Chương XXI
Lặng thinh từ mọi phía, họ lấn át mắt mình để nhìn ngắm vị quan thanh tra còn đang ngồi hững hờ, hoặc đây không phải cách ngài muốn hững hờ, mà là trong con mắt của ngài, dư vị quần chúng mang lại rất bất ngờ. Trời sáng nay vừa đẹp, chim mới hót lại tự dưng xụi lơ, trời tắt nắng, và nụ cười miễn cưỡng trên môi hoàng đế tự dưng cũng lặn mất. Shinichi chàng đứng giữa thiên triều, tự dưng có chút run, nhưng miệng lại cười châm biếm. Từ tư thế luôn kính cẩn nghiêng mình đứng uy phong cúi chào, nay chàng quỳ trước Thanh vương, mi mắt cụp lại. Kaito tỏ vẻ đắc thắng, hắn không một chút giả dối mà đưa ra ánh mắt thương hại, lại thêm nụ cười mỉa khinh rẻ chàng.
- Quan thanh tra, nói rõ cho ta! - Đế vương quát lớn, đập bàn với giọng điệu mất kiên nhẫn vô cùng. Người co tay thành nắm đấm, mắt nheo lại trông đáng sợ vô cùng, uy vũ đầy mình như vậy, quả thực máu có liều độ nào cũng năm, sáu phần kinh sợ.
- Hạ Thần.....
- Nếu đã không thể nói thì mồm miệng lại đi Kudo Shinichi, luật lệ thiên triều là để ngươi phá vỡ hay sao? Thực là một nhân tài bất hảo, chọn ai lại chọn Miyano gia, kẻ gây thù chuốc oán với tiên nhân! Thật láo xược! - Thừa tướng mở lời với cái nhìn nhiệt liệt của quần chúng, đám quan mọn bên dưới ai cũng tỏ ra lẽ đắc ý, đồng thời cũng tặng cho quan thanh tra, những ánh nhìn lặng thầm vẻ khinh bỉ.
Shinichi cúi đầu, giọng điệu không dám hỗn sược, nhưng lại đang cố tìm ra manh mối:
- Người từng hứa đảm bảo cho hạ thần, ta tin chắc đế vương không phải loại người một mặt hai lời như vậy! - Chàng ổn định lại nhịp thở, quả thực bao lâu đã đau buồn, bây giờ lại phải phát tướng với vỡ kịch hài vui nhộn của chúng. Nhưng tiếc thay, nãy giờ chàng chưa thể cười được với chúng mặc dù món "hài" lại hoàn hảo vô cùng.
Chàng không khinh suất khi biết rằng Kaito cạnh bên có bao nhiêu kẻ chống lưng, kèm theo đó là những kẻ mới vào cũng vì vẻ quyền lực dỏm đó của hắn mà tận trung làm tay sai cho hắn, thực hổ thẹn. Nhưng nói tới đó có khi sẽ còn thấy hổ thẹn hơn, vì chàng còn thua cả đám ngu xuẩn ấy, mà lại không một ai bên cạnh cho chàng một câu chống đỡ. Shinichi này quả thực ngay từ đầu làm gì có chỗ dựa? Hắn chỉ có thể đứng trên đôi chân của chính hắn mà thôi.
Quân vương lại buông tiếng cười, chả lẽ cái dòng họ "Miyano" chết tiệt đó lại là một dòng tộc khác nữa hay sao? Nếu nói ra, hắn lại lấy cớ là người tự suy diễn, phen này thua lí hắn một mặt, người thịnh nộ vô cùng. Sau chuyện này, có khi là có giỏi lắm được khoan hồng từ quân vương vì công trạng ban trước, cũng không thể vì đó mà bản thân không chịu tội, Shinichi chưa từng nghĩ đến cực hình mình phải chịu, là bởi lẽ hắn nghĩ sẽ không bao giờ bị phát giác, chứ không phải việc hắn dám ngang nhiên như vậy. Ánh mắt của Shinichi, rõ ràng hắn thấu khi người đời thị phi đúng chuyện, thì hắn có mọc thêm cánh, cũng không thoát khỏi kinh thành nghiệt ngã, càng không thể thoát khỏi tội khi quân phạm thượng, đày đoạ ải xứ, chịu đến ngàn vạn cùng cực.
Thanh vương mắt như tràn huyết, quát lớn:
- Hay cho cái gan hùm của ngươi Shinichi! Ngươi chả lẽ cũng muốn được chu di như bọn chúng hay sao?
Cái thứ bầu không khí này, quả thực Kaito mong chờ lâu lắm! Con bài tủ đã mang ra, hắn thừa biết tiên đế ghét dòng Miyano cỡ nào sau khi đã bị từ chối thẳng thừng bởi nữ nhi trưởng tộc đó, tiên đế cũng đã hạ lệnh cho chu di tam tộc, nhưng lại còn ra đâu đó cái danh xưng Miyano Shiho, nàng ta không về bên chàng cũng sẽ mãi mãi không được về bên Kudo Shinichi, nhưng nếu nàng có bị tử hình, giờ cũng không khó gì để chàng cứu nàng ta. Kaito tự tin, chàng giỏi hơn tên vương quan đó, giỏi hơn kẻ thiếu mưu mẹo như hắn.
