CHAP 23 "Thất Tình "
Chap 23 "Thất Tình"
Quân Đình đứng nhìn bản thân trước gương , thân mặc một bộ vest trang trọng màu đen tôn lên sự trưởng thành và nghiêm túc , chân đi đôi giày bata trắng , tóc được xõa dài tăng thêm phần nữ tính cùng gợi cảm . Mắt trang bị thêm một cặp kính tăng thêm phần già dặn và tri thức . Cô lặng nhìn một lúc sau đó mỉm cười . Hình mẫu này chắc chắn Tiêu Diễn Hạ sẽ thích , nàng luôn miệng nói cô là học trò của mình , nhưng hôm nay không phải . Cô là người trưởng thành , đủ chính chắn và muốn đến bên cạnh nàng bảo vệ nàng
Cảm thấy mọi thứ điều ổn , lại một nụ cười tự tin bước ra ngoài . Vẻ mặt đầy hưng phần , hào quang đáy mắt sáng tỏa , ai nhìn cũng đủ biết bản thân cô có bao nhiêu vui mừng .
Đến sảnh lại gặp Nhật Anh đứng sẵn ở đấy , vẫn như thường khí quần jean áo sơ mi nhưng hôm nay đặc biệt chăm chút hơn . Người có hẹn mà còn là crush chắc chắn phải đủ trang trọng
"Thế nào , bị nhan sắc của tớ làm mờ mắt rồi ?"
"Cũng rất hợp với cậu , nhưng là cặp kình có phải quá giả tạo không ?" đưa tay sờ lấy kính liền bị Quân Đình đẩy ra
"giả tạo gì chứ ? có cậu ấy "
"hừ ,bình thường cậu rõ là lưu manh a"
"mới không có , cậu tự lo cho mình đi tớ đi đây "
"oh , chúc may mắn " vẫy tay mỉm cười
"cậu cũng vậy " không có quay đầu , dùng âm thanh vui mừng mà nói
.....................................
Vì không muốn có chút sơ sót nào , cô đã hẹn nàng trễ hơn 1 tiếng để dành thời gian kiểm duyệt lại tất cả mọi thứ , xe cũng đã chuẩn bị đúng giờ đến đón nàng
Đầu tiên đi đến cửa hàng hoa , nhận lấy hoa đã đặc , ban đầu cô định đặt Bỉ ngạn hoa là loại hoa cô thích nhất , thích từ cái ý nghĩa đến vẻ đẹp bên ngoài của nó nhưng là đây là tặng cho người khác không phải dành cho mình nên tặng thứ gì đó hợp với người ta
Cô lại chọn đến hoa hồng đỏ , Tiêu Diễn Hạ như vậy quyến rũ mê người như một hoa hồng , nhưng cũng là loại có gai có thể làm tổn thương người khác
Cô lại bỏ qua loại hoa đó , quanh quẩn một lúc cô quyết định tặng nàng một bó oải hương thơm ngát , tượng trưng cho tình yêu nhẹ nhàng , thuần khiết cùng lòng thủy chung chân thành đầy ấm áp
Cũng như cô đang hướng tất cả mọi thứ tình yêu tốt đẹp nhất dành cho nàng và mong nàng hiểu rõ
Nâng niu bó hoa trong tay như vật bảo , bởi vì mọi thứ thuộc về Tiêu Diễn Hạ cô điều trân trọng , và hết lòng bảo vệ
Đến tiếp theo đến nhà hàng , xem họ chuẩn bị như thế nào
Không khí tràng ngập lãng mạn cả không gian vô cùng yên tình , phía xa có một cây đàn dương cầm nằm trên bục cao như là điểm nhấn cho toàn bộ khung cảnh , món ăn cũng đặc biệt yêu cầu là loại nàng thích nhất ,màu chủ đạo cũng là dành riêng cho nàng .
