NueaSeen- My Boo - Chương 2
NueaSeen- My Boo - Chương 2
Rõ ràng là đáng ngờ!
SeenSamer nheo mắt nhìn chằm chằm tân sinh viên luôn xuất hiện trong tầm mắt mình. Một người luôn toát ra khí thế của một con sói hoang nhưng lại cố hóa trang thành một chú cún con đáng yêu. Người không biết nhất định sẽ tưởng cậu ta là một chú phốc sóc Pomeranian. Kiểu tóc mới cắt. chiếc niềng răng màu xanh nhạt, đôi lông mày cong cong cùng đôi mắt luôn cười. Nhưng nếu chú ý bạn sẽ thấy ánh mắt ranh mãnh ẩn chứa dưới diện mạo mới này.
"Mày nhìn gì vậy Seen?"
"Nhìn nghiệp chướng của bạn đó, Kuea."
"Hả??"
SeenSamer chắc chắn một triệu phần trăm rằng mục tiêu của nam sinh năm nhất- sói đàn em- là bạn tốt của mình! Cậu ta rất hay nhìn trộm Kuea Keerati nhưng lại không đến gần, giống như đang chờ thời cơ để vồ lấy con mồi. Nhưng Kuea Keerati không phải là con mồi dễ tiếp cận. Bạn anh sống rất khép kín, không thích thể hiện mình, không tham gia bất cứ hoạt động nào. Không có phản ứng hay hứng thú với bất kỳ ai. Ngoại trừ nhóm bạn này thì Kuea không giao tiếp với ai khác trong lớp... Kuea chính xác là một người khác lạ nhất trong khoa. Không chơi Facebook, không cập nhật IG, không trả lời Line, chỉ gửi lời chào buổi sáng thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hoặc hình ảnh của những người lớn tuổi với những câu tục ngữ mỗi ngày và không bao giờ lặp lại.
"Bạn Kuea thân mến, những ngày tới xin hãy cẩn thận hơn!"
Tôi đã thấy quá nhiều người cố gắng tiếp cận Kuea nhưng họ đều quá hấp tấp, vội nhe răng trợn mắt.... đây mới là vấn đề mấu chốt nhất!
"Ờ, được!"
"Mình vừa có vòng bình an được chủ trì tụng kinh chín ngày chín đêm ban phước, mình cột cho bạn. Nó có thể tiêu trừ tà niệm, nghiệp chướng... cả đời."
"Này Kuea! Đó có phải là Kon Deaw không? Cậu ấy đến tìm mày!"
Có vẻ như câu kinh bình an chưa kịp đến tai bạn tôi thì đã bị Ton kéo sự chú ý đi mất! Mô Phật! Người đó quá nguy hiểm!
Ngay trước khi Kuea đứng dậy, Seen nhanh chóng nhét sợi dây bình an vào túi bộ đồ kỹ sư của bạn mình.
"Cầm lấy nó!"
"Ừ! Cảm ơn! Tao đi về với Deaw trước!"
SeenSamer ngay lập tức quay lại và nhìn chằm chằm vào cậu sinh viên năm nhất, người đang nhìn về phía bóng lưng của Kuea Keerati, một lần nữa. Nhíu mày, lấy điện thoại ra và lén lút chụp ảnh bạn anh, bấm máy liên tục... mãi cho đến khi Kuea cùng Kon Deaw tán gẫu xong, khoác vai nhau rời đi, cậu tân sinh viên mới đứng dậy đi vào giảng đường.
"Seen, nhìn cái gì vậy? Gần đây mày cứ thích ngẩn người?!"
Ton, người bạn khác rướn người, móc vào cổ anh.
"Hay là ... mày đang yêu thầm ai?!"
Joy, cô bạn ngồi đối diện, ngay lập tức nheo mắt, đưa mặt lại gần.
"Hay là... mày lén lút cho vay nặng lãi?"
Một người bạn khác đi tới.
"Hay là... linh hồn của mày xuất ra ngoài cơ thể rồi?!"
Ách... càng nói càng cường điệu...
"Không phải như vậy đâu... các bạn thân yêu của mình. Mình đã nhìn thấy một người có trái tim không trong sạch xuất hiện bên cạnh chúng ta. Người này che giấu một bí mật rất lớn và đang làm lén lút trong bóng tối."
"Chết thật! Tao chỉ lén xem phim khiêu dâm thôi mà!"
"Cái gì?! Mày còn là bạn tao không đó Ai Ton?!! Sao mày không cho tao mượn?!"
