Chương XXXI
Vậy là sắp đến hồi kết rồi hay sao?
Tể tướng ngồi bên cạnh bàn trúc, nữ nhân yêu quý cùng ngồi đó thưởng trà. Không biết bao nhiêu việc nàng ta năm lần bảy lượt làm hỏng, bây giờ chỉ có mỗi chuyện là cướp lấy quan thanh tra từ tay nhà vua và ả nữ nhân kia, cũng không xong.
Đôi mắt nàng ta hối lỗi, nhưng lại nuôi quyết tâm nhất định sẽ vì cha mình mà phò tá cho đại sự. Ran cho gọi gia nhân, cây trúc gió lay, ánh mắt tiêu khiển của nàng hiện lên phía sau chiếc lá rơi. Nàng biết chắc sẽ không bao giờ có thể thành chuyện nếu như mọi thứ cứ mãi tiếp diễn như vậy. Người đứng kế bên nàng chính là Aoko, cùng với đứa con trong bụng nàng, đã thai nghén như vậy, nhưng mà nào biết được, trước đây Aoko chính là gia nhân trong nhà của tể tướng, hầu hạ bên cạnh nàng. Trước đây mọi sự của quan nhất phẩm cũng đều do một tay Kogoro đây nâng đỡ, nếu như bây giờ bội bạc, tất cả mọi thứ của nhất phẩm quan cũng sẽ biến mất.
" Tiểu thư cho gọi ta..." – Aoko quỳ xuống dưới chân nàng, nở một nụ cười nhẹ.
" Ngươi hẳn cũng biết ngay từ đầu, màn kịch này giữa ngươi và Kaito thật sự cũng không thể chờ đợi thêm nữa."
Thấy nàng ta mím môi, quỳ xuống một cách khó khăn, người nhà thừa tướng thậm chí nhìn nàng còn không bằng nửa con mắt. Thừa tướng ném cho nàng một con dao găm, đôi mắt tím biếc của nàng sậm lại, trái tim lại có chút quặn thắt.
" Kaito ngay từ đầu làm gì có yêu loại như ngươi, hắn ta chỉ si mê một mình Miyano Shiho, người của dòng tộc tướng quân hùng mãnh.."
Ran đứng dậy, đứng trước nàng hả hê, thấy tim nàng như rỉ máu. Aoko siết chặt con dao, như muốn hướng tới nàng, song lại vì sợ hãi, nàng chỉ biết ngưng bặt trước nụ cười của nàng ta.
" Ta...thấy vô cùng ngứa mắt tên Kaito đó, ta muốn hắn cùng với con ả đó lập tức xuống địa ngục sâu thẳm"
Tể tướng cạnh bên, nhìn thấy đứa con gái lắm điều của mình. Không lần này thì lần khác, liên tục tuyên chiến với cả quan thanh tra lẫn ả người Miyano đó. Chén độc lần đó may sao ả vẫn sống sót, có khi rằng là mạng lớn, lần này không dễ dàng như vậy nữa.
" Aoko, ngươi và cha ngươi...ta muốn hai ngươi đầu độc quan thanh tra"
Ran sửng sốt, nhíu mi mắt, lập tức sau đó lại dịu mắt xuống, nhìn cha mình khó hiểu.
" Tất cả việc hỏng chính là do lỗi của hai ngươi, chính vì ngày đó không thể giết tên thái giám ngu ngốc bên cạnh hoàng thượng, bây giờ chuyện có lộ ra, hoàng thượng nào làm gì dám trách cứ ta, chỉ có hai ngươi rơi đầu." – Kogoro Mori tức giận, đập nát chén trà Bích Loa Xuân trong tay, đôi mắt hiện lên nét đỏ vô cùng dữ tợn. Hóa ra bọn chúng trước kia chính là gián điệp của Cao Đài, xâm nhập vào tổ chức bộ máy của nhà Thanh trong chiến trận, khép lại với vinh quang, bọn chúng từ từ bước dần lên chiếc ghế gần hoàng thượng nhất, nhưng ngay từ đầu hắn muốn cũng chính là chiếc ngai vàng này.
" Nhưng, nếu không phải do hai người ám hại hoàng thượng, nào phải khiến ta và cha lâm vào khốn cùng như vậy?"
Ran đạp vào người nàng, lôi cổ nàng lên rồi cười khẩy:
" Ngươi còn dám cãi cả cha ta?"