Mỉm cười nhìn lấy đồng hồ trong tay cũng sắp tới giờ rồi . Trái tim bắt đầu căng thẳng đập rất gấp , cổ họng như bị kéo căng ra khó mà nói nên lời
Cô bước vào ghế ngồi xuống , từng phút mong đợi mà lòng ngập tràn đầy lửa đốt , dường như đây là đêm định mệnh của cuộc đời cô
Lẩm bẩm lại lời thoại bản thân muốn nói điều mà cô đã làm hàng trăm lần khi nhìn vào gương
Ngón tay cũng bắt đầu ấn những phím đàn trong không khí để nhớ lại từng đoạn âm thanh , bản nhạc mà cô đã học để dánh cho nàng nghe
Cô muốn mọi thứ điều hoàn hảo không một sơ sót , vì cô sợ chỉ vì điều nhỏ nhoi mà đánh mất cơ hội này
Nhưng một lúc sau , những ngón tay tung tăng trong không khí bỗng chốc dừng lại , đôi mắt xanh bỗng trở nên ảm đạm
Cô tự cảm thấy bản thân mình thật bỉ ổi ? cô rõ nàng là hoa đã có chủ vì sao cứ muốn đập chậu cướp hoa
Nàng là đang cùng người ta hạnh phúc , cô lấy tư cách gì xen vào ?
Nàng cũng sẽ chấp nhận cô sao ?
Đây không phải buổi hẹn hò đúng nghĩa
Trái tim cùng lương tâm bắt đầu đấu tranh giằng xé nhau , tự suy nghĩ lại tự làm mình thập phần tổn thương
Cô hận những người cướp đi hạnh phúc của người khác , nhưng bây giờ cô lại làm điều đó
Đầu như sắp nổ tung , nhìn mọi thứ xung quanh , tất cả những điều cô làm vì nàng , trái tim lại vì thế cháy bổng lên một tình yêu không giới hạn
Nhắm chặt lại đôi mắt cô thở một hơi dài , quyết định nếu nàng đến cô sẽ làm việc mình nên làm , nếu nàng không đến cô sẽ buông bỏ .
Bởi nàng hiểu rõ ý định trong đầu cô ,biết buổi hẹn này không tầm thường như nàng tưởng .
Việc bây giờ cô làm là ngồi trên đống lửa mà chờ đợi
Không được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên , đánh bật đi một bầu trời tĩnh lặng . Cũng như hung hắng đánh trái tim Quân Đình một cái , gia tăng sự khẩn trương
Là Tiêu Diễn Hạ gọi đến
"Cô đã đến chưa ?" kiềm chế âm thanh run rẩy, Quân Đình hạ giọng nói
"Sắp đến rồi , trên đường có chút kẹt xe nên hơi muộn"
"không sao , em đợi chị"
"ừm,vậy tôi cúp máy lát nữa gặp "
"Tiêu Tiêu , chị sẽ đến phải không ?"
"ừm , em làm sao thế ?"
"không có gì "
"ừm "
"Tiêu Tiêu "
"Tiểu quỷ , không phải chút nữa là gặp sao ? em sợ có chuyện không thể nói với tôi à "
"đi đường cẩn thận , còn có nhất định phải đến "
"hảo , vừa xuống xe sẽ đến tìm em ngay ,tiểu quỷ của tôi"mỉm cười ngọt ngào
Điện thoại đã truyền tới âm thanh tắt máy , nhưng là Quân Đình vẫn chưa rời khỏi tay nghe , độ ấm từ điện thoại lan đến tai , làm có chút ngứa ngáy cùng ấm ấp
Cậu nàng nói là tiểu quỷ của nàng , có phải nàng chấp nhận cô rồi không ?
Sự mong chờ hy vọng của cô đã vội bị dập tắt vì chưa đến mười phút sau đó , Tiêu Diễn Hạ lại gửi đến một tin nhắn
"Quân Đình , xin lỗi tôi có chuyện đột xuất không đến được , em đừng chờ tôi "
Một câu đó làm tim Quân Đình vỡ nát ra , tay nắm lấy điện thoại rất vô lực mà buông ra .Cô đã linh cảm được điều đó nhưng không nghĩ nó sẽ thật sự đến
Đôi ngươi sáng trong ban đầu đã không còn nữa , nó đầy ảm đạm cùng đau thương
Cả người cô đang gánh chịu cơn đau vô hình , từng chút một ăn mòn tất cả sức lực , Quân Đình đang cố gắng mà gồng lên để bản thân không ngã quỵ xuống nơi này
Cô mỉm cười , một nụ cười đầy điên loạn , hôm nay cô không uống một giọt rượu nhưng tâm hồn và thể xác điều đã say . Bước chân xiu vẹo bước đến đàn dương cầm , mắt kình từ lâu đã bị quăng đi . Tâm hồn hòa cùng thể xác tấu lên một bản nhạc đầy điên cuồng đau thương
Một bản nhạc như những giọt nước mắt của cô như vậy mà phát tiết ra .
