Chap 22 "Đi chơi"

Chap 22 : " Đi chơi "

Trời hôm nay xanh trong , mây trắng luân phiên trôi trên nền trời ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tà giống như tâm trạng của ai đó . Một ngày đáng mong đợi, vô cùng vui vẻ . Tạ Quân Đình một thân đơn giản tóc được buộc cao đuôi ngựa , quần baggy rách rối màu xanh , áo laptop màu trắng để lộ bụng nhỏ trắng xinh , bên ngoài khoác áo jean đen . Chân đi giày bata rất hợp thời không kém phần xinh đẹp cùng năng động . Đôi mày khẽ nhướng dưới ánh nắng ban mai cười càng rực rỡ hướng về Tiêu Diễn Hạ phía kia giản đơn quần jean áo thun đang bước đến

"Tiêu Tiêu , buổi chiều vui vẻ"

"Hiếm khi thấy em tới đúng giờ nha "

"Người ta nhớ cô , nên mới tới sớm "

"Phải sao ? tôi thấy em là nôn nao đi chơi a "

"làm gì có " nở nụ cười ngây thơ , trước mặt Tiêu Diễn Hạ cô như một kẻ ngốc không sai không kém

"Được rồi , mau giúp các bạn chuyển đồ lên xe rồi đi "

"vâng "

Nói chuyện một lúc nàng mới chú ý người đứng cạnh Quân Đình , người này một bộ dáng xinh đẹp da trắng hồng , gương mặt có chút giống Quân Đình

"em là ?" Tiêu Diễn Hạ mở lời trước , nhìn cô gái so với mình trẻ hơn nên như thế xưng hô

"Chào cô , em là Tạ Đình Nhu là chị của Quân Đình "

"Xin chào , tôi tên Diễn Hạ em không cần gọi cô , gọi chị là được rồi "

" vâng " Đình Nhu nở nụ cười có chút e dè , nàng thật ra không giỏi giao tiếp cho lắm

"Nếu đã đi cùng thì chơi thật vui vẻ nhé"

"Vâng , đã làm phiền chị "

"Không sao , em đi cùng thì có thể cùng tôi trong mấy đứa nhỏ , đặc biệt là Quân Đình rất quậy phá a"

"Ân, từ bé đã như thế rất nghịch ngợm "

Tiêu Diễn Hạ nhìn đến thân ảnh đang loi choi chỉ bảo người ta kia thì mỉm cười , rất đồng tình với Đình Nhu

"A , cô giáo , chị gái nói xấu em rất vui sao ?" Tạ Quân Đình không biết từ bao giờ đã đứng sao lưng chị mình mài liễu nhíu lại môi có chút đưa ra biểu thị bất mãn

"Đình Đình , nghe lén là thói quen xấu " Đình Nhu rất đứng đắn mà răng dạy nhưng là giọng nói rất nhẹ nhàng tựa là đang thì thầm

"Hừ , em là vô tình nghe thấy a "

"Ngoan , con nít không được xen vào chuyện người lớn "Tiêu Diễn Hạ nụ cười không hề giảm xoa xoa đầu cô sao đó bước lên xe

Quân Đình ngoài hừ lạnh tỏ vẻ bất mãn thì không có làm được gì khác , nhìn lấy chị gái nhà mình vừa mới đem chị ấy ra ngoài liền học thói xấu rồi a, còn nói xấu cô . Không được nhất đình phải cách xa chị ấy ra một chút nếu không lại đem chuyện xấu hồi bé của cô kể cho Tiêu Tiêu, mất cả hình tượng người ta

"Này , Lý Á Kỳ giao chị mình cho cậu ,phải để chị ấy vui vẻ "

Lý Á Kỳ ngước mắt khó hiểu nhìn cô , rõ ràng chị gái của cậu liên quan gì tới mình

Nhưng là chưa kịp bày ra thái độ thì người kia đã đưa Đình Nhu đến bên cạnh nàng , để ngồi bên cạnh và biến mất