"Tao phải kiểm tra chất lượng trước đã... hiểu chưa?! Tao đang tổng hợp lại mười bộ phim nên xem nhất trong năm nay. Khi nào xong tao sẽ chia sẻ với mày!"
"Ôi... mày đúng là người bạn tốt nhất của tao. Xin lỗi vì đã hiểu lầm mày!"
"Hay là tao? Tao đã mua vé số. Mỗi tờ 5 baht... mua một sấp nhưng không trúng số nào... Tao đã lãng phí 100 baht."
"Ôi, không có gì to tát cả. Tao nghĩ nhất định là tâm tao không thuần khiết. Tao đã chép bài tập về nhà của Kuea. Chết tiệt!"
"Không, không... chép bài bạn không được tính. Chúng ta đều làm bài tập về nhà với trái tim trong sáng nhất. Chúng ta đã chép bài tập về nhà một cách công khai và lỗ liễu... không hề lén lút. Hơn nữa chúng ta cũng đã chắp tay, xin sự tha thứ trước đó rồi... và Kuea sẽ không tức giận đâu?!"
Kuea chép bài của tôi thì làm sao cậu ấy có quyền tức giận?!
"Là tao sao? Tao đã ăn trộm thịt heo nướng từ đĩa của mày!"
"Mẹ nó!! Tao đã nói là mày mà! Mày dám trộm thịt của tao? Tao đã nói là nó mà bọn mày không ai tin tao!!"
"Thật là... sao mày lại có thể ăn cắp thịt nướng của nó. Mày có hiểu thế nào tình bạn không hả?"
"Mày còn cố tình an ủi tao là có thể chính tao đã ăn mất mà không biết!"
"Xin lỗi! Tại miếng thịt đó bắt mắt quá, miếng to , chấm vào nước sốt siêu ngon, tan trong miệng luôn."
"Vậy chúng ta phải đi ăn thịt lợn nướng một lần nữa để chữa lành trái tim mong manh của người bạn thân bị ăn trộm thịt heo."
"Đúng vậy! Tao đồng ý! Chúng ta là bạn tốt thì không thể vì một miếng thịt lợn mà ghét nhau được! Hãy bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ đi!"
"Chúng ta là bạn bè. Có phúc cùng hưởng, có thịt cùng nướng! Tình bạn của chúng ta sẽ trường tồn mãi mãi, phải không Seen?"
Mặc dù không hiểu tại sao trái tim không trong sáng lại chuyển thành tình bạn bên lẩu nướng, nhưng SeenSamer vẫn ngây ngô gật đầu. Anh thật muốn ăn lẩu nướng, sau đó mọi người khoác vai nhau cùng rời đi.
"Hãy đến hát bài hát của nhóm chúng ta! 3, 2, 1!"
"🎵Chúng ta tập hợp ở đây, ôm nhau vào lòng, nắm lấy tay nhau, cùng nhau lắc lư... Vẫy tay trái trước, đừng đánh vào mặt nhau." (Tui thấy bài này quen lắm á... nhưng mà chả nhớ ra luôn)
"🎵Tất cả vì tình bạn, những trái tim hạnh phúc, vui vẻ và hạnh phúc cho mỗi chúng ta... Joy, đừng khóc nữa! Mày là Mặt trăng của cả trường! Nước mắt nam nhân không được dễ rơi!"
"Xin lỗi... Tao là một chàng trai đẹp nhạy cảm... Tao chưa bao giờ nghĩ chúng ta lại yêu nhau sâu sắc như vậy."
SeenSamer chớp mắt nhìn người bạn tên Joy giả vờ khịt mũi, sau đó nhìn trái nhìn phải xem mọi người xung quanh đang vẫy theo hướng nào. Uhm...hình như phối hợp không nhịp nhàng lắng, người vẫy một lần, người vẫy hai lần.
"Này... mọi người đang làm gì vậy?!"
Mọi người nhìn Kuea Keerati, người vừa mới rời đi đã trở lại, hai bên nhìn nhau một cái rồi nắm lấy tay vây quanh Kuea đang ngơ ngác.
"🎵Hòa thuận và đoàn kết, đoàn kết như một, rực rỡ và vinh quang, tất cả ước nguyện đều thành sự thật... tất cả ước nguyện đều thành sự thật... Nắm lấy tay nhau~~"
"Mọi người đang chơi cái trò gì vậy... ah...ah... thả tao ra!!!"
"Mấy sinh viên kia, đang làm cái gì vậy? Ồn ào quá!"
"Chạy ngay!"
