Chương XXXII
(ẢO MỘNG #1)
Lướt một hàng dài của những cơn gió, tiếng chuông dội lên cao rồi lại rơi xuống mong manh, thanh âm tan rã dần như báo hiệu một điều gì thống khổ. Nàng gục mặt trên chiếc bàn, không biết tự bao giờ, lại thay vì trên bàn của nàng thì lại là căn phòng của vương gia. Ngạt ngào mùi gỗ trầm man mát, trong lại có sự dịu nhẹ mỹ miều của hương bạc hà, ngay cả hương cũng giống người, đều là biểu hiện cho sự cao quý bậc nhất.
Ayumi bưng khay trà bước vào, mời chủ nhân thưởng thức, giọng nhẹ nhàng cất lên:
"Mời vương gia dùng trà"
Shiho gật đầu, đoạn lại có chút tươi cười, bảo nàng lui xuống trước, song sau lại hơi nheo mắt, vội kéo nàng hỏi lại:
"Ngươi vừa gọi ta là gì cơ?"
Ayumi tỏ vẻ lo sợ, tay run run, không biết bản thân đã sai chỗ nào:
"Dạ vương gia! "
Nàng trố mắt nhìn Ayumi, rồi vội chạy vào phòng lấy gương soi. Quả thật không thể sốc hơn đó chính là việc nàng đang mang hình dáng của quan vương gia Shinichi, từ quần áo, mái tóc đến cả bộ đồ màu lông chuột của ngài ấy...tất cả ở trên người nàng, hay đúng hơn thì hồn nàng đang ở trong thân xác của Shinichi đại nhân.
"Điều quái quỷ gì đang xảy ra với thân xác của ta thế này?"
Nàng lấy tay nhéo vào tay của mình một cái, thấy vô cùng đau đớn liền không thể nào ngờ được. Vậy bây giờ nàng phải làm sao với chàng ta đây?
Nàng đi đi lại lại trong phòng, cứ suy nghĩ liên hồi không biết phải ứng xử ra sao, nhưng mà điều quan trong là nàng hiện tại không biết chàng ta đang ở đâu và thân xác nàng hiện ra sao rồi, thế nên không chần chừ thêm, thẳng bước đến phòng mình.
Và rồi thứ đập vào mắt nàng là "nàng" nhưng với một tư thế ngủ vô cùng kì lạ, người nằm sấp xuống, tay ôm chiếc gối dài và tới giờ vẫn còn rất say mê ngủ. bỗng chốc cũng không biết nói sao cho nên lời, nàng nhìn kĩ khuôn mặt đó, không có tí ti gì thay đổi hay xây xước, nhưng lạ kì thay là mọi hôm vương gia vẫn hay dậy sớm, nay sao lại đổi thành nàng rồi?
Nàng nhìn khuôn mặt chính mình đang say ngủ rồi cười, phải chọc hắn một phen thôi!
"Shiho, Shiho....trời đã trở trưa, còn không mau thức dậy"
Nàng vỗ vỗ chân, rồi đánh một cái bốp thật mạnh vào lưng.
'ây da, đánh này chả khác nào thành ra đánh mình, đánh nhẹ lại mới được'
"oáp" – tiếng người đang ngủ vang lên, hẳn là có chút tác dụng.
Thân xác của nàng còn đang mơ ngủ, hắn nhìn về phía nàng rồi châm chọc.
"Haha, tại sao lúc nào vương gia mình cũng tiêu soái như vậy mà nàng ta không chịu đổ, thật đáng ghét mà."
"Gả cho ta đi Shiho à"
Xong hai câu đó hắn lại lập tức chìm vào giấc ngủ. Nàng cũng quên mất đêm qua với đêm kia chàng ta thức khuya đi tìm hung thủ, bây giờ gọi dậy sớm như vậy quả thật vô cùng tàn ác với người, nên không phá phách nữa, bước ra vườn trúc thưởng trà chờ "nàng" dậy!
Nàng ra vườn trúc ngồi, gặp ai cũng được tiếng chào quan vương gia nghe mà trong lòng vô cùng thích thú. Hôm nay nàng cố đổi món sang đồ chay thanh đạm để dùng, không biết vị vương gia nằm trong kia sẽ bất ngờ thế nào.
