Chương 6:


Xán Liệt đưa Thế Huân đến trước một mộ phần được xây cất đẹp đẽ, có lẽ quanh năm đều được người chăm sóc nên quang cảnh xung quanh cũng không quá um tùm, cây cỏ đều được cắt tỉa gọn gàng.

Người phụ nữ trên bức di ảnh có nét rất giống Phác Xán Liệt. Gã đốt một nén nhang rồi đưa cho cậu, sau đó đốt cho gã một nén, hai người cúi lạy rồi cắm vào chiếc lư hương đã có chút bạc màu.

"Đây là mẹ của anh."

"Vâng, anh giống mẹ mình thật."

"Ừm," Gã gật đầu, nét mặt có chút bùi ngùi khi nói về mẹ. "Mẹ anh, vừa sinh ra anh đã bị đuổi khỏi nhà họ Phác. Anh cùng mẹ về quê ngoại, mẹ con anh phải lang thang khắp nơi để kiếm ăn, mẹ đã rất vất vả để cho anh được đi học. Anh cực kì thương mẹ của mình, chỉ cần ai đụng đến mẹ đều làm anh nổi giận, kể cả người anh gọi là ba."

Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn gã bằng ánh mắt thương cảm. Con người này lúc bình thường luôn tỏ vẻ lạnh lùng bất cần, phải đủ yêu thương cậu đến mức nào mới có thể bộc bạch ra tất cả với cậu?

"Em có thể nhiều lời một chút không? Vì sao mẹ anh lại bị đuổi khỏi nhà?"

"Vì bà nội của anh, bà ấy nói mẹ anh và anh sẽ khắc chết gia đình. Nghe xàm thật nhỉ?" Phác Xán Liệt bật cười, nhưng sâu trong nụ cười ấy của gã không có chút gì gọi là vui vẻ, ngược lại từ đáy mắt còn ẩn hiện chút đau xót. "Mẹ anh vì muốn bảo vệ anh nên đã đưa anh đi khỏi. Đến lúc bà nội qua đời ba anh mới dám đón hai mẹ con anh về, dù trong suốt thời gian anh và mẹ lưu lạc bên ngoài ông vẫn tìm và chu cấp tiền cho mẹ, nhưng anh vẫn thấy ông thật hèn nhát."

Ngô Thế Huân im lặng lắng nghe câu chuyện của Phác Xán Liệt, bấy giờ cậu mới ngỡ ra, bề ngoài hư hỏng của gã đều được hình thành từ những biến cố gia đình mang lại.

"Đến khi hai mẹ con anh trở về thì lại phát hiện ra ông có nhân tình bên ngoài, haha ..."

Phác Xán Liệt bật cười chua xót làm Thế Huân hơi kinh ngạc. Cậu bước đến bên cạnh gã khẽ nắm lấy vạt áo, đôi mắt cười thường ngày dấy lên chút đau xót xen lẫn cảm thông, cậu muốn ôm lấy gã, muốn được tận tâm vỗ về như cách mẹ gã đã từng giúp gã xoa dịu đau đớn, trở thành nơi vững chắc nhất của gã sau những cú trượt dài.

Phác Xán Liệt nhè nhẹ vỗ lên bàn tay cậu rồi đan chặt hai bàn tay lại với nhau, khuôn miệng xinh đẹp đang mỉm cười thanh thản.

