Chương XXVII
"Người lầm rồi, ta...ta chưa bao giờ nói không thích người cả, nên xin người đừng rời bỏ ta."
"Ta không bao giờ rời bỏ ngươi, mà chỉ vì... ta thương ngươi mới chấp nhận để ngươi đi. Rõ ràng chúng ta, là hữu duyên vô phận."
"Đừng nói những lời đau lòng đó, xin người.....".
OoO
Nàng ngồi đó, cạnh bên Kaito, cạnh bên một mảnh vườn xanh đến bạt ngàn. Cả hai đều cùng nhìn ngắm những thức hương bình dị ấy, rồi cùng mỉm cười với nhau.
Shiho lấy ra một viên kẹo đen, mùi hệt như mùi thuốc của thảo dược, đem nó tặng cho Kaito, khuôn mặt hắn chẳng có một tí ti gì là trông vui vẻ, vì lại sợ nàng lừa hắn, bắt hắn uống mấy viên thuốc đắng nàng chế ra.
- Ngon lắm đấy, ta không lừa huynh làm gì!
Không không, Shiho chỉ luôn trưng ra câu đó khi muốn lừa Kaito mà thôi! Dẫu vậy Kaito vẫn phải cầm lấy nó, khoang miệng nuốt khan một cái rồi cũng miễn cưỡng cho nó vào miệng, vị đúng là...hơi tệ! Hoặc quá hơn, thì cũng là quá tệ rồi, nhưng vẫn có vị ngon ngọt một chút.
"Nó là gì vậy, Shiho?"
"Là nhân sâm, ta lục thấy nó khi xem lại những di vật của tỷ tỷ." Đôi mắt nàng ánh buồn, môi hơi mím lại, nhìn Kaito rồi không nói điều gì, Kaito nhìn nàng rồi lại như hiểu rất rõ, bất ngờ đưa tay xoa đầu nàng, đỏ mặt một chút, khoé miệng chàng khẽ cười, trong Kaito như luôn có điều gì đó thôi thúc chàng giữ nàng lại, giữ nàng ở bên mình, đôi tay chàng vẫn luôn nắm lấy tay nàng, thật chặt, như thể hễ là buông lơi một chút thôi, sẽ không thể còn có thể gặp lại.
"Nếu đã không muốn nhớ, thì đừng nhớ lại! Người đã cứu nàng, tỷ tỷ nàng, thực vô cùng anh dũng." _Đôi tay Shiho chợt run lên, chàng nắm lấy đặt nó lên ngực mình, Shiho có thể cảm thấy, trái tim chàng như nguồn ánh sáng nhỏ, làm ấm đôi tay lạnh giá của nàng, hắn lại như kéo nàng vào lòng thật chặt rồi thủ thỉ 'Miễn là vì nàng, ta xin hứa sẽ bỏ đi tất cả' và lời nói ấy đến nay, hoạ như chưa bao giờ phai phôi, dẫu con tim cả hai, từ lâu vốn đã đau như cắt. Kaito, người đã hứa vì ta bỏ tất cả, tại sao trong hắn vẫn luôn khao khát thứ quyền lực ghê tởm ấy, đó rốt cục là con đường hắn chọn, hay rốt cục tay kẻ dơ bẩn nào, đã bóp méo con đường của hắn?
_________
Cái hắn muốn là nghi thức tế huyết, tộc Miyano vô cùng trọng danh dự lẫn phẩm giá, thử nghĩ kẻ như Kaito đây dẫu đã từng gọi là phu quân, lại chưa từng chạm tới nàng lấy một lần, bởi vậy nghi thức tế huyết là nghi thức truyền máu cho nhau, là một nghi thức minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu và không thể chia cắt của họ. Nhưng Kaito và Shiho, ngay từ đầu đã không còn là của nhau, thế nên trò đùa này, chính là trò đùa hắn cho là thú vị nhất, khiến bọn chúng dẫu không muốn về bên nhau, cũng phải quy tận đến vãn lai.
Hắn vừa quay người vừa cười to thật to, bất chấp đằng sau một tiếng thở dài nhàn nhạt.
"Xoẹt" một tiếng chém vút lên, kinh động cả hai.
Saguru nhìn thấy máu, một dòng máu đỏ tươi chảy dọc từ lưng hắn, một vết chém vô cùng đột ngột từ thanh trường kiếm của tên thủ hạ đã nằm ngất phía sau, hắn đau đến nhói cả tim, lại không thể làm gì thêm nữa, một bước cũng không, thanh đoản đao hắn cầm, lại quay ngược về phía cổ của hắn. Giật mình đến đổ cả mồ hôi, cái lưng đau quặn thắt và rỉ máu của hắn, hoá ra lại được chém một nhát ngọt như vậy, môi khẽ cười, rồi quay ra phía sau:
"Không hổ danh Miyano gia, dù có bao lâu chăng nữa cũng không mòn được dòng máu thiên phú di truyền nhà các ngươi." Đôi mắt hắn trừng lên, nhìn Shiho trong đau đớn, Shiho nở nụ cười nhìn hắn, đôi mắt nhắm chặt, vung thêm lưng hắn một nhát kiếm, phải gọi là đủ đau, chứ không thể chết.
Hắn la lên, sau đó khuỵ gối trước nàng, tay hắn run rẩy nhìn nàng ngạo mạn đứng tại đó, đôi mắt đăm đăm nhìn thanh trường kiếm, hắn rõ ràng không muốn chết, nên ríu rít quỳ lạy xin tha, động tay vào đại nguyên soái gia, quả thực không thể đùa giỡn. Kaito thở dài, cổ chàng có một ranh máu ngắn, dẫu nói là không đau, nhưng từng giọt từng giọt vẫn chảy xuống, càng cố che lại như càng hiện ra. Chàng loay hoay:
"Nàng không sao chứ Shiho?" Vừa dứt lời đã đứng gần nàng, nắm lấy cổ tay hằn lên vết dây thừng cột chặt, tay kia lại lục lọi trong người mình tìm ra một ít bột trắng, thoa lên đó. Đôi mắt nàng chợt dừng lại, nhìn lên cử chỉ đó, rồi nhẹ nhàng rút tay lại, lấy hộp thuốc bôi lên cổ chàng.