Miệng Kaito khẽ cười, đôi ngươi ánh lên chút lục màu giả dối, thấy Shinichi đuối lí, hắn thật chỉ muốn cười vào mặt hắn cho khuây khoả tâm hồn, cũng là vừa trả cái nợ lớn lao hắn ban cho. Đã vậy còn dám tưởng bở sẽ trừng phạt tam phẩm Kaito đây ư? Hắn làm gì có cái cửa ấy, rõ ràng trông hắn cũng xuất thân thấp hèn, lại dám so đo tranh làm quan vương thiên triều giỏi nhất, Kaito hắn bụm miệng, ánh mắt nhen lên vô cùng nhiều phỉ báng.
Shinichi không nói gì nữa, chỉ biết rằng chàng đang ấm ức, đôi mắt chàng xìu xuống, không hiểu sao lại như muốn gục, không thể chống đỡ chúng nữa. Bỗng dưng ngay lúc này, chàng lại chợt nhớ đến Shiho, có phải chính vì thế gian này đã đối xử với nàng ta không tốt, nên mới bao lần sầu não bi thương, tự hỏi sao nàng ta không dựa vào mình, tại sao lại không chờ chàng cùng đi, đôi mắt chàng, thật nhìn như ngấn lệ, rốt cuộc vì sao dương thế lại từ bỏ nàng, không cho nàng có cơ hội hạnh phúc, đã như vậy lại còn bước đi xa thật xa, đến độ vương quan thanh tra đây cao cao tại thượng, mãi mãi không thể nào giữ chân nàng ở lại. Rốt cuộc cho tới cuối cùng, Kudo Shinichi này, đã phạm phải điều gì, để phải khiến mình tự đày đoạ mình như vậy.....
Thật ấm ức biết bao nhưng lại không thể nói lên những thứ gì đang hiện hữu trong đầu. Còn phía đối diện, thực sự chỉ chờ việc chàng mở miệng thêm vài câu, rồi sẵn tiện tống đi đày ải,chàng cứng cả khoang miệng, vừa biết lắm đây chính là cái bẫy có dính tay của tể tướng, miễn là chàng gặp khổ, việc cưới tiểu thư Ran sẽ trở thành cứu nhân đời Shinichi này, chàng nhàn nhạt cười, cố tự thông não mình bằng nụ cười khinh bỉ của tên quan tam phẩm phía sau. Người đang mất kiên nhẫn, thực tình mất kiên nhẫn vô cùng, hạ quan xung quanh nhìn có vẻ cười khinh, nhưng trong lại lo sợ vô ngần. Kudo Shinichi, chắc hẳn đã có kẻ bảo hắn ta hữu danh thực tài, không ai dám nói sai. Có lẽ chỉ có Kaito, hắn mới vào thiên triều không lâu, không biết rõ tính thiếu kiên nhẫn của Kudo Shinichi, hắn im lặng không phải là hắn thua, hắn cúi đầu không có nghĩa là hắn đầu hàng, thế nhưng, việc hắn chắc chắn sắp sửa gặp phải đại nạn và cực hình, lại sẽ là điều không thể tránh khỏi, và việc hắn có bị thuốc cho đến chết trong ngục đá kia không, hắn nghĩ ít nhất, cho tới giờ không còn có thể có thêm bất cứ điều gì để dự trù.
"Có lẽ ta sắp được gặp nàng rồi đây, Shiho!"
Kaito đứng ngay sau lưng nhìn hắn lí nhí những câu từ thật nhỏ, đôi mắt không khỏi thích thú, thấy vui đến hoang tưởng khi biết Shinichi không bao giờ để tâm kẻ mới tiến cung, nên kẻ dưới chân hắn dù có là phẩm gì thì Shinichi cũng chưa chắc tìm ra tội danh của chúng, bởi vì chúng chắc gì đã có tội danh kia chứ?
Kaito nhắm chặt mắt thở dài hồi tưởng lại chuyện đã bàn với tiểu thư cùng thừa tướng.
Tầm canh tỵ, trời trở chiều và cũng nhá nhem tối, vì nữ nhi độc nhất nhà Morie mang nặng chân tình với Shinichi, thừa tướng tìm mọi cách liên lạc và hội họp với Kaito. Hắn ngồi trong một căn phòng lộng lẫy, mắt lại mơ hồ nhận thức những điều có lợi xảy ra trước mặt hắn.