Mọi người trong nhà hàng vì thế cũng trở nên sầu não , họ cảm nhận được người này từ khi bước vào mang một bộ dáng hào hứng thế nào , bây giờ lại như thế nào bi thương
Quân Đình đàn đến những ngón tay mất cảm giác lòng mới tĩnh lặng đi một ít
"Trở về thôi " môi nhỏ hé lên vài chữ , nhìn phong cảnh xung quanh , có lẽ cô sẽ không đến đây lần nào nữa
Là lời muốn bản thân quay về vì thể xác cần được nghỉ ngơi , cũng là lời bảo bản thân quay đầu vì tình yêu đó sẽ không có kết quả nữa
Không cần nàng vì lí do gì mà không đến , nhưng dù có lần sau cô nghĩ kết quả cũng chẳng sẽ thay đổi
Bước ra ngoài cánh cửa rộng lớn , cũng như bước ra khỏi thế giới tình yêu cô dành cho nàng , đóng đi cánh cửa nghiệt duyên này
Nhưng là khi bước ra cánh cửa ngoài kia cô lại thấy được thân ảnh cô mong đợi , nàng rất đẹp , xinh đẹp đến động lòng người
Nhưng là nàng đến không phải để gặp cô , mà là vì người khác . Nàng bỏ rơi cô , lỡ cuộc hẹn của hai người là vì người nàng yêu trở về rồi , người đàn ông của nàng đến tìm nàng rồi
Thì ra chuyện đột suất của nàng là vậy
Thà đừng đến , đừng để cô nhìn thấy thì cô sẽ bớt đau khổ hơn , vì sau phải chà đạp cô như vậy , tình cảm của cô là chân thành, vì sau cứ phải nghiền nát nó như thế
Tiêu Diễn Hạ thật ra đã đến nơi rồi , nhưng nàng bỗng nhận được cuộc gọi của Tưởng Chính Huy , hắn bảo nhớ nàng và muốn gặp nàng
Nàng lúc đầu có từ chối , nhưng là nghe lời đường mật ngoài sau thì đồng ý . Nàng có ý định muốn vào nói với Quân Đình một tiếng , nhưng lại sợ tổn thương cô , nên nàng chỉ nhắn một tin nhắn và đợi sẽ giải thích sau với Quân Đình
Nhưng đâu biết rằng nàng không muốn tổn thương Quân Đình là muốn làm cô tổn thương sâu sắc hơn mà thôi
Hai người trước mặt má kề má , môi kề môi thật vô cùng thân mật . Càng khiến cho Quân Đình không thể thở nổi nữa , nước mắt trực trào nhưng nhất quyết không rơi
Trời đổ nhẹ một cơn mưa , như là muốn che dấu cho cô nhưng cô là người giỏi chịu đựng , một giọt nước mắt cũng không lăn xuống , mà cũng không đúng là cô không thể khóc được mà thôi
Đáng thương nhất vẫn là đau lòng nhưng không thể khóc ra cũng không thể cho ai biết
Hai người họ vì mưa rơi cũng đã sớm rời đi , cũng là một sự sắp đặt
Quân Đình đi trong cơn mưa đó , da thịt tuy lạnh lẽo nhưng cũng không lạnh bằng lòng mình , cô vì thế muốn giảm bớt cơn buốt lạnh , liền vào cửa hàng tiện lợi quơ lấy vài lon bia , một mình một người vừa đi vừa uống , cùng bầu trời măt đường , xe cộ xung quanh làm bạn , cùng những lon bia mà tâm sự
................................................
Nhật Anh bên này có vẻ thuận lợi hơn nhiều , nhưng trong lòng vẫn là lo lắng cho Quân Đình
" Cậu sao rồi ?"
