Chương 5 :


Bầu không khí trong căn phòng ngột ngạt. Đăng và Hùng không còn hoang mang như trước, mà thay vào đó là một quyết tâm kiên định. Tấm bưu thiếp trong tay Đăng như một dấu hiệu rõ ràng về điều gì đó khủng khiếp đang chờ đợi họ phía trước. Phúc, người mà họ vẫn hy vọng sẽ là một đồng minh, giờ lại là chìa khóa mở ra cánh cửa của một âm mưu sâu xa.

Cảnh sát đứng cạnh họ, khuôn mặt anh ta mệt mỏi và đầy lo lắng. Anh ta biết, mọi chuyện đang đi quá xa, và chẳng ai có thể lường trước được những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Phúc không phải là một người dễ dàng bị đánh bại," cảnh sát lên tiếng, cắt đứt sự im lặng kéo dài. "Anh ta có liên hệ với nhiều người trong giới tội phạm, nhưng cũng không thiếu những người đang cố gắng bảo vệ anh ta."

Đăng siết chặt tấm bưu thiếp trong tay, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. "Chúng ta không thể để Phúc đi mất. Anh ta biết quá nhiều. Và những gì chúng ta đã thấy về vụ án năm ngoái... tôi cảm thấy mình đang đi vào một cái bẫy không lối thoát."

Hùng im lặng một lúc, đôi mắt anh sắc bén như luôn có thể nhìn thấu mọi chuyện. "Chúng ta cần phải làm rõ mục đích của tên sát nhân. Hắn muốn gì từ chúng ta? Hay là chúng ta chỉ là những quân cờ trong trò chơi của hắn?"

Cảnh sát gật đầu. "Không dễ để biết được. Tên sát nhân đã tính toán rất kỹ. Mỗi bước đi của các anh đều đã được hắn theo dõi. Nhưng một điều rõ ràng là hắn không muốn các anh chết. Hắn muốn các anh tìm ra sự thật."

"Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng tìm ra sự thật trước khi bị nhấn chìm trong nó," Đăng nói, ánh mắt anh chợt lóe lên quyết tâm.

---

Họ rời khỏi căn phòng, đi qua hành lang chật hẹp, hướng đến cửa chính của tòa nhà. Những bước chân của họ vang lên trong không gian vắng lặng, nhưng sự im lặng ấy chỉ là bề mặt. Mọi thứ xung quanh đều có thể là cái bẫy, và sự sống sót của họ chỉ là một trò chơi mà kẻ địch muốn kéo dài.

Ngay khi bước ra ngoài, Đăng cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo. Hắn lại đang theo dõi họ. Đó là cảm giác mà anh không thể tránh khỏi, như thể có một bóng ma lặng lẽ bám theo mọi bước đi của họ.

"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?" Hùng hỏi, ánh mắt không rời khỏi cảnh vật xung quanh.

"Đi gặp Phúc," Đăng đáp, giọng kiên định. "Chúng ta phải biết những gì anh ta biết."

Đăng và Hùng bắt đầu di chuyển về phía khu vực phía Nam thành phố, nơi Phúc sống. Cảnh sát, tuy không muốn để họ đi một mình, nhưng biết rằng chỉ có họ mới có thể tiếp cận Phúc mà không gây sự chú ý.

---

Khi đến nơi, căn nhà của Phúc trông như một nơi ẩn náu. Cảnh sát nhìn xung quanh, không có ai, không có động tĩnh gì. Tất cả các cửa sổ đều được đóng chặt, và không có dấu hiệu nào cho thấy Phúc còn ở đây.

"Chắc chắn anh ta có thể nghe thấy chúng ta," Đăng nói nhỏ. "Nhưng tại sao anh ta không ra ngoài?"

Cảnh sát không đáp lại, nhưng ánh mắt anh ta cho thấy một điều gì đó đang khiến anh ta lo lắng. Cuối cùng, anh ta quyết định gõ cửa. Nhưng không có tiếng trả lời.

"Có lẽ anh ta không ở nhà," Hùng nói, nhìn vào cửa trước.

Đăng nhìn quanh, ánh mắt anh ngừng lại ở một cửa sổ ở tầng hai. "Anh ta có thể đang ở trên đó. Chúng ta cần phải vào trong."

Họ di chuyển nhanh chóng về phía cửa sau, nơi có một cửa sổ không khóa. Đăng đẩy nhẹ cánh cửa, và họ bước vào. Cảnh sát vẫn thận trọng, để mắt đến mọi ngóc ngách trong nhà.

Nhưng khi bước vào phòng khách, một điều kỳ lạ xuất hiện. Mọi thứ trong phòng đều yên tĩnh, như thể không có gì xảy ra trong suốt thời gian qua. Nhưng khi Đăng đi vào sâu hơn, anh dừng lại ngay trước một bức tường lớn, nơi có một tấm bản đồ được dán chặt.

Trên bản đồ là những dấu chấm đỏ, nối liền bởi những đường kẻ chằng chịt, tất cả đều dẫn đến một khu vực cụ thể. Đó là một khu vực bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Một nơi mà không ai lui tới.

"Phúc đã rời khỏi đây," Cảnh sát lên tiếng, mắt anh ta nhìn chằm chằm vào bản đồ. "Anh ta đã để lại dấu vết. Đó là nơi chúng ta phải đến tiếp theo."

Đăng và Hùng nhìn nhau, cảm giác lo lắng lại ùa về. Đây không phải là một cuộc đi săn đơn giản nữa. Đây là trận chiến với những kẻ ẩn mình trong bóng tối, những người luôn đi một bước trước họ.

"Chúng ta phải nhanh chóng đến đó," Hùng nói, ánh mắt đầy quyết tâm. "Nếu không, chúng ta sẽ là những người tiếp theo bị lôi kéo vào cuộc chơi này."

---

Bên ngoài, màn đêm đã bao phủ thành phố, và họ lại tiếp tục hành trình đầy rủi ro. Mỗi phút trôi qua là một phút đếm ngược. Họ không thể lùi bước, không thể dừng lại. Họ phải tìm ra sự thật, dù nó có đắt giá như thế nào. Nhưng trong cuộc chiến này, có một điều không thể thay đổi: họ không thể để bóng tối chiến thắng.

Cuộc truy đuổi đã bắt đầu. Và lần này, không ai có thể dừng lại trước sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doogem