Chương 10 : họ sẵn sàng đánh đổi điều gì để đi đến tận cùng?

Căn phòng tỏa ra không khí lạnh lẽo như một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang. Những màn hình nhấp nháy trước mặt Hùng và Đăng mang theo sức ép vô hình. Trên mỗi màn hình là những hình ảnh quen thuộc: họ trong quá khứ, từng bước chân trong vụ án, từng hành động và thậm chí là những khoảnh khắc riêng tư mà họ không ngờ đến.

"Cậu nhận ra không?" Hùng chỉ tay vào một góc màn hình. "Đây là từ ba tháng trước, khi chúng ta điều tra vụ án mất tích ở bến cảng."

"Đúng," Đăng đáp, giọng anh khàn đi. "Hắn đã theo dõi chúng ta từ lâu rồi."

Hùng siết chặt tay, nỗi giận dữ trào dâng trong lòng. "Tất cả chuyện này... không chỉ là một cái bẫy. Đây là màn kịch mà chúng ta là nhân vật chính."

Đăng gật đầu, ánh mắt anh dán chặt vào một màn hình khác, nơi dòng chữ đỏ vẫn hiện rõ: "Cái giá của sự thật là chính bản thân các anh."

"Phúc không chỉ muốn trêu đùa chúng ta," Đăng nói, giọng anh trầm thấp. "Hắn muốn ép chúng ta đối mặt với điều mà chúng ta không dám nhìn nhận."

---

Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ loa trên trần nhà, làm cả hai giật mình. Giọng nói của Phúc vang lên, rõ ràng và lạnh lẽo:

"Các anh đã làm tốt khi đến được đây. Nhưng hành trình chỉ mới bắt đầu."

"Hắn đang ở đâu?" Hùng hét lên, quay cuồng tìm kiếm nguồn phát âm thanh.

Phúc bật cười trong loa. "Tôi ở khắp mọi nơi. Căn phòng này chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn. Các anh muốn biết sự thật? Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đánh đổi."

"Đừng nói vòng vo nữa!" Đăng gắt lên. "Mục đích thực sự của cậu là gì?"

Một khoảng im lặng kéo dài trước khi Phúc trả lời, giọng anh ta trở nên nghiêm túc hơn:

"Mục đích của tôi? Là phơi bày sự giả dối mà các anh đang cố che đậy. Cả hai người đều không vô tội, và các anh biết điều đó."

---

Hùng nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. "Hắn đang nói về chuyện gì?"

Đăng im lặng, ánh mắt anh lộ vẻ bối rối. Nhưng trước khi anh kịp trả lời, Phúc lại lên tiếng:

"Được rồi, tôi sẽ không làm khó các anh thêm nữa. Trò chơi tiếp theo nằm ở căn phòng bên cạnh. Nhưng hãy nhớ, mọi hành động đều có hậu quả. Và lần này, các anh không thể cùng sống sót."

Câu nói cuối cùng như một nhát dao đâm vào tâm trí của họ. Cả căn phòng đột ngột rung chuyển, và một cánh cửa ở phía đối diện bật mở.

---

Căn Phòng Lựa Chọn

Hùng và Đăng bước vào một căn phòng hoàn toàn khác. Không gian rộng lớn hơn, với hai chiếc ghế kim loại đặt ở giữa, mỗi ghế có dây đai cố định. Trên tường là một bảng điều khiển với những nút bấm, bên cạnh là một màn hình lớn hiển thị đồng hồ đếm ngược: 10:00.

"Hắn muốn chúng ta làm gì ở đây?" Hùng hỏi, đôi mắt anh quét nhanh qua căn phòng.

Phúc lại lên tiếng từ loa: "Đây là một thử thách đơn giản. Một người sẽ phải ngồi vào ghế, để người còn lại kích hoạt hệ thống. Ghế đó sẽ đo mức độ trung thực qua câu trả lời của người ngồi."

"Và nếu chúng tôi từ chối?" Đăng hỏi, giọng anh lạnh lùng.

"Một trong hai người sẽ chết. Dễ hiểu mà, đúng không?" Phúc đáp, giọng nói hắn ta tràn đầy thích thú.

---

Hùng quay sang nhìn Đăng, sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt. "Chúng ta không thể chơi trò của hắn. Cậu biết rõ mà."

"Nhưng nếu không làm, cả hai chúng ta sẽ không ra khỏi đây," Đăng nói, ánh mắt anh nghiêm trọng.

"Vậy ai sẽ là người ngồi vào ghế?" Hùng hỏi, giọng anh đầy thử thách.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa họ. Hùng cuối cùng lên tiếng, giọng anh trầm lại: "Tôi sẽ làm. Cậu kích hoạt hệ thống."

"Không," Đăng đáp ngay lập tức. "Cậu không hiểu sao? Đây là một cái bẫy tâm lý. Nếu cậu ngồi vào ghế, hắn sẽ lợi dụng cậu để chống lại tôi."

Hùng nhìn Đăng, sự kiên định trong mắt anh không hề lay chuyển. "Đừng quên, chúng ta là đồng đội. Tôi tin cậu."

---

Cuối cùng, Hùng bước đến và ngồi vào ghế. Đăng miễn cưỡng tiến đến bảng điều khiển, tay anh run nhẹ khi đặt lên nút kích hoạt.

"Được rồi," Phúc nói. "Hãy bắt đầu. Nhưng nhớ, chỉ cần một lời nói dối, ghế sẽ kích hoạt cơ chế xử phạt. Chúng ta sẽ thấy sự trung thực có giá trị đến đâu."

Đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy: 9:59... 9:58...

Câu hỏi đầu tiên:
Phúc: "Hùng, anh có từng nghi ngờ Đăng là thủ phạm trong một vụ án nào không?"

Hùng quay sang nhìn Đăng, sự ngập ngừng hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng anh nhanh chóng đáp: "Không. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu ấy."

Chiếc ghế phát ra tiếng "bíp", và đèn xanh bật sáng. Câu trả lời được chấp nhận.

Câu hỏi thứ hai:
Phúc: "Đăng, anh có từng che giấu điều gì đó quan trọng với Hùng không?"

Đăng cứng đờ người, ánh mắt anh lảng tránh. Hùng quay lại nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

"Có," Đăng nói nhỏ, giọng anh như nghẹn lại. "Tôi đã giấu chuyện về... một mối liên hệ cá nhân với nạn nhân đầu tiên trong vụ án này."

---

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Tiếng "bíp" từ ghế lại vang lên, nhưng lần này đèn vàng bật sáng, báo hiệu sự nghi ngờ.

Phúc cười lớn qua loa: "Tôi biết mà. Các anh không bao giờ hoàn toàn trung thực với nhau. Tiếp tục nào. Còn rất nhiều sự thật đang chờ được phơi bày."

Đồng hồ đếm ngược còn 7:45. Trò chơi vẫn chưa kết thúc, và mỗi câu hỏi dường như đang kéo họ vào một vực thẳm không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doogem