"rất tốt "
"Thật sao ?"
"Thế nào , cậu thích buổi hẹn hò của tớ bị hỏng lắm à" vẫn là cái giọng vui tươi lạc quan , nhưng đâu đó là những nốt trầm tự giễu
"vậy thì tốt , không ổn thì gọi cho tớ , tớ đến đón cậu có biết không ?"
"ừ, cậu thì sao ?"
"Bọn mình ăn xong rồi , định tản bộ một lát , mình định lúc đó sẽ tỏ tình chị ấy "
"tốt lắm , cố lên nhất định phải thoát ế a "
"hừ "
Cúp máy
Bên này Nhật Anh cùng chị gái tên Thiên Ngọc cùng nhau đi dạo trên đường, nhưng đi được nữa đường thì lại gặp mưa phải vào đại một mái hiên mà trú
Lúc đó hai người nhìn nhau, không nói nhưng cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì ...tình cảm hiện lên hai đôi mắt
Nhật Anh muốn mở lời , nhưng là tiếng chuông lại phá hủy tất cả
Là cảu Thiên Ngọc , nàng cũng khá lúng túng mà nghe điện thoại , tay không ngừng xoa lấy bã vai . Nhật Anh tinh ý liền cởi áo khoác mà mặc lên giúp nàng
Nàng trong lòng ấm áp mỉm cười , quay sang Nhật Anh nói nhỏ hai từ cảm ơn.Nhật Anh trong lòng xáo động , trái tim không yên ổn lại nổi loạn
Nói xong điện thoại nàng có chút ái nái nhìn sang Nhật Anh
"Có chuyện gì sao ?"
"ừm , anh chị bảo sẽ đến đón chị , gia đình muốn cùng nhau ăn bữa cơm "
"Không sao , gia đình vẫn quan trọng mà "tuy có chút tiếc nuối hai người hiếm lắm mới có thể gặp nhau mà giờ lại thế
"Xin lỗi "
"Không sao mà , chị đã gửi địa chỉ cho anh ấy chưa ?"
"rồi , anh ấy nói 10p nữa sẽ đến "
"Ân, em đợi cùng chị "
"ừm "
Từ đó hai người lại lâm vào trầm mặc, không ai nói gì nữa . Nhật Anh nhiều lúc muốn mở lời , nhưng lại sợ hãi thứ gì đó lại không nói nữa
Đến lúc đèn ô tô chiếu sáng vào mái hiên không khí im lặng mới được phá vỡ
"Anh chị đến rồi "
"ừm , chị về cẩn thận nhé , đến khách sạn nhớ nhắn tin cho em "
"em cũng gọi taxi về đi , bên ngoài không an toàn "
"Không cần đâu , khách sạn cũng gần đây ,mưa dịu một chút em sẽ về "
"Như vậy rất nguy hiểm "
Lại muốn nói gì đó nhưng tiếng kèn đã vang lên in ỏi
"Không sao mà , đi gần như vậy taxi cũng không chịu đâu , chị mau lên xe anh chị đang đợi kìa "
"em phải cẩn thận đấy , đợi mưa tạnh hẳn hãy về biết không ?"
"vâng ,em biết mà ,tạm biệt "
"tạm biệt " không tiện nói nhiều , nàng cũng vẫy tay tạm biệt mà bước lên xe
Buổi hẹn đầu của hai người cứ như thế mà trôi qua
Khi chiếc xe khuất bóng ,Nhật Anh thở dài mắng mình ngu ngốc , xong lại vỗ đầu một cái muốn chạy về khách sạn , nhưng vừa chạy ra liền gặp hình bóng quen thuộc . Bộ dáng say mềm , hữu khí vô lực mà đi trong mưa
"Tạ Quân Đình " Nhật Anh tức giận đưa cô vào máy hiên
Quân Đình tuy say mà lòng thanh tỉnh , nhận thức rõ ràng người xuất hiện trước mặt mình tức giận là ai
"Nhật Anh , sao cậu lại ở đâu không hẹn hò sao ?"
"câu đó tới hỏi cậu mới phải , không phải tốt sao ?"
