chương 1
- dật ! Đây sẽ là e gái của con!
- em gái ? - cậu nhóc ngây ngô nhìn người đàn ông trên tay còn bế đứa bé nhỏ đang ngủ ngon lành
- uhm! Con phải yêu thương em nhé! - người đàn ông ngồi xuống xoa đầu đứa bé trai chừng 6-7 tuổi kia
- vâng ah!
Tối đó
Có 1 cuộc cãi vã xảy ra trong gia đình êm ấm này! Lần đầu tiên bé trai thấy ba của mình lớn tiếng với mẹ , còn đánh cả bà ấy.
Hoá ra lý do là tại con bé kia! Con bé là con gái nhân tình của ba! Vì con bé Mà ba đánh cả mẹ!
Tối đó mẹ cậu bé dùng dằng bỏ ra ngoài trong trời mưa xối xả. Cậu bé chạy theo giữ chân mẹ .
" rầm " 1 màu máu hoà lẫn nước mưa, mẹ cậu nằm đó, bất tỉnh, cậu chạy lại ôm mẹ
- mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ đừng bỏ con! Mẹ ơi! - trời mưa lớn cậu 1 thân ướt nhẹp đỡ mẹ gối lên đùi mk vẫn cố gọi mẹ dậy.
1 chốc thì người đàn ông kia lao ra từ nhà bấn loạn gọi điện cho xe cứu thương .
" ò oe ò oe ò oe "
Mẹ cậu bé nhanh chóng đc chuyển để ăn bệnh viện. Cậu được đi theo vẫn nắm chặt lấy tay mẹ thổn thức mẹ ơi ba cậu giữ chặt lấy cai con trai mk. Ôm cậu bé vào lòng . Cậu dùng dằng vùng vẫy ra khỏi vòng tay ông. Vẫn tiếp tục nắm lấy mẹ . Trong mắt hiện lên sự thù hận. Tại ba! Tại ba nên mẹ mới thế!
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu cậu bé thôi không khóc mắt đăm đăm vào cửa phòng như chờ đợi mẹ sẽ bước ra từ đó. Sau 24 h cấp cứu. Bác sĩ đi ra. Cậu k chạy lại. Chỉ úp mặt xuống gối. Cậu sợ sẽ nghe những j k nên nghe.
con mimi của cậu ra đi cũng thế bác sĩ chỉ nói k thể làm j đc nữa! Ba bảo nó sẽ về! Cậu chờ 1 năm rồi nó k xuất hiện các bạn bảo cậu nó đã chết! Nó sẽ k bao giờ trở về nữa! Cậu sợ mẹ cũng sẽ thế !
- cô ấy đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên việc thức dậy sẽ rất khó khăn! Có thể 1 tháng , 2 tháng ,1 năm, 2 năm, 5 năm, có thể lâu hơn thế , việc đó phải tùy vào ý chí của vợ anh! - cậu chỉ nghe qua bác sĩ bảo thế ! Ba cậu quỵ xuống khóc. Cậu cười. Giả tạo
6 năm sau
- dật! Chờ e với !
- cút!
Trên vỉa hè 1 đứa bé chừng 6 tuổi chạy theo 1 cậu trai 12 tuổi luôn miệng dật đật chờ e
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cô bé . Ngày đầu tiên vào lớp 1 , ngày đầu tiên đc đi học cùng anh trai, đôi chân nhỏ nhắn lẽo đẽo theo cậu trai phía trước
Đến cổng trường
- oa! Đẹp quá !
Trường quốc tế anh - việt
mải ngước cổ nhìn lên bảng trên trường nhìn xuống k thấy dật dật đâu cô bé liền khóc bù lu bù loa!
Cô giáo xinh đẹp bước đến ôm cô bé!
- ngoan! Không khóc nữa! Nói cô nghe! Sao e lại khóc? Đi học vui lắm đó!
- em k sợ đi học! Em lạc mất dật dật rồi! Em muốn dật dật!
- dật dật?
- anh trai của em!
- đc rồi để cô đưa em đi tìm dật dật - con bé thôi khóc Măk ôm chầm lấy cô!
6 năm sau
- dật! Anh đừng đi nhanh thế chứ!
- cút
Vẫn trên con đường kia giờ đây hai đứa bé đã lớn ! Cô bé vẫn lẽo đẽo theo cậu trai kia!
Trên bàn ăn
- dật! Anh sẽ đi thật sao ?
Im lặng
- dật! Em muốn theo anh !
" cạch " cậu trai buông đũa xuống
- đừng bám theo tôi nữa! Cút khuất nát tôi đi
Ở sân bay
Cậu trai kia giờ đã 18 điển trai
Xách vali đi vào sân bay
Phía ngoài 1 cô bé vẫn lặng lẽ nhìn cố kìm lòng k đuổi theo anh. Anh ấy k muốn cô theo anh ấy nữa ,anh ấy muốn cô biết mất
Cô ra hiệuu cho xe về nhà ! Cô khóc! Cô sẽ k theo anh nữa!