"Cái đó , không làm phiền em chị tìm chỗ khác ngồi " Tạ Đình Nhu không biết có phải không khí trong xe quá ôi mức nên nàng có chút không điều khiển được nhịp thở , tim đập có chút nhanh mặt cũng vì thế trở nên hồng thấu

Nàng vội đứng dậy , như có thứ gì đuổi theo rất nhanh muốn phóng qua nơi khác , nhưng là xúc cảm ấm áp truyền đến nơi tay , mềm mại da thịt tiếp xúc nhiệt độ cơ thể cùng vì thể mà tăng mặt nàng càng thêm đỏ gắt gao cổ họng có chút khô cứng không nói nên lời .Cứ thế bất động nhìn Lý Á kỳ nắm lấy tay mình

"Ngồi ở đây đi , trên xe chị còn quen ai sao?" nàng không thích tiếp xúc cùng với người lạ , đi xe thường bị say vì thế bắt nàng ngồi với người khác không phải đang tra tấn nàng sao ? Á Kỳ rất biết thương hoa tiếc ngọc a

"Không có " nàng lắc đầu rất sợ Á Kỳ không hiểu lời mình biểu đạt tay cũng vì thế mà xua xua liên tục

"Tay làm sao lạnh như vậy ?" kéo nàng ngồi xuống , tay nắm lấy hai bàn tay nàng xoa xoa khẽ nhíu mày , thân thể người này từ nhỏ không tốt thuộc dạng yếu mềm xương cốt có một chút biến chuyển cũng sẽ bệnh , thân thể cùng vì thế luôn lạnh

Luôn có một dáng yếu mềm xinh đẹp khiến người ta động lòng thương yêu , muốn bảo vệ trân quý trong lòng bàn tay

"Không có " nàng ngoại trừ nói không có thì không biết nói cái gì nữa , tiếp xúc cùng Á Kỳ đầu nàng luôn mơ hồ trống rỗng, tim thì kịch liệt mà nhảy múa , đôi mắt luôn ái ngại mà nhìn xuống đầu không dám ngẩng lên

Á Kỳ nhìn người trước mắt chỉ biết thở dài ,lấy áo khoác của mình khoác lên người nàng , để nàng ngồi vào trong góc , tắt đi máy lạnh còn rót một chút nước ấm đưa đến bên tay nàng

"uống chút nước cổ họng sẽ dễ chịu một chút "

" ân " nàng hai tay trắng nõn có chút run run đặt lên môi chung nước , uống vào một ngụm độ ấm vừa phải , trượt xuống cổ họng có phần thanh mát xúc cảm rất tốt

"cảm ơn "

"Chú ý thân thể một chút " Á Kỳ nhắc nhở nàng , không quá ôn nhu nhưng vẫn rất nhẹ nhàng , dường như cô mắc nợ nhà họ Tạ a , hai chị em nhà họ điều một tay cô chăm sóc đi

Bên kia Quân Đình đã thành công phá thành , tay ôm lấy Tiêu Diễn Hạ người để nàng dựa vào trong lòng nghỉ ngơi , đôi lúc lại như vô ý nhưng là cố tính hôn hôn lên mái tóc mềm mại của nàng , cùng tham lam hơi thở hít lấy hương thơm trên tóc kia.

Tiêu Diễn Hạ trong lòng cô tuy có chút mệt mỏi , nhưng vẫn tỉnh táo biết tất cả hành động kia vẫn là dung túng cho cô

Vì nàng cũng không cảm thấy khó chịu với hành động đó , trong lòng cô nàng cảm nhận được ấm áp , cảm nhận được sự bao bọc và cưng chiều

Nàng thật sự muốn biết ngoài nàng , người này còn đối với ai như vậy hay không ?