SeenSamer lập tức nắm lấy tay Kuea Keerati chạy đi. Đôi mắt anh cong cong, không nhịn được cười vang lên. Tôi thực sự thích nhóm bạn của mình, Tôi thật may mắn khi có mọi người là bạn. Có thịt cùng nướng, có bị đuổi thì chạy cùng nhau... chỉ có một điều duy nhất là nhóm bạn của tôi... không chịu tham gia cộng đồng Phật pháp... ôi trời!!!
*****
Nuea cảm thấy gần đây mình có chút xui xẻo, không phải chỉ mới gần đây... Phải nói là từ khi cậu trở thành họ hàng của Hia Yi thì nghiệp chướng luôn xuất hiện... và thường là liên quan đến người anh họ bất đắc dĩ này.
Khó khăn nhất trong kế hoạch này là làm sao để đến gần Kuea Keerati, thực sự không dễ dàng. Kuea không bao giờ ở một mình, không tham gia câu lạc bộ hay bất kỳ hoạt động nào, chỉ chơi với nhóm bạn và lái Superbike về nhà sau giờ học, không thì cũng đến khoa Chính trị đón Kon Deaw. Theo dõi một chiếc xe Superbike bằng hai chân hay bằng chiếc xe cũ của Hia Yi thì đúng là quá lộ liễu!!!
Ngay cả khi mạo hiểm tình mạng truy lùng đến nhà hàng lẩu nướng thì cậu cũng sợ hãi tình trạng của cửa hàng mà không dám bước vào.
Kuea Keerati thực sự ăn lẩu nướng trong một căn lều đổ nát thế này?!
Cả một nhóm cởi quần áo ngồi ăn thịt nướng như ở nhà, lớn tiếng hát bài hát gì đó không rõ lời. Cậu thực sự muốn gọi điện cho Hia Yi đến chứng kiến vị hôn phu của bạn thân có thực sự là người đang ở trước mặt cậu hay không... chứ không phải người ta nói 'mây tầng nào gặp mây tầng đó' sao? Không phải gia đình Keerati mà cậu biết rõ không hề giống như thế này chút nào!!!
Sau một thời gian tìm kiếm cơ hội làm thân, cậu đưa ra một kết luận rằng... đám bạn của Kuea Keerati chắc chắn là một nhóm người lập dị. Tục ngữ đã có câu 'Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy'... không biết đây là nguy hiểm hay không nguy hiểm... nhưng chắc chắn không có điều đó xảy ra vì những kẻ lập dị thường bị bao vây bởi những kẻ lập dị.
Không chỉ mình Kuea Keerati không hợp với không khí này mà còn một người nữa, người luôn đeo chiếc túi vải màu cam. Khi tất cả những người khác không mặc áo chỉnh tề chỉ có Kuea Keerati mặc áo sơ mi, xắn tay áo đến vai và người còn lại chỉnh tề trong bộ đồng phục, ngoan ngoãn cài đến khuy áo trên cùng.
Nuea thở dài thườn thượt như muốn trút hết không khí ra khỏi lồng ngực mình. Liệu cậu có thể gọi Hia Yi để hủy bỏ nhiệm vụ bất khả thi này không? Những gì cậu phải đối phó không phải là người bình thường, mà là một nhóm người bất bình thường!
****
Phải mất một tháng, cuối cùng cũng có một cơ hội bất ngờ, không cần tốn sức gì. Khi Thitnuea bước vào trường như thường lệ thì bất ngờ nhìn thấy nhóm người bất bình thường này đang vây quanh Kuea Keerati với những sợi chỉ đỏ và người đeo túi vải màu cam đang rắc nước thánh... Không một người bình thường nào mang nước thánh đến trường cả... vây người đội mũ đứng ở trung tâm không ngừng lẩm nhẩm.
Sau đó, một giáo sư trông rất hung dữ đến gần, họ lập tức bỏ chạy tứ phía, để lại một mình Kuea Keerati đang bị một đống dây vây quanh như mạng nhện, đứng yên với chiếc mũ bảo hiểm trên đầu. Đột nhiên pháo hoa nổ ra trước mắt cậu. Mọi chướng ngại vật đều biến mất, Nuea nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, nở một nụ cười tỏa nắng có thể xua tan mùa đông băng giá ngay tức thì để mùa xuân hoa lá đâm chồi nảy lộc. Cậu lấy bảng tên không thích đeo lên cổ, đi về phía bức tượng trước mặt.
"P'Kuea có cần em giúp anh không?"
"A.. cảm ơn... em là?"
"Em là Nuea, sinh viên năm nhất Khoa Kỹ thuật máy tính."
