Chương 1:
Ngoài trời vẫn mưa rơi dầm dề, nhớ không lầm cơn mưa này đã bắt đầu từ ba tiếng trước và có khả năng sẽ kéo dài đến tận sáng mai. Hiện tại cũng gần hai giờ sáng, tiếng nhạc sập sình trong bar đã từ từ nhẹ lại chuẩn bị đóng cửa. Phác Xán Liệt châm một điếu thuốc đưa lên miệng, rít mạnh cho hơi thuốc tràn vào phổi rồi phả nó ra.
"Ngồi đến bao giờ đây? Khi nãy không mang ô"
Vài người bạn của gã đang ra sức ôm ấp thân mật với những cô gái đi cùng, nghe tiếng than thở liền cười xoà. "Phác gia sao vậy? Chơi đi, không về được chúng tôi thuê phòng VIP cho cậu qua đêm, tiện thể gọi thêm vài cô gái"
"Không được" Phác Xán Liệt xua tay từ chối. "Nếu ngày mai tôi còn đi học muộn giáo viên chủ nhiệm sẽ gọi về nhà thật đó, tôi không muốn ông già cứ lãi nhãi suốt ngày về chuyện học hành đâu"
Cả đêm Phác Xán Liệt đã uống không ít, thậm chí gã còn cùng đám bạn chơi một chút cần sa để tăng khoái cảm. Gã có lẽ, có lẽ là một tên cặn bã đấy. Xung quanh gã chẳng thể nào thiếu tiền, rượu, và phụ nữ. Gã tận hưởng thanh xuân của mình một cách ngông cuồng và điên loạn nhất có thể.
Từ khi mẹ Phác Xán Liệt qua đời, gã đã chẳng còn hứng thú với chuyện sống như một con người thực thụ. Gã bỏ bê học hành, qua đêm thác loạn với những cô gái như cơm bữa. Ba của gã cũng chỉ biết công việc, một tháng ở nhà không đến ba ngày, nhưng hễ lần nào giáo viên phàn nàn về chuyện học hành đều lôi gã ra mắng một trận thừa sống thiếu chết, ông vốn không qua tâm gã ra sao, gã đã trải qua những gì.
Phác Xán Liệt lê chân bước ra ngoài quán bar, mưa vẫn không ngừng rơi xuống chạm đất một cách hung tợn. Gã cần một chiếc ô để giữ cho mình khô ráo khi ra đến xe, Phác Xán Liệt ghét nhất là bị ướt. Gã chán nản đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện ra một thanh niên đang cầm ô bước đi gần đó, nhìn có hơi quen mắt. Phác Xán Liệt mặc kệ, nhanh chân chạy thẳng ra phía người đó đi nhờ một đoạn.
Khi đã an vị dưới tán ô, một mùi hương quen thuộc gay gắt lại một lần nữa xộc vào mũi gã, mùi cần sa.
Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn người thanh niên, là Ngô Thế Huân. Cái thằng nhóc khối dưới chết tiệt luôn xuất hiện cùng gã ở trang đầu diễn đàn trường.
"Tiền bối, trùng hợp thật."
"Ừm, tôi có thể đi nhờ một đoạn không?" Phác Xán Liệt nói. Cảm giác lâng lâng khi vừa cùng đám bạn chơi cần vẫn còn dư đọng thì một lần nữa, Phác Xán Liệt lại phải ngửi thấy nó, khiến đầu óc gã không ngừng quay cuồng, chân cũng không còn sức, thậm chí buồn nôn.
Ngó thấy nét mặt ngờ nghệch của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân đưa cho gã một điếu đã châm lửa đỏ. "Tất nhiên, không ngại dùng chung chứ, tiền bối?"
Phác Xán Liệt nhận lấy, dè dặt nhìn Ngô Thế Huân rồi đưa lên miệng rít một hơi dài. Cảm giác lâng lâng ấy một lần nữa tràn lên đại não, khiến Phác Xán Liệt dừng hẳn chân lại không thể bước tiếp, Ngô Thế Huân vội đỡ cánh tay gã hỏi han: "Tiền bối? Không sao chứ?"
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt cậu chứa đầy sắc dục đang chăm chăm nhìn gã. Phác Xán Liệt nuốt nước bọt, di mắt xuống mũi, rồi cánh môi mềm mại của cậu, giọng gã khản đặc. "Cậu cho tôi hút thứ gì thế?"