Nàng đã từng thấy một Quân Đình vui vẻ thoải mái trước Dịch Lâm Huyên, một Quân Đình ngoan ngoãn trước mặt Á Kì nhưng chưa thấy một Quân Đình ôn nhu cưng chiều như bây giờ

Thật mong chỉ có nàng cảm thụ lấy điều này, suy nghĩ ích kỷ đó nàng không rõ vì cái gì tạo ra , nhưng nàng biết nàng sẽ khó chịu khi Quân Đình đối với nàng như người khác

Nàng muốn là một người đặc biệt với Quân Đình cũng như nàng đối với Quân Đình vậy là người đặc biệt trong lòng !!!

Có lẽ là một khởi đầu thuận lợi và đầy ngọt ngào

..............................................

Ngồi xe khoảng 2,5 tiếng đồng hồ cũng tới nơi, bước xuống xe hít thở không khí của địa phương khác , cả bọn ai cũng hào hứng

Hoàng hôn cũng dần buông xuống , có lẽ nơi đây là biến nên hoàng hôn rất đẹp cũng rất cảm giác cô đơn một mình mà không hiểu lí do

Lặng nhìn hoàng hôn , Quân Đình khẽ mỉm cười tự nói với bản thân mình sẽ không như hoàng hôn đến chiều tà mới có thể xuất hiện dưới ánh dương , không phải là biển mới lan tỏa rực rỡ cũng sẽ là thứ chứng kiến tình yêu đẹp của người khác mà khiến bản thân cô đơn trên bầu trời rộng lớn

Sẽ có một ngày cô sẽ nắm tay nàng với một thân phận khác cùng nhau ngắm hoàng hôn như bao cặp đôi khác , muốn hoàng hồn chứng kiến hạnh phúc lãng mạn của chính mình

"Bây giờ cô gửi thẻ phòng cho các em , các em tự chia phòng rồi nghỉ ngơi chiều chúng ta làm tiệc BBQ trên biển có được không ? "

"Được ạ "

"2 người một phòng các em chia người xong đến nhận chìa khóa nhé "

"Tiêu Tiêu em muốn ở với cô "

"Còn chị gái em thì sao ?"

"chị ấy không cần em quản , chị ấy có người lo rồi "

"Ây , được đứa em như này thật may mắn "

"Đương nhiên " ra vẻ rất tự hào

"Không phải khen em , tôi thật đồng cảm với chị của em "

"ghen tỵ đi , yên tâm sao này em cũng lấy cô a , cô sẽ có một lão công siêu cấp đáng yêu như em "

"Ai thèm lấy em " mặt có chút vết tích của rượu rồi, ửng hồng vô cùng đáng yêu

"Tiêu Tiêu không cần ngại , thương thương nha mặt đỏ thật đáng yêu "

"Nói điên cái gì , tôi mệt rồi lên phòng đây " vali đồ cũng không có lấy , vội vàng bấm thang máy mặt nhiệt độ vẫn tăng chứ không giảm , tim dường như không theo chu kỳ mà đập loạn

Quân Đình phía sau cười cười , kéo theo vali của nàng mà kêu với

"Lão bà a , đợi em với"

Nàng bên trong thang nhấn liên hồi phím đóng cửa nhưng là vẫn chạm một bước với tên tay chân linh hoạt hơn não nào đó

"Ây , gấp cái gì phòng cũng chỉ có mình hai ta " Quân Đình đưa tay chặn lấy thang máy , mặt gian trá mà cười

"Nói bậy cái gì ?"

"Hình như giường rất lớn , cách âm cũng rất tốt a , Tiêu Tiêu cô nghĩ xem thật thích hơp để ..."

"Còn nói bậy nữa tôi , tôi ...tôi sẽ kêu xe trở về "

"ây ây ..."

