Chương XXIV


Nữ nhân phía sau chàng một thân hắc y đứng cạnh, đôi tay lấm lem màu máu nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc khăn trùm đầu phía bên trên, lộ ra khuôn mặt có nước da hồng hào, đôi môi đỏ như máu tươi, mái tóc màu nâu đỏ đã hơi dài xõa lên vai. Ánh mắt ấy, con ngươi xanh lục bảo ấy hướng về phía người, như không nói không rằng, tuy vậy lại là lời khiêu chiến. Shinichi vương đứng chôn chân tại đó, chính người cũng không thể nào tin được đó là Shiho, rõ là cho đến ban nãy vẫn còn nghe tin Yumi sẽ là người nhận lệnh cải trang thành nàng, lại một chốc không thể ngờ được, đó thực sự là Shiho Miyano –nhị tiểu thư Miyano gia.

Tay chàng như có một đợt rung chấn, dẫu vậy lại không thể vì đó khiến kế hoạch lụi bại, lần này chàng quyết tâm hướng về Gin, trả lại hết ân oán.

" Huynh từng cứu ta bởi mẫu phụ kế, chỉ cần biết ngày hôm đó còn cho ta có cơ hội sống, ta không tài nào quên được ơn nghĩa." –chàng ngập ngừng, đưa thanh trường kiếm lia lên cổ người một chút máu còn ướm lại làm bẩn đi làn da cổ trắng ngần, ánh mắt chứa bao nhiêu trân trọng, nay lại chỉ vì chuyện gọi tưởng như là cỏn con, lại đưa chàng đến bờ tuyệt vọng.

"Nhưng huynh, vì cớ gì lại muốn loại bỏ ta? Ta nhất định không bao giờ tin huynh vì muốn giết ta lại can tâm hại nữ nhân này, nhưng huynh không hề cho ta cơ hội phân minh, đó phải chăng là ép cung ta luận tội chính mình hay chăng?"

" Nếu đã không làm, hà cớ gì lại phải nhận tội phải không?" –Gin mỉa mai, Shinichi vuốt lấy mặt mình, chỉ có Shiho là hiểu rõ, huynh đệ họ đang hằn học nhau miếng thù hằn quá khứ, từ việc ngôi vua của Gin cho đến thế giới thương yêu của Shinichi, cả hai đều gây ra cho nhau biết bao nhiêu điều đau khổ.

Shinichi không hạ kiếm, tay càng lúc càng dấn sâu hơn, chỉ trừ phụ thân phụ mẫu, Gin coi hắn thực sự như người huynh đệ ruột thịt, nhưng nào có ngờ đâu vì sự vụ ngày hôm ấy mà lại khiến cả hai bên vô cùng bất hòa, mãi đến lâu sau, Shinichi mới lại ở trên kinh làm quan, phục dịch cho triều đình.

Shinichi nhìn nàng, ánh mắt ấy vẫn một màu không đổi, vừa giống nàng, lại vừa như một kẻ tệ hại nào đó đang chiếm lấy thân xác, khuôn mặt lạnh lẽo đó đang hướng về thanh kiếm của chàng, một cách nghi ngại, nàng nắm lấy nó rồi thu về phía sau.

" Bây giờ có lẽ là ngài đã hiểu được rồi, Thanh đế!" –nàng chầm chậm lùi bước về sau rồi cúi mình, sẵn tiện cũng đưa tay hạ thấp đầu Shinichi xuống, như một lời tạ lỗi. " Nếu không phải là vì ngài vẫn cố chấp, những kế sách hạ đẳng này đã chẳng thể được vạch ra và xuất hiện trước ngài. Là người thiên tuệ hơn bất kì ai, xin hãy giữ lại sự cố chấp!"

Nàng hiệu cho quân lính bên nàng lui xuống, rút ra trong tay là một lá thư bạc màu nhàu nhĩ, ánh mắt vị vua trầm xuống, thở dài.

" Ta chấp nhận."