Dùng trà Bích Loa Xuân được gần một bình, chờ hơn hai canh vẫn không thấy người đâu, nàng sốt ruột gọi Ayumi đi gọi dậy.
"Bình thường tiểu thư ngủ vương gia đâu có gọi nàng dậy, hôm nay có gì hệ trọng hay sao ạ?"
Nàng cũng suýt quên, đúng là hầu như cũng mình tự dậy chứ ít khi phải được gọi, xong giờ nàng lại có chút bối rối, kiếm cớ cho Ayumi đi gọi nàng ta.
"Biết đâu hôm qua về quá mệt nên Shiho cần giúp đỡ, ta không kêu ngươi gọi dậy, chỉ cần thấy nàng dậy giúp nàng là được!"
Ayumi hiểu ý liền vâng lời chạy đi ngay. Và khi đến nơi, nàng cũng nhận được cơn hét thịnh nộ của "nàng".
"Ayumi, tại sao ta lại mang bộ váy của Shiho trên người như vậy, các người lại bày trò chọc phá bổn vương gia đúng không?"
Ayumi chưa kịp nói năng gì, Shinichi liền chạy một mạch về phía bàn trúc nàng hay tọa, cảm giác vô cùng xấu hổ mà không biết trăng sao gì. Đến nơi lại chỉ gặp một "chính mình" cũng đang vui vẻ thưởng trà ở đó chứ chẳng có Shiho nào. Shinichi liền tức tối.
"Ngươi là ai, sao dám giả dạng bổn vương?"
....im lặng
"Lại còn không nói gì, bộ ngươi chán sống hay sao?"
Ayumi không biết tại sao hôm nay Shiho tiểu thư lại ăn nói kì cục như vậy liền chạy đến can ngăn.
"Shiho tiểu thư người bệnh rồi hay sao, đó là quan vương gia đó!"
Shinichi ngẩn người, hắn như sáng sớm mớ dậy mà không thể tin vào mắt mình được.
"Ngươi gọi ta là gì? Ayumi?"
Sáng giờ tính đến đây đã là hai người hỏi câu hỏi kì kì quái quái này. Nhưng không trả lời thì khác nào vô lễ với nàng?
"Dạ, là Shiho tiểu thư."
"Cái gì cơ" – Shinichi hét lên, bộ dạng điềm tĩnh biến mất, lại thành ra có con người hoảng loạn như thế này xuất hiện, hắn lại thử véo má một cái, đau, rồi thế mới nhận ra đây hoàn toàn là thực.
"Mới sáng sớm nàng đã dậy trễ rồi còn làm ra bộ dạng này, Shiho tiểu thư ngày hôm nay thật khác lạ." Đoạn quay sang Ayumi, vui vẻ nói với nàng.
" Ngươi mau dắt tiểu thư vào trong thay đồ lại đàng hoàng đi. Nhân tiện ta đã chọn bộ đồ đẹp nhất cho nàng ấy, chiều nay thay rồi cùng ta đến phủ thượng thư ăn mừng ngày sắp hạ sinh của công nương!"
Shinichi tâm trí có phần hoảng loạn, đây là ai mà lại giống chính mình y đúc, có khi nào vì chàng đối xử quá tệ bạc với nàng mà giờ phải chịu cảnh này hay không?
Cứ suy nghĩ hồi lâu, điệu bộ càng lúc càng giống, không lẫn đi đâu được, Shinichi biết bản thân đã bị gửi đến mộng giới trừng phạt rồi. Nhìn vị vương gia giả đó không thể nói lên lời nào, Shinichi nương theo hắn ta, tìm cơ hội phán đoán chính xác hơn để xoay chuyển tình thế éo le này.
Thế là sau một hồi cũng có chút giằng co trong tâm trí thì tiểu thư Shiho cuối cùng cũng đã chịu đi thay đồ, nàng vừa thấy hắn đi, thở phào nhẹ nhõm vì ít ra cũng diễn vai vương gia rất đạt. Nàng hí hửng cười cười, ăn vội chút điểm tâm rồi nhất định khi đến phủ Kaito sẽ cho hắn một trận cười, rồi làm cho Shinichi ngớ ngẩn ngơ xem sẽ ra sao.
