NueaSeen- My Boo - Chương 1


NueaSeen- My Boo - Chương 1

Thitnuea đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, một bộ dạng vô cùng kỳ quái. Mái tóc được chải ngược thường ngày hôm nay lại được xõa xuống, che đi tầm mắt. Nếu như không phải cặp lông mày đang xoắn lại với nhau thì trông diện mạo mới này... dễ thương, thân thiện và gần gũi... và có khả năng tiếp cận Kuea Keerati dễ dàng hơn.

Cậu cười nụ cười hoàn hảo... chính xác là chỉ có khóe miệng cười nhếch lên đường cong hoàn hảo... còn đô mắt... thì cảm thấy khó gần. Cái này không được, nụ cười này quá giống Hia Yi. Mà giống Hia Yi không tốt, Kuea Keerati nhất định không muốn làm quen với người giống anh họ cậu. Nhưng may mắn là bên má cậu có một lúm đồng tiền nhỏ khiến nụ cười của cậu thêm tỏa nắng và lộ niềng răng bên trong. Phải đổi sang loại niềng răng trong suốt thôi. Vấn đề đó quá đơn giản vì chị Yingying là người đại diện phát ngôn của một bệnh viện nha khoa... tất cả chi phí sửa răng sẽ được miễn phí và việc của cậu là phải biến mình thành một sinh viên đầy sự thu hút. Em trai của một người mẫu nổi tiếng là điều vô cùng có lợi cho kế hoạch của Hia Yi. Trước đây, vì không có ai ở nhà nên Yingying thường mang cậu đến lớp diễn xuất. Nhân vật chính và nhân vật phản diện phiên bản thời thơ ấu đã khiến tôi không còn hứng thú với việc trở thành một diễn viên... nhưng tôi vẫn phải tiếp tục diễn.

Cậu sinh viên năm nhất, mặc đồng phục, thắt cà vạt, đeo ba lô lên vai và cầm theo chiếc chìa khóa xe Hia Yi tặng, dù là xe cũ nhưng nó vẫn còn như mới. Cậu đến trường, tìm những người bạn, những hoạt động có ai đó tham gia.

Điều này không khó, bởi Kuea Keerati nổi tiếng bằng chính thực lực của mình. Dù bản thân không làm gì. chỉ sống như những sinh viên bình thường khác, nhưng thề với trời, dù cho anh ấy có mặc bộ đồ bảo hộ nhăn nhúm, phai màu, đi dép tông, đầu tóc bù xù, nói chuyện ồn ào thì Kuea Keerati vẫn rất nổi bật... kể cả khi anh ấy không làm gì cả!

"Mày đổi phong cách?!"

Nuea rời mắt khỏi Kuea Keerati, quay sang chào hỏi những người bạn đang bước đến và ngồi xuống cạnh mình. Ngay khi bước chân vào trường đại học, họ đã lập một nhóm nhỏ. May mắn là cậu có hai, ba người bạn học cùng Trung học và cùng học trường đại học này. Và thật tình cờ khi chia nhóm, họ cũng một nhóm vì cậu không với người không giỏi kết bạn mới lắm.

"Thế nào... trông có dễ thương không?"

"Dễ thương... ôn nhu?! Tao nghĩ là mày đừng có cau mày khi nói từ dễ thương được không? Còn lâu mới đủ!"

"Dễ thương là như thế nào... như thế nào sao? Tao muốn trở thành một chàng trai dễ thương, dịu dàng, gần gũi và đầy thiện cảm!"

Nụ cười trên gương mặt những đứa bạn thân ngay lập tức tắt hẳn.

"Cái này cách mày xa lắm... bạn của tao! Xa như khoảng cách từ Chiang Mai đến Narathiwat!"

"Châu Âu và Bắc Mỹ!"

"Thỏ và trâu!"

Bọn mày... hừ... hừ... Chết tiệt!! Đúng là quá thất vọng!

"Tao không đủ dễ thương sao?"

Tôi phát điên mất... có vẻ không đủ dịu dàng rồi... thế thì làm sao có thể tiếp cận Kuea Keerati đây!

"Mày nghiêm túc đấy à! Trông mày cũng có chút đáng yêu đó! Chị họ tao là người hâm mộ mày đó! Chị tao nói mày cực kỳ dễ thương, đẹp như nam thần Hàn Quốc, dễ thương hay ngầu gì cũng được. Không khó để mày trở nên dễ thương, nhưng đó là điều phải xuất phát từ bên trong. Nhưng mày..."

"Tao thế nào!"

"Chậc... chậc... giọng điệu của mày giống như sai khiến người khác!"

