Chương XXVIII



" Thật đáng tiếc"

Nàng ngồi đó, dưới mái đình cổ kính, những hàng rêu xanh mọc lên che đi những màu gỗ trầm u uất, không biết tại sao, hình ảnh tỷ tỷ thân thương vẫn luôn ùa về, một chiến công hiển hách như vậy, một kẻ phiêu diêu độc cô cầu bại như vậy tới cuối lại thân bại danh liệt, nhường lại hết vinh quang cho nhà tể tướng.

Kaito trầm mặc ngồi ghế phía đối diện, nhìn ánh mắt xanh của nàng đang hướng về trầm tư, đang một thân một mình lạc vào thế gian kiếp trước, nàng chống cằm, cất lên hơi thở dài thườn thượt, lại không thôi tỏ vẻ oán than:

"Kaito, nếu là huynh...huynh sẽ tha thứ cho ta chứ?"

Chàng nhắm chặt mắt lại, khẽ nở một nụ cười rồi lẳng lặng che lại khuôn mặt anh tuấn.

" Nếu có là nàng...ta cũng không tha. Nhất quyết không tha thứ! "

Đúng vậy, không thể nào tha thứ!

OoO

Vương gia ngồi đó, rơi vào trầm mặc, lại không thể tìm thấy Shiho, trong lòng lo lắng bộn phần, tuy vậy cũng nên giải quyết chuyện trước mắt đã xảy ra. Ngài ngồi trong phủ hai canh giờ, sau đó lập tức rời khỏi cung phủ, khoác lên bộ trang phục màu xám tro, khởi giá đến hoàng cung.

Hoàng thượng thấy ngài không nói không rằng, chỉ mời người ngự trà, cùng ngắm mỹ quan đất trời. Đôi tay đột nhiên run nhẹ, mỹ quan ấy chợt bị sương mù bao vây bao nhiêu cảnh đẹp lại vì một cơn mưa rào chợt ghé qua mà trở nên ảm đạm, sắc màu khó coi. Điện hạ được dẫn vào cung, Shinichi chậm chân bước theo từng bước, sau khi đã đảm bảo rằng bên ngoài không còn ai, mới cất tiếng:

" Chuyện ngày hôm đó là đã có ai đó vu oan giá họa cho nàng ta!"

" Ngươi quả quyết như vậy?"

Ngày hôm ấy, đã có một kẻ trộm đến lấy đi chiếc bình cổ của xứ Cao Ly, tên này nhanh nhẹn, không để lại dấu vết, tuy vậy cho dù có hoàn mĩ đến đâu, chắc chắn vẫn có sai sót.

Chiếc bình quý ấy làm từ ngọc lục bảo, vô cùng trân quý, hơn thế nữa chiếc bình được ngâm qua dầu thơm, thức hương liệu vô cùng khác biệt so với Thanh quốc, do đó trên người không thể không ám lại thức hương đặc biệt ấy.

Nói tới đó còn phải nhắc đến, vì chiếc bình để trong chỗ lạnh và khô ráo, nên khi muốn lấy phải đặt biệt để tay thật khô kẻo kinh động, thế nhưng vì sao chỗ lấy mất có thứ bột trắng còn lau chưa kĩ, vị này không phải bạch phiến, nó đơn thuần chỉ là một mì được rắc nên hòng chống trơn trượt.

" Nhưng nếu chỉ như vậy ngươi làm sao tìm ra hung thủ!"

" Khi đập vỡ chiếc tủ kính ngoài, tay thần có lưu lại một thức mùi kì lạ, mùi như một thứ hoa quen thuộc, trong Tử cấm thành này, chỉ đơn phương một nơi là có!"

" Ngươi nói xem?"

" Đó là Thừa Loan Phủ, thủ phủ của tiểu thư Ran Mori"

Không chỉ vậy, vốn biết suy đoán chưa cẩn trọng, nên chàng đã cố tình đỡ lấy nàng khi nàng vô tình ngã, nếu không phải là cũng vô tình đụng trúng, cũng không thể nào nhận thấy mùi hương kì lạ ấy. Hơn thế nữa, bao giờ làm việc Ran cũng vô cùng cẩn trọng, 'cẩn tắc vô ưu' thế nên việc lưu lại bột thật là vô cùng kì lạ, có thể người đánh cắp chiếc bình trực tiếp không phải nàng, mà là một kẻ khác có liên quan đến nàng.