9 năm sau
Trên sân khấu sang trọng, trong hội trường kín mít MC giới thiệu
- sau đây mời quý vị thưởng thức âm thanh du dương từ nghệ sĩ đến từ việt nam Lâm Duẩn Nhi
1 cô gái xinh đẹp thướt tha với chiếc đầm trắng bước ra chính giữa sân khấu cúi chào rồi ngồi trên chiếc ghế khẽ đặt nhẹ lên phím đàn . Từng cử chỉ đều thu hút ánh nhìn. Bàn tay nhẹ nhàng múa trên những phím đàn âm thanh nao động lòng người. Vang vọng thổn thức tâm tư của người con gái đây yêu nhưng càng về sau lạo càng dấy lên đau thương khiến con tim tan nát. Người nghe không thôi thổn thức nhớ về 1 thứ mang tên tình đầu
Tình đầu có muốn cũng cũng chẳng thể quên, có cố bao nhiêu cũng không dễ gì ngưng nhớ
Bản nhạc kết thúc tiếng vỗ tay vang lên cả khán đài. Khẽ cúi chào khán giả rồi đi về phía cánh gà
Cô bé năm xưa nay đã tròn 20 . Sau bao nhiêu cố gắng giờ đã đứng trên đỉnh cao danh vọng. Là nghệ sĩ dương cầm được đông đảo các giới yêu thích. Tiếng đàn của cô phù hợp với mọi lứa tuổi. Thanh niên sẽ tĩnh lòng ngẫm lại hiện thực. Người già sẽ k thôi nhớ về 1 thời tuổi trẻ đẫy bão táp, sẽ k thôi an tĩnh trong cuộc sống hiện tại. Trẻ em luôn hiện hữu nụ cười trên môi. Mỗi bản nhạc tự viết của cô đều là tiếng lòng. Da diết, đau thương
Sau 1 ngày mệt nhoài cô trở về với căn phòng cao nhất ở khách sạn 5 sao ở anh. Cao quý đấy chứ
Cô nhìn mình trong gương. Xinh đẹp luôn là từ ng khác nhận xét cô đầu tiên. Vẻ trong sang của thiếu nữ. Nhưng khi cô cất tiếng đàn người nghe k khỏi ngạc nhiên. Vẻ trong sáng như thế. Lại có 1 nỗi ưu thương sâu đến v
8 năm rồi cô k gặp anh. Chỉ dám lẻn lẹn đi theo anh. Nhìn tầm hình anh được đặt đầu dường
Cô biết điều này là cấm kỵ nhưng cô yêu anh. Thật sự yêu anh rồi. Cô k hiểu? Vì sao từ nhỏ đến lớn anh luôn ghét cô. Luôn xem cô là cái gai trong mắt . Từ nhỏ đã yêu thích anh. Cô luôn nghe lời anh. Nhưng anh sẽ k bao giờ mở lời với cô. Cô sờ lên mặt mk. Khuôn mặt người gặp người thương nhớ. Lại chẳng thể làm anh để tâm
Cô khóc rồi chìm vào giấc ngủ. 8 năm qua giấc ngủ của cô đều là mơ cùng anh hạnh phúc. Nên cô thích ngủ . Vì cô luôn đc anh yêu chiều trong mơ
Trong sân bay tân sơn nhất bước ra 1 chàng trai chững chạc , hào hoa phong nhã, 1 tay ôm lấy cô gái bên cạnh vẫn đang nói cười vui vẻ. Cả hai cùng di chuyển đến chiếc xe đời mới phía trước cửa ra tài xế đưa chìa khoá xe cho cậu cúi chào rồi leo lên chiếc xe phía sau đi về trước .
- lâm dật! Em hồi hộp quá! Cuối cùng thì e cũng được gặp gia đình anh - cô gái 1 bên nụ, ươi tươi tắn cùng anh nói chuyện
- tiểu hoa , e đừng lo! Sẽ k sao đâu! Ba anh rất hiểu đạo lý
- vâng !!! - Cô gái khẽ cười rồi cúi đầu để tay anh thuận vuốt lên
Về đến nhà
- Con chào ba! - anh cúi đầu lễ phép chào ng đàn ông trung niên ngồi trên soà giữa nhà
- cháu chào bác - cô gái kia cẫn khẽ nép sau lưng anh nãy giờ
Nhận thức đc tiếng con gái lâm thành rời mắt khỏi tờ báo nhìn về phía giọng nói xét qua rồi lại nhìn vào tờ báo
- Con bé là bạn gái con ?