_________

Người giật mình tỉnh giấc, một trường mộng dài với đầy rẫy thương đau. Người đã thấy nàng ở đó, đã thấy giang sơn cự tuyệt người bởi hai kẻ thân tín mà người tôn trọng nhất. Thật vắng lặng, người thở nhẹ để ổn định nhịp tim, một giọt lệ nhỏ hằn trên gò má của người. Mái tóc trắng xoã dài, bộ Hắc Long Bào khoác trên người thật uy dũng, nhưng thật tiếc nuối vì cho tới bây giờ, hậu cung dẫu có bao nhiêu thê thiếp, người cũng nhất định không sủng ái ai! Nhưng lần này lại gợi lên chút u sầu, một chút để tâm đến người đó, người gợi lên cái khế ước đó và cũng đương muốn cho y hoàn tâm nguyện.

"Đúng vậy, Thanh Vương! Người là kẻ sắp đặt mọi chuyện!"

OoO

Thanh Tra phủ đang vô cùng náo nhiệt, âm vang như khiến cả những hàng trúc mảnh mai đong đưa, mùi hương của trà Hồng Bàng phảng phất thơm lừng, lại thêm âm vang của đàn sẻ ríu rít cất cao giọng. Shiho đã trở về trong sự bàng hoàng của biết bao gia nhân, chúng chạy tới ôm nàng khóc lấy khóc để, chiếc huyệt quan đã được đem chôn cất kĩ lưỡng mà không ai hay biết, Ayumi ôm chầm lấy nàng khóc rồi kể với nàng những chuyện đã xảy ra trong phủ, bao ngày qua là chuỗi tháng ngày mệt mỏi nhất, và khó khăn nhất.

Vương gia ít nhiều cũng bị giam lỏng 3 ngày liền, Kaito vương vô cùng hả hê và đến đây quấy phá làm cho tiện nô nhỏ bé như họ cũng không yên thân. Tên tiểu tử cứu nàng năm nào cũng ôm lấy tay nàng, cũng nói rằng Thanh Tra phủ thiếu đi Shiho nàng náo loạn hết cả lên. Vương gia không thiết ăn uống, việc bình sinh là hưởng trà đọc tấu cũng không còn được người thiết tha. Yumi nghe đâu cũng vì gia đình nghèo khó, nàng ta đã chuyển sang làm việc trong Hàn Lâm Viện, khi đã được học đủ.

Shiho nàng đưa tay ra, đưa cho mỗi bonn họ là một viên kẹo đường ngọt, lại ôm chúng vào lòng và bảo rằng sẽ không sao nữa. Hệt như mẫu thân của bọn họ vậy!

Shinichi nhẹ nhàng bước tới bên nàng, âm thanh như một dòng nước nhẹ nhàng thanh thoát trôi. Một bàn tay khẽ kéo nàng đi, một cái siết tay như mãi mãi không muốn rời xa. Chàng đưa nàng đến bên chiếc bàn tràm rồi để nàng toạ đó, ánh mắt ôn nhu lướt qua nàng rồi ôm nàng vào lòng. Chàng nửa cười nửa khóc, lệ nhen thấm trên đôi mi băng giá, chàng khóc vì nữ nhân này vẫn ở đây, vẫn là một Miyano Shiho bằng xương bằng thịt. Dù vậy nhưng cũng gặng hỏi:

- Có phải đây là nàng không, Shiho?

Nàng lau đi giọt lệ trên khuôn mặt chàng, khẽ miết nhẹ tay trên khuôn mặt hoạ thuỷ rồi cười với chàng. Nàng không muốn nói, nhưng muốn chàng cảm nhận được nàng đang ở đây, đôi bàn tay này rất thật, rất rất thật.

Chung trà nguội lạnh để đó, mùi hương phảng phất tựa mùa thu êm dịu, Shinichi ngồi đối diện nàng. Vẫn không sao quên được nỗi thẹn khi để nàng ra tay cứu giúp.

Chàng không tính sẽ phô bày tâm tư nàng với thanh thiên bạch nhật, nhưng chàng biết rõ nàng đã luôn cố tình hành động mù quáng, có phải chăng là để cảnh tỉnh chàng vương gia?