Nghe thấy tiếng 'chậc chậc' từ phía những người bạn, cậu cảm thấy khó chịu. Bọn họ nói cậu nói chuyện giống hệt điệu bộ của Hia Yi... Ô...ô... không!! Tôi không muốn giống Hia Yi!! Tuyệt đối không!! Giống ai cũng được... nhưng tuyệt đối không được giống Hia Yi!!!

"Thế tao phải làm thế nào?!"

"Sao đột nhiên mày lại hứng thú với loại chuyện này?! Chẳng lẽ mày muốn để lại ấn tượng với ai đó?!"

Cậu thật sự rất muốn mắng đứa bạn thích nhiều chuyện này, nhưng cậu không thể nghĩ ra được lý do nào hợp lý cả. Không thể nói với mọi người là Hia chỉ thị cho cậu tiếp cận bạn tốt của vị hôn phi, cũng đồng thời là vị hôn thê của bạn tốt của Hia... quá là phức tạp!! n

"Chỉ cho tao đi mà!"

"Tao chưa thấy mày quan tâm đến bất kỳ ai từ hồi trung học... Ôi... bạn tao đã trưởng thành."

"Ôi!! Ai Nuea muốn yêu rồi!!"

"Bạn tao cũng đã trưởng thành ở tuổi 19!!!"

"Lũ khốn... bọn mày đang giễu cợt tao à?!!"

Nuea đá mạnh vào ghế của đứa bạn ngồi đối diện khiến bạn mình nghiêng ngả, đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Đồ chuột cống!! Bỏ ngay cái thói đã ghế đi, không đáng yêu chút nào cả! Đừng gác chân lên ghế, bỏ lý nước của mày xuống. Nhìn P'Kuea đi... bàn đằng kia kìa, thấy không? Dễ thương là phải như thế!!"

Nuea nhìn Kuea Keerati, người đang nhấm nháp một ly soda đỏ, trò chuyện, cười đùa với bạn bè... chỉ cần bình thường thế sao? Mặc dù cậu không thể có được sự dễ thương đó nhưng cậu bắt buộc phải tiếp cận Cute boy của trường.

"Da mặt phải dày. Mày phải dùng quãng giọng ba, bốn. Chớp chớp mắt thế này. Hơn nữa, mày phải hài hước, dễ gần và luôn tươi cười. Không được kiêu ngạo. Mày rất đẹp trai... nhưng phải ngốc nghếch thêm chút... Hài hước hấp dẫn hơn sự đẹp trai... mày hiểu chưa?!"

Điều này cũng có lý, chị gái cậu cũng từng nói rằng chị ấy không thích con trai kiêu ngạo, Hia Yi là ví dụ điển hình nhất, không đùa giỡn, cau có từ lúc sinh ra, thậm chí còn điều tra cả vị hôn phu của mình.

"Mày có biết cách để mày trở nên đáng yêu hơn không... không được nói chuyện kiểu này... mày phải nói là Nuea krupppp~~~ Nếu người mày quan tâm lớn hơn thì mày phải thể hiện như em trai nhỏ... em trai nhà hàng xóm... cần anh trai nhà bên chăm sóc... Chỉ được vẫy tai, vẫy đuôi với một mình anh trai... Nào... thử xem!"

"Má... nổi cả da gà!"

"Này. thử đi!"

"Em... Nuea đói ạ!"

Da gà lập tức nổi toàn thân. Còn bọn bạn thì lập tức phá lên cười. Đôi chân dài vừa bị nghiêm cấm đã vào ghế lại đạp mạnh qua.

"Tao đã bảo mày là không được đá ghế mà, đồ khốn!"

"Không thể dùng được!!!"

"Bởi vì tất cả bọn tao đều biết bộ mặt thật của mày, nhưng nó chắc chắn sẽ hiệu quả với người khác. Mày cũng đã thay đổi ngoại hình rất phù hợp rồi... nên tao thật lòng khuyên mày là nên về hỏi chị gái mày. Tác phẩm mới nhất của chị ấy, trông chị ấy giống như búp bê và siêu dễ thương dù cho nó là một bộ phim hài từ đầu đến cuối!"

Nuea đảo mắt nhìn người bạn tốt của mình, cậu ta là một fan cứng của chị Yingying, nhưng cậu ta nói đúng. Những tác phẩm trước đây thì chị cậu lúc nào cũng là một quý cô giàu có, sang trọng, gợi cảm. Nhưng tác phẩm mới nhất lại rất buồn cười, chỉ cần thay đổi màu tóc và kiểu tóc rồi trang phục. Uhm... màu tóc có thể giúp ích rất nhiều, nhưng cậu quá lười để nhuộm tóc!

