Chương 14
Cũng không phải Vương Nguyên thích giả làm con gái, mà là phụ nữ sẽ dễ dàng khiến người ta thả lỏng cảnh giác hơn đàn ông. Hơn nữa vì cậu biết lần này sẽ có người chặn bắt trên xe bus nên mới cố tình cải trang xem xét tình hình, ai ngờ Vương Tuấn Khải lại chủ động chui đầu vào rọ, trở thành sản phẩm thay thế cho cậu.
Vương Nguyên nhìn hắn bằng ánh mắt chán nản: "Đã biết rõ sao anh còn leo lên xe?"
"Tôi chẳng biết gì cả." Vương Tuấn Khải nhún vai: "Tôi đưa hết tiền cho chị Hồng nên mới phải đi xe bus về nhà."
"Không phải anh sống trên tầng hai mươi của công ty Đinh Đinh à?" Vương Nguyên nhíu mày, vừa há miệng định bảo hắn đừng xen vào chuyện của người khác, tên tài xế đã quay đầu chĩa súng về phía cậu, bóp cò nhả đạn.
Đoàng!
"Nói chưa hết câu đã động tay động chân, trước lúc chết cũng không muốn biết mình giết đúng người hay không à?" Vương Nguyên nheo mắt, may là cậu phản ứng nhanh nên đã tránh đi trước khi tài xế bóp còn, viên đạn ghim sát vào sau vành tai cậu, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí khiến người ta khó chịu: "Mày là ai? Tại sao lại giết tao?"
Tên tài xế chỉ lạnh lùng nhìn cậu.
"Ý anh ta là cậu chết đi là xong, đừng hỏi nhiều." Vương Tuấn Khải tốt bụng phiên dịch: "Lẽ nào anh ta không muốn nói nhiều là vì định luật nhân vật phản diện nói nhiều sẽ chết?"
"Anh lại lảm nhảm cái gì vậy?" Vương Nguyên liếc hắn, cũng rút một khẩu súng dưới lớp váy ra chĩa về phía tên tài xế: "Đừng tưởng là tôi chưa từng giết người."
"Cậu chưa từng giết người." Tên tài xế bỗng nói, đầy giễu cợt châm biếm nhưng cũng rất đáng tin: "Cậu không dám nhuộm máu đỏ bàn tay."
Vương Nguyên híp mắt: "Anh hiểu rõ tôi thế nhỉ-..."
"Hắn mới là ác quỷ."
Tài xế chợt quay đầu về phía Vương Tuấn Khải, nhìn thẳng vào gương mặt vô tội không vương bụi trần của hắn: "Một con quỷ bò từ dưới mồ hoang lên, không tiếc trả giá cũng muốn chôn cả thành phố này xuống với mình."
"Ấy, anh nói quá." Vương Tuấn Khải xua tay: "Tôi đây làm người lương thiện, suốt ngày bận rộn với áo cơm, làm gì có thời gian mà chôn với chả bò, tôi có tiền mà."
Vương Tuấn Khải nhướng mày: "Sai người ta làm là được rồi."
"Ha ha, hôm nay gặp phải mày ở đây, coi như tao xui xẻo." Tài xế cười khặc khặc: "Nếu trước khi chết có thể kéo tên điên như mày xuống làm đệm lót, coi như đời người không uổng phí."
"Vương Tuân biết không?"
Vương Tuấn Khải bình tĩnh nhìn tài xế, buông một câu nhẹ hẫng, tên tài xế tái mặt ngay lập tức, cứ việc gã ta đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được vẻ kinh hoàng dưới ánh trăng bạc của gã.
"Anh mắng tôi điên, nhưng anh nhìn lại mình xem, có chỗ nào giống người bình thường đâu? Cố gắng cả đời để làm gì? Nỗ lực trả hết tất cả cái giá đắt để làm gì?"
Vương Tuấn Khải thản nhiên đi đến trước mặt tài xế, hắn cao hơn đối phương nửa cái đầu, vừa lúc trông thấy vết sẹo lồi lõm ẩn hiện sau lớp khẩu trang. Có lẽ đối với người bình thường, một vết sẹo trên mặt đã đủ khiến bản thân người đó cảm thấy mình xấu xí hơn người chứ đừng nói là cả khuôn mặt biến dạng tới mức không thể nhìn ra hình dáng ban đầu. Cho dù tài xế mặc áo cổ cao che kín những vết sẹo chằng chịt ngoài da, cũng không thể giấu được sự xấu xí trường tồn trong đôi mắt của gã.