"ưm tốt lắm nha "
"Còn uống ? nói cho tớ biết xảy ra chuyện gì ?" lấy hết bia của Quân Đình không thương tiếc mà quăn đi
"Không có gì , tớ rất ổn"
"ổn mà cậu say đến như thế , Tiêu Diễn Hạ làm gì cậu hả ?"
"Gọi giáo viên mình như vậy không tốt nha "
"Còn ở đây giảng đạo lí cùng mình , cậu xem cậu bây giờ là bộ dáng gì ?"
"Bộ dáng gì , không phải rất phóng khoáng và xinh đẹp sao ?" Quân Đình cười nhưng cười còn khó coi hơn là khóc , cô đau đến không biết gì nữa rồi
"Quân Đình , đừng như vậy"
"Tớ thấy sự rất tệ sao ? Cô ấy chưa từng rung động với tớ ...cô ấy không hề ,Nhật Anh à" tự có người quan tâm mình, tự sẽ thấy mềm lòng mà muốn tâm sự
"Không có , là cô ta không biết trân trọng cậu "
"Nhưng mà ngoài cô ấy ra , tớ không thể yêu ai nữa ...trái tim tớ bị cô ấy giết chết rồi ...anhahah Nhật ANh tớ muốn uống rượu "
"Ngoan , cậu say rồi tớ đưa cậu về "
"Say? Làm gì có tớ đang tỉnh lắm " lại cười hề hề
"Quân Đình à " Nhật Anh cùn cô lôi lôi kéo kéo như thế mà dây dưa
"Nhật Anh" bên ngoài có tiếng la lên
Là Thiên Ngọc
"Sao chị còn chưa về ?"
"Đến không đúng lúc sao ?"
"A , ăn giấm chua rồi ?" Quân Đình tuy say nhưng mũi thật rất thính
"Cậu nói bậy cái gì ..." Nhật Anh tuy không chấp nhất kẻ say nhưng cũng không thể để cô xàm ngông
Người nào đó bị nói trúng tim đen,mặt đỏ lên lợi hại nhưng tức giận không có nguôi , nàng vì sợ người này ở lại một mình mà lo lắng , vì thế liền cầu xin anh hai giúp đỡ quay lại tìm người nhưng là nàng thấy cảnh gì a , ghen muốn đỏ cả mắt
"Đến không đúng lúc rồi , tôi trả áo cho em "
Nhật Anh đứng chết trân tại chỗ , biết là nàng tức giận nhưng là vì cái gì tức giận chứ
Quân Đình vẫn là lanh lợi hơn
"A chị gái à , không có gì ...toàn anh em bạn hữu làm sao mà ăn nhau được" lại ngốc hề cười
Thiên ngọc nhìn kẻ say trước mắt hồ ngôn loạn ngữ nắm chặt lấy tay mình trong lòng nảy sinh khó chịu
"A , đừng tức giận cậu ấy say rồi nói bậy chị đừng giận , Quân Đình ngoan đừng quậy nữa "
Một màn đó , làm thùng giấm của ai kia đổ càng nhiều
"hừ , lo tốt cho bạn gái em đi" chữ bạn gái kia cũng thật nhấn mạnh đi
"Không phải , chị đừng hiểu lầm em và cậu ấy không có gì, là cậu ấy thất tình uống rượu thành như vậy , em muốn đưa cậu ấy về cậu ấy không chịu nên mới ra một cảnh ban nảy " rất nhanh cứ như là bắn rap , rất sợ nàng hiểu lầm
"Thông minh ra rồi " tên say sỉn nào đó vẫn không nhờn mà mở miệng
"Bạn nhỏ thật sao ?"nghe xong giải thích , nàng tự nhiên thấy Quân Đình đáng yêu ra hẳn vì thế cùng cô nói chuyện bỏ qua người nào đó thật chật vật cùng nàng giải thích
"không có ...không phải "
"hửm " ánh mắt có sát khí
Nhật Anh xung động muốn giết người
"em không có thất tình "
Nhật Anh thở dài nhẹ nhõm , hù chết người ta rồi
"Vậy sao , sao em lại uống say như thế , ra đường rất dễ gặp kẻ xấu nha " nhìn sang Nhật Anh , ý bảo Nhật Anh là kẻ xấu sẽ hại Quân Đình
Nhật Anh cảm thán, đúng là đừng nên đắc tội nữ nhân đặc biệt là nữ chủ của gia đình
"Không có , người như cậu ấy có cho em cũng không thèm "
"vậy người khác sẽ thèm sao ?"