Còn định nói cái gì đó mà thấy nàng trừng mặt liền nín lặng , đùng động tác kéo khóa ở môi bước vào trong thang máy cùng nàng lên lầu

Nàng nhìn một nhóm người phía sau vì cuộc trò chuyện của hai người điều im lặng đi mà quan sát , nàng thấy trong ánh mắt đó đầy soi xét và tò mò a ,còn cái miệng không đứng đắn của Quân Đình sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện a ? nàng muốn tìm một cái lỗ chui xuống vì cái gì mà bị học sinh trêu chọc đến đỏ mặt tim đập nhanh đây còn bị học trò khác nhìn thấy còn có chị của người ta nữa

Xấu hổ chết nàng rồi !!!

Sau khi thang máy đóng cửa Đình Nhu nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn lấy Á Kỳ

"Đình Đình , biết yêu rồi sao?"

"Cậu ấy đối với ai đều càn rỡ "

"Chị cảm thấy em ấy đối với Chị Diễn Hạ khác biệt "

"Nhìn nhầm thôi " cũng không trả lời thêm Á Kỳ cũng kéo vali đến thang máy , ánh mắt đã lạnh đi vài phần đôi tay cũng xiết chặt chiếc vali đến ửng hồng

Đình Nhu bị người ta lạnh nhạt không hiểu nguyên nhân đáy mắt hiện qua tia mất mát

Trong thang máy

Nhìn cái tên vẫn vui vẻ đứng kia thật ngứa mắt , thuận tay nhỏ đưa đến eo cô mà véo

"A ,đau ...ôi làng nước ơi mưu sát chồng "

"câm miệng !!!"

Quân Đình chỉ có thể ngậm miệng tay khẽ lau nước mắt đang chảy vì đau , ra tay cũng thật tàn nhẫn mà!!!

"Tối nay ra sofa ngủ "

"Không muốn ,người ta muốn ngủ giường êm êm " âm thầm bổ sung một câu còn muốn ôm mỹ nhân xoa xoa eo đau mếu mếu

"còn ý kiến ,sau này không cho phép lại leo lên giường của tôi "

Quân Đình khóc rồng , khó lắm mới có cơ hội ở cùng mỹ nhân vậy mà đêm đầu lại bị đuổi sofa

Ai khóc cho nổi đau này !!!

Quên đi cũng có phải đêm đầu tiên đâu , thang máy ding một tiếng , nàng rất hài lòng bộ dáng ủy khuất của Quân Đình , sau này xem cái miệng nhỏ còn dám nói loạn hay không

Nhìn bóng lưng cao ngạo của nàng bước ra thang máy Quân Đình có xúc cảm muốn cưỡng bức người , cưỡng bức đến nàng không còn cái bộ dáng ngạo kiều , đến nổi 3 ngày không thể xuống dường

Nhưng mà cô có bản lĩnh đó sao ? mơ thật đẹp nha

.......................................................

"Á Kỳ lát nữa chùng ta đi ngắm hoàng hôn đi "

"Không hứng thú "

"a ? nghe nói hoàng hôn rất đẹp , tôi chưa từng thấy bao giờ ..." giọng nói như đang thì thầm với chính mình , có chút ủy khuất hai mắt nhìn ra cửa sổ nhìn bầu trời xa xăm như là đang mong đợi

Rất may cho nàng Lý Á Kỳ có thể nghe thấy , ngước mắt nhìn nữ nhân trước mắt một thân đơn độc , bộ dáng như bị thứ gì đó trói buộc

Một con chim trong lòng , suốt đời không thể thoát ra được

Đột nhiên Á Kỳ lại nghĩ đến câu nói đó , nhưng thật sự rất giống với nàng , nàng cả đời bị giam cầm trong Tạ Gia , làm con rối cho ông nội của nàng , là mục tiêu của người thân nàng , cả cuộc đời không có quyền quyết định

Rồi lại nhớ đến Quân Đình , Á Kỳ thầm nghĩ " nên nói cậu may mắn hay bất hạnh đây ?"

"Lát nữa rủ Quân Đình cùng đi "

"Hả ?"

