Chương XXX
Đứng trên chiến trường, một phút sa tình một phút chết, chẳng khác gì thú hoang mắc bẫy nhưng vẫn nghĩ đây vẫn là nhà. Đã biết bao nhiêu tướng quân đã từng như vậy rồi ra đi đớn đau khi nước mất nhà tan?
Đại cuộc, suy cho cùng vẫn là thứ không thể thay đổi.
Năm đó, ngày đầu tiên xuất chinh của hoàng thượng Thanh quốc, chinh phục quân địch Cao Đài, cùng theo đó mang vinh quang về cho quốc mẫu thân yêu. Ngày ấy, máu đổ đầu rơi, hàng vạn tướng lĩnh dưới trướng ngài lần lượt gục ngã bởi độc dược, hoàng thượng may mắn có thể được bảo vệ, nhưng vẫn có biến chứng để lại.
Miyano Akemi năm đó vừa tròn 18, cũng theo quân hậu cần, trợ giúp đuổi giặc cứu nước. Hôm giặc đánh tan xác quân đồn, một mình nàng cứu giá hoàng thượng trước cơn nguy kịch chất độc lan rộng ra khắp cơ thể, kéo người vào rừng lánh nạn rồi tìm ra phương thuốc cứu chữa.
Đáng lẽ, nếu không có nàng ta, thời đại bây giờ chỉ còn thấy Thanh quốc đang bị giày xé bởi những kẻ ngoại xâm kia. Bao nhiêu quân lính còn sống hẳn cũng không trụ nổi chất độc, nhưng nàng lại có thể sử dụng y dược, lấy dược phẩm trong rừng rồi đưa cho từng người. Hoàng thượng được chăm sóc đặc biệt, cơ thể người dù ở trong rừng cũng không một giây phút nào bị ảnh hưởng gì, tất cả đều rất tốt. Đều do một tay nữ nhân ấy.
Năm ấy nàng ta vì lo nghĩ cho ngài, tự động điều quân ra trận, bản thân nàng cũng xuất thân nhà tướng, người lo lắng sẽ không thể lật nổi thế cờ mà mất thêm quân, thế nhưng nàng đã mang lại chiến thắng oanh liệt, không thể hiểu là vì lí do gì, tất cả đều xảy ra từ khoảng thời gian ấy.
Ngài cùng nàng ta trở về trong chiến thắng, tài cầm binh thao lược của nàng được khen ngợi và cả gia đình đều được chuyển lên kinh thành sinh sống sau khi nàng được phong chức thống soái, đại tướng quân. Nàng chính là nữ tướng đáng khen ngợi trong triều đình, bao nhiêu công trạng từ các cuộc chiến đều được nàng nắm giữ từ đó. Quân vương mến mộ nàng, nhưng năm ấy luật tiên đế ban, không được phép có quan hệ huyết thống với gia tộc Miyano, gia tộc bị nguyền rủa, vì lo sợ gia tộc ấy sẽ tạo phản, dù vậy quân vương quyết định vẫn sẽ giữ nàng ở bên, dù cho đó là việc triều thần phản đối gay gắt, bạo loạn xảy ra khắp nơi.
Hai người không phải không có tình cảm, cả hai đều dành cho đối phương một ánh nhìn mến mộ, nhưng lại không dám nhìn đến nhau. Quân vương hẹn nàng một buổi dạo hoa viên, nàng hẹn ngài một ngày đi thăm đứa em nhỏ. Ngài có thể nhìn thấy tiểu đệ của mình cũng rất yêu quý nữ nhân nhỏ ấy, liền chỉ có thể cười rồi lảng bước đi. Trái tim của họ cô độc vì không tìm thấy sự đồng cảm, nhưng đó là lần đầu quân vương biết yêu, sau khi phải cưới hôn thê và để nàng chết đi chỉ vì sự sắp đặt của thân phụ. Bao nhiêu cuộc tranh chiến đã qua rồi, cũng không thể nào vẫn cứ bắt người phải lấy những người con gái của láng giềng chỉ để giữ gìn bờ cõi. Người ta gọi nàng là gia tộc bị nguyền rủa, người không nhìn thấy điều đó, chỉ nhìn thấy một Miyano Akemi với khuôn mặt vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ cứu người. Là một con người nhỏ bé nhưng lại là một tướng nữ xuất sắc, đáng lẽ nên được hậu thế nhớ đến thay vì bao đời miệt thị, chửi rủa. Ánh nhìn của người, ngày ngày hướng đến nàng nhiều hơn, thương yêu nàng nhiều hơn, nàng cũng không hề chối bỏ người, cũng luôn cạnh bên giúp đỡ cho người trong công cuộc giữ nước. Nhưng Miyano Akemi biết, cả hai rồi cũng không thể như vậy mãi.
Thời khắc ấy cũng đến, dân chúng phẫn nộ với cả thanh quốc, quần thần đứng ngồi không yên, một lượt đều từ chức. Ngài lại vừa mắc phải căn bệnh kì lạ, hạ sát toàn bộ những người bên cạnh ngài. Trong đó có cả nàng.
