Chương 2 : Đối Mặt với quá khứ .

Bóng tối bao trùm khắp căn phòng, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn nhỏ phản chiếu qua lớp khói mù mịt. Đăng và Hùng đứng đối diện với nhau, cảm giác như mỗi bước đi của họ đang đẩy họ vào một ngã rẽ không thể lường trước.

Tên sát nhân, với bóng dáng mờ ảo, tiến lại gần họ hơn, đôi mắt hắn lóe lên một sự thích thú kỳ quái, như thể hắn đang chiêm ngưỡng những con mồi sắp chết của mình. "Tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả," giọng hắn vang lên lạnh lẽo, như một lời tuyên chiến. "Cả hai các người đều có tội, và đã đến lúc các người phải đối mặt với cái giá của mình."

Hùng cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, tay siết chặt khẩu súng, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra một điều: Họ không chỉ đang bị săn đuổi. Họ đang bị kéo vào một trò chơi mà kẻ thủ ác đã tính toán từ trước. Những bí mật bị giấu kín, những mối liên hệ lạ lùng giữa anh và Đăng, tất cả dường như là một phần trong kế hoạch của hắn.

"Chúng ta không có nhiều thời gian," Đăng thì thầm, giọng khẩn trương. Anh lén lút quay lại, mắt lia đến chiếc tủ hồ sơ, nơi trước đó anh đã thấy những tấm ảnh và tài liệu. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Đăng. "Hùng, tôi nghĩ tôi đã tìm ra manh mối."

Hùng nhìn anh, nghi ngờ. "Manh mối gì?"

"Những bức ảnh trong tài liệu đó," Đăng nói, ánh mắt anh ánh lên sự quyết tâm. "Không phải là ngẫu nhiên. Hắn không chỉ muốn vạch trần bí mật của chúng ta. Hắn muốn chúng ta cảm thấy sự bất lực, và cuối cùng là buộc chúng ta phải nhìn nhận lại mọi thứ."

Hùng bắt đầu hiểu ra. "Vậy là... Hắn đang thử nghiệm chúng ta?"

"Đúng," Đăng đáp nhanh. "Hắn muốn xem chúng ta sẽ làm gì khi đối mặt với sự thật. Và có lẽ, nếu chúng ta không giải mã được mọi thứ, hắn sẽ để chúng ta chết."

Hùng cắn môi, quay lại nhìn tên sát nhân đang tiến lại gần hơn. "Chúng ta không thể ngồi đây chờ chết. Đúng là hẳn đang chơi trò chơi, nhưng không phải là trò chơi đơn giản. Chúng ta phải tìm ra cách để lật ngược lại thế cờ."

Một tia sáng lóe lên trong mắt Hùng. Anh quay lại nhìn Đăng. "Anh có nhớ những ký tự hắn để lại không? Mỗi ký tự, mỗi manh mối, đều có liên hệ với nhau. Những con số, những hình ảnh... Tất cả đều không phải ngẫu nhiên."

Đăng gật đầu, nắm chặt tay Hùng. "Đúng vậy, và chúng ta không thể để hắn tiếp tục dẫn dắt mình vào trò chơi này."

Một tiếng động phát ra từ góc phòng. Tên sát nhân đã đứng ngay phía trước họ, ánh mắt thách thức. "Các người vẫn chưa hiểu sao? Các người đang ở trong vòng vây của sự thật. Không có đường thoát."

Hùng không còn do dự nữa. Anh nhanh chóng chĩa súng vào tên sát nhân. "Nếu ngươi muốn chơi, thì chúng ta sẽ chơi đến cùng."

Tên sát nhân cười nham hiểm. "Các người không thể thẳng. Chúng ta sẽ xem sự thật này sẽ dày vò các người đến mức nào."

Bỗng nhiên, màn hình trên tường sáng lên, phát ra một hình ảnh của một chiếc đồng hồ đang đếm ngược. Thời gian trôi qua từng giây một, và sự căng thẳng trong căn phòng như muốn bùng nổ. Chỉ còn vài phút nữa, sự lựa chọn sẽ đến gần.

Đăng và Hùng không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Từng suy nghĩ, từng quyết định, tất cả phải được đưa ra ngay lập tức. Bây giờ, không còn là vấn đề của sự thật hay mạng sống nữa, mà là cuộc chiến giữa sự sống và cái chết.

Cạm Bẫy Trong Bóng Tối (tiếp tục)

Màn hình đồng hồ trên tường vẫn không ngừng đếm ngược, mỗi giây trôi qua càng làm tăng thêm áp lực lên Đăng và Hùng. Tên sát nhân đứng đó, nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể chờ đợi họ sẽ làm gì. Hắn biết rõ họ đang bị giam cầm trong sự hoang mang và tuyệt vọng. Thế nhưng, điều đó không làm họ sợ hãi. Đăng và Hùng đã quá quen với những tình huống căng thẳng, dù lần này chúng còn phức tạp hơn rất nhiều.

"Đừng để hắn điều khiển chúng ta." Hùng thì thầm với Đăng, giọng đầy quyết tâm. Anh cầm chắc khẩu súng, mắt lướt qua căn phòng, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào có thể giúp họ thoát khỏi tình cảnh này.

