0

Aries Wisteria

Tại sao lại phải dành cả một đời để vẽ nên một bức họa toàn tận tâm hồn mình?

Tại sao phải vắt kiệt tâm thần và trí lực để xuất thần màu họa trên trang giấy?

Một bức tranh đẹp là như thế nào?

Là thế nào? Là thế nào? Là thế nào!

Tôi kiệt sức với những suy nghĩ đang đè nặng lên trái tim cằn cỗi của mình. Ngồi trước một không gian hoang tàn với màu vẽ và giấy lộn xé vò ngổn ngang, tôi thấy thật kiệt sức và tủi nhục. Màu nắng mai vẫn thật rực rỡ và rạng ngời xuyên qua lớp rèm trắng kia, ánh sáng của tạo hóa đã khiến cho cả căn phòng tràn ngập trong những nỗi tâm tình ngọt ngào và rung động, nhưng tôi thì không, và đương nhiên cả tấm giấy trắng xóa trước mặt tôi cũng mang một niềm đau nặng nề như vậy. Đến bây giờ thì những thứ như sức sống hay nhiệt huyết còn để làm gì chứ? Chính tôi cũng còn tha thiết gì đâu những nỗi niềm tuyệt diệu như vậy? Thật buồn thay, ngòi bút này đã cạn kiệt màu sắc.

Mở cánh cửa của căn phòng quá chói chang này, tôi chậm chạp cầm bảng màu và cọ vẽ đi đến phòng vệ sinh. Làn nước lạnh xối ra trong bồn nước sóng sánh, cái chạm của cọ màu làm mất đi sắc trong của màu nước và tôi bắt đầu cọ rửa tất cả. Sự buốt giá của nước hay cái lòe nhòe của màu sắc hòa quyện vào nhau trong đôi bàn tay bẩn thỉu không làm tôi nguôi đi những nỗi buồn bã đang ngự trị.

Đã ba tháng, đã ba tháng và không một bức họa nào được hoàn thiện trọn vẹn và mĩ mãn, không một khoản nợ nào được giải quyết, không một niềm vui nào nảy nở, không một điều gì đổi thay, không một điều gì xê chuyển! Tôi vẫn tồn tại và đứng chôn chân giữa một góc trời tan vỡ của vũ trụ rộng lớn luôn xoay chuyển này. Tôi cau mày, giật mình và run rấy trước những hiện thực phũ phàng như vậy. Tôi nhìn lên gương mặt mình phản chiếu trong màn ảnh mờ ảo của chiếc gương đằng trước, từ khi nào mà những sự tươi vui không còn đọng lại trên sắc mặt tôi nữa. Những gì tôi chứng kiến và phải sững sờ trước nó chỉ là một linh hồn héo hon đang dần mài mòn đi cơ thể còn sống.

Tôi dặn lòng mình không được yếu đuối, dù cho những cơn đau trong lồng ngực trái đã khiến sống mũi tôi cay xè và khóe mắt thì nhòe đi màu ửng đỏ. Những xúc cảm chỉ chực trở trào ra đang âm ỉ bên trong chỉ làm tôi thêm chật vật!

Những gì tôi khao khát hiện tại? Tôi ngừng lại trước dòng suy nghĩ chỉ mới bất chợt ập đến. Khao khát? Đam mê? Ước mơ ư?

Những thứ chỉ làm tôi hoài phí thời gian khi suy nghĩ về nó. Hoặc đúng hơn là tôi đang học cách né tránh.

-

Tôi dạo bước một cách thật điềm nhiên trên đường phố quen thuộc. Cảm giác được hòa vào dòng người xôn xao làm cho lòng tôi bớt đi cảm giác lo sợ, những nỗi lo âu tôi chỉ muốn quên đi dường như đã lánh ra khỏi tâm hồn tôi một chút. Tội tình gì mà phải âu sầu vào một ngày nắng rạo rực và xuân tươi thế này?

