Chương 1 : Gian nan bắt đầu

Đỗ Hải Đăng vừa là nhà tâm lí học vừa là một bác sĩ tâm lí ở Hà Nội , Huỳnh Hoàng Hùng là tổ trưởng tổ trọng án điều tra của Tp Hồ Chí Minh . Hải Đăng sau những lần giúp nhiều tổ trọng án thì được mời về HCM làm việc . Hải Đăng được công tác tổ trọng án của Hoàng Hùng .

Sau 1 tháng làm việc và giúp tổ trọng án phá án thì .

Quang Anh : MN ơi ! Sáng nay có ai thấy anh Hải Đăng đâu 10h sáng r ? Thường ngày anh ấy đã ở đây rất sớm r nhưng sáng giờ e ko thấy .

Anh Tú : Đúng ha e nói a mới để ý sáng giờ ko thấy nó đâu cả .

Song Lân : Có khi hôm nay nó nghỉ sao ?

Hùng : không thấy thông báo xin nghỉ hay j hết đó .

~~ren ren ~~
Hùng : Alo

Người dấu mặt : Sao kiếm Đỗ Hải Đăng à ?
Nó đang trong tay t , m muốn gặp nó thì tới nhà hoang ××× . M ko đc nói ai hết chỉ đi một mình thôi nếu ko nó sẽ chết haha .

Chuyển cảnh

Sau khi nghe đt đã im lạng mà đi đến nhad hoang .

Không khí trong khu nhà hoang nặng nề như muốn nuốt chửng mọi hơi thở. Ánh sáng từ chiếc đèn pin duy nhất trong tay Huỳnh Hoàng Hùng mờ dần, lấp ló những bóng hình lờ mờ trên tường.

Đỗ Hải Đăng, với khuôn mặt nhợt nhạt và quần áo lấm bùn đất, dựa vào góc tường, một chân bị trói chặt bằng sợi dây thép gai.

"Anh không sao chứ?" Hùng thì thầm, đôi mắt sắc bén lướt nhanh quanh phòng, như sợ rằng một bóng đen nào đó sẽ nhảy ra từ bất kỳ góc khuất nào.

Hải Đăng cố gắng mỉm cười nhưng chỉ tạo thành một nét nhăn nhó. "Tôi vẫn sống, nhưng nếu anh không nhanh, tôi e là mình sẽ không sống lâu nữa."

Hùng gật đầu, cúi người xuống kiểm tra dây trói. "Tên khốn đó đâu rồi?"

Đăng lắc đầu. "Tôi không biết. Hắn để lại một lời nhắn." Anh chỉ về phía tấm tường bị nứt nẻ. Hùng soi đèn và đọc:
"Hãy nhớ, tất cả đều có giá của nó."

"Lời nhắn này có nghĩa gì?" Hùng lẩm bẩm, nhưng Đăng bất ngờ nắm lấy tay anh, giọng gấp gáp:
"Hùng, anh cần cẩn thận! Đây là một cái bẫy. Hắn biết anh sẽ đến."

"Ba ký tự của cái chết..." Hùng lặp lại, cố ép não mình hoạt động nhanh hơn. Anh nhìn quanh căn phòng, mọi thứ dường như là một phần của trò chơi bệnh hoạn mà tên sát nhân dựng lên.

Đăng, dù kiệt sức, vẫn cố giữ tỉnh táo. "Hắn thích chơi trò tâm lý. Cái chết... có thể liên quan đến các vụ án trước đây."

Hùng nheo mắt, những vụ án mà cả hai từng điều tra lướt qua tâm trí anh. Một vụ giết người bằng thuốc độc, một vụ xiết cổ, và một vụ bắn tỉa...

"Độc, dây, đạn..." Hùng khẽ thì thầm.

Đăng gật đầu. "Thử xem. Có thể là một trong ba ký tự đầu tiên của những từ đó."

Hùng nhanh chóng xoay mã khóa: D, R, B (viết tắt của Độc, Rope - dây thừng, Bullet - đạn). Nhưng ổ khóa không nhúc nhích.

"Không đúng!" Đăng thở hổn hển. "Còn gì nữa không?"

Hùng cắn môi, đôi mắt lóe lên. "Ba ký tự của cái chết... có thể không phải là từ mà là con số!"

Đỗ Hải Đăng : "Nói rõ hơn!"

Hùng : "Con số liên quan đến cái chết... có thể là ngày hoặc giờ trong những vụ án đó!"

Đăng cố lục lại trí nhớ. "Cả ba nạn nhân đều chết vào lúc... 3 giờ sáng."

Hùng không chần chừ, xoay mã khóa thành 0-3-0. Một tiếng tách vang lên, nắp hộp bật mở, để lộ một chiếc chìa khóa nhỏ và một mảnh giấy.