Đăng gật đầu, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Chúng ta phải hiểu rõ sự thật trước khi tiếp tục. Cái mà hắn muốn... không phải là cái chết của chúng ta. Mà là sự hủy hoại tâm lý."

Tên sát nhân, dường như nhận ra Đăng đã hiểu được một phần trong trò chơi của hắn, cười nham hiểm. "Các người đúng là thông minh. Nhưng trí tuệ của các người cũng không thể cứu nổi các người. Chỉ có sự lựa chọn mà thôi."

Hùng nghiến chặt răng. "Sự lựa chọn của chúng ta không phải là cái chết. Chúng ta sẽ không chịu khuất phục."

Đăng bắt đầu tìm kiếm thêm manh mối trong căn phòng, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Có gì đó lạ lùng về cái bàn này, như thể nó không phải là một phần bình thường của căn phòng. Anh tiến lại gần, cẩn thận kiểm tra bề mặt. Đột nhiên, bàn di chuyển nhẹ, để lộ một ngăn bí mật.

"Anh nghĩ sao?" Đăng hỏi khi anh kéo ngăn ra, trong đó là một chiếc hộp kim loại nhỏ, đóng chặt.

"Đó có thể là chìa khóa để thoát ra." Hùng đáp, mắt không rời khỏi chiếc hộp. "Hãy thử mở nó."

Đăng cầm chiếc hộp trong tay, lắng nghe trong im lặng. Không có tiếng động lạ, nhưng sự căng thẳng lại dâng lên. Anh tìm thấy một mã số, được khắc vào cạnh hộp: 3-7-1.

"Đây là mã số của ba vụ án trước, đúng không?" Hùng hỏi, ánh mắt anh dán vào tay Đăng.

"Đúng vậy. Đó là cách hắn liên kết chúng ta với quá khứ." Đăng đáp, lẩm bẩm khi quay số vào mã khóa. Hộp mở ra, để lộ một chiếc USB nhỏ, cùng một tấm bưu thiếp có một dòng chữ: "Lựa chọn của các ngươi chính là sự cứu rỗi hay là sự hủy diệt."

Hùng cầm USB, mắt anh chằm chằm nhìn tấm bưu thiếp. "Lựa chọn... Có thể hắn đang ám chỉ chúng ta sẽ phải đối mặt với một sự thật kinh hoàng, hoặc một cái gì đó sẽ phá hủy cả hai."

Anh gắn USB vào chiếc máy tính gần đó, và màn hình sáng lên, một đoạn video hiện lên. Đây là một cảnh quay trong quá khứ - vụ án mà Đăng từng tham gia phân tích, và cảnh sát Huỳnh Hoàng Hùng đứng giữa hiện trường. Nhưng hình ảnh này không phải là những gì đã được báo cáo, mà là một cảnh quay chưa từng được tiết lộ.

Trong video, một người đàn ông, khuôn mặt bị che kín, nói với giọng trầm:

"Huỳnh Hoàng Hùng, anh sẽ là người tiếp theo phải trả giá. Không ai có thể trốn thoát. Các bạn sẽ thấy, anh ta không chỉ là một người tham gia vụ án, mà là một phần của nó."

Hùng nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. "Đây là... sự thật về tôi sao?"

Đăng không đáp ngay lập tức, nhưng ánh mắt anh đầy lo lắng. "Hùng... Tôi không biết... Nhưng có một điều tôi chắc chắn. Hắn đang cố lừa chúng ta vào một cái bẫy tâm lý. Chúng ta không thể để hắn tiếp tục điều khiển."

Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên từ phía cửa. Nó mở ra, và tên sát nhân bước vào, không còn che giấu bóng dáng nữa. Hắn đứng đó, nở nụ cười ranh mãnh.

"Chúc mừng các người. Các người đã tìm ra được mảnh ghép cuối cùng. Nhưng bây giờ, các người phải quyết định. Chọn sự thật, hay mạng sống của mình?"

Hùng không ngần ngại. "Sự sống không thể cứu nổi chúng ta nếu không có sự thật."

Đăng gật đầu, đồng tình. "Vậy thì chúng ta sẽ đối mặt với sự thật."

Tên sát nhân nhếch môi, bước từng bước về phía họ, nhưng khi hắn tiến đến gần, đột ngột một tiếng súng vang lên từ phía sau hắn. Một bóng người xuất hiện, đứng từ bóng tối, và tên sát nhân ngã xuống đất, im lặng.

Đăng và Hùng quay lại nhìn, thấy một người quen. Đó là một cảnh sát, người đã từng hợp tác với họ trong các vụ án trước đây.

"Chúng tôi đã theo dõi hắn từ lâu," người cảnh sát đó nói, ánh mắt của anh ta chứa đầy sự mệt mỏi nhưng cũng là sự giải thoát. "Đừng lo. Mọi thứ đã kết thúc."

---

Vậy là, sau tất cả, Đăng và Hùng không chỉ đối mặt với kẻ thù bên ngoài, mà còn là những bí mật sâu kín trong chính quá khứ của mình. Tuy nhiên, họ đã chọn con đường khó khăn nhất: đối diện với sự thật, dù cái giá phải trả có thể là một sự đau đớn vô cùng lớn.

Nhưng cuộc sống không chỉ có một sự thật duy nhất. Và đôi khi, chỉ có sự sống mới là lựa chọn cuối cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doogem