Đôi mắt sắc bén quan sát người dưới chiếc mũ, liếc nhìn những sợi dây đỏ quấn quanh người anh. Cậu đi quanh người Kuea Keerati hai ba vòng mới tháo được hết.
"Xong rồi, P'Kuea có thể trả lại sợi dây đỏ này lại cho bạn anh!"
"Ừm, cảm ơn. Đợi một chút... đàn em. Anh sẽ mời em một ly."
Cậu đưa sợi dây đỏ qua và cảnh tượng trở nên lúng túng... Hai người không biết nói gì... họ không phải bạn bè, cũng không có chung vòng giao tiếp xã hội, không có sở thích chung, không cùng khoa, học không cùng lớn... Ngoại trừ là đàn anh và đàn em cùng một trường đại học... Nhanh chóng đầu nảy số... LINE!
"P'Kuea có thể cho em LINE không?"
Cậu lục trong túi, tìm cuốn sổ nhỏ thu thập LINE của các tiền bối. Mang nó lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội để sử dụng từ sau khi tham gia hoạt động định hướng đầu năm. Đúng vậy, phải tận dụng cơ hội này! Nhà trường không ép sinh viên tham gia hoạt động định hướng và cậu cũng không có ý định nghiêm túc thu thập nhưng nếu tham gia thì có thể nhận những món quà nhỏ từ tiền bối hoặc đàn anh trực tiếp. Hơn nữa mọi người đều được phân khoa nên cậu cũng không quá để ý đến điều này. Nhưng vào năm tư, khi đi thực tập thì không thể thiếu sự hỗ trợ của các đàn anh và điều quan trọng nhất là cuốn sổ chữ kỳ này có thể tặng cho bạn bè.
"Khác Khoa cũng được tính sao?"
Tính cái rắm!!!
"Không tính... nhưng em muốn có LINE của P'Kuea."
Một nụ cười được luyện tập thành thục, trông thân thiện và dễ gần, để lộ chiếc niềng răng màu xanh nhạt khiến cậu khó chịu mỗi khi soi gương.
"Em cũng ngại khi P'Kuea mua đồ uống cho... "
"Không có gì.. tôi là đàn anh!"
Có lẽ là em đang theo đuổi anh... cũng có vẻ là vậy, nhưng em xin lỗi... em không theo đuổi gì anh cả... Đây là mệnh lệnh của Hia Yi bắt em phải tìm hiểu về anh, vì Hia nghĩa anh đang ngoại tình với vị hôn phu của Hia. Và em đã nhận hàng từ sáng đến tối thì không thể làm phật ý Hia được... Thế này không coi là lén lút gì đúng không?
"Em biết P'Kuea đã có hôn phu rồi... em chỉ muốn kết bạn với đàn anh thôi... ít nhất là có thêm một người anh trai... "
"Anh không hay dùng..."
"Không sao đâu! Sau này có cơ hội, em sẽ nhờ đàn anh mua đồ uống cho em nha!"
Kuea Keerati có chút xấu hổ. Nếu có thể, cậu thực sự muốn vỗ vai anh một cái và nói... Chúng ta là bị bắt ép mà thôi... Cảnh tượng này thật xấu hổ làm sao. Dưới tòa nhà khoa tấp nập người ra vào, có một người chờ một chàng trai đang đội mũ bảo hiểm viết số LINE.
"À... cái đó cũng được..."
Sau khi kết bạn LINE với nhau, mỗi người đi về một hướng. Nuea cáu kỉnh, vò đầu bứt tóc, chạy nhanh đến cửa hàng nhỏ cạnh tòa nhà để mua một chai nước lớn, che giấu đi sự xấu hổ này... cảnh tượng vừa nãy đúng là không hay ho chút nào!! Nhưng cuối cùng cũng đã xin được LINE, vậy bước tiếp theo là gì?
Nuea không có nhiều bạn bè, cũng không thích dùng mạng xã hội. LINE của cậu chỉ để trả lời tin nhắn từ bạn bè và thành viên gia đình. Cậu có nên gửi sticker chào hỏi cho bên kia không?
"Nong Nuea."
"Hả?"
Khi có một người bất ngờ đứng trước mặt mình, đầu ngón tay đang chuẩn bị gửi sticker chuyển nhanh sang khóa màn hình điện thoại. Đối phương có vẻ thấp hơn cậu, và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm và một nụ cười khiến sống lưng cậu nổi đầy gai ốc. Chiếc túi vải màu cam... bầu không khí kỳ lạ ấy... nhưng đó không phải là điều kỳ lạ nhất mà là... SeenSamer, một người bạn trong nhón bạn của Kuea Keerati... SeenSamer... Tại sao anh ấy lại biết tên của cậu?!!!