Đến gần Kuea Keerati đúng là quá khó!! Đúng không có gì dễ dàng lấy được... nếu không phải là vì chiếc xe...

"À, đúng rồi, mày sẽ tham gia cuộc thi Mặt trăng của trường chứ? Đàn anh nhờ tao hỏi mày!"

"Không! Tao không có hứng thú. Tại sao nhiều người trong khoa mà cứ muốn tao đi? Không phải còn nhiều người đẹp trai hơn tao sao?!"

Tôi không thích nổi tiếng! Nếu mày tham gia, mọi người sẽ biết tôi là em trai của chị Yingying. Giống như hồi trung học, mọi người xếp hàng dài nhờ tôi xin chữ ký của chị Yingying. Và việc diễn cùng chị gái của mình trước đây cũng sẽ bị đào lại... Một chủ đề mà tôi không thích chút nào!

"Không phải mày đẹp trai hơn nhiều sao, mày nhìn đi... P'Joy, Khoa Kỹ thuật ô tô năm thứ hai. Là Mặt trăng của trường năm ngoái."

Cậu nhìn theo hướng bạn mình nói đến... một chàng trai to lớn, tóc dài ngang vai và bộ râu nhạt, ngồi cạnh Kuea Keerati. Có lẽ biểu cảm trên khuôn mặt cậu quá khó tin nên bạn cậu phải nhắc lại sự thật một lần nữa.

"Mày không để ý là trên poster quảng bá của trường đại học đều có ảnh của các đàn anh sao?"

Nhìn theo ánh mắt bạn bè, poster cuộc thi được dán trên từng cây cột của tòa nhà. Trong ảnh, P'Joy buộc tóc cao, khuôn mặt nhẵn nhụi... quay sang người gần đó... Thật quá khác biệt!!!

"Ồ... tao không biết điều đó!"

"Trường chúng ta đã sớm nhảy ra khỏi tiêu chuẩn thẩm mỹ của thời đại rồi! Để trở thành Mặt trăng cả trường, không chỉ cần bề ngoài mà còn phải có tài năng khiến mọi người phải wow lên trầm trồ. Lấy P'Kuea là ví dụ. Dù là người cùng thi đấu với P'Joy, trong trận đấu cuối cùng, phần thi tài năng, anh ấy đã thua P'Joy, và bị loại. Ngoại hình không phải thứ quyết định duy nhất trong thời đại này!"

Còn có chuyện này sao?! Trường đại học của chúng ta quá bá đạo rồi!

"Còn có người đó là một thí sinh khác. Thực ra anh ấy vốn là đại diện của Khoa Kỹ thuật ô tô tham gia cuộc thi, nhưng đến ngày thi thì anh ấy không được khỏe nên giao lại cho P'Joy. Vầng hào quang của Mặt trăng là có một không hai!"

"...Ờ..."

Sau khi lắng nghe một lúc lâu, cậu bắt đầu có chút không biết liệu mình có thể tin những gì bạn mình nói hay không.

"Nhìn đi... nhìn đi... Mặt trăng kia... một huyền thoại sống!"

Lần này ánh mắt cậu lại rơi lên một người khác, ban đầu cậu không để ý vì chỉ lo chú ý vào Kuea Keerati, người này gần như bị chìm vào trong đám đông nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy anh ấy có điểm gì đó rất kỳ lạ! Ai ở thế hệ này còn sử dụng túi thầy tu màu cam không? Da trắng, tóc ngắn gọn gàng, áo sơ mi dài tay cài cúc đến tận cổ, gạ đầu lia lịa theo câu chuyện của mọi người... Nhìn thế nào cũng giống một mọt sách chính hiệu, kiểu người mà tôi không bao giờ muốn tiếp cận vì không có chủ đề gì để nói chuyện cùng... nhưng anh ấy thật sự rất dễ thương.

Nuea rời mắt khỏi Kuea Keerati và những người bạn cùng bàn, đứng dậy, đi theo bạn mình vào lớp.

****

"Seen!"

"Có chuyện gì vậy , Kuea?"

Seen, SeenSamer Thammasawat, rời mắt khỏi Ton, người đang nhiệt tình kể về những câu chuyện của Thiền sư Ajahn Chah. (Đây là một vị cao tăng người Thái Lan, là người học trò của thiền sư Ajahn Mun, là người đã sáng lập nên thiền viện của dòng tu vùng Đông Bắc Thái Lan.)

"Cho tao mượn bài tập Hóa đại cương!"

Hóa đại cương, một môn học tử thần của sinh viên khoa kỹ thuật và ở khoa này cũng vậy, có người đã khi 3 lần mới qua.