" Ngươi lấy thông tin chiếc bình đó rồi sau đó mới hành động sao?"

Shinichi gật đầu, quả thực lúc trước khi đến, lo lắng vì sự cố này nên đã kêu người lập tức tra thông tin về điểm đặc biệt của chiếc bình, sau đó mới dám xem xét thái độ. Nếu nói là Shiho làm, hà tất phải làm to chuyện như vậy? Vả lại ở phủ của chàng làm gì có thiếu thốn đến độ nảy sinh lòng đố kị mà ra tay ăn cắp, nếu cho dù có tính tới bước đó, nàng cũng không thể bán ra khỏi cung, như thế cũng thành công cốc, nàng ta nhất định không rảnh làm chuyện vô ích như vậy.

Chàng lấy ra bản đồ mật thất cùng với cạm bẫy nơi phòng bảo vật, nơi đó không chín thì mười kẻ đã từng vào không có lối ra, nhưng nếu quen như vậy, thì chắc chắn đến mười phần là kẻ đã thông thuộc mật đạo. Đó sẽ không là chuyện to tát nếu như ngoài hoàng thượng và cung lưu trữ ra thì chỉ có tể tướng cùng chàng biết đến mật thất. Chuyện này nếu đã để lỡ ra thì có rất nhiều liên can, nhưng mà lí do là tại sao, lại ám hại Shiho?

" Có phải là vì ngươi? Thử nghĩ mà xem, nữ tử trên đời báo hại nhau đương nhiên có cơ sự, nhưng cơ sự ta nghĩ ngươi đang gặp chỉ có thể là vì đố kị mà thôi !"

Nhưng cho đến nãy giờ, thân vương gia, vẫn chưa thể lí giải cho sự mất tích của Shiho, một điều cũng còn không kém quan trọng.

" Ta sẽ làm chủ, nhưng ngươi, tốt hơn hết vẫn nên tìm cho ra cô nương và vị trí bảo vật ấy đi đã."

Quan thanh tra lập tức cúi đầu tuân mệnh, chờ đến khi lại đã tối trời, nán lại ngắm thêm chút cảnh vật đêm mới rời khỏi phủ của Hoàng đế. Bước chân nặng nề như mang theo thật nhiều tâm sự, cho dù có huy động bao nhiêu kẻ đi tìm cũng không thể nào tìm ra nàng.

Nhưng... có thật là nàng đã ra khỏi thành?

Đây rõ ràng là thứ mà kẻ buộc tội cố muốn chàng nghĩ, không ngờ lại bị bước theo con đường ấy. Shinichi tự vỗ đầu mình hai cái, thôi chần chừ mà bước chân đến đại phủ của tiểu thư Ran Mori. Trong lòng lại có chợn chút bất an. Tình cảnh bây giờ chính là chàng đang thực hiện chức trách, nhưng tại sao lại có chút không yên tâm. Shinichi nán lại trước cổng phủ Kaito, nơi này không khí ảm đạm, liền gọi gia nhân đến mở cồng, nhưng tất cả người hầu lẫn cung nữ đều có đây, chỉ có điều vương gia lại không có mặt.

" Thứ lỗi thưa quan thanh tra, ngài ấy đã rời cung có việc cách đây ba ngày."

Ba ngày?

Thời gian đó trùng khớp với hôm xảy ra chuyện, nhưng không lẽ hắn lại to gan đến độ bắt nàng ta đi lần nữa hay sao? Nghĩ tới đó, Shinichi chợt nhận ra là mình đã bỏ quên hắn mấy ngày nay, nhưng với tình thế hiện tại, cho dù có bắt nàng đi chắc chắn cũng không giữ được nàng, quân bên hắn nào còn ai mà dám ức hiếp bất kì ai kia chứ? Thế nên cho dù có dám bắt, cũng không dám giữ nàng quá lâu.

" Ngươi, lập tức quay trở về lưu trữ cung tìm cho ta tam phẩm thượng thư đi đâu."