"Khoảng thời gian sau khi mẹ anh qua đời, anh đã rất đau khổ. Có thời gian anh đã mang suy nghĩ rằng, nếu có thể tự lựa chọn số phận của mình, anh sẽ không chọn sống ở thế giới này đâu. Quá nhiều đau khổ, cuộc đời của anh lại đặc biệt đau khổ hơn người khác rất nhiều lần ..." - Gã dừng lại, tay kia vươn lên mái tóc bị gió làm rối của cậu vén nó ra sau tai, đôi mắt gã lấp lánh như dải ngân hà cuộn hàng vạn sao sa, hoặc giả, cậu chính là ngân hà trong mắt gã. - "Nhưng từ khi gặp em, bị em dắt đi qua hết cảm giác này đến cảm giác khác, anh nhận ra một chuyện là; mặt trăng hôm nay bị khuyết chính là lý do tiền đề cho mặt trăng tròn vành của những hôm sau; chiếc răng sâu hôm nay bị gãy là để củng cố cho một chiếc răng chắc khoẻ khác mọc lên; đau khổ hôm nay anh nhận là để anh biết trân trọng những ngày hạnh phúc sắp tới. Anh nghĩ anh khổ đủ rồi, thật may vì đã sớm gặp được em."

Viền mắt Ngô Thế Huân ươn ướt, cậu cố kiềm lại không để bản thân nhào đến ôm chặt lấy Phác Xán Liệt trước mặt di ảnh của mẹ gã. Cậu bặm chặt môi tạo thành một đường kẻ dài trên khuôn mặt thanh tú, cậu không biết lúc này nên nói gì, cậu biết, bản thân đang từng ngày bị chân thành của Phác Xán Liệt làm cho uỷ mị mất rồi.

"Mọi chuyện trên đời này xuất hiện đều có lý do của nó, anh nghĩ lý do em xuất hiện chính là trở thành đức tin của đời anh. Em đến và buộc chặt anh, làm anh không thể đào tẩu cũng không muốn đào tẩu khỏi em; có lẽ anh là tên khốn ngu ngốc nhất đời này rồi nhỉ?"

Phác Xán Liệt bật cười êm dịu khi thấy mắt cậu cứ rưng rưng nhưng lại cố nén lại, gã thích nhìn cậu những lúc như thế này, lúc cậu chỉ còn là Ngô Thế Huân của gã, một cậu nhóc dễ xúc động với những điều tưởng như vô vị nhất.

"Em là người đầu tiên anh đưa đến gặp mẹ, anh đã chọn em làm người cùng anh sống tốt, cùng anh già đi, cùng anh chia ra một nửa lọ nước trái cây mỗi sáng. Mẹ rất thương anh, mẹ nói chỉ cần là người anh thật lòng yêu và trân trọng, quyết định sau này của anh có là thế nào mẹ cũng đồng ý ủng hộ. Nên, Thế Huân, anh yêu em. Hơi thừa nhưng mà ... chúng ta chính thức bên nhau được không? Anh cần thứ gì đó chắc chắn, và anh đã đủ chắc chắn cho tình cảm của mình rồi."

Ngô Thế Huân nhắm mắt, cậu hít một hơi sâu, gió rừng thổi ra mang theo hơi ẩm của cuối thu, báo hiệu từng đợt giá rét có thể ập đến bất cứ lúc nào ngay dưới hiên nhà của họ.

Cậu gật đầu. Ánh mắt chạm vào người cao hơn, bàn tay bên dưới cũng siết chặt thêm. "Được, chúng ta bên nhau đi."

Gã cười. Nụ cười gã sáng chói hơn bất cứ thứ gì. Trước đây Thế Huân chỉ thích bóng tối, cậu thích màn đêm và ghét ánh mặt trời. Nhưng từ khi bắt gặp nụ cười của Phác Xán Liệt, cậu mới nhận ra mình chưa thực sự được nhìn ngắm ánh mặt trời ấy bao giờ. Cậu yêu nó, yêu nụ cười tươi tắn đó, yêu cả Phác Xán Liệt.

Trên đường về nhà, Ngô Thế Huân ngồi ở ghế lái phụ ngâm nga lời của bài hát USUK mới ra dạo gần đây. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh khẽ đánh mắt liếc nhìn khuôn mặt chứa góc nghiêng hoàn mỹ ấy của cậu, khuôn miệng thấp thoáng nụ cười.

"Hay là nghỉ đông chúng ta đi du lịch? Em muốn đi đâu?"