"Chép bài là không tốt đâu bạn Kuea! Không chỉ là việc không học được gì mà còn hình thành thói quen xấu. Đất nước cần những công dân tốt!"

"Hiểu... nhưng bây giờ không cần người tốt đâu. Tao chỉ mượn bài tập thôi chứ có ăn trộm gì đâu!"

Nhìn ánh mắt đáng thương của người bạn thân, Seen đành âm thầm đưa bài tập cho Kuea.... Bạn Kuea, bạn Kuea của mình đã phạm lỗi, phải đi xin nước thánh từ chùa về mới được.

"A Di Đà, ngày mai con sẽ đi làm công đức, tụng kinh... xin hãy tha lỗi cho bạn Kuea của con."

"Bạn Kuea, mình tha lỗi cho bạn. Từ bây giờ trở đi, bạn có thể chép bài tập của mình mà không cần lo lắng về việc phạm lỗi và mình cũng không cảm thấy tội lỗi khi cho bạn mượn bài."

Joy, người bạn cùng lớp, cũng cảm thấy bối rối, vỗ vỗ vai Kuea, người đã phạm lỗi chép bài tập về nhà, rồi cũng nhanh chóng chộp lấy cơ hội, lặng lẽ chép bài cùng Kuea.

"A Di Đà Phật."

Nhìn thấy Seen chắp tay hành lễ... ôi... khi nào trong nhóm bạn của anh lại có người thức tỉnh và giác ngộ như vậy á!!!

Sau khi đã đọc kinh sám hối, Seen quay lại nhìn những người bạn của mình, họ đang nói về những chủ đề khác nhau, còn anh chỉ biết thở dài thầm tiếc vì đã bỏ lỡ buổi tọa đàm Phật pháp, nói về chủ đề tu hành và giới hạnh của một con người thật sự không hề dễ dàng. Anh liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một chiếc bàn gần đó.

Mắt hơi híp lại, hình như người này, anh đã tình cơ gặp mặt mấy lần. Sinh viên năm nhất, gương mặt không biểu cảm, mái tóc hất ngược để lộ vầng trán rộng đón Phật quang... nhưng hôm nay lại đột nhiên xõa xuống, suýt chút nữa đã không nhận ra. Cậu nhớ đàn em năm nhất này đã tham gia lễ chúc phúc cả sư thầy vào ngày khai giảng và là sinh viên đại diện đọc kinh.

Thật khó để tìm một người trẻ có thể tụng kinh tốt như vậy. Anh và các thành viên khác trong cộng đồng Phật giáo đã phải vật lộn bao lâu mới tìm ra được người có thể tham gia vào hoạt động cầu phước và phát lộc sáng hôm đó. Nhưng cậu không thể hiểu một điều, một người có khả năng trở thành Hội trưởng hội học sinh như em ấy, một ngôi sao đang lên của thế hệ mới... lại toát ra một loại khí chất mà người lạ không muốn đến gần. Cậu ấy thích cau mày, hoặc luôn nhướng mày mỗi khi trả lời, hoặc khóe miệng nâng lên một nụ cười ranh mãnh. Tuy là không tốt khi đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài, nhưng đàn em trông rất gian xảo. Anh không hiểu tại sao đàn em lại đột nhiên thay đổi hình tượng thành trai ngoan? Giống như... một con sói hoang cố ý giấu nanh vuốt, giả vờ là một chú chó phốc sóc đáng yêu. Ánh mắt sắc bén liếc qua một giây rồi đứng dậy rời đi cùng bạn bè.

Khóe môi lại cong lên... Không biết trong lòng em ấy đang nghĩ điều gì... chỉ mong em ấy sẽ trở thành đóa hoa sen trong lòng Đức Phật. (Hoa sen là biểu tượng cho sự thuần khiết, tâm trong sáng.)

"Seen, mày đang nhìn cái gì vậy? Tại sao mày lại làm động tác này?!"

Ton quay sang hỏi, Sen bừng tỉnh, quay sang mỉm cười.

"Phật có câu, thấy Pháp là thấy Ta."

"Thấy cái gì?"

Kuea Keerati đang chép bài tập ngẩng đầu lên, chỉ kịp nghe đến mấy chữ cuối cùng, chớp chớp mắt không hiểu Seen đang nói gì.

"Thấy Đức Phật đó Kuea! Mày cũng không cần hiểu câu đó đâu, ý là Seen muốn đi ăn lẩu thịt nướng!"

Hừ... tôi không nói điều đó... nhưng đi ăn cũng là một ý hay, nên tôi đã gật đầu đồng ý với bạn mình.