"không , có ngoài chị ra sẽ không có với ai khác "
"em" không khí ngượng ngùng bao trùm
Nhật Anh thật tự muốn vã miệng mình , học gì không học lại học tình lưu manh càn rỡ của Quân Đình
"Oa , Nhật Anh cậu cũng không cần tớ " giả bộ mà khóc rống lên thật thê lương
"tớ , cậu đừng như vậy ...tớ " làm Nhật Anh một tràng lúng túng , một lớp gọi Quân Đình là bảo bối luôn phủng ở trong lòng bàn tay , Nhật Anh cũng không có ngoại lệ , một chút uất ức cũng không muốn cô gánh , nhưng cái loại đó không phải là yêu mà là tình bằng hữu
"Hảo bé ngoan , người ta không cần em chị cần em có được không ?"
"thật sao ?"
"thật "
"Vậy chị đưa em về đi , em không cần cậu ấy nữa " còn giở trò tiểu bảo bối đáng yêu làm nũng
Có trời mới tin người này vừa thất tình vừa bị người ta như thế nào tổn thương
"Được "
Nhìn một màn , Nhật Anh nói không ăn giấm là nói dối nhưng thương tiếc vẫn là nhiều hơn ,Lắc đầu mà thờ dài
"Cậu cuối cùng vẫn chọn chịu đựng "
Đi được một lúc Quân Đình lại quậy loạn , chạy đến một nhà vệ sinh công cộng
"cậu lại muốn cái gì ?"
"Muốn đi vệ sinh , cậu muốn đi chung không?"
"không có nhu cầu "
"không đươc vào nhìn lén tớ đấy "
"Đếch thèm "
"cậu mà vào xem , tớ cắt của cậu "
"có để cậu cắt chắc "
Quân Đình vào trong loạng choạng, Nhật Anh bên ngoài ghét bỏ .Thiên Ngọc cười to
"CHị cười gì chứ "
"Quân Đình thật đáng yêu a "
"Em cũng đáng yêu mà "
"có sao ?"
"hảo , em thừa nhận em không đáng yêu bằng cậu ấy " giận dỗi
"Em biết không , bên cạnh Quân Đình , em như đứa trẻ "
"biết làm sao ? không hóa thân thành đứa trẻ làm sao biết nó nghĩ gì ?"
"em rất quan tâm em ấy ?"
"cậu ấy là bạn tốt của em , này đừng nói chị để ý cậu ấy rồi nhé "
"thì sao ?"
"Không cho phép "
"Nhật Anh?"
"làm sao "
"Em thật là không đáng yêu , mà là đáng để yêu , chị yêu em rồi làm sao giờ "
"Vậy thì cả đời còn lại giao cho em đi " dường như đứng bên cạnh ngửi hơi thở của Quân Đình cũng bị say theo , gan đột nhiên phình ra
"được "
Cứ như thế lời thề non hẹn biển , tình yêu đẹp bắt đầu từ nhà vệ sinh
Quân Đình bên trong đang không ngừng nôn mửa , bản thân không giỏi uống rượu mà còn cố đó là tác hại
Bên ngoài truyền đến tiếng động lớn dường như là tiếng đáng nhau , một cái rầm cửa bên trong liền sụp đổ , có một tên đàn ông to lớn ngã vào Quân Đình mai mắn trốn thoát nhảy lên bồn cầu
Đằng sau có một nữ nhân đầy sát khí tiếng tới trực tiếp nắm cổ hắn lên , tay tay cầm một con dao gâm , hành động cực nhanh một đường rất ngọt , khứa vào cổ hắn .Máu đỏ phun ra đầy mặt và Quần áo nữ nhân đó
Tên kia lập tức chết tươi như gà bị cắt tiếc. Quân Đình một bên cũng dính không ít máu
"Không phải chứ , thất tình rồi còn gặp giết người " cuộc đời thật nhiều điều bi hài quá đi