"Không phải muốn ngắm hoàng hôn sao "

"ân, được " nàng có chút trì độn , ánh mắt ảm đảm lập tức sáng lên môi mỉm cười hạnh phúc

A Kỳ có chút ngẩng người " Vui như vậy sao ?" vẫn chỉ là nói thầm nhưng là môi cô cũng đã nhếch lên một nụ cười

Bước đến phòng tắm , điều chỉnh nước một lúc bước ra lại thấy người kia vẫn ngẩng người mà cười , cô chỉ biết lắc đầu

"Nước ấm chuẩn bị xong rồi , chị tắm đi rồi nghỉ ngơi một chút buổi tối còn có tiệc "

"ân , cảm ơn "

....................................

Khác với một bầu trời yên bình bên kia , nơi đây khá ồn ào cũng náo loạn a

"Tiêu Tiêu chị muốn đi đâu ?"

"Tắm"

"a , em tắm cùng chị " tưởng tượng ra vạn cảnh , mlem mlem

"Không " là hét

Ủy khuất nước mắt lưng tròng

"Ra ngoài "

"a?" khó hiểu

"Không thể để tên sắc lang em trong đây , tôi sẽ nguy hiểm "

"Em không làm gì đâu , hứa a ngoan ngoãn ngồi ở sofa hà "

"Có quỷ mới tin em " lập tức lôi kéo không chút khoan nhượng kéo Quân Đình ra khỏi phòng , đóng cửa

"Rầm "

"Tiêu Tiêu " người nào đó hét trong vô vọng

Phàm là nữ nhân mà còn thẳng như nhan muỗi như Tiêu Diễn Hạ tắm ít nhất cũng phải mất nửa tiếng vì thế theo suy luận của bản thân , ở ngoài của đợi không bao giờ là cách tốt , vì thế cô liền rong rủi kiếm chỗ đến chơi a

Điểm đến được nhất là phòng của Nhật Anh , cách nhau một tầng lầu cũng không quá xa vừa lúc đi xuống gặp Đình Nhu cùng Á Kỳ

"A , Chị hai , Á Kỳ hai người định đi sao ?"

"Định đi tìm cậu "

"Tìm mình làm gì ?"

"Muốn rủ em đi ngắm hoàng hôn "

"Ngắm hoàng hôn !! thật lãng mạn nga" đôi mắt xanh đầy thâm ý nhìn Tạ Đình Nhu

Mặt nàng cũng vì thế nhiễm một tầng hồng sắc

"Cậu có đi cùng không ?"

"không hứng thú a , hai người đi đi tôi đi tìm Nhật Anh " Lướt qua hai người trước khi đi còn vẫy vẫy nhẹ tay với chị gái mình , đặc biệt trong miệng nhỏ còn nói ba chữ có lẽ chỉ Tạ Đình Nhu nghe rõ

Ba chữ đủ làm cho nàng kéo thêm phần hồng nhuận nơi tai , tim cũng loạn cả lên

Đình lực nàng khá kém a , một chút trêu chọc thì khó mà khống chế xúc cảm

"Cốc cốc "

"Ai vậy ?"

"Nhật Anh a , là tớ đang làm gì đó ?" tiếng còn chưa dứt thì đã đẩy cửa vào

Tự tiện như thế cũng chỉ có một người , vì thế Nhật Anh cũng không quá quan tâm vẫn chăm chú nhìn vào laptop trước mắt mình, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại trả lời tin nhắn

"Ngọn gió nào đưa cậu đến ? không ở cùng cô Tiêu nhà cậu ?"

"Hừ , là cô ấy đuổi mình , còn bảo tớ là sắc lang , bộ tớ giống lắm sao ?"

"Không khác biệt " nhếch miệng cười đủ thấy được sự khinh bỉ ở trong mắt

"Đúng là không có lương tâm , tìm quán cafe cậu có hẹn cùng ai sao ?"

"Tìm quán cafe nhất thiết phải hẹn người sao ?"