- vâng! Cô ấy và con quen nhau 5 năm rồi
Ông gật đầu rồi khẽ nhắc quản gia "báo j năm chuẩn bị hai phòng "
Anh chào ba rồi đi lên
Thằng nhóc này, đã lớn thế rồi giờ còn đem bạn gái về tiểu nhi phải làm sao đây chứ, ông luôn cố gán ghép. Nhưng thằng nhóc này vẫn luôn hận con bé. Ông nhìn thấy dc trong mắt con bé đầy sự yêu thương khi nhìn tiểu dật. Thôi thì tinh yêu k thể bắt ép. Đành kệ chúng nó thôi . Ông lại tiếp tục đọc báo
Tiếng guốc chạm đất nhanh dần rồi 1 vòng tay ôm châm lấy ông
- con gái của ba về rồi đây!
Ông vòng tay xoa đầu cô
- con bé này! Đã hai mươi tuổi rồi! Ta nghe thấy tiếng guốc rõ lắm đó!
- aizzzi! Con đã đi nhẹ lắm r Măk! Ah ! Ba xem con mua j cho ba nek
- lại thuốc bổ hoặc sâm j đó chứ j! Con cứ làm như ta già rồi ấy !
- sao ba toàn đoán được vây
- ta thấy mặt trời trước con đây!
- ba ba!
- hả?
- con gái đói lắm !!!
- lên cất đồ rồi ăn cơm
- kêu tiểu dật luôn nhé!
- Za!
- Hả? Ba vừa nói j? - vừa bước lên được hai bậc câu thang cô liên quay lại hỏi k giấu đc vẻ mặt vui mừng!
- anh hai con về rồi!
- vấy con lên kêu anh đây! . Cô vui vẻ chạy lên phòng cất đồ. Anh k thích cô. Cô k đc hấp tấp. Phải có cớ mới đc gặp anh thay xong đồ nhanh chóng đi qua phòng anh k do dự liền mở cửa
- anh hai! Ba kêu xuống ăn cơm
Đập vào mặt cô là cảnh dật dật cô thương nhớ ôm hôn 1 cô gái nao đó! Ah! Cô nhớ rồi ! Là cô gái luôn đi cạnh anh giờ cô mới thấy tận mặt! Chị thật xinh đep.
- cút ra!
Anh k nể nang gì liền lên tiếng quát cô
- ba kêu anh xuống ăn cơm
Buồn rầu khép cửa lại! Cô khóc! Anh vẫn tàn nhẫn như v !
Lau giọt nước mắt cô vờ vui vẻ bước xuống
Bữa ăn k mấy vui vẻ nhưng cô vẫn phải gượng cười vì ba cô. Ăn xong anh và bạn gái ra ngoài
Anh muốn đưa cô ấy đi chơi . Giờ cô mới nhớ. Cô ấy là thiên kim của tập đoàn đá quý có tiếng. Cô từng chơi nhạc trong sinh nhật cô ấy . Trong suốt bữa ăn cô ấy luôn bảo cô ấy là fan của cô
Xong xuôi cô lên phòng xem lại lịch làm việc rồi lại ngồi xuống chiếc piano trắng giữa phòng! Đây là quà sinh nhật 18 tuổi ba tặng cô. Khẽ lướt trên phim đàn
Bản nhạc du dương lại vang lên da diết! Đau thương. Kết thúc cả ngày mệt nhoài cô đi ngủ. Co ro trên giường lạnh lẽo .
Sáng hôm sau cô dậy sớm để nấu đồ ăn sáng. Rất lâu rồi anh k ăn đồ cô nấu. Hì. Cô luôn dấu là giúp việc nấu nếu k anh sẽ ném nó đi mất.
Xong xuôi mọi viêc cô lên phòng vscn. Hôm nay anh chắc sẽ tự dây sớm. Là ngày đầu tiên tiếp chức giám đốc của công ty. Với lại tư trước tới giờ anh luôn có quy củ. Anh 26 rồi . Thời gian làm anh càng quyến rũ cuốn hút. Cô ngắm nhìn anh đi từ trên cầu thang xuống. Bên cạnh có cô tiểu thư phạm tuyết hoa kia 2 ng thật là đẹp đôi
Anh chẳng thèm liếc nhìn liếc qua cô. Tuy có chút buồn nhưng cũg k thấm gì. Cô quen rồi. Vui vẻ đến bàn ngồi xuốg
- mời ba mời anh hai mời chị dâu!
- con gái ! Lần này về có đi nữa k?
- con không biết nữa nhưng con sẽ làm hồ sơ để học ở việt nam! - cô trước đây muốn làm nghệ sĩ trẻ đi đây đó là để theo anh. Giờ anh về nước rồi cô cũng không cần tốn công sức vậy nữa!
- Vậy là tốt rồi!
Bữa ăn chỉ có cô và ông nc vui vẻ. Ah không nói gì. Còn tiểu hoa thi thấy mk lạc lõng trong bàn ăn nên cũng im lặng!
Cô học theo trường quản trị kinh doanh. Học lai năm 2 tiêap tục khoảng thời gian cô bảo lưu để dành thời gian đi diễn riêng. Trước đây cứ phải vừa học vừa diễn rất khổ cực .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top