Tên hầu bộc lập tức "Tuân lệnh" và tức tốc tìm về cung lưu trữ. Shinichi nghĩ đến đó, cũng không thể cho rằng Kaito vô can, nhưng chứng cứ lần này xuất hiện trên người của đại tiểu thư nhà thừa tướng, cũng không thể đại giá ghé thăm một chuyến.

Từ phủ của Kaito đến chỗ nàng, không khí thoải mái êm dịu vô cùng, trăng thanh gió mát, lại thêm hàng liễu xanh rờn nhẹ đung đưa trước gió, chiếc ao sen cạnh bên những chiếc đèn lồng màu sắc ấm áp, không khác gì một chốn khuynh thành, những ngọn gió nơi đây đều mang đến cho chàng cảm giác yên bình đến lạ, nhưng cớ sao lòng vẫn nặng trĩu, mí mắt co lên, có vẻ nhức nhối.

Đứng trước khuôn viên của Thừa Loan phủ, thanh bình biết bao, hai hàng hoa cẩm tú rực sáng dưới ánh trăng thanh, cánh cổng được trang trí tỉ mẫn, này đây nào có phải chốn thường, nhưng mạo muội nàng ta đêm khuya như vậy, chắc chắc cũng chính vì là lòng đang nhớ Shiho khôn nguôi, chỉ mới ba ngày, nhưng ba ngày ấy nàng ta biệt tăm biệt tích, chứ nào có phải như lần nàng bị bắt đi, chỉ cần huy động một lệnh quân, lập tức đều có thể đưa nàng về, nhưng...

Nghĩ tới đây Shinichi chợt thôi, chỉnh lại ánh mắt và trang phục, kêu người bẩm báo cho chủ nhân phủ Thừa Loan. Ngay lập tức liền có người ra nghênh đón, chàng chân chầm chậm bước vào, xem xét hai bên tỉ mẫn. Trời dù đã khuya, nhưng nơi đây như có ánh trăng chiếu cố, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn, ánh sáng lại đẹp mê hồn như vậy, nhưng cớ sao, lòng người lại chẳng thể chung thủy thuần tuý tựa vầng trăng ấy.

Ran mori bước ra khỏi phủ, thấy chàng ta liền một mạch bước nhanh tới, mời quan thanh tra vào bên trong thưởng trà. Nhưng nàng ta nay có vẻ rất lạ, đáng lí với chuyện vừa xảy ra, đáng lẽ phải năm phần dè chừng chàng, thế nhưng lại không hề có chút động tĩnh, chỉ vui vẻ quấn lấy tay chàng bước vào bên trong.

Nàng lệnh hạ nhân chuẩn bị hai tách trà Bạch Hào Ngân Châm vị thanh mát tinh tế, màu nước trong trẻo, làm cho Shinichi lúc ấy cũng có chút tiêu tán mệt mỏi, cơ thể sau khi uống trà cũng dịu đi đôi phần, hệt như thần dược khó tìm của chốn nhân gian. Nhưng chàng không có ý định nán lại lâu, cũng không nên tốn thời gian quý báu:

" Ta muốn hỏi, ...."

Shinichi nhắm chặt mắt, sắc mặt nhăn nhó như đang đau đớn, đôi tay chàng run rẩy...mọi suy nghĩ hướng về tách trà trước mặt sau đó lại hướng về vị tiểu thư thanh cao trước mặt.

" Tiểu thư...người hạ độc ta?"

Ran chỉ lặng cười, lệnh nô bộc đóng sầm cửa lại, y phục phía ngoài rơi xuống chỉ còn lấy chiếc áo yếm mỏng manh, nàng dựa người chàng, nắm lấy đôi bàn tay run rẩy như đang cố an ủi trước người mình yêu thương tự lâu sau đó nàng ta lại chuyển sang giọng cười đắc ý, ghé sát vào gương mặt tiêu sái của ngài thở nhè nhẹ mà rằng:

" Nếu người đã tới, ta phụng mệnh cha tiếp đón ngài chu đáo."

Shinichi dần dần mất đi ý thức, cơ thể nóng ran, đôi mắt mờ mờ nhắm lại. Lần này chính là một phen đại hoạ ập đến. Vương gia trước lúc ngất đi lại nghĩ tới người con gái ảo ảo mộng mộng...

'Shiho..'


MIN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top