Hoá ra từ lâu, Ran Morie đã luôn ngưỡng mộ Shinichi khôn tả, nàng đã nhiều lần tìm cách tiếp cận chàng, nhờ thân phụ xin được ban hôn nhưng lại bị hắn cự tuyệt thẳng thừng. Sau hôm đó, Ran thật sự buồn và lại còn cam tâm hơn việc tìm cho ra chân tướng của nữ nhân này, quyết định hạ độc thạch tín vào chén thuốc bổ rẻ tiền của nàng. Ran tra ra được Kaito có ý với Shiho từ lâu, sợ hắn ta vì yêu thành tuyệt quỷ, nên nhất quyết giấu nhẹm hắn chuyện nàng qua đời, và khiến Kaito có kẻ chống lưng thực hiện thủ đoạn gian xảo của hắn. Nàng biết dẫu sao cũng có lợi cho nàng, miễn Shinichi về bên nàng, thì Kaito cho dù biết là Shiho chết cũng không còn mảy may liên quan, Kaito dù tra cứu đằng trời cũng không thể nào tìm ra được sự tình phía sau.
Chàng nói về kế hoạch, và thừa tướng là người sẽ cho hoàng thượng thấy nó thực tế vô cùng, khi mắm muối thêm vào, món ăn này chốc trở thành tuyệt hảo! Chàng sẽ gông đầu bất kì ai dám chống lại, còn thừa tướng là người sẽ chống lưng khi bất trắc xảy ra, hoá ra người còn giúp chàng thu thập nhiều thứ giả mạo, nhưng lại vô cùng "thật" để khiến Shinichi cùng hoàng đế tin tưởng.
Tể tướng chọn ra ba kẻ thanh liêm nhất, bắt chúng về phe mình đáo để và thực thi điều ác. Lại ở chốn thân tình với nhất phẩm thượng thư, chả lẽ lực lượng như vậy có thể thua tên "nhãi nhép" như Shinichi hắn.
"Hắn ta, dù gan có lì đến đâu, chắc chắn cũng phải quy hàng!" Tể tướng vốn đã lập nhiều công trạng, chuyện có bể ra thì thừa tướng chắc chắc mình cũng được giữ lại chức phận cao quý. Kogoro đã làm việc từ thời của tiên đế, am hiểu tường tình mọi sự, nhưng cũng có lẽ vì trong hắn ẩn quá nhiều tham vọng, nên điều quan trọng ắt đã quên...
Mà quả thực hứng thú biết bao, Kogoro cho biết rằng Yumi, thứ nữ nhân đang hầu hạ tại tư dinh hèn mọn của Kudo Shinichi lại là tay trong của người, trước kia là đứa trẻ mồ côi được nhặt về, nữ tử đó chắc chắn không bao giờ dám hé mồm miệng nói điêu toa.
Kaito nghe xong lại thích thú, bụm miệng cười cả gia đình đầy tham vọng. Lại cúi đầu hỏi Ran Morie tại sao vì thương hắn ta, tên Kudo Shinichi đó mà thành một nhân sinh ranh mãnh khôn ngoan như vậy! Kaito thực thấy tiếc vì Shiho đã không ở đây, chứng kiến chàng sắp leo lên trên đỉnh núi của danh vọng. Nàng sẽ hối hận, sẽ trầm luân và bi thương cùng cực khi đã bỏ chàng, và rồi sẽ vui mừng hạnh phúc bước đi cùng chàng lần nữa, trên con đường danh vọng trải máu của Kudo Shinichi! Chỉ cần đương xong chuyện, Kudo Shinichi phải xuống suối vàng và hai kẻ ngồi thương lượng tại đây cũng vậy! Họ có thể là kẻ mở đường cho y, nhưng biết đâu sau này lại thành kẻ ngán đường cũng ai biết chừng. Cẩn thận vẫn là trên hết!
Chốc nhớ lại câu trả lời của Ran Morie, nàng ta bảo vì y một lần cứu nàng mà say luyến, quả thực trận đánh của những kẻ ngoại tộc đã khiến nàng ta bị thương, chàng lúc đó đương là một nam nhân chưa tước vị đi cạnh bên hoàng đế,chàng lại đặc biệt với khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt u buồn trầm trầm phảng phất đâu đó là một tấm lòng thiện lương. Nhưng nếu nói không quá, à nói không sai thì nàng như vậy làm nương tử hắn chỉ có thể mang lại cho hắn vẻ mất mặt! Nhưng cho dù có là mất đi điều gì chăng nữa, Kaito một mực không muốn đánh mất Shiho, và Ran Morie lại càng chắc chắn không thể thiếu Shinichi!
Chính vì điều ấy, một quan thanh tra vẫn luôn liêm khiết hết mực, một quan thanh tra không lưu lại chút phong trần ở đời, lại bị nhốt trong căn ngục u tối, cùng với ánh nến soi rọi những vết hằn rỉ máu trên da, đôi chân bầm tím với những vết nổi đỏ, chiếc còng nặng khoá lại những bước đi, chàng ngồi đó nhìn ra, hệt như một kẻ khuyết tứ chi, không thể di chuyển và với tay lấy sự cứu vớt. Kudo Shinichi này, quả thực đã không còn gì nữa rồi!
Xưa kia vô hạn minh quang, còn vị lai, hoạ may chẳng còn hạt cát cho đời. Shinichi ngươi chẳng phải vẫn còn cơ hội, là thứ nữ nhà thừa tướng hay chăng?
MIN
___________
P/s : tặng chị uyên cute sinh nhật vui vẻ nhaaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top