Thế nhưng, sự việc này đã bị nhà vua lãng quên đi, làm người chỉ nhớ đến việc bản thân đã giết nàng và vứt xác nàng hỏa thiêu, đó là do thuốc độc của Cao Đài. Quân vương, chính mình bị đầu độc cho phát điên còn không thể nào biết được.
Nhưng rồi một ngày khi tìm đọc được tâm thư của nàng sau khi lành lặn, hoàng đế như chết lặng.
Nàng ta, không phải do người giết, nàng ta tự vẫn để cứu ngài. Nàng đã thấy giang sơn đại cuộc trước mắt, thấy người đời bôi nhọ dòng tộc, vẫn không thể nào đánh trả lại sức mạnh của đám đông và miệng đời, và cũng chính là không thể nào để hoàng thượng trong tình thế bế tắc này.
Nàng lại lần nữa quyết định ra đi, nhưng không phải đi đánh trận, vì lần này nàng không còn có thể quay trở về....
Năm đó hoàng đế thanh quốc đã không còn mang trong mình một linh hồn lành lặn.
Trái tim người làm gì có khô cứng như đá, bạc bẽo như vôi? Chỉ do cuộc đời khiến người phải như vậy.
Người ngồi trên ghế gỗ trầm, đối mặt với Shiho, không khí đặc mùi gỗ quế, hương thảo mộc cứ thoang thoảng nơi góc giường, trên bàn thì trà sen thơm ngào ngạt, không gian trầm lặng đến đáng sợ. Bên ngoài không một lính canh, không một kẻ hầu người hạ nào, cơ bản chỉ có cây cỏ đang đứng lặng, cánh hoa tàn rơi lặng lẽ trên nền, gió càng thổi cao thì lại càng như âm tức đang cố kéo cánh hoa tàn về phía quân vương tội lỗi. Ánh mắt của người tràn ngập sự đau khổ, luyến thương và tuyệt vọng. Ai nói người lãnh đạm vô tình? Có lẽ đến cả đệ đệ Shinichi còn không nhìn thấu thì chẳng còn ai ở lại bên cạnh người nữa.
"Người nhìn thấy, ta cũng nhìn thấy, nhân gian quả thực khắc nghiệt với ta và ngài.."
Nếu như sự việc chỉ đơn giản là do ngài ta ra tay, chẳng còn gì khó khăn, chỉ cần trả thù cho đại tỷ là được, thế nhưng nếu đã đến nước này, chuyện cũng là do tỷ tỷ tự nguyện, biết than trách được ai nữa đây?
Nàng lặng người cúi thấp xuống, đôi mắt như ngấn lệ. Chí ít trước khi ra đi, tỷ tỷ cũng đã từng yêu, cũng đã từng thương, hóa ra tất cả cũng chính là do quân vương. Ra lệnh chu di tộc Miyano xong cuối cùng lại đưa họ về nơi chốn trước kia an cư, vẫn âm thầm cử Shinichi đến thăm hỏi tình hình và giúp đỡ, ngài cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ đối đãi tệ bạc với gia đình ân nhân cứu người khi xưa, chỉ có điều dân chúng vẫn căm ghét gia tộc nàng, bao nhiêu triều thần không một ai ủng hộ việc gia đình nàng được sống, nên buộc họ sống với danh phận giả như vậy.
Shiho đã hiểu ra tại sao, việc tỷ tỷ mình chưa bao giờ nhắc đến việc căm hận quân vương trong di thư. Nàng nhìn dáng vẻ cô độc của người, nhìn thấy đôi mắt tiều tụy, hóa ra ngài ta cũng đã trải qua những đêm thao thức không ngủ giống nàng.
" Nhưng quân vương, ta hi vọng người sẽ thôi đau buồn, ta muốn ngài cùng ta tìm ra thủ phạm năm ấy!"
Thanh vương ngờ vực nhìn nàng, đôi tay miết cạnh bàn bằng ngọc khảm, đôi mắt vẫn không hướng lên.
" Ý ngươi là quả nhân phải tìm ra một kẻ không tồn tại hay sao? Năm đó được chuẩn đoán là độc Cao Đài, đó là di chứng của khi ta trúng độc ngày trước, hay ngươi lại vẫn muốn bắt lỗi ta?"
"Ta không có ý đó, hoàng đế"
Nàng cúi đầu, quỳ một chân xuống trước người, đôi tay của nàng nắm lấy tay của quân vương bắt mạch, đôi mắt nàng nhìn vào tà áo thêu rồng tinh xảo, bất ngờ phía sau một kẻ xuất hiện, quỳ xuống kính cẩn.
" Đây là người ta muốn ngài gặp"
Quân vương không kìm được bất ngờ mà đứng bật dậy, âm thanh như vỡ vụn mà không nói nên lời.
" Hắn ta là?"
" Là người đã từng hầu hạ ngài trong đêm cuối cùng gặp tỷ tỷ ta..."
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top