"Ừhmm ... Châu Âu thì sao?" Ngô Thế Huân nghĩ ngợi một chút rồi đưa ra câu trả lời. "Lần trước anh nói với em muốn cùng đi Châu Âu mà đúng không?"

"Phải. Lần trước anh có đọc tin bờ biển Vịnh Jervis ở bờ phía Nam Australia rất đẹp, ban đêm còn phát ra ánh sáng cơ."

"Phát ra ánh sáng cơ á?" Thế Huân bật dậy hỏi lại, đôi lông mày nhíu lại khó hiểu.

"Phải, vì ở đó có một loại tảo phát quang tên là Noctiluca scintillans, buổi tối phát ra ánh sáng xanh rất tuyệt, anh thấy ảnh chụp trên báo rồi định khi có cơ hội sẽ đi đến đó. Anh nghĩ em nên tìm hiểu thử đi, vì thị trấn Huskisson được xem là thiên đường cho những hoạt động như câu cá hoặc lặn ngắm cá heo, những khu rừng già ở đó rất thích hợp cho những buổi dã ngoại cắm trại ban đêm, đến đó thì em muốn lên rừng hay xuống biển đều được."

"Ở bang nào cơ?"

"New South Wales." Gã đáp, mắt vẫn nhìn thẳng lái xe.

"Được rồi để em xem thử, anh tận tâm quảng cáo như thế không đi lại bảo em vui tính"

Gã bật cười, tay kia vòng qua vỗ lên đùi của người yêu nhỏ, Thế Huân vẫn đang cầm điện thoại tra tên của Vịnh Jervis trên bản đồ Thế Giới, ánh chiều tà xuyên qua những tán cây bên đường rọi vào một khoảng bên trong xe. Chiếc ô tô duy nhất trên con đường nhựa phủ đầy lá vẫn đang bon bon chạy vào hướng trung tâm thành phố, vài chú nhạn nhỏ đang chao liệng trên nền trời xanh, gió mang hơi ẩm mùa thu thổi đi, mang hơi rét ngày đông thổi đến.

Bất kể ngày tàn nắng hạ, hay những hôm mưa phủ kín lấp đi ánh mặt trời, những ngày ấy sẽ không còn tồi tệ nữa. Mai này, và mãi mãi về sau ...

***

Những ngày sau đó, họ vẫn tiếp tục bên cạnh nhau. Thế Huân chuyển hẳn đến sống cùng Phác Xán Liệt, Kim Mân Thạc cũng vì điều này mà rất đỗi kinh ngạc, khi, cậu em bê tha đàn đúm của anh ngày nào nay đã mang những suy nghĩ chính chắn hơn trong đầu. Những cuộc hẹn ở hộp đêm của cả hai đều thưa dần, nếu có cũng là bọn họ vào đó gặp lại bạn cũ chứ cũng không uống nhiều quá.

Tin tức về hai người trong diễn đàn trường cũng ngày một thưa đi vì Phác-Xán-Liệt-và-Ngô-Thế-Huân-là-một-cặp là chuyện ai ai cũng biết, các cô gái lúc trước cũng không còn dám lại gần hai người họ nữa.

"Này, cậu vì thằng nhóc Thế Huân mà bỏ bê chúng tôi quá đấy nhé? Có phải không cần anh em nữa không?" Biện Bạch Hiền vừa chậm chạp bước theo sau đôi chân dài miên man trước mặt vừa càu nhàu, Kim Chung Nhân bên cạnh cũng chỉ cười trừ.

"Tôi đã nói là năm nay tôi muốn tốt nghiệp đàng hoàng, các cậu không muốn chuyên tâm học hành cũng đừng đạp đổ tôi nhé."

"Không đâu, tôi sẽ đạp vào mông cậu!" Biện Bạch Hiền nhào đến đấm nhẹ vào vai Phác Xán Liệt đùa giỡn.