"Vẫn là cần sa thôi" Ngô Thế Huân trả lời "Em hay thấy tiền bối trốn ở sân thượng để hút chúng, em nghĩ là anh thích vị này. Chỉ là, nó được lũ bạn em thêm một chút tinh dầu gì đó em không rõ, nhưng anh vẫn ổn chứ?"
"Không, không ổn chút nào" Phác Xán Liệt đưa tay tì lên bờ môi của Ngô Thế Huân, mắt chăm chăm nhìn cậu. "Cậu cố ý xuất hiện ở đây sao? Nếu phải thì nhận đi, xe tôi ở đằng kia"
Ngô Thế Huân khẽ cười nhàn nhạt, đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên lòng bàn tay Phác Xán Liệt khiến gã không khỏi rùng mình.
"Em tưởng tiền bối chỉ hứng thú với phụ nữ?"
Lời Ngô Thế Huân đầy dụ hoặc khiến gã sửng người. Phải, Phác Xán Liệt vốn chỉ hứng thú với phụ nữ, nhưng Ngô Thế Huân bây giờ lại là thứ khiến gã hứng thú hơn bất cứ thứ gì trên đời này, có lẽ một phần do cảm giác của cần sa mang lại.
"Tôi hứng thú với em hơn đấy, nghe này" gã đưa môi sát lại gần vành tai của Ngô Thế Huân, phả từng đợt hơi lành lạnh mang theo khí ẩm của cơn mưa "Nếu em đến để quyến rũ tôi thì thành công rồi, ra xe và làm tất cả những gì em muốn đi cưng, tôi không có quá nhiều thời gian vì em biết đấy, mai chúng ta phải đến trường"
"Ồ, tiền bối nghĩ hơi xa rồi nhỉ?" Ngô Thế Huân bật cười. "Em thực sự không nghĩ là sẽ gặp anh và cùng nhau trò chuyện giữa trời mưa thế này đâu, nó không quá lãng mạn như em tưởng tượng. Tiền bối có lẽ là say rồi đúng chứ? Để em dìu anh về xe đã"
Ngô Thế Huân chật vật dìu gã đi về hướng đỗ xe cách đó không xa. Càng va chạm cọ xát vào Ngô Thế Huân càng làm cổ họng gã khô khốc. Gã muốn cậu. Xu hướng tính dục bây giờ với gã đã không còn quá quan trọng nữa, nói cách khác, Phác Xán Liệt có thể làm tình với bất cứ ai mà gã vừa mắt. Đó cũng là lý do đám bạn phú nhị đại luôn gọi gã bằng cái tên không quá mỹ miều: máy chịch chạy bằng cơm.
Vừa mở cửa xe phía sau cậu liền bị Phác Xán Liệt xô nhào ép dưới thân, giọng gã trầm trầm, nghe ra toàn tiếng thở nhưng cũng đủ làm cậu nóng mặt. "Tôi không nghe nhầm chứ? Baby à em vừa từ chối Phác Xán Liệt tôi sao?"
Ngô Thế Huân lại mỉm cười, vòng hai tay lên câu cổ gã, ánh mắt si mê của gã hoàn toàn đổ dồn vào nụ cười của cậu. Thế Huân từ tốn trả lời: "Làm tình thì không thể đâu, nhưng em có thể cho anh một chút lưỡi đấy"
"Quá hời" Phác Xán Liệt đáp. Gã cúi người xuống dày vò đôi môi mềm mại của cậu một cách gấp gáp, Thế Huân cũng rất nhiệt tình đáp trả. Hai hơi thở quấn quýt cuộn vào nhau điên cuồng, Phác Xán Liệt nhanh chóng đưa đầu lưỡi đỏ tươi tiến vào trong khoang miệng cậu càn quấy, khắp không gian trong xe được bao trùm bằng những âm thanh ướt át, ám muội.
Nước bọt của Thế Huân theo khoé miệng chảy ra ngoài, ngay tức khắc liền bị Phác Xán Liệt liếm sạch sẽ. Gã thở dốc, dường như muốn đem cả người dưới thân ăn vào trong bụng, hai tay cố định gáy và mặt cậu lại để họ có thể cùng hôn môi một cách thật thuận tiện nhất có thể.