"Đặt bàn!! Đi nào!!! Ai Kuea dám phớt lờ bạn bè thì phải chiêu đãi mọi người bữa tối!"

"Cái gì Ai Ton! Tao đang bận chép bài tập về nhà! Mày lại định tống tiền tao đấy à!"

"Ồ... không! Không tập trung trên lớp thì có làm bài tập đầy đủ cũng không được giáo sư khen đâu... không cần chép bài!"

"Có phải bạn Ton của tao đã làm xong bài tập giáo sư giao từ sớm rồi không? Vất vả thật đó! Thật là một tấm gương tốt cho các sinh viên khác..."

Tìm một người chọc cười, tìm một người đi ăn thì rất dễ nhưng tìm một người có cùng suy nghĩ thì rất khó. Chỉ có những người bạn thực sự mới có thể mỉa mai nhau như vậy.

"Tao thuê mấy đứa gần nhà chép giùm rồi, chỉ cần mua đồ ăn vặt là được. Tao đúng là người tốt. Những đứa nhỏ kiếm được thêm tiền. Mà dù sao trẻ em cũng là tương lai của đất nước, tao phải nuôi chúng thôi!"

Kuea Keerati đảo mắt, định nhân cơ hội phản bác lại nhưng đã bị một người bạn khác ôm lấy cổ.

"Kuea yêu quý, mày tự chép bài tập về nhà sao? Đây là một hành vi vô cùng thấp kém và thiếu sự thông minh. Chúng ta đang sống trong một thế giới đang phát triển, tư duy phải đổi mới. Phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa lên mới theo kịp tốc độ phát triển của thế giới. Tao nói có đúng không?"

SeenSamer không hiểu có mối quan hệ nào giữa việc chép bài tập về nhà và đổi mới tư duy... nhưng khi được hỏi ý kiến. Với tư cách là một người bạn tốt, anh ấy chỉ có thể nhìn vào đám bạn của mình và bày tỏ ý kiến ​​​​của mình một cách nghiêm túc.

"Đúng là thời đại công nghệ này không cần thiết phải đến chùa nghe thuyết pháp nữa. Mọi người đã tổ chức các buổi phát sóng trực tiếp để các tín đồ cũng có thể nghe giảng trong thời gian cách ly xã hội. Mọi người có thể nghe nó mọi lúc, mọi nơi. Không gặp bất cứ vấn đề nào như bạn đang ở đâu, bạn có thời gian không vì video sẽ không bị gỡ và có thể xem đi xem lại vĩnh viễn. Hơn nữa, Phật giáo cũng đang bắt kịp xu hướng của thời đại, không chỉ có thuyết pháp mà còn có vấn đáp. Các tín đồ có thể được nghe Jataka - Bản sinh kinh (Là phần dài nhất của Tiểu bộ kinh, gồm 547 bài. Kinh này kể lại sự tích, các tiền kiếp của Phật Thích-ca, nói về các đệ tử và những người chống đối Phật trong các tiền kiếp đó, và chỉ rõ các nghiệp đời trước đóng vai trò thế nào trong đời này) mỗi năm một lần, dù không bán vé nhưng chỗ ngồi thì luôn chật kín. Nếu muốn mọi người có thể tham gia sự kiện đó. A Di Đà Phật!"

"Ôi chao! Tao vừa mới xuất môn mấy năm mà đã phát triển đến thế sao?"

"Khó trách ấn đường của bạn dạo này hơi tối màu... có vẻ như kỳ thi giữa kỳ của mày sẽ có chút phiền toái. Hãy làm việc thiện để xua tan nghiệp chướng của bản thân... Hãy mua cho mình một ly nước cam. Đó là tấm lòng của một người bạn tốt!"

"Mày định nhân cơ hội móc tiền của tao nữa hả, Seen?"

"Làm gì có, đây là đang giúp bạn làm việc thiện, tích công đức mà, đừng từ chối! Hãy đến và làm công đức đi bạn của tôi, Ton. A Di Đà Phật!"

"Thời tiết hôm nay cũng đẹp đó, nắng không quá gắt, uống nước cam cũng rất tuyệt!"

"Ôi... trời mưa... Nhanh lên... đứng dậy, đi vào tòa nha nhanh... Trời mưa rồi đấy!"

Ah! Không thể nào...

"Mưa rồi, nhanh lên!"

Một tay bị Kuea Keerati kéo vào tòa nhà...

Sinh tố cam của tôi đâu rồi?!! Khóe miệng treo một nụ cười gượng gạo. Đây là nghiệp chướng!

-Hết-

Cười điên với Seen mất... tự dưng nhờ mấy cảnh trong phim ghê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blthai