Tuần này là tuần học cuối cùng trước khi nghỉ đông. Ngoài đường gió bấc bắt đầu thổi mạnh, học sinh khi ra khỏi lớp đều khoác trên mình những chiếc áo dày xụ, may mà sáng nay gã có mang cho Thế Huân một chiếc.

"Phải rồi, nghỉ đông này cậu có định đi đâu không? Tôi và Chung Nhân định sẽ về quê ngoại của tôi chơi, hay cậu đi cùng đi, mẹ tôi nói rất nhớ các cậu."

"Tôi nghĩ để lần sau đi, tôi và Thế Huân đã chuẩn bị sẵn cho chuyến đi của kì nghỉ đông này rồi." Phác Xán Liệt vừa nói vừa tủm tỉm cười, bọn họ đang đi đến tầng lầu khối B đón Thế Huân tan học, gã cũng không hiểu tại sao hai con cẩu độc thân kia lại đi theo mình đón người yêu.

"Đi đâu cơ?"

"Australia."

"Woww?!" Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền mở to mắt cảm thán, cùng lúc đó là tiếng chuông báo hiệu tan học của tầng lầu khối B, Ngô Thế Huân nhanh chóng mang balo chạy ra ngoài trước khi bị kẹt trong biển người.

"Thế Huân, ở đây!" Phác Xán Liệt cười toe vẫy tay với cậu. Thế Huân đứng trên hành lang cười đến híp mắt tạo thành hình trăng khuyết đẹp đẽ vẫy lại với gã. Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân trơ mắt nhìn nhau: "Sao chúng ta lại ở đây vậy...?"

"Chào hai tiền bối!" Ngô Thế Huân vừa nhanh chân chạy lại chỗ bọn họ vừa thở hồng hộc, trên trán nhễ nhại mồ hôi.

"À ừ, chào cậu"

Phác Xán Liệt rút khăn giấy đưa cho cậu rồi xoay lại nhìn hai người bạn thân thiết của mình. "Không còn chuyện gì thì chúng tôi về trước, tạm biệt!"

"Thằng quỷ sứ này đúng là không có tình nghĩa mà!!!!!!" Biện Bạch Hiền tay đấm chân đá vào không trung, Phác Xán Liệt nhanh chóng đưa người yêu nhỏ đi trước khi cậu nhìn thấy viễn cảnh không đẹp mắt cho lắm ấy.

"Thôi đi thôi đi, cậu ấy có tình yêu, chúng ta không có! Cậu còn tị nạnh cái gì?!"

"CẬU IM MIỆNG!!!!"

Cuối tuần ấy, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân lên máy bay sang Châu Âu nghỉ đông. Thế Huân dõi mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh ngoài kia, đầu tự dưng nghĩ đến những chiếc kẹo bông gòn đáng yêu, ngọt lịm.

"Ngủ một chút đi, chuyến bay sẽ dài đấy." Phác Xán Liệt nói, tay tháo mớ rối của dây tai nghe đưa cậu một bên. Thế Huân gật đầu, cậu tựa vào gối ngủ rồi nhắm mắt lại bắt đầu thiếp đi. Gã đan bàn tay to lớn của gã vào tay cậu rồi nghiêng đầu ngắm nhìn người bên cạnh.

Thật ra, gã chọn Australia còn một lý do khác ...

Sau hơn gần mười mấy tiếng trên máy bay, xương cốt của Ngô Thế Huân dường như bị đơ hoàn toàn, Phác Xán Liệt phải vừa đi vừa xoa bóp vai cho cậu mới giữ cho Ngô Thế Huân không cụt hứng mà đòi về trong lần du lịch này.