Tôi rẽ bước vào một cửa hàng họa cụ, những ánh nắng chan hòa xuyên thấu qua những tấm kính trong suốt dày cộm, ôm ấp tình tứ cả một không gian cửa hàng. Tôi lấy làm một nỗi kì lạ rằng tại sao thứ ánh sáng kì dị đó có thể luôn lấp lánh và soi rọi vào từng ngóc ngách tầm nhìn của tôi như vậy. Nó luôn đi cùng từng bước chân cuộc đời của tôi, ánh sáng rực rỡ của mặt trời.

Quán xưa vẫn vậy, vẫn nồng đượm tâm tình và cả những kỉ niệm vụng dại của tôi nữa. Những chiếc cọ vẽ, những lọ màu đủ loại hãng, những bộ dụng cụ chuyên dụng mà thời niên thiếu tôi đã từng luôn đợi chờ,mong mỏi được cầm nó trong vòng tay. Vậy mà giờ tôi đã có được ước mơ đó rồi. Thật là một thoáng tươi đẹp của đời người, nếu được quay trở lại, tôi vẫn ước mình được sống trong những tháng ngày thiếu thốn mà hạnh phúc ấy một lần nữa. Tôi bật cười, ngất ngây đi vì những suy nghĩ thoáng qua.

Sầm

Một cảm giác đau nhói nhẹ nhàng trên bờ vai làm tôi thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ban nãy. Hẳn là tính mơ mộng khờ khạo của tôi vừa khiến mình đâm vào người khác một cách vô cớ rồi.

"A...Tôi xin lỗi" Tôi thấy rất lúng túng và ngại ngùng nên vẫn chưa thể ngẩng đầu lên mà chỉ rối rít nói lời xin lỗi.

"Không sao đâu"

Tôi ngước lên.

Và từ khoảng khắc đó, tôi cảm thấy bản thân mình như ngờ ngợ vỡ lẽ trước điều gì.

Vì ánh sáng của nắng ư? Hay vì một hiệu ứng nào đó do tự nhiên tạo ra? Tôi cảm tưởng như có một bức tượng Hi Lạp sống đang sừng sững và hiên ngang đứng trước mặt mình vậy. Nước da ô liu khỏe khoắn làm hiện lên những đường nét thanh tú và tao nhã của một chàng trai trẻ, sắc nâu trầm huyền diệu ẩn hiện lập lờ dưới đôi hàng mi dày và đen nhánh. Một chàng trai trưởng thành. Đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận một chàng trai trưởng thành một cách kĩ lưỡng như vậy?

"Mặt tôi dính gì à?"

"À không, tôi xin lỗi"

Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi để bản thân lơ đãng như vậy, hai làn má tôi đỏ ửng lên vì sự xấu hổ ập đến. Những sự tán thành hay ngưỡng mộ không nên đến từ một người tầm thường như tôi. Sắp xếp lại đồ đạc ngổn ngang trên nền đất vào túi, tôi rời khỏi cửa hàng một cách rất nhẹ nhàng.

Bên ngoài, vạn vật vẫn chan hòa trong sức sống của một ngày tươi sáng. Tinh thần của tôi dường như bình tĩnh và trầm ổn trở lại. Trong một phút giây chớp nhoáng nào đó, tôi đã thấy trái tim mình nảy nở những xúc cảm tuyệt mĩ và những ý tưởng - dù không đầu không đuôi và có hình hài rất mù mờ - đã nên hình nên dạng trong tâm trí xơ xác của tôi. Một vùng đất mà tôi ngỡ như đã héo mòn và cạn kiệt nay như được đào xới một cách hùng hổ và mạnh mẽ, để rồi sau đó nó đã được tưới tắm lên bởi một làn nước thánh sống tươi mát và ngọt lành.

"Cái đẹp, hóa ra đó là cái đẹp mà người ta luôn khao khát trong nghệ thuật" Tôi lẩm bẩm và suy đoán. "Thứ mình cần phải chăng là những cái đẹp như vậy?"

