Camellia Japonica-Hoa trà đỏ
Một câu chuyện kể về chuyện tình ở Nhật Bản. Có một người đem lòng mến mộ một samurai. Trước khi ra trận, người ấy đã hứa rằng:
"Anh sẽ trở về khi hoa trà trong vườn nở rộ."
Tuy nhiên đến khi cánh hoa cuối cùng trong vườn khô héo, người ấy cũng không thể quay về. Cho đến cả khi cả vườn hoa héo úa vì trận tuyết cuối đông, thì người ấy vẫn không thực hiện được lời hứa đó.
Loài hoa vừa tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, vừa tượng trưng cho nỗi đau của sự hy sinh và ly biệt đó, đang được Joong chăm chút từng chút một.
Joong nhìn vào từng cánh hoa trà đỏ thẫm. Đôi mắt từng ngập đầy vui vẻ, hy vọng đã dần nhoè đi vì vương nặng nỗi chờ mong.
Nhớ lại ngày đó, cái ngày mà anh nhớ như in màu máu của Dunk chảy dài trên đất, đỏ thẫm như cánh hoa trà.
Cái ngày Dunk của anh, bị tước đi mạng sống bởi sự tàn ác không ai xa lạ, mà chính là từ người hâm mộ của anh. Sự tàn ác là lời nói, lời chỉ trích, lời đe doạ và cả cái đẩy Dunk ra con đường xe cộ tấp nập.
Anh nhớ rõ cảm giác đau đớn tột cùng ấy, nhớ rõ hơi thở thoi thóp của Dunk trong vòng tay anh. Bất lực nhìn Dunk trút hơi thở cuối cùng trong chính vòng tay của mình. Hằng đêm, những kí ức về diễn cảnh đáng sợ đó lại lũ lượt kéo đến, nhấn chìm anh vào hố sâu vô tận.
Ánh hào quang mà anh từng yêu thích, giờ nó lại là thứ anh sợ hãi nhất. Sau những ánh đèn sân khấu, lớp makeup được tháo bỏ. Khi bước xuống khỏi sân khấu mua vui cho những người khác, thì anh vẫn không thể tự tìm được niềm vui cho bản thân mình. Anh tự thấy thương hại cho chính bản thân mình.
Khi anh đứng ở ánh hào quang đó, người cứu rỗi bản ngã trong anh là Dunk. Sự hào nhoáng anh có, đều có bóng hình Dunk đằng sau. Nhưng những kẻ mở miệng ra là yêu thương anh, lại là người giết đi người anh yêu nhất.
Anh hận bản thân mình lúc đó, anh hận mình đã đứng trên ánh hào quang đó. Những con người xa lạ kia dù nói yêu thương anh, nhưng cách họ yêu thương thật lạ quá. Sự yêu thương này làm anh sợ hãi, làm anh thu mình lại trong cái kén của chính mình.
Những nỗi đau xâu xé từng mãnh linh hồn anh. Bông hoa trà đỏ ở sân vẫn rực rỡ như màu máu, màu máu của sự tang thương. Anh vẫn ở đây chờ Dunk, chờ một bóng hình quen thuộc. Nhưng cánh hoa trà cuối cùng trong vườn cũng đã khô héo từ bao giờ? Khô héo như chính trái tim và linh hồn anh vậy...
Vẫn như cũ, giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Hình ảnh Dunk thoi thóp trong vòng tay anh cứ mãi ám ảnh trong tâm trí, chẳng thể nguôi ngoai. Joong ngồi trên chiếc giường trắng tinh khôi, đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn ra sân.
Ngoài sân lớp tuyết dày đã dày cộm, lấp mất cả ánh đỏ của những bông hoa trà. Joong mơ hồ nhìn bản thân mình trong gương, hình ảnh của chính mình đối với anh bây giờ thật xa lạ. Sự mệt mỏi và đau buồn in hằn lên khuôn mặt hốc hác và xanh xao.
"Dunk à, em đang làm gì vậy?"
"Dunk của anh, anh đã nấu cho em món mà em thích đây."
"Dunk à..."
"Anh nhớ em..."
"Anh nhớ em. Anh rất nhớ em."
Joong nói chuyện với chính mình, trong căn phòng lạnh lẽo và tăm tối. Ánh lửa từ ngọn nến leo lắt, lẻ loi phả lên bức tường xám xịt.
Joong thu người ngồi trên giường, nhìn tấm gương vừa vỡ nát. Cầm mảnh kính vỡ lấp lánh trong tay nở nhẹ một nụ cười.
Ôm lấy di ảnh của Dunk vào lòng, anh nâng niu nó như báu vật. Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ âm ỉ tiếng ai oán, thở than vang vọng trong không gian này. Joong không gắng gượng nổi nữa, thời gian dù đã qua rất lâu, nhưng nỗi đau trong anh ngày một lớn hơn.
"Dunk à, em sẽ không giận anh chứ?"
"Anh muốn gặp em. Anh không muốn đợi nữa..."
"Anh thật sự rất nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ cả mùi hương trên người em."
"Em biết gì không, những chiếc áo của em. Nó chẳng còn mùi hương của em nữa. Điều đó như giết chết anh vậy."
"Nó như muốn nói với anh rằng, em đã rời xa anh mãi mãi. Nhưng anh không muốn tin điều đó Dunk à..."
"Cũng năm trăm hai mươi ngày rồi...sao em còn chưa về với anh..."
"Vậy để anh đi tìm em nhé?"
"Làm ơn, hãy đợi anh. Dunk của anh..."
Joong hôn nhẹ vào di ảnh, anh ngắm nghía mảnh thuỷ tinh đang rực sáng trong căn phòng. Không nhanh, không chậm, mảnh thuỷ tinh cứa ngọt một đường vào cổ tay anh.
Máu đỏ loang lỗ trên chiếc giường trắng tinh khôi. Màu máu như những cánh hoa trà tàn úa. Joong lúc này thở dài nhẹ nhõm, môi khẽ cười. Hình như anh đã trút bỏ được điều gì đó đau khổ.
Nỗi đau ở cổ tay anh, không đau đớn bằng con tim đang trống rỗng. Anh nằm xuống, ôm chặt di ảnh Dunk vào lòng, mãn nguyện.
--------------------------------------------------------------
Buổi sáng hôm sau, ánh dương đầu tiên sau mùa đông dài đằng đẳng. Trên tivi người ta đau buồn đưa tin.
- Diễn viên Joong Archen đã tự sát tại condo của mình vào đêm qua. Sau khi tiến hành điều tra, chúng tôi đã phát hiện một bức thư viết tay của cố nghệ sĩ.
"Hoa trà năm nay đỏ rực, chỉ tiếc là không có em. Anh đã chăm sóc nó rất tốt, nhưng nó vẫn úa tàn...
Em này, sự yêu thương...
Đôi khi cũng thật xấu xí em nhỉ?
Nhưng em đừng lo, anh không trách họ.
Anh trách chính bản thân mình...
Anh đã không thể bảo vệ được em cho tốt.
Anh cũng không thể chăm sóc được vườn hoa trà mà em yêu thích.
Có lẽ chúng ghét anh, hay thực ra cả thế giới này đều ghét anh.
Họ ganh tỵ khi anh được ở bên em.
Nhưng bây giờ, anh có thể ở bên cạnh em rồi.
Không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa.
Hãy để anh, được bên em nhé.
Yêu thương của anh.
Dunk Natachai của anh..."
....End....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top