Họ phải mất thêm hai tiếng để đi từ sân bay đến khách sạn đã đặt trước trong thị trấn, suốt đoạn đường Ngô Thế Huân chỉ ngủ, cậu tựa vào vai gã mà ngủ ngon lành. Phác Xán Liệt cảm giác gã đã chẳng thể điều khiển được vai mình nữa, suốt chuyến bay và bây giờ là suốt đoạn đường đến khách sạn vai gã đã là chỗ cho Thế Huân gối lên để ngủ, nó mỏi nhừ, nhưng Phác Xán Liệt lại không dám cử động mạnh, gã sợ đánh thức người yêu nhỏ đang mệt mỏi bên kia.

Bây giờ đến Phác Xán Liệt cũng muốn về rồi.

"Tuyệt chứ nhỉ?" Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong mang một tông màu nâu nhạt khá đơn giản nhưng đẹp mắt, cách bài trí của căn phòng mang theo hướng Châu Âu cổ điển, có cả chiếc đĩa than và máy nghe nhạc của những năm 1990. Tất cả mọi thứ ở đây phối cùng với chiếc giường King size và tấm rèm cùng màu drap giường, tạo nên một không gian cổ kính nhưng cũng không kém phần sang trọng.

Ngô Thế Huân đẩy vali bước vào bên trong trước, sàn được lót bằng gỗ cao cấp, và, tất cả mọi thứ trong phòng, từ giường, đến bàn ghế, tủ quần áo, khung cửa sổ đều bằng gỗ.

"Tuyệt thật, tiền bối, anh đã đặt nó từ trước sao? Ở những khu du lịch thế này tìm phòng là chuyện không đơn giản đúng chứ? Anh đã đặt trước bao lâu mới có được căn phòng tuyệt vời như thế này vậy?"

"Anh có người quen" Gã đáp, không thể nói cho cậu biết gã đã phải tranh bao lâu mới tìm ra căn phòng ưng ý được. "Anh đã nhờ ba đặt giúp, không quá lâu đâu."

Môi Ngô Thế Huân vẫn không ngớt nụ cười, cậu mở cửa phòng tắm, bên trong làm cậu hơi bất ngờ.

"Sao vậy?" Phác Xán Liệt mỉm cười, gã bước đến từ đằng sau ôm lấy eo cậu, tì cằm lên bờ vai của người nhỏ hơn.

"Không, nó hoành tráng đến mức làm em bất ngờ đấy."

Nếu không gian bên ngoài mang vẻ cổ điển thì bên trong phòng tắm lại mang nét hiện đại vượt bậc. Bồn ngâm to lớn ở giữa, quanh nó là những bức tường tráng gương hoa lệ, sàn nhà được lát bằng những viên đá men sang trọng, mọi thứ cân xứng đến hoàn hảo.

"Vì anh chỉ muốn dành cho em những điều tuyệt vời nhất."

Ngô Thế Huân bật cười, cậu xoay lại và bắt đầu tặng gã một nụ hôn. Khi hai đầu lưỡi bắt đầu chạm nhau, Ngô Thế Huân đã không còn một chút mệt mỏi gì của chuyến đi dài mang lại, hoặc giả, Phác Xán Liệt chính là liều thuốc tốt nhất với cậu lúc này.

Nụ hôn bắt đầu bằng sự nhẹ nhàng nâng niu đến sự triền miên ướt át, căn phòng vắng lặng bỗng chốc vang lên những âm thanh gợi tình. Phác Xán Liệt luồn tay vào trong áo cậu lần mò tìm kiếm hai điểm hồng nhạt ở đầu ngực mà xoa nắn.

Mặt Thế Huân rất nhanh đã phảng phất ánh hồng, cậu thở dốc, câu hai tay lên cổ Phác Xán Liệt tìm kiếm chỗ trụ bám để có thể đứng vững. Bàn tay Phác Xán Liệt đang đặt ở eo cậu cũng bắt đầu không yên mà trượt xuống mở khoá quần rồi len lách vào trong quần lót, nắm lấy vật đang bán cương ở bên dưới.