"Đi cafe một mình thật cô đơn a" Quân Đình không xương dựa vào người Nhật Anh nở nụ cười càn rỡ

"Tránh xa mình một chút" dùng một chân đạp cô ra thật xa vừa đúng điện thoại báo tin nhắn , vội mở xem còn có nụ cười thật tươi liên tục đó là thật nhanh đánh chữ phản hồi

"Cậu rất lạ nha "

"gì ?"

"Cả ngày đều cười ngớ ngẩn nhìn điện thoại , nói mau cậu có gì giấu tớ ?" tiến đến nắm lấy cổ áo của Nhật Anh

"Khùng , điên cái gì ?" phủi hai tay đang cầm chặt cổ áo mình , rồi lại trả lời tin nhắn

Quân Đình mắt liếc xéo qua , rõ ràng có mờ ám còn không tra ra còn là Tạ Quân Đình sao ?

Nhanh tay đoạt lấy điện thoại của người ta , chạy thật nhanh đên cửa phòng tắm , lướt tin nhắn , dù có hơi xâm phạm quyền riêng tư một tí nhưng là cô lo cho bạn thân a

Cứ cho là như vậy đi !

Nội dung tin nhắn rất thân mật , còn chị chị em em quan tâm nhau là thả thính nhưng cũng không phải nhưng là rất ngọt ngào nha , ngày mai còn hẹn đi riêng với nhau

Mắt Quân Đình mau hiếp lại trên miệng cười nguy hiểm

"Tạ Quân Đình , cậu nổi điên gì ? mau trả điện thoại cho tớ "

"Cậu a , có người yêu mà dấu tớ " mở cửa thật hùng hổ đưa lại điện thoại cho người ta , làm như bản thân rất đúng a

"yêu , yêu đương cái gì chỉ là bạn mà thôi "

"Chị , chị em em thân thiết như vậy còn gạt tớ ? " cái gì cô cũng cùng cậu ấy nói a , một bí mật cũng không dấu diếm vậy mà người này có bạn đời cũng không nói với cô , cũng không cho cô biết người ấy có tốt hay , có thật sự thích cậu ấy hay không ?

Thật sự thích hay không ? câu này có chút vô nghĩa rồi người đang yêu sẽ biết câu trả lời sao ?

Như cô và Tiêu Diễn Hạ , Tiêu Diễn Hạ có thật sự thích cô không ?

Quân Đình tới hiện tại ngoài bản thân yêu Tiêu Diễn Hạ thì không biết gì cả

"tiểu tổ tông của mình , chị ấy lớn tuổi hơn mình không gọi chị thì gọi gì ?"

"Chị Chị em em cũng là tình , em nằm lên chị , chị nín thin "

"Nói bấy cái gì ?" xoay người trở về giường tiếp tục trả lời tin nhắn ,một chút cũng không để đối phương chờ đợi

"Cậu thích chị ấy ?"

"ừm "

"Không chôi nữa ?"

"Không có , tớ thích chị ấy nhưng không biết chị ấy sao thôi "

"Hỏi thẳng chứ sao ?"

"Bọn tớ gặp nhau chỉ một lần , nhắn tin cũng không quá một tháng , nói thích có quá sớm không ?"

"Còn sớm cái gì ? lần đầu gặp cậu liền tỏ tình thì tốt rồi "

Nhật Anh bên đây chỉ mỉm cười

"Không vội , tớ định ngày mai sẽ nói với chị ấy "

"Oa, có chuẩn bị trước , không nói sớm tớ còn đang soạn thoại cho cậu cho tình người ta a"

"Cậu làm tốt việc của cậu được rồi , không phải mai có hẹn cùng cô Tiêu sao ?"

"Tớ chuẩn bị hết rồi "

"Chúc cậu thành công "

"Đương nhiên a, cậu cũng vậy"

"ừm "

"Cũng tớ giờ mở tiệc rồi , đi xuống biển thôi "

"ừm "

................................