" Còn nhiều lời ta sẽ tiễn ngươi đi cùng với cha ngươi, hai người nhưng ba mạng, ngươi dám vậy sao?"
Aoko không dám nói thêm, vì nàng biết Ran biết rằng nàng từng có một chút quan hệ với Shiho, dù không nhiều, nhưng cũng đủ để nàng có thể gặp nàng ta..Shiho với nàng chưa một lần ân oán, nhưng không biết tại sao, trái tim nàng lại không thể kìm lại sự sợ hãi. Ngày trước, khi nàng gặp Shiho lần đầu nàng vào cung, khí chất của nàng ta lại ngút ngời còn hơn cả vị tỷ tỷ tướng soái mạnh mẽ. Cùng với Kaito ở bên cạnh, nàng không khác gì một quý nhân mang nhan sắc nghiên nước nghiên thành, ngay từ đầu nàng biết sẽ chẳng bao giờ được như nàng ta, huống hồ, ngày đó lỡ chân rơi xuống hồ, cũng do nàng ta bình tĩnh kéo nàng lên. Đã không trả được ơn, lại còn báo oán như vậy, nàng cũng tự thấy bản thân đáng căm phẫn nhường nào.
Nhưng nàng biết rằng, cha nàng cũng vô cùng yêu thương nàng.
Aoko đứng dậy, đôi mắt quyết tâm hiện lên. Hai cha con tể tướng ngồi đó, lại tiếp thêm những những điều thú vị, một màn hài kịch khác lại được vang lên trong tiếng rít của con quạ vỗ cánh đầy trời.
OoO
" Shiho..."
Kaito gọi thật to khi thấy nàng đang đi đến ngự hoa viên cùng với một tên nô tì ở cạnh bên, Shinichi vui vẻ chạy lại gần nàng rồi như chợt quên đi chức vụ hiện tại trong thành, kéo nàng lại ôm lấy một cái.
Kaito trưng mắt nhìn hắn, lại vội thoái lui, không dám nhìn vào. Thấy tay Shiho kéo chàng ở lại, chàng mới không đi lại về phủ cũ của mình.
Shiho được Shinichi ôm lấy, hôn vào trán như thể nói lời xin lỗi vì đã không bảo vệ nàng ấy, đôi mắt nàng như ánh lên điều gì thú vị, cười nhẹ rồi buông tay người ra:
" Ta không sao, vẫn còn sống sờ sờ ở đây"
Shinichi đứng cạnh Kaito, biểu lộ vẻ không vui, nhưng chí ít trong lần đó cũng nhờ có Kaito, bằng không có khi Shiho cũng đã lâm nạn. Người gật đầu với nàng, lại liếc nhìn tên nô tài phía sau đang còng tay một tên nô tài khác, liền có chút nghi vấn:
" Đây là?"
" Đó là kẻ đã đầu độc hoàng thượng để ngài lầm tưởng về tỷ tỷ ta ngần ấy năm trời, dù rằng đã biết sự thật tỷ Akemi tự tử vì hoàng thượng, nhưng cái chết của tỷ ấy, vẫn do một tay kẻ đứng sau sắp đặt nên."
Kaito nắm lấy cổ áo hắn, định cho hắn ăn những cú trời giáng, nhưng lại bị Shiho ngăn lại. Nàng lệnh thả hắn ra, ngồi bên bàn trúc Ngự Hoa Viên, nói rõ mọi chuyện cho quan thanh tra nghe.
Tiếng hoa trúc lào xào cùng với những chiếc lá trong gió, một bàn trà nhỏ được đặt lên với hương thơm ngào ngạt, nức mùi hoa thanh khiết, đó là những tách trà Thiết Quan Âm với sắc màu vàng ươm, ngọt thanh thanh.
Tên cẩu nô tài ngày xưa bắt đầu kể lại câu chuyện của hắn, hắn quỳ xuống cạnh quan thanh tra, đôi mắt tỏ ra thành thật.