Nữ sát nhân kia bắt đầu chú ý tới Quân Đình , mặt đã bị cô nhìn thấy nhất định không thể tha cho cô , liền bao tới từng nhát dao khí lực đánh đến
Quân Đình từ bệ bồn cầu nhảy lên trên nắm lấy hai bên tường ,đá về phía nữa sát thủ , bị dính đồn ả ta dăng ra ngoài . Quân Đình nhân cơ hội định chạy nhưng bị nắm lạy , liền xoay người thoát khỏi áo , xoay người đoạt dao ép nữ nhân đó vào tường , dao kề vào cổ a mà đe dọa
Nhìn thấy hình xăm ngay cổ của nàng ta , là một giọt lệ màu đỏ khá to cùng biểu tượng 2 mũi tên đâm xuyên qua , có chút mất cảnh giác mà bị phản công , bị nữ nhân đè lại trên đất mà uy hiếp
Ngay lúc sao ngay cổ sắp vẽ một đường thì Quân Đình ú ớ lên tiếng
"Đại tỷ à , người trong ngành a "
Nữ nhân đó dĩ nhiên không tin , một đứa trẻ ngay thơ này cũng như nàng là sát thủ, giơ cao con dao định đâm xuống
"Hắc Bang tôn thờ huyết lệ , nhận ra chứ ?"
"Bớt nói chết sẽ ít đau đớn " nàng nghe đến huyết lệ thì bán tính bán nghi , động tay có chút trì hoãn
Quân Đình lại như thế đảo ngược tình thế , từ trong cổ áo lấy ra sợ dây truyền có hình giọt nước mắt màu đỏ
Nữ nhân kia định hung hăng lần nữa tấn công , nhưng thấy được sợi dây chuyền thì có phần run sợ
"Thế nào tới đi , tới đi cổ nè khứa đi " Quân Đình đùa giỡn đưa chiếc cổ trắng nõn tới , trong lòng thở phào nhẹ nhõm xem chết rồi hên là lúc trước mượn được của biểu tỷ
"Thiếu Chủ , xin lỗi "
"hừ , không sao coi như tôi xui xẻo "
"Thật xin lỗi , thiếu chủ xin xử phạt "
"Phạt cái gì mà phạt , chơi hông vui "
"Thiếu chủ , nếu ngày không phạt thì tôi sẽ tự chịu tội "
Nàng ta đưa dao lên cổ muốn tử vẫn
"Nè không cần nghiêm trọng như vậy , tôi phạt chị là được chứ gì ?"
"nghe lệnh thiếu chủ "
"vậy phạt chị làm nhiệm vụ cấp cao đi , nếu không hoàn thành sẽ thưởng , không được sẽ mất mạng có được không ?"
"Được "
Quân Đình còn muốn nói không đồng ý cũng không sao nhưng nữ nhân này đã nhanh như vậy chấp nhận ? thôi đi chị là tân binh nhìn liền biết làm nhiệm vụ cấp cao không phải bảo chị đi chết sao ? nhưng là cô cũng không có nhiệm vụ giao cho nàng a
"Không cần đâu , dọn dẹp sạch chỗ này đi "
"Thiếu Chủ mời ra nhiệm vụ , tôi sẽ hoàn thành "
"Không cần , tôi cũng không có nhiệm vụ giao cho chị , chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra"
"Không được , luật lệ hắc bang đã có từ trước "
Nữ nhân này ăn cái gì mà cố chấp , cứng nhắc như vậy ,mình tha cho nàng , nàng còn không chịu .Trong lòng nảy sinh ác ý
"Hảo , giết chết Tưởng Chính Huy , nhiệm vụ hoàn thành "
"xin nhận lệnh "
Lời nói ngày hôm nay tất mang hậu quả về sau . Yêu sẽ sinh ra thù , yêu càng nhiều hận càng nhiều càng muốn tước đoạt đi nhiều thứ
Thứ thuộc về mình mãi mãi là của mình , không thuộc về mình phải tự cướp về đó là lúc Quân Đình say nghĩ như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top