"Tiêu Tiêu cô muốn ăn gì em nướng cho cô ?" Tạ Quân Đình đứng bên cạnh Tiêu Diễn Hạ ngăn cản nàng , một cọng rau cũng không để nàng đụng vào , chỉ nói nàng muốn ăn gì có thể bảo cô , cô nướng cho nàng

"Gì cũng được "

"Ân " mỗi thứ lấy cho nàng một ít

Tạ Đình Nhu đứng một bên quan sát , nghi vẫn càng tăng thêm một phần

"Chị , chị ăn gì em nướng giúp chị "

"Bây giờ mới nhớ đến chị của cậu sao ?" Lý Á Kỳ một bên đưa dĩa đồ nướng cho Đình Nhu nói

Mỉm cười sáng rỡ cũng không nói gì

"Cô Tiêu , Chị Đình Nhu đến đây chơi , nướng đồ ăn để Bảo Bối cùng Á Kỳ lo là được rồi "

"Này này , tớ có nói sẽ nướng cho các cậu ăn sao ?"

"Không cần a , bọn tớ ăn giùm cô Tiêu , nhiều như vậy cô ấy sẽ không ăn hết " theo động tác tay đưa đến dĩa đồ ăn của Tiêu Diễn Hạ cướp đi mà phân phát

"các cậu còn ra cái thể thống gì ?đồ của giáo viên cũng cướp"

"Bảo Bối là học theo cậu a "

"ăn đi , ăn cho nghẹn chết các cậu "

"Được rồi , bảo bối đừng nói nhiều a , mau nướng đồ ăn nếu không cô Tiêu sẽ đói a "

"hừ hừ " Lấy tay quẹt lên mặt một đường dính đầy lọ , rất bất mãn mà không làm được gì lại lấy xiên nướng đặt lên vĩ mà xoay xoay

Mặt dễ thương bỗng biến thành mèo nhỏ khiến ai cũng bất cười

"Bảo bối , cậu cũng có ngày hôm nay "

Quân Đình ngoài trừng mặt nhìn thì không làm được gì , bên kia bờ má ôn nhu tiếp xúc mát lạnh khăn ướt chạm vào da mặt .Là Tiêu Diễn Hạ giúp cô lao đi vết bẩn

Hiếm khi nhận được ôn nhu khác thường trong lòng lâng lâng cảm giác

"Quân Đình , tôi đói " nàng bỗng nhiên sinh ra cảm giác muốn làm nũng

"A được , em lập tức nướng cho cô ăn "

"ừm , tối đến bên kia đợi "

"được " trước khi đi còn xoa xoa má cô một cái , mềm mại trắng mịn đôi má sờ vào xúc cảm thật tốt

Một màn đó đủ nhét đầy cẩu lương vào miệng người khác a

"Chị cũng đến đó chơi cùng mọi người đi , ở đây sẽ bám khói " Lý Á Kỳ quay sang nói với Đình Nhu , rất muốn nàng hòa thuận cũng người khác , cải thiện giao tiếp của bản thân nàng

"ân "

"Được rồi , cô Tiêu , Chị Đình Nhu chúng ta chơi bài đi "

"cũng được "

"người thua sẽ bị phạt rượu a "

"Chơi bài có thể , rượu thì không các em chưa đủ tuổi "

"Cô a , là đang đi chơi mà với lại cũng rượu trái cây độ cồn không cao , chơi vui mà thôi có được không cô , năn nỉ a"

"cô giáo a"

"Được rồi chịu thua các em "

"yeanh "

Mọi người chơi là bài tiến lên, đối với lũ quỷ ranh như thế Tiêu Diễn Hạ và Đình Nhu không có khả năng thắng , hai người phụ nữ đẹp cứ như thế bị tiểu quỷ chuốt say không thôi

"Cô Tiêu cô lại thua rồi , uống thôi "

Nhật Anh đưa đến trước nàng chung rượu nhỏ

Nàng mày liễu khẽ nhăn

"Làm sao a , chơi mười bàn đã thua liên tục 9 " tay nhỏ bắt lấy chung rượu một hơi uống cạn , tuy là độ cồn không cao nhưng là uống nhiều mặt nàng cũng đã đỏ lên