"Baby, nóng thật đấy, em không thấy nóng sao?" Gã thì thầm vào tai cậu rồi thổi nhẹ vào đó, da đầu Thế Huân bỗng chốc tê dại hoàn toàn.
"Tiền bối, có lẽ chỉ do cần sa thôi, chúng ta không có thời gian và trời thì sắp sáng"
"Đừng quan trọng quá" Phác Xán Liệt nói "Nhà tôi ở gần đây, sẽ không sao đâu nếu em muốn tá túc một đêm"
"Đây là lời mời sao?" Ngô Thế Huân bật cười thú vị, lời Phác Xán Liệt giống như thể cậu mới là người đang cầu xin được làm tình với gã.
"Đều ổn mà cưng, để cảm ơn vì em đã để tôi đi nhờ ô nên tôi quyết định sẽ giúp cho cái quần này của em bớt chật một tí, và cả quần của tôi nữa"
"Em không nghĩ là anh đang mời gọi đấy tiền bối, nói câu nào thiết thực hơn đi?"
"Tôi muốn làm tình với em" Phác Xán Liệt nói, đồng thời hai con ngươi của gã cũng chăm chăm chứa mỗi khuôn mặt dụ hoặc của Ngô Thế Huân. Giọng gã khản đặc, nghe toàn tiếng thở dốc nặng nề, biết sao được, bên dưới của gã đang cương đến đau nhức, nếu không được giải toả đêm nay sẽ khó lòng ngủ ngon.
"Tuyệt, em rất thích câu này!" Thế Huân vui vẻ bật cười, đôi mắt của cậu híp lại thành một đường cong thuận mắt, nhìn cực kì đáng yêu.
Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên môi cậu rồi trở về ghế lái đằng trước, bằng tốc độ nhanh nhất trở về nhà riêng.
Cửa nhà vừa được mở ra Phác Xán Liệt đã vội túm lấy người bên cạnh phủ lên cánh môi cậu một lần nữa, gã bế xốc cậu lên, để hai chân cậu kẹp chặt vào hông gã. Hai tay Thế Huân đặt ở vai Xán Liệt, cậu cúi đầu xuống cùng gã hôn môi gấp gáp. Phác Xán Liệt lần theo thói quen trở về phòng riêng rồi cúi người để cậu ngã lên giường, bản thân thì chống hai tay đè cậu ở dưới thân mình.
"Cưng à em tuyệt hơn những gì tôi tưởng, tôi đang rất háo hức muốn xem 'thằng em' của em đang gào thét muốn tôi đến cỡ nào"
"Giúp em dạy dỗ nó đi, tiền bối. Có phải gấp gáp như vậy là rất hư không?"
Phác Xán Liệt nhếch môi lần tay mở khoá quần của Thế Huân rồi kéo phăng nó ra ném xuống đất, gã bắt đầu lần tay vào chiếc quần lót màu trắng mỏng dính rồi kéo nó xuống, lập tức 'vật nhỏ' của Thế Huân lồ lộ xuất hiện trước mặt gã.
Sốc thật, đây là lần đầu gã làm tình cùng đàn ông, đến bước này sau đó thì nên làm gì tiếp theo? Ngậm lấy nó?
"Tiền bối?" Thấy Phác Xán Liệt cứ trầm ngâm nhìn hạ bộ của mình, Ngô Thế Huân có chút mất hứng.
Phác Xán Liệt thoáng giật mình rồi nhìn lên phía cậu mỉm cười, lần theo trí nhớ của những lần làm tình cùng phụ nữ trước, mấy cô ả hay dùng theo cách gì đó làm gã sướng phát điên, tuyệt nhiên không lần nào gã quan sát kĩ.
Chúng ta cần thứ gì đó để công cuộc không bị vướng víu. Phác Xán Liệt nhổ một ngụm nước bọt lên phần đầu khấc để nó chạy dọc xuống phần thân hạ bộ. Gã bắt đầu bằng việc hôn và liếm quanh 'vật nhỏ' của cậu rồi đưa phần đầu vào trong khoang miệng mút mát. Khi đã quen dần với việc phun và nuốt, Phác Xán Liệt bắt đầu đẩy cây gậy thịt đó vào sâu hơn đến khi môi gã chạm đến phần gốc.