"Sao lại đi theo ta? Lẽ ra giờ này chàng vẫn đang ngự triều." - Tay nàng nhẹ nhàng miết qua cổ của chàng, đôi mắt lại bâng khâng, dừng lại rồi miết thật mạnh chỗ đau đó. Kaito đau đến giật cả mình:
"Aa, đau đau, ta không dối nàng nữa!". Tay chàng nắm lấy tay Shiho, hai người lại nhìn nhau, lại trong giây phút này, không hiểu sao có chút xúc động, chàng nhìn Shiho một lúc, cố lưu giữ thân ảnh nàng trong đáy mắt, lại như vừa biết thân biết phận, cúi mình bước lại ra xa.
Shiho ngay từ lúc đầu đã thấy có biểu hiện lạ, thăm dò trong cung cấm ít vòng thì đột nhiên thấy một toán kẻ đang bàn bạc hệ trọng, dẫu có thể xảy ra là không phải nàng bị bắt đi, thì cũng nên chuẩn bị sẵn thuốc giải, sau đó uống vào, nhờ đó khi có khí độc, nàng có thể vẫn đủ tỉnh táo để thu thập các chứng cứ liên quan, lật ngược lại thế cờ. Kaito dẫu biết nàng suy tính trước, vẫn tiến đến ôm chặt nàng vào lòng, trách một chút:
"Việc nguy hiểm như vậy, nếu nàng chỉ là muốn có chứng cứ, hẳn đã không tự dấn mình vô phiền phức như vậy". Kaito vỗ lưng nàng, trấn an một chút, cũng đã là rất lâu rồi không có cơ hội bên nàng, chàng mới tận dụng ít nhiều thời gian như vậy. Shiho đưa tay chỉ vào tên nằm dưới đất, cái tên đang khổ sở vì những vết đau kia, lại khẽ cười mỉa:
"Hắn ta là Saguru Morie, là con trai không chính thức của Kogoro Morie, sau khi tận dụng hết nguồn nhân lực mạnh nhất để chuẩn bị chiếm lấy vương triều, Saguru này là tốt thí bắt ta, để biến ta thành tâm điểm cười nhạo khiến ta thành sự chú ý và ngư ông đắc lợi, mãnh hổ xuất sơn".
Shiho thấy mi mắt hắn nhẹ trừng lên xong lại xìu xuống, nàng có lẽ đã không sai, biểu hiện của hắn vốn muốn giả mình làm Saguru Hakuba, một kẻ quen thân cũ của Shiho nàng, có lẽ cũng muốn Shiho nàng mắc vào tuyệt vọng, nhưng hắn ngay từ đầu đã sa vào lầm lỡ rồi! Một tay hắn dâng thư lệnh, một tay hắn bụm miệng, những khoang máu tươi như chực phun trào, hắn rõ biết giờ hắn là nhân chứng sống, Shiho sẽ không giết hắn, nhưng đôi mắt Kaito lộ lên ánh đỏ, hắn thấu rằng lỡ không may hắn chết, tài liệu về hắn vẫn sẽ là bằng chứng thép chống lại tể tướng, nên hắn vẫn thà không chết, để báo thù ông ta.
"Chàng chắc còn nhớ lá thư ta gửi, chén bột thạch tín ấy thực vô cùng khó quên!". Shiho lắc đầu, có chút cảm khái.
"Ngày hôm ấy nếu không thực sự là di thư nàng gửi, ta có thể cũng không còn trên đời, chỉ là ta vẫn oán mình, đã đưa nàng vào hang cọp."
Saguru hướng mắt lên nhìn họ, lại lắc đầu không thể tin tưởng:
"Không phải nhị vị các ngươi, đã đường ai nấy đi sau sự kiện tuần thanh của quan thanh tra hay sao? Lại giờ đây không có quan thanh tra một tay nắm tay thân thiết như vậy?" Hắn bật cười thành tiếng, nhìn bộ dạng của họ rồi không nói lên thêm được lời nào. Kaito liếc mắt, lấy trong túi áo hắn ra một lệ bài thông hành, hắn mới giật thót mình, toan tính lấy lại.
"Ngươi có cố bằng trời, giả lệnh thông hành chỉ có đầu lìa khỏi cổ!"
"Do ta nói ngươi vậy nên mới muốn ta giữ bí mật sao?"hắn vùng vẫy, sợi dây thừng Shiho mới trói hắn làm tay hắn đau, lại không có chút sức lực phản kháng. Hắn buông xuôi, thở dài thườn thượt, nhờ Kaito lấy ra trong túi một viên hắc đan, Shiho nhìn kĩ thì thấy đây là độc dược không tầm thường, rối loạn và tê liệt thần kinh.
"Ta muốn đổi lấy sinh mạng mình, bằng cách trở thành đồng minh của các ngươi." Hắn từ tốn cúi đầu, đôi môi mấp máy câu từ tưởng chừng là vô nghĩa:
"Đã từng có kẻ bị hạ độc dược này trong hai năm, và người ấy, không ai khác chính là quân vương."
Cuộc thương lượng này, vô tình lại bất khả dĩ là phúc khảo cho kẻ có tội. Shinichi, tiếp theo, hẳn người cũng nên biết mình bị gian dối rồi!
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top