Bỗng nhiên gã ngẩng phắt dậy, bật cười sang sảng như trúng số độc đắc: "Ha ha ha, nói nhiều như vậy, mày cũng có khác gì tao đâu?"
"Đúng vậy." Thế mà Vương Tuấn Khải không phủ nhận, còn gật đầu: "Chúng ta giống nhau, chúng ta đều là..."
Vút!
Tài xế vung tay đánh về phía hắn, Vương Tuấn Khải dễ dàng né được, mặc kệ những đòn tấn công dồn dập tới tấp của đối phương, hắn vẫn có thể tránh đi mà không cần tốn sức. Bước chân của hắn rất lộn xộn, nhưng nếu để ý kỹ, chúng di chuyển theo một lộ trình có quy tắc, cứ thế Vương Tuấn Khải tiêu hao sức lực của đối phương, lạ một điều là rõ ràng đối phương cầm súng nhưng không giơ lên bắn hắn.
"Tôi không tha cho anh đâu, vì vậy hãy đánh hết mình đi." Vương Tuấn Khải nhếch môi, hắn lùi về sau ba bước, bỗng lách người về phía bên trái tên tài xế, vung lưỡi dao găm lên cắt ngang eo gã ta, gã tài xế cũng không phải đồ thừa, tung đấm đánh vào mặt Vương Tuấn Khải khiến hắn lảo đảo dựa vào bức tường sau lưng.
Ban đầu Vương Nguyên còn đang giận mình, tự nhiên chạy xuống đây cứu Vương Tuấn Khải làm gì? Rõ là tên này chạy nhanh như khỉ, với cái bản lĩnh đó, ma nào bắt được hắn? Nhưng khi trông thấy Vương Tuấn Khải bị đánh trúng, cậu nhíu mày gân cổ lên mắng: "Không phải anh lợi hại lắm à? Sao lúc anh đánh với tôi, không thấy bị tôi đánh trúng?"
Nhưng lần này Vương Tuấn Khải không trả lời cậu như thường lệ, chỉ tập trung đối phó với tài xế kia, Vương Nguyên nhìn mà sốt ruột, đang định tìm cơ hội tài xế sơ hở, ngắm bắn gã ta một phát, lại nghe Vương Tuấn Khải: "Anh ta không phải kẻ thù của cậu."
"Cái gì?"
"Không phải cậu chưa từng giết người à?" Vương Tuấn Khải vẫn nhìn chăm chú vào tài xế, lạnh nhạt giải thích: "Đừng để tay mình nhuộm máu một cách vô ích."
Cú đấm xé gió lao vút đến bên sườn mặt hắn, Vương Tuấn Khải chụp lấy cổ tay đối phương, mượn thế kéo đối phương về phía mình rồi lên gối đá thẳng vào bụng tài xế, tài xế cũng nhân cơ hội này đánh vào ngực hắn. Vương Tuấn Khải biết nhưng không tránh, ăn một đòn vào ngực, cũng đá tên tài xế bay ra xa ba thước, đập cái rầm vào tường, bức tường sau lưng gã ta lõm vào một chút, đất đá rơi tứ tung.
Người đi cùng với Vương Nguyên rùng mình: "Má ơi, nếu ở đó không có tường chắc gã ta bị đá ra đường mất! Vương Nguyên, từ khi nào cậu quen được một người bạn đáng gờm đến thế?"
"Tôi không quen anh ta." Vương Nguyên không biết nói sao cho phải, sức mạnh của Vương Tuấn Khải rất đáng sợ, mỗi khi hắn nghiêm túc luôn khiến cậu có cảm giác có gì đó sắp nổ tung, hệt như một quả bom nổ chậm vậy, cực kỳ áp lực.
Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, gio tay bóp cổ tài xế.
Tài xế ho sặc sụa, khẩu trang đã bị xé rách, lộ ra gương mặt không đều màu, vì da mặt cháy sém loang lổ nên trông chẳng khác gì con quỷ đi đêm: "Mày định giết tao à... Khục khục!"
Gã ói ra hai cái răng, suýt thì rơi vào tay Vương Tuấn Khải.
Như thể Vương Tuấn Khải chỉ đo độ rộng của cổ anh ta, sau khi bóp thử thì rút tay về: "Tôi đã nói rồi, tôi không giết anh, vì tôi không có quyền giết anh. Nhưng anh làm vậy, Vương Tuân có để ý đến anh không?"
