Chương 12 : Tiếp

Bốn phút.

Đồng hồ vẫn nhấp nháy không ngừng, mỗi giây trôi qua như một nhát dao cắt vào sự bình tĩnh của họ. Hùng và Đăng đứng trong căn phòng u ám, bóng đèn trần mờ nhạt khiến không gian trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Phúc dường như biến mất một lúc, giọng hắn không còn vang lên trong loa. Sự im lặng kéo dài, nhưng cả hai đều biết đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.

"Chúng ta cần dừng lại, nghĩ cách thoát ra khỏi đây," Đăng hạ giọng, đôi mắt anh quét nhanh khắp căn phòng, tìm kiếm một lối thoát nào đó.

"Không," Hùng đáp, giọng anh kiên định. "Nếu Phúc đã chơi trò này với chúng ta, hắn chắc chắn muốn chúng ta trả lời hết những câu hỏi. Cậu thấy đó-đồng hồ vẫn đang chạy."

Đăng siết chặt tay, căng thẳng đến cực độ. Anh nhìn Hùng, rồi lại nhìn chiếc ghế kim loại nơi Hùng đã ngồi. Những câu hỏi của Phúc như đang bào mòn lòng tin giữa họ, từng chút một, và anh biết nếu không cẩn thận, chính họ sẽ sụp đổ trước khi tìm được lối thoát.

---

Câu hỏi thứ sáu
Giọng Phúc đột ngột vang lên, sắc lạnh như băng: "Hùng, nếu có một cơ hội cứu bản thân mình nhưng phải bỏ lại Đăng, anh sẽ làm gì?"

Hùng không hề chớp mắt, đáp ngay lập tức: "Tôi sẽ không bỏ lại cậu ấy."

Chiếc ghế im lặng trong một giây, rồi đèn xanh bật sáng. Câu trả lời được chấp nhận.

Đăng ngẩng lên nhìn Hùng, đôi mắt anh lóe lên một cảm xúc khó gọi tên-vừa bất ngờ, vừa xúc động. Trong tình cảnh này, Hùng vẫn không hề dao động.

"Cậu thực sự tin tôi như vậy sao?" Đăng hỏi nhỏ, giọng anh run run.

Hùng nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định: "Đồng đội thì phải tin nhau. Cậu nên nhớ điều đó."

---

Câu hỏi thứ bảy
Phúc lại nói, lần này chậm rãi và nhấn nhá từng từ: "Đăng, anh có yêu Hùng không?"

Căn phòng như chết lặng. Không khí đông đặc lại, như thể cả thế giới ngừng xoay chỉ trong một khoảnh khắc. Đăng sững sờ, ánh mắt anh chạm vào Hùng-người đang đứng bên cạnh và cũng đang kinh ngạc không kém.

"Cậu ta đang giở trò," Hùng lẩm bẩm, quay lại nhìn Đăng. "Cậu không cần phải trả lời."

Đăng cảm thấy tim mình đập mạnh, từng nhịp như dồn hết mọi cảm xúc mà anh đã cố chôn giấu bấy lâu nay. Hơi thở anh nặng nề, đôi tay run run.

"Có."

Câu trả lời vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Đăng không nhìn Hùng nữa, anh nhìn thẳng vào màn hình trước mặt, như thể thừa nhận một điều anh đã giấu đi rất lâu.

Chiếc ghế phát ra tiếng "bíp", và lần này đèn xanh bật sáng. Phúc bật cười sảng khoái qua loa.

"Thú vị thật," hắn nói. "Tôi luôn tự hỏi liệu hai người sẽ thành thật với nhau đến mức nào. Và giờ thì tôi đã có câu trả lời."

---

Hùng vẫn đứng yên, như bị đóng băng tại chỗ. Anh quay lại nhìn Đăng, vẻ mặt anh không rõ đang mang cảm xúc gì-bất ngờ, khó xử hay gì khác.

"Đăng..." Hùng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

"Tôi không định để cậu biết theo cách này," Đăng cười nhạt, giọng anh như gió thoảng qua. "Nhưng giờ thì cậu biết rồi đấy."

Một hồi lâu, Hùng mới lên tiếng, giọng anh dịu đi: "Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Nhưng trước hết, chúng ta phải thoát ra khỏi đây."

---

Đồng hồ còn lại: 2:30.

Tiếng máy móc kêu lên từ bảng điều khiển. Đột nhiên, những bức tường xung quanh bắt đầu dịch chuyển, các mảng tường từ từ tách ra để lộ ra một cánh cửa thép lớn ở cuối phòng.

Phúc lại lên tiếng, lần này đầy hứng thú: "Chúc mừng các anh, các anh đã gần đến cuối trò chơi rồi. Nhưng hãy nhớ, lối thoát này không dành cho cả hai người. Chỉ một người có thể ra ngoài."

"Lại trò tâm lý gì đây?" Hùng nghiến răng, trừng mắt nhìn lên loa.

"Không trò gì cả," Phúc đáp. "Cánh cửa này chỉ mở được khi một người hi sinh. Nếu các anh muốn kết thúc, hãy quyết định nhanh lên. Thời gian không còn nhiều."

---

Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đăng và Hùng nhìn nhau, trong lòng họ đều hiểu rõ sự lựa chọn này khó khăn như thế nào.

"Cậu đi đi," Hùng đột ngột nói.

"Không," Đăng đáp ngay lập tức. "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu ở lại đây một mình sao? Tôi sẽ không làm vậy."

"Hãy nghe tôi, Đăng," Hùng nói, giọng anh dứt khoát. "Cậu còn những thứ quan trọng hơn để hoàn thành. Vụ án này, và... cuộc sống của cậu."

"Không đời nào," Đăng tiến lại gần, nắm lấy vai Hùng. "Chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây. Tôi không quan tâm hắn nói gì. Chúng ta sẽ tìm cách."

Đồng hồ chỉ còn lại 1:00.

Cánh cửa thép từ từ mở ra, nhưng chỉ một chút, vừa đủ cho một người lọt qua. Phúc bật cười: "Nhanh lên. Các anh sẽ chết cả nếu còn do dự."

Hùng nhìn Đăng, trong lòng anh đã có quyết định. "Xin lỗi."

"Cái gì?" Đăng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì Hùng đã đẩy mạnh anh về phía cánh cửa.

"Ra ngoài đi! Sống tiếp, và bắt hắn cho tôi!" Hùng hét lớn, ánh mắt anh lóe lên sự quyết tâm và hi sinh.

"Không! HÙNG!!" Đăng hét lên, cố quay lại nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại ngay trước mặt anh.

---

Phía bên trong căn phòng, Hùng quay lại, đối diện với bóng tối đang nuốt chửng không gian. Phúc lại bật cười, tiếng cười vang vọng khắp nơi như một bản nhạc ác mộng.

"Cậu nghĩ mình là anh hùng sao, Hùng? Thật đáng tiếc, trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu."

Hùng siết chặt nắm tay, đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm. "Tao sẽ không để mày thắng đâu, Phúc."

Bóng tối bao trùm, nhưng anh vẫn đứng đó, chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doogem