Chúng ta

Nhìn vào cái tên ma men nhếch nhác đầu tóc rũ rượi quần áo xộc xệch ôm chân mình không chịu buông, em thở dài bất lực rồi đá đá chân, hắn ngước mắt lên nhìn nhìn em cầu xin :
- Wooje à...
Hắn biết cứ mỗi lần hắn gọi tên em như vậy em sẽ mềm lòng mà.

Hắn ngồi đờ đẫn trên sô pha nhà em, nhìn em, nhìn quanh nhà em, lại nhìn em rồi hắn mếu máo ôm đầu, nói lí rí:
- Anh thua rồi
- Ừ
- Thua thảm rồi em ạ...

Em ngồi vào bên cạnh hắn, khoanh tay lại, nhắm hờ mắt, tựa đầu vào sô pha rồi cười nhẹ
- Chơi đùa với tôi có vẻ là một thành tựu lớn với anh nhỉ, phải không? Vậy giờ anh đến đây làm gì, anh tìm kiếm gì ở tôi nữa đây? Cuộc đời anh là vòng lặp sao? Tìm người yêu - chia tay - tìm người yêu rồi lại chia tay, anh đang lấy kinh nghiệm để viết nhạc sao? Thú vị quá nhỉ?
- Em không tin anh sao? Em thực sự không cảm nhận được tình cảm của anh sao? Anh thực sự đặt em trong lòng, xem em như tâm can bảo bối.
Vậy em thì sao Wooje? Em coi anh là gì?

Câu hỏi đến bất chợt làm em cũng hơi bất ngờ, em thừa nhận em cũng không hết lòng như em tưởng tượng.

Em bật cười chua chát rồi nói:
- Chúng mình, tệ như nhau thôi Moon của em ạ...

-Choi Wooje...
Em quay lại nhìn hắn khi nghe hắn gọi rồi nhận được là nụ hôn phớt thoang thoảng hương rượu nồng.
- Anh thừa nhận là anh sai khi phát ngôn thiếu suy nghĩ làm em tổn thương, anh thật lòng xin lỗi. Nhưng anh cam đoan rằng anh đối với em là thật lòng. Lúc ở trong quán bar em nhìn thấy cũng là anh đang cố kéo cô gái kia đang cố bám lên người anh ra thôi, không hề như em nghĩ.
Dừng lại quan sát nét mặt của em, thấy em yên lặng lắng nghe anh mới mới nói tiếp :
- Anh đối với em là tình cảm thật lòng, anh chưa từng đối với ai có cảm xúc mãnh liệt đến vậy, anh cũng chưa từng hạ mình quay lại xin lỗi những người cũ sau khi họ chia tay, anh đã không dám đối diện với em sau khi em nói chia tay vì anh thật sự không biết nên nói gì với em cả.
Nói một dăng dài, anh ta ôm lấy em rồi rúc đầu vào cổ em thủ thỉ :
- Anh cũng từng nghĩ em nên quên đi thằng tồi như anh và anh cũng sẽ quên đi em như cách anh đã làm với những người kia. Nhưng anh không làm được em ơi, anh không làm được, cho anh một cơ hội được không em?

Giọng nói người trong lòng càng ngày càng nhỏ cùng với mấy tiếng khịt mũi, em buồn cười hỏi
- Anh khóc đấy à?
- Không
- Đồ hổ giấy mít ướt
- Ò, anh là hổ giấy, em đừng giận hổ nữa mà...
Xoa xoa quả đầu bù xù, Choi Wooje vừa nghe tiếng hít thở của người kia vừa cười khổ "Mình cũng không làm được"

Dù gì thì em cũng thích người ta mà. Em biết cả hai còn trẻ con, hiếu thắng và chưa đủ sâu sắc nên sẽ có những lúc vì cái tôi của mình mà háo thắng thách thức đối phương, ham muốn chiến thắng người kia. Nhưng em biết tình cảm của mình là thật, và anh cũng vậy. Cái hai đứa cần chỉ là thời gian mà thôi. Tại sao không cho nhau một cơ hội để thử lại nhỉ?

--------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top