So với việc được người khác khẩu giao thì khẩu giao cho người khác làm gã kích thích hơn gã nghĩ, việc khiến gã thích thú nhất chính là vẻ quằn quại của Thế Huân ở phía bên trên.
"Ưm ... tiề ... tiền bối ..."
Thế Huân dùng hai tay bịt kín miệng mình lại, cố không để bản thân thốt lên lời nào quá dâm đãng, việc này khiến cậu xấu hổ phát điên.
Phác Xán Liệt nuốt đến tận gốc, để phần đầu khấc chạm đến cổ họng gã rồi lại mân mê nhả ra, liếm mút. Chiếc lưỡi đỏ au quét dọc thân gậy lên xuống, khiến tiếng rên khóc của Thế Huân theo độ trừu sáp của gã mà ngắt quãng không ngừng.
"Ư ... ưm ... hah ... tiền bối ... hah ..."
Ngô Thế Huân túm lấy vai Phác Xán Liệt, giọng gấp rút: "Tiền bối, em sắp ... ưm ... em sắp ra ..."
Phác Xán Liệt ngưng phun nuốt, đặt lên đầu khấc một nụ hôn nhẹ. Ngô Thế Huân rùng mình một cái, nhắm mắt bắn lên ngực gã một mảng ướt thẫm, nhớp nháp. Phác Xán Liệt quét một ít lên đầu ngón tay rồi đưa lên miệng nếm.
"Không tệ"
Thế Huân thở dốc mệt mỏi, vùi đầu vào gối trốn tránh ánh mắt gã. Phác Xán Liệt đưa tay cởi khuy áo và quần của mình ném qua một bên, gã nhướm người lên nhẹ nắm chiếc cằm tinh tế của Thế Huân, ép cậu nhìn vào mình. "Cưng, chuẩn bị chưa? Muốn tôi đâm vào miệng hay bên dưới mới thoả mãn em đây?"
"Tiền bối, ở bên dưới ... xin anh, chơi chết em đi ..."
Gã bật cười lớn, lần đầu làm tình cùng đàn ông cũng thú vị lắm, hoặc giả, Ngô Thế Huân chính là nguồn cơn gây nên sự mê mệt này của gã.
Ngô Thế Huân và gã nổi tiếng là hai tay chơi ở trường, về độ giàu có, đẹp trai và sát gái hai người được xem là ngang nhau. Gã thì phong lưu khí soái, Ngô Thế Huân thì dụ hoặc quyến rũ, cả hai thay nhau yêu hết học tỷ hoa khôi khối trên đến học muội tiểu thư khối dưới, giờ hai người lại quay sang chơi nhau, nếu để người đời biết thực sự sẽ khiến dân tình chao đảo một phen.
Phác Xán Liệt vốn đã biết từ lâu Ngô Thế Huân là Bisexual, gã vốn nghĩ bản thân thẳng, chỉ không ngờ thẳng nam như gã cũng không cưỡng được sự quyến rũ mê người này của Ngô Thế Huân.
Gã chống tay sát bên đầu cậu, hạ thấp cánh môi xuống lần nữa quấn quýt môi lưỡi. Môi xen môi, lưỡi xen lưỡi, ướt át, nóng bỏng. Khắp căn phòng tràn ngập mùi xuân dược, tiếng thở dốc kèm theo vài thanh âm ư ử quyện vào nhau mà cất lên từng nhịp. Cơ thể săn chắc của Phác Xán Liệt bị mồ hôi tiết ra làm ướt, chạy dọc xuống khắp cơ ngực và múi bụng gã. Khung cảnh như một bức tranh trừu tượng hoan lạc lại pha chút mỹ miều, ma mị.
Phác Xán Liệt vừa hôn, tay vừa lần xuống phần dưới từ từ nông một ngón tay vào sâu trong hậu huyệt mẫn cảm của cậu, lần mò tìm điểm G. Ngón tay thứ hai cũng tiến vào ngay sau đó, dâm thuỷ bên trong bắt đầu tuôn ra ngoài làm ướt đẫm ngón tay gã. Lỗ nhỏ tham lam tiếp tục nuốt trọn ngón thứ ba, điểm hồng nộm lên rõ rệt.
Lúc này, Thế Huân dường như đã hết chịu nổi, đưa tay vuốt dọc thân cự vật của bản thân, từ cổ họng vang lên vài âm thanh ư ử.