Tôi lắc đầu, xua đi những ngộ nhận vô thức. Nhưng cho đến cuối cùng, trên mặt trận tư tưởng đầy chết chóc và khói lửa, tôi vẫn phải buông súng và đầu hàng trước những cảm hứng mãnh liệt mà một con người tựa nghệ thuật sống kia đã trao cho tôi. Và tôi quyết định bắt lấy những cảm xúc ấy ngay, phải thật vội vàng, thật hấp tấp lắm chứ! Bởi có lẽ nếu tôi không nắm chặt đôi tay mình và để nó buông lơi một chút thôi, những diệu kì này sẽ theo đó mà chảy tan ra theo từng kẽ hở của ngón tay mà biến mất.

Tôi thấy cậu ở một quãng đường không xa tiệm họa cụ ban nãy. Và tôi không ngần ngại:

"Này! Cậu..."

Cậu ta quay lại.

Và trong phút giây ấy, tôi đã hình dung ra được rất rõ nét những đường vẽ tôi sẽ đưa lên bức họa của mình.

"Đúng! Là cậu đó!"

-

"Mẫu vẽ?" Cậu nghiêng đầu nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Cậu đã cho tôi rất nhiều nguồn cảm hứng, vào đúng lúc tôi đang cực kì bí bách nữa. Nên nếu cậu có thể làm mẫu cho tôi một lần thì tôi sẽ trả công cậu thật xứng đáng. Nhé, nhé?" Tôi háo hức chờ đợi và nói liến thoắng không ngừng, mong chờ câu trả lời từ cộng tác tiềm năng tương lai của tôi.

"Cảm hứng ư? Chúng ta mới chỉ gặp nhau có một lần thôi mà? Và tôi cũng không có kinh nghiệm gì cả..." Cậu ngại ngần đáp, trên gương mặt có phần xấu hổ.

"Với tôi thì đó không phải là vấn đề. Cậu sẽ được tôi hướng dẫn và chỉ cần kiên nhẫn thôi. Tôi rất cần cậu đó." Giọng tôi nhỏ lại sau mỗi câu nói được thốt ra, một phần vì lo lắng lời đề nghị sẽ không thành công, một phần vì tiếc nuối bản thân sẽ không tìm được ai hơn được cậu ấy nữa.

"Nhưng, tôi..."

"Cậu có yêu nghệ thuật không?"

"Sao ạ?"

"Tôi muốn hỏi rằng..." Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang sáng lên lẫn trong màu nắng chói chang của cậu "Cậu có yêu nghệ thuật không?"

Một chàng trai bước vào cửa hàng họa cụ và ngắm nghía đồ đạc lâu như vậy không thể nào là một người hờ hững trước hội họa được.

"Nếu tôi nói không thì sao?" Cậu cười.

Lần đầu tiên trong đời tôi bị người khác bỡn cợt một cách dễ dàng như vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi xấu hổ nhiều lần như vậy trong cùng một ngày, lần đầu tiên tôi tự phụ và phán đoán một cách thật nông cạn, lần đầu tiên, lần đầu tiên...

"Vậy...vậy thì thôi. Cảm ơn cậu. Chào...tạm biệt"

Tôi ấp úng, cả người tôi chợt nóng lên và bức bối lạ thường. Khi tôi đang định quay đôi gót trở về nhà với một thất bại, một nỗi thất vọng tràn trề thì giọng nói nghịch ngợm ấy lại cất lên lần nữa.

"Tôi chỉ đùa thôi! Tôi đồng ý làm mẫu vẽ cho chị!"

Tôi giật mình quay lại.

Và tôi chạy ngay đến bên cạnh cậu.

"Thật ư? Cậu đồng ý thật chứ? Sẽ không rút lời chứ?"

"Ừ, tôi cũng thích hội họa mà" Và cũng cần kiếm chút tiền nữa. Cậu nghĩ thầm.

Một đời nghệ sĩ phải một lần chạm đến cái cảm giác chín đỏ mãnh liệt như vậy chứ. Đến Behrman* còn chết vì ngọn lửa nghệ thuật tình thương thì hà cớ gì hoạ sĩ cứ phải sống một cuộc đời leo lắt và khốn đốn trong những cơn mơ vô định đến vậy.

"Chị tên là gì? Tôi tên là Scorpius Aaron."

Sự chiếu sáng của chòm sao

Cái tên đó rất hợp với cậu.

"Tôi là Aries."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top