Trước khi kịp đọc nội dung, tiếng cơ chế từ tường vang lên. Một phần tường phía bên phải dịch chuyển, để lộ một lối đi nhỏ.

"Hắn muốn chúng ta đi vào đó." Đăng nói, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác.

"Không còn lựa chọn nào khác. Nếu ở đây thêm, chúng ta sẽ ngạt thở." Hùng đỡ Đăng đứng dậy, cả hai chậm rãi tiến về phía lối đi.

---

Bên trong lối đi, ánh sáng mờ nhạt từ những bóng đèn nhỏ trên trần đủ để chiếu sáng từng bước. Không khí vẫn nặng nề, nhưng ít nhất không còn khí gas.

Hùng giữ súng trong tay, tay kia đỡ Đăng. "Anh ổn không?"

Đăng : "Tôi vẫn đi được... nhưng cẩn thận. Hắn sẽ không dừng lại ở đây."

Hùng gật đầu, ánh mắt anh tập trung quan sát mọi ngóc ngách. Sau khoảng mười mét, cả hai đến một căn phòng khác. Khác với phòng trước, căn phòng này được trang trí như một văn phòng cũ kỹ với một chiếc bàn gỗ, ghế xoay, và một tủ hồ sơ đã bạc màu.

Trên bàn có một màn hình nhỏ đang chạy đoạn video. Hùng bước tới, bấm nút phát.

Hình ảnh hiện lên là một người đàn ông bịt mặt, giọng nói trầm lạnh lẽo:
"Chào mừng, đội trưởng Huỳnh. Chào mừng, bác sĩ Đỗ. Đây không chỉ là trò chơi. Đây là cơ hội để các người đối mặt với sự thật. Cả hai đều có quá khứ che giấu, và bây giờ là lúc trả giá."

Hùng siết chặt tay. "Hắn đang nói gì vậy?"

Đăng im lặng, đôi mắt dán vào màn hình, nhưng khuôn mặt anh thoáng hiện sự căng thẳng.

"Người tiếp theo sẽ chết... không phải ai khác, mà là một trong hai người." Giọng nói trên màn hình đột nhiên ngưng bặt, để lại không gian im lặng chết chóc.

"Chết tiệt!" Hùng đập mạnh vào bàn, giọng anh đầy phẫn nộ. "Hắn đang chơi trò gì đây?"

Đăng cúi xuống, mở tủ hồ sơ. Trong đó chỉ có một tệp tài liệu duy nhất. Anh rút ra, đôi tay run rẩy khi đọc. Những gì trong đó khiến anh đứng sững lại, ánh mắt đầy kinh hoàng.

Hùng bước tới, nhìn qua vai Đăng. Tệp tài liệu chứa những bức ảnh, và trong đó có một bức... là cảnh sát Huỳnh Hoàng Hùng trong một vụ án năm năm trước, đứng giữa hiện trường một vụ giết người.

"Đây là gì?" Hùng gặng hỏi, giọng trầm xuống.

Đăng quay lại nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

Hùng : "Đăng, anh biết gì về chuyện này?"

"Đó..." Đăng cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Là vụ án tôi từng tham gia phân tích hồ sơ. Nhưng... không ngờ anh cũng có mặt trong đó."

"Hồ sơ này nói tôi là... nghi phạm?" Hùng nhíu mày, nắm chặt tệp giấy.

Đăng : "Không! Hùng, chuyện này không đơn giản như vậy. Có thể là một sự sắp đặt khác của hắn..."

Ngay lúc đó, cánh cửa sau lưng họ đóng sập lại, và giọng cười bệnh hoạn vang lên lần nữa:
"Đã đến lúc hai người chọn. Sự thật, hay mạng sống?"

Giọng cười từ bóng tối vang lên như một cơn ác mộng. Hùng không thể tin vào những gì mình vừa nghe, đôi mắt anh mở to, giọng nói lạc đi: "Chọn? Sự thật hay mạng sống?"

Đăng nhìn Hùng, rồi lại nhìn những tấm ảnh trong tay. Hắn đang chơi trò tâm lý với họ, và lần này, người mà hắn muốn khiến đau khổ không phải ai khác mà chính là họ - hai con người với những bí mật mà đến chính họ cũng không hoàn toàn hiểu rõ.

"Làm sao hắn biết chúng ta có liên hệ với nhau?" Hùng thì thầm, giọng đầy căng thẳng. "Chúng ta chưa từng làm việc cùng nhau trong vụ án này."

Đăng không trả lời ngay lập tức. Anh cảm nhận sự lạnh lẽo từ ánh mắt của Hùng, có chút gì đó lạ lẫm, nhưng cũng không thể phủ nhận điều mà anh nghĩ - sự thật trong quá khứ không phải lúc nào cũng rõ ràng.

"Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây trước đã," Đăng nói, mắt lướt qua những chiếc bàn, tủ, và những đồ vật xung quanh. "Rồi hãy suy nghĩ sau."

Hùng gật đầu, cầm súng lên và bắt đầu kiểm tra xung quanh. Nhưng căn phòng này không như trước, không có cửa sổ, không có lối thoát rõ ràng, chỉ có những bức tường dày đặc và những dấu hiệu của sự chuẩn bị kỹ càng. Hắn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, và bây giờ, họ chính là những con mồi trong trò chơi của hắn.

Ngay khi Hùng quay lại nhìn Đăng, anh nghe một tiếng động mạnh từ phía cửa, rồi nó từ từ mở ra, kèm theo một làn khói trắng mờ ảo tràn vào phòng.

Đăng ho sặc sụa, vội vã lấy chiếc khăn trong túi quần bịt kín miệng và mũi. "Chết tiệt, là khí độc!"

Hùng ngay lập tức lao về phía cửa, nhưng trước khi anh có thể chạm tay vào, một chốt khóa ẩn bên trong cửa đột ngột kêu lên "keng". Cánh cửa tự động đóng sập lại, tạo thành một không gian hoàn toàn bị khóa kín.

"Hắn biết chúng ta sẽ làm vậy." Hùng nói với giọng nghiến răng, mắt đỏ ngầu. "Chúng ta phải nghĩ cách khác."

Lúc này, Đăng lại nhìn xuống các tấm ảnh và tài liệu trong tay. Một bức ảnh cũ với những nét mờ mờ dần hiện ra trong tâm trí anh. Đó là một cảnh sát viên, rất giống với Huỳnh Hoàng Hùng. Nhưng có gì đó không ổn. Những ký tự, những dấu vết, tất cả đều trùng khớp với quá khứ mà Hùng đã từng đóng dấu trong hồ sơ, nhưng bị che giấu từ lâu.

Đăng quay lại nhìn Hùng, mắt anh bỗng nhiên sáng lên. "Hùng, anh có nhận ra không? Những vụ án này... chúng ta đã bị cuốn vào một vòng lặp."

Hùng không kịp phản ứng, khi đột nhiên một tiếng động từ phía sau vang lên, cả hai quay lại và thấy bóng dáng của tên sát nhân. Hắn đứng đó, khuôn mặt che kín, nhưng cái bóng lạ lùng của hắn toát lên một thứ cảm giác quen thuộc.

"Chào mừng đến với thử thách cuối cùng," hắn nói, giọng lạnh lùng. "Các người có một lựa chọn, nhưng sự thật của các người lại chính là cái chết."

Hùng bước lên một bước, tay nắm chặt khẩu súng, giọng anh chắc nịch: "Nếu muốn chúng tôi chọn, thì ngươi phải để chúng tôi có cơ hội sống đã."

Tên sát nhân cười khẩy. "Các người chưa bao giờ thực sự hiểu. Không có lựa chọn nào. Mỗi người đều có cái giá phải trả."

Trong khoảnh khắc đó, Đăng bất ngờ nhớ ra một điều quan trọng. Anh vội vàng lôi chiếc chìa khóa trong tay ra, lao tới cạnh cửa. Nhưng điều kỳ lạ là, thay vì mở được khóa, chiếc chìa khóa lại chìa ra một tấm gương nhỏ phản chiếu ánh sáng lờ mờ. Đó không phải là một chiếc chìa khóa bình thường.

Tên sát nhân cười to hơn. "Lúc này, các người mới hiểu... Những ký tự trong quá khứ, những bí mật chưa được giải đáp... đều đã được định sẵn."

Hùng lập tức hiểu ra. Tên sát nhân này không chỉ chơi trò săn bắn, hắn đang thử thách họ về những sự thật mà cả hai chưa từng đối diện.

"Anh đang nói đến sự thật về chúng ta?" Đăng hỏi, giọng trầm xuống. "Về những gì chúng ta che giấu?"

Tên sát nhân không đáp, nhưng từ phía trong màn khói, hắn tiến lại gần hơn, giọng nói lại vang lên từ loa: "Các người sẽ phải trả giá cho những bí mật của mình, tôi sẽ không để các người trốn thoát."

Tình thế trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hùng và Đăng nhìn nhau một lần nữa, lần này không phải là sự nghi ngờ, mà là sự hiểu biết mơ hồ về mối liên hệ của họ.

Cùng nhau, họ sẽ phải đối diện với bóng tối, với những bí mật trong quá khứ, và với sự lựa chọn không thể tránh khỏi.

Câu hỏi không còn là "Sự thật hay mạng sống?" mà là: Liệu họ có thể sống sót khi đối mặt với chính quá khứ của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doogem