Phía bên trong, tiểu thư đang thay đồ với vẻ mặt vô cùng bức bối.
"Tại sao ta phải mang lắm nội y như thế này hả Ayumi?"
" Vì đó là quy định rồi tiểu thư, thường ngày người đâu có phàn nàn điều này?"
Ánh mắt của nàng lại thêm khó chịu khi phải bó chân vào đôi guốc chật chội, nhưng điều còn bức bối hơn cả là kẻ đang giả mạo quan vương gia đó, hắn hoàn toàn không có chút sơ hở nào để Shinichi thực này ra tay triệt tiêu hắn. Ắt hẳn là đã có bùa phép yểm lên để khiến chàng lực bất tòng tâm như vậy. Điều chàng đang lo lắng vẫn là Shiho, không biết hiện tại nàng ta đang ở đâu khi mà thân xác nàng ở đây.
Chính vì ánh mắt người cứ lia qua lia lại trong một đống suy nghĩ như vậy mà Ayumi cũng thấy lo sợ theo, nàng nhìn sự kì lạ của tiểu thư thì bật cười, nói chuyện với nàng:
" Hôm nay hai người thật kì lạ, sáng ra thì là vương gia, bây giờ thì là tiểu thư"
"Hai người thật thú vị, tiểu nhân vẫn là thấy hai người như đang có trò đùa gì ở đây, nhưng mặt tiểu thư căng thẳng quá nên dần cũng làm tiểu nhân sợ theo. Không biết hai người có thực sự là đang vui hay không nữa."
Tiểu thư nhìn nàng, ánh mắt có chút hiếu kì liền hỏi lại.
" Thực sự là sáng nay vương gia đã hỏi câu giống ta hay sao?"
" Đúng vậy, hỏi ta gọi người là gì."
Hắn cười lên, tự dưng cũng thấy có điều thú vị, nhưng nhiêu đó cũng chưa hẳn là có cơ sở để chứng minh, biết đâu người đang ở trong thân xác đó lại là tên Kaito chàng căm ghét thì không biết làm sao, thế nên, vẫn phải từ từ tìm chân tướng!
Đến bữa dùng cơm trưa, nàng nhăn mặt nhìn tên ngạo nghễ mang mác vương gia đó. Nếu biết Kaito đã làm gì trên thân xác chàng, chắc chắn sẽ xé hắn làm trăm mảnh.
"Người không ăn còn nhìn gì vậy tiểu thư Shiho"
Đang trong mạch suy nghĩ thì bị bắt, Shinichi trong thân xác này đang hơi lắp bắp, sợ hắn nhìn ra được chính mình là Shinichi chắc chắn cũng sẽ bày mưu hại mình, liền nâng đũa lên, làm động tác ăn uống thoải mái như bình thường.
"Ta...Ta ăn liền đây."
Vương gia giả lấy đũa gắp thức ăn cho nàng, đôi mắt hơi hiện lên nét cười, nhưng lại cực kì ôn nhu, gắp cho người món cá mà người yêu thích. Lại tiện thể bảo các chúng nô tì lui sau, làm cho nàng thêm canh gà tẩm bổ, cùng với chè long nhãn mà người thích.
"Có phải dạo đây ta đã quá khiến nàng mệt mỏi rồi hay không?"
"Shiho, ta thực sự vô cùng bất đắc dĩ khi để nàng đi cùng hắn, để hắn cứu, cũng như ta đã không thể bảo vệ nàng. Nếu ta có thể mạnh mẽ hơn, hẳn cũng đã có lúc người đã không thiệt thòi như vậy"
Tay Shinichi hơi khựng lại, như chợt thấy có điều kì lạ. Cảm giác như chính mình đang thực sự ngồi ngay trước mặt. Cả thái độ ân cần và chu đáo đó, có thể lắm lúc quên, nhưng không hề vì nàng ta mà quên bất cứ điều gì.