"Tao chỉ biết đêm nay thằng oắt thích giả gái đó sẽ tìm đến giết... người kia." Tài xế cười lạnh, mồm miệng rướm máu mà vẫn tỏ ra anh hùng lắm: "Tao không muốn để cho bất kỳ ai cướp cơ hội đó!"
Gã gào toáng lên, chất giọng khàn đặc dữ tợn khiến người ta sởn gai ốc: "Vương Uất Trì phải chết dưới tay tao!"
"Anh không giết được anh ta, nhưng Vương Nguyên có thể, chỉ là tôi sẽ không để cậu ấy ra tay." Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Giết người như vậy chỉ tổ bẩn tay."
"Ha ha..." Gã còn cười to hơn: "Thế năm xưa mày giết kẻ đó, không thấy bẩn tay à?"
Vương Tuấn Khải nhìn gã ta chòng chọc, nhìn đến mức gã cho rằng hắn sẽ đổi ý, không giết gã nhưng đang tính toán nên cắt lưỡi móc mắt, lột da rút gân hay là ném gã vào hồ cá ăn thịt, Vương Tuấn Khải chỉ nhàn nhạt đáp: "Tôi không giết người đó, tự bản thân người đó tìm chết thôi."
"Giả vờ giả vịt!"
Gã còn định oang oang kêu lên, song Vương Tuấn Khải đã quyết đoán tát cho gã một cú bất tỉnh, rồi móc cả tiền bạc tư trang lẫn súng trên người gã, chạy về phía Vương Nguyên, giơ lên như khoe chiến tích: "Coi nè, không cần đấu súng mà người ta cũng đã đầu hàng rồi!"
Vương Nguyên: "..."
Vương Nguyên không trừng hắn nữa, cậu cảm thấy kiệt sức: "Tôi muốn nghe câu nói chưa hết của anh ban nãy."
"Được, câu nào, cậu cứ hỏi đi, tôi trả lời ngay!"
"Tại sao anh lại nói hai người giống nhau?" Vương Nguyên liếc nhìn tên tài xế nửa nằm nửa ngồi dưới bước tường: "Hai người là cùng một loại người à?"
"Loại gì?" Vương Tuấn Khải chớp mắt: "Cùng là đàn ông thì đúng, cái khác tôi không rõ, dù sao thì anh ta không đánh lại tôi."
"Không đánh lại anh mà anh còn để gã đấm anh ra thế này?" Vương Nguyên nhéo gò má hắn, chọn đúng chỗ bị tài xế đánh sưng lên khiến Vương Tuấn Khải rơm rớm nước mắt: "Chỗ đó thịt mềm, đau lắm, nhưng cậu muốn nhéo thì nhéo đi..."
Vương Nguyên lập tức rụt tay về, cảm thấy đầu to gấp đôi: "Tôi uổng công chạy đến đây cứu anh, anh còn định lừa tôi à?"
"Ơn cứu mạng to như biển rộng, tôi không có gì để trả ơn, chỉ đành lấy thân-..."
"Vương Tuấn Khải, tôi phát hiện mỗi lần anh không muốn nói thật, sẽ bắt đầu viện cớ." Vương Nguyên giơ tay ra hiệu cho hắn dừng lại: "Nếu anh thật sự không muốn nói, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tôi thừa biết anh điều tra tôi, cũng biết anh cho người theo dõi tôi mấy ngày nay, vậy có lẽ anh cũng đoán được những chuyện tôi sắp làm."
Lần đầu tiên Vương Nguyên trịnh trọng đối mặt với hắn, nói chuyện như hai thằng đàn ông: "Trong kế hoạch của tôi không có anh, cho nên mong anh hãy nói thật."
Vương Tuấn Khải trố mắt nhìn cậu một lúc, mỉm cười: "Cậu sợ tôi bị liên lụy hay là sợ..."
Hắn cúi đầu dí sát vào mặt Vương Nguyên, mặt không cảm xúc: "Sợ tôi cũng là một mục tiêu trả thù của cậu?"
Hai bên im lặng rất lâu, bầu không khí căng thẳng vồ vập quay cuồng tứ phía khiến bạn đồng hành của Vương Nguyên lắp bắp nói: "Hình... hình như có xe đến đây..."
Vương Tuấn Khải lùi về sau, nhìn đồng hồ rồi ném đồ mình vừa trấn lột được vào tay Vương Nguyên: "Hàng tốt, đừng vứt, sau này còn có tác dụng!"