" Năm đó, ta chỉ là một nô tài hèn mọn cạnh bên hoàng thượng, không như tổng quản đốc thúc bao việc, việc của ta chỉ là hằng ngày bưng bê cơm nước lên cho người. Thời gian vào cung của ta cũng là khi chiến tranh Cao Đài đã kết thúc, ta được các quan vương gia Cao Đài nhắm đến khi họ biết ta là người chuyên phụ tá cho hoàng thượng. Dù biết rằng làm điều đó là khi quân, nhưng bọn chúng ác độc đến mức đe dọa phụ thân phụ mẫu đã già yếu, đành phải làm theo điều bọn chúng sai bảo. Ta cho thuốc độc vào chén canh của hoàng thượng, dù nó không khiến ngài chết, nhưng lại khiến ngài tâm trí bất ổn, suy sụp tinh thần, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt điên cuồng, rối loạn. Ngài ta càng cố gắng chống lại, mỗi ngày ta lại cho liều lượng một mạnh hơn, khiến ngài ta trong thời gian đó, phải nhờ đến tể tướng thay mặt ra quân, thượng triều và các công việc khác. Akemi tướng soái cũng vì bị áp bức bởi quần thần theo phe tể tướng, cũng không được sống yên thân.
Hoàn thành công việc, chúng bảo sẽ thả thân phụ ta, nhưng thực ác ôn, tất cả người thân của ta đều đã không còn ai sống sót. Bất quá, ta liền cố gắng chạy thoát giữ mạng mình, thì lại bị tên tạo phản của tể tướng bắt lại, giữ ta sống để bảo toàn tính mạng cho hắn, bâ giờ có thể ngồi đây, cũng nhờ Miyano tiểu thư bắt tay với hắn chống lại tể tướng ác độc."
Shinichi nghe như có gì không vừa lòng, đôi mắt nheo lại, hắn có đôi chút khó hiểu:
" Vậy ý của ngươi, là tể tướng lại là người dân Cao Đài hay sao?"
" Quả thực là vậy"
Thường thì dân Cao Đài có thể qua đây sau khi chiến tranh kết thúc để làm ăn buôn bán, nếu như nói hắn vào được bộ máy quan lại Thanh quốc, thì chắc chắn đã đàm phán mưu hèn kế bẩn gì đó ngay từ đầu.
" Từ thời tiên đế, Kogoro đã được trọng dụng, thế nhưng tiên đế cũng không thể biết được gốc gác của hắn, dẫn đến việc bạo loạn, nhưng không ai dám đứng ra chống cự, vì thế lực của hắn quá lớn."
Shiho biết rằng, điều này có nghĩa là ngay từ thời tiên đế, thì hắn ta đã bày mưu tính kế thôn tính triều đình, thế nhưng tại sao lúc Thanh vương lên ngôi, lại không chớp lấy cơ hội.
Kaito im lặng nãy giờ, suy nghĩ có chút bức bối liền lên tiếng.
" Theo ta. Năm đó vì có Akemi theo chân bảo vệ hoàng thượng khỏi độc dược nên mới toàn mạng thoát được, ngay từ đầu tể tướng đã lợi dụng lúc Thanh vương lên ngôi, dùng thuốc độc hòng chiếm đoạt êm trọn, nhưng lại bị toang kế hoạch khi có sự giúp đỡ của tỷ tỷ Shiho, tức là từ lâu vốn đã có vụ mưu sát không thành, và bây giờ lại sắp tiếp diễn."
Shinichi đồng ý với hắn, đôi mắt có chút ưng thuận, ít nhất thì kẻ mình làm việc cùng không đến nỗi tệ hại. Người uống hết chén trà lệnh thêm quân bảo vệ nhân chứng, sau đó yêu cầu các tướng lĩnh phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến.
" Shiho, ta nghĩ nàng nên giúp ta một tay tìm ra thứ chất độc mà tể tướng vẫn đang giấu trong phủ của hắn."
Nàng gật đầu ưng thuận, tiếp đến lại nắm lấy tay của Kaito, thở dài thườn thượt.
" Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng...Kaito, nhất thượng thư từng là người của tể tướng, ta nghĩ có một số vấn đề, huynh có thể phối hợp giúp đỡ"
Chàng gật đầu rồi rời đi, chạy về phủ quan nhất phẩm, để lại Shinichi cùng nàng ở đó, nhìn nhau không nói nên lời.
" Hắn ta có cần nhanh vậy không kia chứ?" – Shinichi bật cười khi thấy hắn phi liền một mạch như bay. Đoạn, lại quay sang Shiho rồi ôn nhu nhìn nàng.
" Về phủ thôi. Shiho!"
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top