"Ta vẫn ổn, vương gia, ngài ăn đi."
Có lẽ khi ở trong thân xác của nàng ấy, có thể chàng sẽ cảm nhận được những điều thật sự vẫn còn thiếu xót trong tình cảm này. Nàng nhẹ nhàng gắp cho vương gia đó chút đồ ăn, tự dưng cũng không còn suy nghĩ đây là tên Kaito nào, chắc mẩm đây là chính mình, nhưng vậy rốt cuộc liệu Shiho thật đang ở đâu?
Nàng ta đang cười, trong lòng, trong bộ mặt giả là vương gia kia. 'Trúng kế rồi'
Chắc chắn ngài ta sẽ không thể nào nhận ra được mình cải trang ngài ấy lại chuẩn chỉnh đến như vậy, chắc chắn đến khi phát giác ra sẽ vô cùng bất ngờ. Nàng ta coi vậy mà lại vô cùng thích trêu chọc quan vương gia, miễn là không để lộ, thế là sau lại có thể tiếp tục được rồi.
Nàng vui vẻ là vậy, xong khi thấy vẻ mặt quan vương gia hiền dịu trong chính thân xác mình, cũng lại có chút đỏ mặt. Ai lại yêu chính mình như vậy bao giờ, nhưng mà, biết đâu nếu cứ thay đổi như vậy, nàng thật tình cũng chấp nhận muốn chàng ấy vẫn cứ như vậy ở bên. Trời thanh mây trắng, gió tản nhẹ vào căn đình vô cùng thoải mái, giây phút này thật vô cùng lạ lẫm, nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Vương gia cười, vuốt đi chiếc lá khô trên tóc nàng.
"Nếu cứ thế này mãi thôi cũng được, ít ra ta có thể thấy nàng an toàn trong vòng tay của ta."
Nàng ta lặng im không nói, tay ngừng đũa, sắc mặt khó diễn tả nên lời. Nàng nhìn mặt vương gia, bảo một câu không khỏe, thế là đứng lên đi về.
Vừa đi vừa lâng lâng, cảm giác lạ thoáng qua, khiến mặt nàng có phần ửng đỏ. Shinichi trong tâm cố xua đi những ý nghĩ lạ lẫm vừa rồi. không thể nào lại có chuyện chàng lại đi thích chính mình trong bộ dạng này được, nhưng mà, biết đâu đây là phản ứng mà Shiho sẽ biểu hiện nếu gặp hình ảnh này? Chàng bỗng hơi bối rối, một vị vương gia lại cư xử như nữ nhân như vậy hay sao?
"Hôm nay đúng là khó hiểu. Ta cần về phủ nghỉ ngơi, Ayumi"
Vương gia vẫn lặng yên ở phủ, dùng hết bữa trưa, lại cố nán lại dùng thêm chút trà. Thuộc hạ dâng lên đồ ăn, liền bảo mang hết đến phủ của nàng ta, có cảm giác khi đối diện trước chính mình, bản thân lại đôi lúc quá thật lòng, nhưng có thể đã khiến ngài ấy giận rồi chăng?
Nàng suy tới nghĩ lui, không có đáp án nào cả, cứ như khi vào thân xác này, suy nghĩ của nàng ta cũng kém tinh tế như chàng ta đôi lúc vậy. Lấy từ bên trong ra cây đàn tranh, chầm chậm hòa vào nhịp nhạc, đóng lại toàn bộ cửa, để âm vang trong phủ của mình, nó như lặng câm, đôi lúc lại trầm bổng, sau tất cả những điều vừa sảy ra, quả thật nàng chính là ngọn nguồn ngắm đến của chúng.
Tới nước này, nàng cũng cảm thấy tổn thương cho Kaito, đôi lúc ngẫm lại mới thấy chính vì điều xa xỉ mà bản thân theo đuổi, không biết đã hại bao nhiêu người. Từ cái chết giả ngu ngốc kia mới nhận ra được kẻ thù chính, đến bây giờ khi nhận được sự giúp đỡ của Thanh vương, cũng hoàn toàn chưa có hướng ngăn chặn và tiêu diệt triệt để bọn chúng. Chính vì quần thần tay sai của chúng quá đông, hoàn toàn sẽ khiến cho nơi đây xảy ra bạo loạn. Chính vì lực quân của tể tướng quá mạnh, phải cố gắng loại bỏ từng kẻ một.