"Xán ... Xán Liệt, chúng ta còn chưa tắm"

"Đợi xong rồi tắm cũng được" Gã thì thầm vào vành tai đang đỏ ửng của cậu rồi cắn mạnh vào vai cậu một cái. Gã không biết tại sao mình làm vậy, nhưng não gã muốn thế. Gọi thế nào nhỉ? Kỉ niệm lần làm tình đầu tiên ở Australia? Nếu vậy sau này gã sẽ đưa cậu đi du lịch ở nhiều nơi hơn, gã muốn cùng cậu làm tình vòng quanh Thế Giới. (=))))) sorry nhưng buồn cười quá)

Ngô Thế Huân nhíu mày vì đau, cậu rút sâu vào hõm cổ gã. Phác Xán Liệt nâng hai chân cậu đặt ở hông mình rồi bế xốc cậu lên, tiến về phía chiếc giường King size trước mặt. Xán Liệt nhẹ nhàng đặt lưng cậu xuống, hai đôi môi vẫn chưa dứt ra khỏi nhau. Gã luồn ngón tay vào mái tóc mềm của cậu, nhắm mắt cảm nhận từng điểm chiếc lưỡi nhỏ ấy chạm đến trong khoang miệng.

Bàn tay bên dưới vẫn không ngừng xoa nắn, vuốt dọc thân 'cậu nhỏ' của Thế Huân. Ngô Thế Huân nức lên vài tiếng rên khe khẽ, cổ họng cậu bỗng chốc khô khốc, từng đợt tê dại cứ từ bên dưới hông lan đến tận gáy. Phác Xán Liệt trượt xuống cổ cậu, rồi đến xương quai xanh, đôi môi mềm chà xát nhẹ nhàng lên phần da trơn nhẵn nhụi, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu hôn hồng nhạt.

"Thích ... thật thích"

Gã cởi áo cậu bằng một tay rồi ném nó sang một bên, từng tấc thịt trần trụi của cậu lộ ra trước mặt gã. Da cậu trắng, rất trắng, gã chỉ cần tuỳ tiện cạ nhẹ răng lên cũng đỏ thành một mảng, cơ thể hoàn mỹ này đang dưới thân gã, cậu là của gã.

"Thế Huân, anh rất yêu em" Phác Xán Liệt rút sâu vào hõm cổ cậu mà thì thầm, bàn tay bên dưới vẫn tiếp tục mân mê hạ bộ của Thế Huân làm nó cương đến đau nhức, ép cậu bắn ra mới thôi. "Anh nghĩ, sau này nếu anh có chết, em vẫn là thứ cuối cùng hiện hữu trong tâm trí anh đến khi anh trút hơi thở cuối cùng. Anh yêu em, bằng tất cả chân thành và sinh mạng của anh, anh mong em có thể nhìn thấy nó ..."

"Em thấy nó, tiền bối, em cũng yêu anh. Em mong rằng sau này mỗi sáng của em đều có thể cùng anh thức dậy, cùng anh già đi. Thật may vì chúng ta vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để tạo ra cho nhau những hồi ức đẹp nhất ..."

Gã mỉm cười hạnh phúc, nước mắt cũng vượt khỏi rèm mi rồi rơi xuống vai cậu. Làm sao có thể kì diệu đến thế? Cuộc đời đầy gian truân của gã đã được cứu sống chỉ bởi một ánh mắt ngập ý cười.

Đôi mắt cong lên vì nụ cười ấy, gã nguyện lấy một đời để tưởng nhớ.

Cả đời này, Phác Xán Liệt chỉ yêu duy nhất một người đàn ông.

————
*Lời Author: xin lỗi vì đã để mọi người đợi hơi lâu, chap sau nữa là hoàn shortfic rồi đấy ạaa :33 tớ sẽ tiếp tục đào hố, mong mọi người vẫn ủng hộ tớ nhaa <33
Hôm nay đọc ngọt xíu đi, chúc mừng sinh nhật Phác Xán Liệt của chúng taaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top