"Anh nhìn thấy bảng tên của em!"
"À... vâng..."
Anh đọc được suy nghĩ à?!
"Em là sinh viên năm nhất à? Em đã tham gia câu lạc bộ nào chưa?"
"Chưa..."
Và người trước mặt đưa điện thoại ra nhưng không quan tâm đến từ 'chưa' vừa thoát ra khỏi cổ họng Nuea.
"Em có muốn tham gia câu lạc bộ Phật pháp không? Câu lạc bộ hiện đang tuyển thành viên mới và các hoạt động Phật pháp sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ sáng. Nong Nuea rất phù hợp để tham gia câu lạc bộ này. Đảm bảo rằng em sẽ đạt được rất nhiều công đức ở đây. Chúng ta sẽ dâng lễ ở chùa hoặc nếu em muốn em có thể quy y vào mùa hè..."
Giọng nói đều đều tự động bị cắt đứt khỏi tai cậu ngay khi nghe thấy câu cậu phù hợp để trở thành một Phật tử! Các lớp học bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 sáng và để thức dậy đúng giờ, cậu phải đặt chuông bao thức từ lúc 7 giờ 30 phút!
Nhưng không thể từ chối đàn anh vì anh ấy là bạn của Kuea Keerati, và... cậu lo lắng là khi đàn anh đã mời đàn em tham gia mà bị từ chối thì sẽ không thoải mái. Câu chuyện rất dài, há miệng, ngậm miệng... nhưng xem ra là người này đang rất vui.
"Em có đồng ý không?"
"Hả?"
"Em có thể quét QR để tham gia LINE cộng đồng. Cảm ơn em."
"..."
"Đây là mã QR, chấp nhận nhau nha!"
"Thực ra... em..."
"Em muốn đổi ý sao? Em có thể suy nghĩ lại được không?"
Cậu vốn định tự chối nhưng lại á khẩu, không nói nên lời. Người trước mặt mím chặt môi, đôi mắt ươn ướt, vẻ mặt thất thần... dường như cả tai và đuôi cũng tiu nghỉu theo.
"Không, chỉ là em không chắc liệu em có thời gian tham gia hoạt động câu lạc bộ hay không... gia đình em sống hơi xa..."
"Không sao. Anh không ép buộc em. Chỉ cần thi thoảng em tham gia một lần là được."
Nói rồi cậu lấy điện thoại quét mã QR kết bạn với đàn anh rồi quét mã QR của câu lạc bộ. Đó là một nhóm trò chuyện công khai với số hiển thị là 16 bằng tiếng Thái cùng với hơn 300 thành viên. Số lượng thành viên nhiều hơn cậu tưởng tượng, không ngờ sinh viên trường đại học này lại bá đạo như vậy. Dùng đầu ngón tay nhấn vào nhóm, tin nhắn của một thành viên hiện ra.
[Số thứ 79 84 63.]
Kèm theo đó là bức ảnh.
"Nhiệt liệt chào mừng thành viên mới của cộng đồng Phật giáo!"
"..."
"...Ah, nhầm nhóm, cái này, cái này."
"..."
"Ồ, Nong Nuea là thành viên thứ 23 của chúng ta, chào mừng em tham gia. Anh sẽ giới thiệu các thành viên khác với em sau."
Nuea rời mắt khỏi màn hình, và quay sang nhìn đàn anh trước đó còn mím môi, vẻ mặt bơ phờ giờ đã nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong khiến cậu nhìn ngẩn ngơ. Trước khi cậu kịp có thời gian suy nghĩ thì một tin nhắn mới hiện ra từ nhóm bị tham gia nhầm.
[Bạn có thể mua thông qua chúng tôi, 900 baht, không giới hạn số lượng, chấp nhận đăng ký từ giờ đến trưa, trước khi rút thăm. Chỉ giảm giá cho thành viên trong nhóm.]
Sau đó mọi người liên tục gửi số của họ... điện thoại rung lên liên tục.
Cái quái gì thế này!! Có phải tiền bối đã dùng cái bĩu môi và sự dễ thương của mình để dụ dỗ mọi người tham gia câu lạc bộ không vậy?!! Lần này thì tệ rồi!!!
-Tác giả mới viết đến chương 2, khi nào ra sách mình sẽ tiếp tục sau!
Thực ra dịch lâu lắm rồi những mà đang có Naughty babe thấy Nuea Seen nên lại đăng lên để đọc vui vui thôi!-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top