Nói xong, hắn chạy thẳng ra khỏi con hẻm, leo lên chiếc xe đang trờ tới.
Thấy Vương Nguyên vẫn còn nhìn theo bóng lưng hắn, đồng nghiệp huơ tay trước mặt cậu: "Không đi giết Vương Uất Trì nữa à?"
Vương Nguyên lườm cậu ta: "Tôi chưa từng giết người!"
"Há, điều đó ai mà chả biết, sát thủ nổi tiếng lại không giết người!" Đồng nghiệp lắc đầu: "Chỉ cắt gân tay gân chân, đánh thành người thực vật thôi!"
"Im đi."
"Sao vậy? Cậu thích người ta à?" Đồng nghiệp nhướng mày: "Thế thì từ chức sớm đi bạn hiền ạ, đâu phải tổ chức chúng ta ép người quá đáng, bóc lột sức lao động, bòn rút còm cõi nhân viên đâu?"
"Tôi kêu cậu im đi."
Vương Nguyên thở dài, nhìn đống đồ trên tay mình, nghĩ đến vết thương trên mặt Vương Tuấn Khải, chưa bao giờ cậu cảm thấy tiến thoái lưỡng nan như thế.
...
Vương Tuấn Khải ngồi yên trên xe, nhắm mắt nghe tiếng nhạc du dương trong máy phát thanh. Bây giờ đã không còn bao nhiêu người nghe đài FM kiểu cũ, chỉ có hắn, chỉ có thiếu chủ của Hoang Cốt Hội lại ưa chuộng dòng nhạc cổ điển sâu lắng như thế.
Tài xế liếc nhìn hắn qua kính chiếu hậu, thầm nghĩ hôm nay trông thiếu chủ có vẻ vui, bèn lên tiếng đón hùa: "Thiếu chủ, đã trễ lắm rồi, giờ này ra đường không an toàn, sau này cậu có thể gọi tôi đến đón cậu ở công ty."
"Anh vừa đi làm ngày đầu à?"
Vương Tuấn Khải im lặng một lúc lâu mới nói, vẫn chưa mở mắt. Tài xế kinh ngạc, không dám giấu hắn: "Đúng vậy, tôi-..."
"Thế thì anh đừng nói nữa." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt đáp: "Người anh cần trung thành là Vương Tiệp, không phải Vương Tuấn Khải."
Tài xế đổ mồ hôi lạnh, không mấy khi mà anh ta được nghe tên của hội trưởng từ mồm người khác, đây lại còn là đứa con trai mà hội trưởng yêu thương nhất. Bên ngoài ai cũng đồn rằng quan hệ giữa hai cha con Hoang Cốt Hội rất tốt, chẳng lẽ tất cả chỉ là giả?
"Đừng suy nghĩ lung tung, người thông minh thì nên biết làm gì mà." Vương Tuấn Khải chống cằm nghiêng người dựa vào cửa sổ: "Đưa tôi đến chỗ ông ấy rồi về sớm đi."
Tài xế không dám nói nữa, dù gì người này cũng là thiếu chủ Hoang Cốt Hội, cho dù có là nghé mới sinh cũng là nghé hoàng tộc, người thường như anh ta không rớ vào được.
"Nghé hoàng tộc" leo xuống xe ngay khi tài xế vừa dừng lại, đi thẳng vào một căn nhà cấp bốn bình thường nằm trong khu phố sầm uất, trên vai áo còn vương mùi khói dầu chiên quanh quẩn trong không khí.
Vương Tuấn Khải bước vào một căn tứ hợp viện có niên đại tương đối dài, đi ngang qua gốc hòe sum xuê rậm rạp, không để ý đến vài người đang bị thuộc hạ kéo ra ngoài, chỉ cụp mắt nhìn người đàn ông đang ngồi uống trà bên chiếc bàn cạnh gốc hòe.
Vương Tiệp ngẩng đầu lên, mỉm cười ôn hòa: "Con về trễ bảy phút."
"Vương Uất Trì quay lại."
"Vương Uất Trì đang ở nhà của nó."
"Ba biết là con không thích nói hai lần."
"Vương Tuấn Khải."
Vương Tiệp ra hiệu cho hắn ngồi xuống, Vương Tuấn Khải bèn nhấc mông ịn lên ghế, thản nhiên nhìn ông: "Chắc không phải con đóng giả con của ba lâu quá, ba thật sự cho rằng con của ba vẫn còn sống chứ?"
Hết Chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top