Hondo Eisuke vào bẩm báo, hắn quỳ rạp xuống báo cáo tin tức vừa điều tra được.
"Quả là không sai thưa vương gia, tất cả những thông tin ngài gửi đi điều tra đều chắc chắn do tể tướng nhúng tay vào."
Người đọc lại ghi chép của hắn, thấy mọi thứ quả thật không nằm ngoài dự đoán. Bất đắc dĩ cũng lại phải dừng lại tiếng đàn, tất cả mọi thứ đang đi theo hướng nàng nghĩ tới, tuy nhiên không biết tới lúc nào, tất cả sẽ phản bội lại nàng.
"Cử thêm người bảo vệ tam thượng thư"
"Hắn ta và ngươi đã cố gắng nhiều rồi, hãy tranh thủ nghỉ ngơi. Sau sẽ đến lúc cần các ngươi phò tá thêm nhiều."
Người ra lệnh, quyết định không để họ tiếp tục điều tra mà lui về sau. Lần này cần có một kế hoạch tốt thay vì chỉ đơn giản là dành thời gian để điều tra thêm về những thứ đã biết.
Người hơi cúi đầu, tay day day vầng thái dương. Bất luận là ở cơ thể nào, cũng đều mệt mỏi vì những suy nghĩ như vậy vây bủa lấy nàng.
Eisuke bất giác hỏi lại.
"Đại nhân, tại sao lại điều thêm người bảo vệ Kaito Kuroba? Không phải cho tới giờ hắn ta vẫn đang bình thường sao?"
"Ta vừa có nói vậy sao?"
Nàng không hiểu lí do tại sao bất giác lại vậy, có lẽ một phần cũng do lo lắng hắn sẽ bị tể tướng nhắm đến, ...ngoài ra cũng không hiểu tại sao.
"Tất cả thông tin ngươi nhận đều của Kaito đưa đúng không?"
Eisuke gật đầu, quả nhiên không có gì qua mắt được quan thanh tra. Kaito quả thật đã theo dõi và ghi chép lại, đưa cho Eisuke bẩm báo, hắn ta không muốn xuất hiện trước quan thanh tra, nhưng vẫn làm vì muốn giúp đỡ cho Shiho. Dẫu biết là hai bên từ lâu có hiềm khích, nhưng dạo đây Kaito có vẻ đã quên đi chuyện cũ, dành thời gian và tâm trí cho việc này.
Người ngẫm nghĩ một hồi lâu. Ánh mắt lại có hơi chùn xuống.
"Vậy cứ theo lệnh ta cử thêm người viện trợ cho Kaito."
"Xong việc điều tra tên cuối cùng, ta muốn gặp hắn, chuyển lời đến hắn cho ta."
Eisuke cúi đầu vâng lệnh, lập tức rời đi.
OoO
Đến giờ chiều, buổi tiệc nhỏ nhằm chào đón quý tử đầu lòng của Nhất phẩm thượng thư đã đến. Bên ngoài vô cùng nhộn nhịp, khắp nơi lụa lạc treo khắp phủ, quà từ nhiều phủ khác đưa đến chật kín cả sân. Một màu hồng thắm phất phơi trên khuôn viên Nhất phẩm quan, Aoko khoác lên mình một y phục hồng cánh tiên kiều diễm, nàng đứng đó tựa như một đóa hoa hải đường vô cùng thanh khiết. Cạnh bên là Kaito Kuroba, cũng đang uy nghi, tiêu sái đứng phất quạt đón chào khách quý trong bộ y phục trắng như mọi khi. Thấy Shiho cạnh bên quan thanh tra đến, lòng hắn có phần nao núng, song cuối cùng vẫn niềm nở đón chào họ bước vào.
"Đường xá xa xôi, cảm tạ hai người dành thời gian đến đây."