Shinichi rót cho nàng một tách trà, hương hoa đậu biếc thơm ngậy, lại có màu xanh trong trẻo, quả là vô cùng hợp khí tức của hôm nay. Chàng đưa con ngươi thẫm xanh hướng về phía nàng, lại đưa ngón trỏ gãi nhẹ sống mũi của mình, dù hơi mất uy nghiêm, nhưng chàng hứa chỉ làm trước mặt nàng ta thôi.

Nàng ngồi đó, đưa tách trà lên môi rồi uống một ít. Tự dưng không khí hơi ngột ngạt một chút, kẻ mình thương ngồi trước mặt đây, lại không dám nói lên câu nào.

Shinichi vội mở lời cho giây phút nhạt nhẽo này, chàng lấy ra một bức di thư, tên trên đó là của Yumi.

- Yumi đã gửi nó cho ta! Cô nương nói rằng sẽ sống ở một nơi khác và chúc ta một cuộc sống hạnh phúc..... cả nàng nữa!

Shiho nghe thấy lại hơi đau lòng, nhưng trước đó nàng đã cho bản thân mình niệm lại chuyện đời nàng từng trải, niệm lại hết oán hận nhân gian, nhưng dù có nói thế nào, chính nàng cũng đã gây ra cho Yumi nhiều điều tắc trách, thật hổ thẹn!

- Ta có thể hỏi một điều không Shiho?

Shiho nhìn đôi mắt chàng ánh lên chút vẻ chua xót, lại từ đâu ra một vẻ mặt âu sầu, dù có phiền muộn cũng âu thật quá, nàng bình phẩm.

- Chàng cứ nói đi!

Shinichi vội miệng, ánh mắt sắc bén ngày nào bị mờ dần đi, phía trước chàng là sự thật không thể chối cãi.

- Sao nàng lại tha cho Kaito? Hắn rõ ràng phải là kẻ ta quyết tâm giết cùng diệt tận, nàng lại thương tâm tha thứ cho những điều ai oán của hắn.

"Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn...!"

Shinichi như thấy Shiho không vui vẻ với câu hỏi, lại thành ra phiền lòng. Tại sao nữ nhân chàng ta yêu thương, cho tới cuối cùng chàng đều không biết nàng có nhớ chàng là ai, liệu có còn nhớ câu hứa năm xưa, khi nàng ta rời bỏ chàng mà đi hay không?

- Chén bột thạch tín ấy, không phải của Kaito, càng không phải của ta!

Rồi nàng lại lần nữa ôm Shinichi vào lòng, chàng đưa tay vào trong túi áo, lấy ra chiếc trâm ngọc lục bảo của Shiho, vội cài lên mái tóc xoã dài của nàng. Đôi mặt trắng bệch lại của nàng đã làm chàng hao tổn nước mắt, hơi thở của nàng chính là thương tâm. Còn sự sống của nàng chính là cầu nối cho trái tim này duy trì nhịp đập.

Nàng hôn lên tóc chàng, mái tóc cột gọn với hương tràm. Nhẹ cười:

- Shinichi ta nhớ, ta nhớ tất cả!.....

"Tất cả những thứ thuộc về chúng ta..."

MIN
~~~
Mini game tết đây (^^): trả lời đúng 2/3 câu hỏi thì chap tiếp theo bạn có quyền được gia hạn ngày ra và tag tên ngay tại chap đó!

1. Shinichi Kudou lần đầu được nhắc tới/biết tới tại chương?
2. Tại chương gần đây, ta được biết là Shinichi Kudou đã bị hủy hôn do vua Gin ra lệnh, nhưng trước đó, tại chương II người mà tự ý hủy lệnh thực chất là do Shiho muốn Kaito làm vậy, vậy theo bạn, mối liên kết giữa hai điều trên là gì?(cái này dựa vào suy đoán)
3. Đếm tổng số mối nguy hiểm Shiho đã từng trải qua xét theo phương diện là góc nhìn của một thường dân.

Mí bồ khum ai trả lời được thì tui ngâm chương sau tiếp nhen, chương sau dự là sẽ rất ngon ngọt à nhaa ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Mỗi người được quyền trả lời 2 lần, và tui sẽ check bình luận vào cuối tuần này nghen, phí nhè nhẹ là cái vote nhe!!! Hẹn gặp lại (*≧∀≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top