"Tiền bối, mau vào đi ... ahh"
Phác Xán Liệt đưa tay đỡ cự vật tím tái đặt ở miệng hậu huyệt, từ từ đưa đẩy ra vào. Tốc độ nhanh dần đều mà vận động, Thế Huân quặp hai chân vào hông gã, tay ôm cổ Phác Xán Liệt mà khóc lóc.
"Chậm ... chậm thôi ... uhm aahh ... quá lớn ... rồi ... uhm ahh ... uhmm ..."
Xán Liệt đỡ gáy Ngô Thế Huân, cuồng bạo mà hôn cậu. Lưỡi nhỏ đã dễ dàng tiến vào, luồn lách khắp khoang miệng mà lộng một trận, chán chê lại trở ra mút siết lấy cánh môi mọng của cậu đến khi nó sưng đỏ, thân dưới vẫn hoạt động không ngừng nghỉ.
Môi gã trượt dần xuống yết hầu mà hôn nhẹ một cái, di đến khắp cổ cậu, mỗi nơi cánh môi đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ ửng.
Thế Huân hơi ngã đầu ra phía sau một chút cho gã dễ dàng hành sự, hai nụ hoa nhỏ trước ngực bị Phác Xán Liệt thay phiên liếm mút đến khi nó dựng đứng lên, đỏ nhuận đẹp mắt.
Cự vật to lớn của Phác Xán Liệt vẫn điên cuồng thúc vào lỗ nhỏ của cậu đến đáng thương, gã khẽ gầm nhẹ một tiếng rồi khó khăn hỏi: "Thích không cưng? Gọi tên tôi đi?"
"Xán ... Xán Liệt ... Phác Xán Liệt ... ưm ..."
Phác Xán Liệt rùng mình một cái, dùng sức đẩy lút thân hạ bộ vào bên trong, Thế Huân thống khổ ngửa cổ lên mà kêu la, nước mắt cũng ứa ra không ngừng.
Gã đẩy nhanh biên độ trừu sáp ra vào, vách tràn đạo theo nhịp đưa đẩy mà tràn ra ngoài một màu đỏ tươi, lại theo nhịp mà trở về chỗ cũ. Giữa hai người không còn một chút khoảng cách, Xán Liệt cúi người hôn cậu, day dứt mà triền miên, môi lưỡi quấn quýt không rời.
Điểm hồng nhạt đó của Thế Huân cũng không vừa, tham lam nuốt trọn côn thịt của gã đến gốc. Cậu gấp gáp thở dốc, ngón tay bấu chặt vào vai Xán Liệt, mê man mà rên rỉ.
"Chậm, chậm một chút ... ư ... xin anh ... ư ư ..."
Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được vật đang chôn vùi bên trong cơ thể mình đang ngày càng trướng to hơn, vận tốc ra vào cũng ngày một nhanh, cậu sợ bản thân chịu không nổi mất.
Bỗng gã dừng lại đột ngột, lật người Thế Huân nằm sấp lại trên giường trong khi gậy thịt vẫn nằm im trong đó. Thế Huân đang mê man bỗng bừng tỉnh sửng sốt, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị gã ôm eo thúc mạnh vào hông, côn thịt bên trong cũng mạnh bạo mà chạm đến điểm G. Thế Huân cắn răng chịu đựng bị gã đâm đến điểm G tận mấy mươi cái, eo và hông đau điếng.
Trán Phác Xán Liệt túa mồ hôi ướt đẫm, giọng gã the thé bên tai cậu nhẹ nhàng hỏi: "Muốn tôi ra ở đâu đây bé cưng?"
"Lên người em, tiền bối ..."
Phác Xán Liệt chiều chuộng hôn lên trán Thế Huân rồi rút cự vật, bắn lên người cậu một dòng chất lỏng trắng đục, đặc sệt. Gã nằm vật ra giường thở dốc mệt mỏi rồi quay sang ôm lấy Thế Huân. "Rất tuyệt vời đấy cưng ạ, em thấy sao?"
"Vâng thưa tiền bối, như anh nói đó, rất tuyệt." Cậu nũng nịu cọ vào hõm cổ gã như một chú mèo con.
"Đi thôi, chúng ta cần tẩy rửa trước khi đánh một giấc đến sáng mai và sau đó đến trường. Đi cùng nhau chứ cưng?"
"Vâng, tất nhiên rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top