Bên đây Đình Nhu cũng thua không kém , mà nàng không giỏi uống rượu vì thế đã say mất rồi

Bên này Quân Đình cùng Á Kỳ đã nướng đồ xong

"Ngừng ăn một chút rồi chơi tiếp "

"A , đang vui mà vừa ăn vừa chơi đi không sao đâu ? "

"Được , Chi An tới lượt cậu kìa "

"A , xì cơ sao ? tớ ăn heo rô nè "

"Khoan đã , ba đôi thông cô chặt nhé , heo rô 2 chung a"

"A , em có tứ đôi thông chặt cô nè , 3 chung nha uống liền "

"Làm sao a ?" nàng tỏ ra hơi thở nóng rực , quay sang nhìn Quân Đình ngồi bên cạnh ,nàng muốn tố cáo họ ức hiếp nàng a

"Đây của cô " Nhật Anh rót sẵn ba chung rượu để trước mặt nàng, nàng nâng chung rượu nhỏ môi khẽ đưa ra

"Mình uống giúp cô ấy " đoạt lấy chung rượu trên tay nàng

"không được a , ai chơi người đấy chịu a"

"Tôi uống là được rồi "

Quân Đình như có một loại ra hiệu với Nhật Anh

"Được rồi ,uống giùm thì uống giùm nhưng là 5 chung đồng ý không ?"

"ừm " mắt xanh khẽ liếc , cậu dám chơi mình

5 chung rượu nhanh vào bụng của cô

Trận chiến tiếp tục nhờ giúp sức của Quân Đình mà nàng lần đầu tiên trong ván bài được về nhì người thua cuộc là Đình Nhu

"Đình , thắng rồi a " nàng dựa vào vai của cô , mỉm cười nhẹ nhàng , ánh mắt như ban mai mà chiếu rọi

Một tiếng Đình , làm da đầu cô tê rần , chưa bao giờ gọi cô như vậy , cảm giác bây giờ thật gần gũi , so với ngày thường dường như tiến thêm vạn bước

"Nhu tỷ , lại thua a "

"Còn uống được không ? em uống giùm chị"

"không cần a, chị uống được " nhu hòa mà nói dù say hay tỉnh bộ dáng nàng vẫn dịu dàng như vậy

Rượu cũng đã cạn người đều đã say bầu trời cũng đã tối đen mọi cuộc vui cũng nên khép lại .

Mọi người ai về phòng nấy, nàng nhu hòa nằm trong lòng Quân Đình để cô ôm đi hai tay cũng rất thành thật ôm lấy cổ cô

Đôi mắt nửa tỉnh nửa mê mà nhìn cô , đôi môi cong lên một độ hoàn hảo

"Đình, hôm nay tôi rất vui cảm ơn em "

"em cũng rất vui "

"có em thật tốt " tay nàng đưa lên má lại xoa xoa xong lại sờ mi mắt của cô "em thật đẹp "

Đây là lần đầu tiên nàng khen cô , dường như say người ta sẽ nói ra những lời chưa từng nói ?

"Cô mới là người xinh đẹp nhất "

"Đình , đừng rời xa tôi có được không ?"

Không biết vì sao nàng nói vậy , nhưng là Quân Đình rất thành thật trả lời nàng

"sẽ không bao giờ "

Chỉ cần là điều chỉ muốn em mãi mãi sẽ không từ chối

Trăm ngôn vạn ngữ không bằng bây giờ hai người nhu tình mà nhìn nhau , tất cả điều thể hiện qua đôi mắt

Nhưng là kẻ say người tỉnh , thì tình ý sẽ giống nhau sao ?

Lời của kẻ say thường nhanh quên

Như một giấc mơ chợt đến rồi chợt đi không lắng động đều gì cả?

Huống chi trời sinh lòng người vốn vô tình

Có lẽ chỉ là xúc cảm nhất thời mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top