Nét mặt Kaito có lất phất chút buồn. Đôi mắt cư nhiên sẫm lại, nhưng miệng vẫn cười. Nhất phẩm thượng thư đến chào hai vị khách quý, vô cùng nhiệt tình dắt họ vào trong bàn tiệc với linh đình thức ăn thượng phẩm, từ món vịt tiềm thuốc bắc, đến bào ngư hảo hạng, đều hầu như là sơn hào hải vị.
Kaito lén lui ra phía sau, nhân lúc đó vương gia (vẫn còn là linh hồn Shiho) bám theo hắn ra phía sau khu vườn.
"Sao ngươi lại đi theo ta?"
Kaito vung kiếm, đôi mắt có phần sắc lạnh, ngay lập tức vương gia né sang bên, vẫn kịp đứng ngay phía sau lưng hắn.
"Là ta, không phải quan vương gia."
"Cái gì cơ?" _ Kaito như giật mình, liền hạ kiếm xuống, dù không muốn tin, nhưng phong thái này thực sự chính là nàng.
"Ta không muốn bị phát hiện vì đứng ở đây lâu. Kaito!"
" Nàng bận tâm chuyện gì?"
Hắn ngước mặt, đi đến gần rồi sau đó đứng chắn nàng, không muốn cho ai lại gần. Lúc đó mới có thể bắt đầu trò chuyện với nhau.
" Tại sao Aoko lại có con? Không phải ngay từ đầu ta đã nói chuyện với nàng ta rồi hay sao?"
" Nàng chỉ bận tâm điều đó thôi sao?..."
Kaito dừng lại, có cảm giác khó chịu, như không được tin tưởng, cũng như thấy bản thân bất lực trước việc giờ cũng chỉ trở thành một con bù nhìn không hơn không kém của nhà Nakamori.
"...Cơ mà, ta không liên quan đến nàng ta"
"Về chuyện đó, ta sẽ giải quyết...Kaito, dạo đây ta có cảm giác bất an cho cả huynh và Shinichi, mong huynh hãy cẩn thận." _ Nàng lại gần nắm lấy tay của Kaito, đôi mắt nàng hiện lên vẻ lo lắng, có những lời như muốn tuôn ra khỏi đầu môi, lại bỗng dưng dừng lại tức khắc, thay vào đó lại nắm chặt tay hơn, khuyên nhủ.
"Ta có sắp xếp thêm người giúp huynh, đều là những cao thủ, mong huynh bảo trọng."
Vương gia quay gót rời đi, nhìn khuôn mặt tên ấy thì Kaito nào có vui vẻ gì nổi, nhưng khi thấy nàng quan tâm hắn như vậy, bỗng chốc hắn lại cười. Gió thoảng qua mang tai hắn, đẩy những cọng tóc mai bay lên trong gió, khuôn mặt điển trai đó từ từ tận hưởng hương vị của đất trời, hương vị của những lời quan tâm ngọt ngào nàng dành cho hắn. Nhắm mắt che đi nỗi sầu trong tim, hắn quay lưng ngược về phía nàng, tưởng tượng ra một hình bóng duyên dáng ngày xưa của nàng trong kí ức, rồi thì thầm:
"Tạm biệt. Shiho"
Nghe thấy vậy, quan vương gia quay lưng nhìn lại, nhưng không còn thấy Kaito ở đâu nữa.
.
.
.
Shiho tỉnh dậy
... ảo cảnh biến mất, thấy quang cảnh không khác một khắc nào ở trong cơn mơ.
Nàng nằm ở phòng quan vương gia, vẫn là hương gỗ trầm nhẹ nhàng cùng với mùi thơm của bạc hà, ánh mắt của nàng lạc sang bóng dáng của người im lặng bên chiếc bàn gỗ nhỏ. Đôi tay không lướt qua những án chương sách như nàng hay thấy, không khí im lặng đến vô cùng ngột ngạt.
Ánh mắt chàng ta như muốn nói điều gì, tim như chẫn lại một nhịp...
.
.
.
"Shiho, .....Kaito đã mất rồi."
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top