Chương XX
Kaito nhớ lại lúc ấy mà điên hết cả tiết, đôi tay chàng gằn lên những cái gân xanh rồi bóp chặt cổ tên thủ hạ ngu ngốc, hắn sợ tái xanh mặt mày, lại ra sức cầu xin với hơi thở yếu ớt :
- Xin người tha cho, ta xin nói thật!
Kaito đập đầu hắn vô cây cột gỗ to tướng, hơi buông lỏng tay rồi chờ đợi câu trả lời. Chàng đã bao lần điên máu đến như vậy cũng chỉ vì không biết bọn thủ hạ ngu ngốc đã làm những gì khiến chàng chạy xuôi chạy ngược. Hắn cau mày đau đớn, miệng thốt lên :
- Chính nhị ca, ... huynh ấy ... với tỷ tỷ Shiho!
Kaito nheo mí mắt cúi gầm mặt xuống gần hắn :
- Ngươi nói rõ cho bổn vương gia nghe, bằng không thì ngày nay năm sau ắt là giỗ của ngươi!
Hắn run tay run chân, miệng chỉ dám lí nhí lắp bắp. Hắn biết nếu nói ra thì mười cái mạng cũng còn không đủ huống hồ việc không nói. Thế nhưng Kaito ngày càng siết chặt tay làm thanh quản hắn mất khí, tay chơi vơi không khéo lại còn phải quằn quại đau hơn. Hắn rơi nước mắt rồi đưa hai tay víu lấy tay Kaito, khuôn miệng mếu máo tội lỗi :
- Nhị huynh... nhị huynh làm nhục tỷ Shiho!
Hắn quát lớn lên, Kaito sốc đến độ buông cả bàn tay trượt khỏi cổ hắn. Con mắt chàng đảo như điên dại, trong khoang miệng lẩm bẩm không phải, đó chỉ là đùa thôi, mi mắt lại có chút cay. Chàng lôi thanh đoản kiếm ra, chém một nhát ngang lưng hắn khi hắn vừa quay lưng bỏ chạy, rồi sau đó thêm bao nhiêu nhát chém phía sau làm nó rướm máu trông vô cùng kinh sợ. Chàng dựng đầu hắn dậy, rồi đưa thanh kiếm rọc tóc hắn, lẫn làn da của hắn ra rồi cười cợt, điên dại :
- Nàng ta bị vậy mà ngươi ở đó trân mắt không ngăn cản? Thật đó sao?
- Nàng ta bị hắn hành hạ, ngươi không nói gì? Thật đó sao?
- Phu nhân ta bị chà đạp, ra lệnh các ngươi mang nàng về mà lại đi hành hạ nàng? Thật đó sao?
Từng từ "thật đó sao?" Phát ra là từng miếng da trên người hắn được róc ra mặc xác hắn khẩn xin tha thiết. Không chỉ cơ thể hắn mà cơ thể chàng cũng chỉ toàn mùi máu tanh tưởi, chàng như điên như dại đập hết đồ đạc vào người hắn. Chàng đau đớn rồi ôm đầu, chàng thống hận vô cùng tận. Không hiểu vì sao tim chàng đang thực sự ứa máu, mỗi lần nhớ về những cảnh trước đây đều là nỗi đau đớn khôn cùng. Chàng chỉ chờ thôi, luật nhà Miyano sau hai tháng cạnh nhau mới được phép động phòng, chàng đã yêu nàng say đắm biết bao, chỉ chờ có mỗi như vậy thôi! Chàng thông minh trong mọi chuyện nhưng cuối cùng không phải vậy, chàng thực chất chỉ là kẻ ngu muội chìn đắm trong những bức vách chứa tiền tài danh vọng, chàng không nghe nàng đừng lên kinh đô, chàng không nghe nàng mà tính bán mạng nàng, giờ chàng mới thấu nàng đau vô cùng. Giờ chàng mới thấu, mọi thứ đi đến nước này đều do chàng ngu muội, rõ ràng sau tất cả, nàng đặt niềm hi vọng bé nhỏ của mình lên chàng, người phu quân nàng yêu thương.
Nhưng càng đau thương càng nhung nhớ lại càng muốn chiếm hữu. Nàng của Kaito này, không được thuộc về ai khác, tất thảy của nàng đều là của chàng!
Chàng co tay thành nắm đấm rồi vung mạnh vào tường làm nó nứt ra.
"Tiếp theo là ngươi Shinichi!"
•O•
Hôm nay đương triều cùng bao nhiêu vị quan to tướng lớn. Mọi việc trong kinh yên ả đi cũng là lúc bao vị tướng xông pha sa trường trở về, quan nhất phẩm thượng thư cũng cùng bao nhiêu quan chức khác tụ lại, buổi họp triều hôm nay không khí bỗng chốc làm chàng ta choáng ngợp.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn Tuế!
Người toạ trên ngai vàng phủ bao nhiêu thứ phẩm lấp lánh, hoàng hậu mẫu nghi túc trực một bên. Tay người phất áo, hạ lệnh :
- Các Khanh bình thân!
Võ tướng cầm lên tờ sớ của bọn giặc Liêu ngoài thành, cẩn mình đưa cho Điện Hạ. Vừa qua cũng kể ngài lập được công trạng lớn, đánh đuổi Liêu, nước Xiêm cũng bị Thống Soái Makoto làm cho tiêu điều, không những vậy qua đó cũng thu phục được nhiều binh tướng cầm quân kinh nghiệm bên chúng, phen này Thanh quốc không còn tốn sức đi so trận với chúng!
- Các ngươi làm ta thực lòng an tâm, thời gian còn lại hãy nghỉ ngơi và ban thưởng một ngàn lượng vàng, năm mươi mẫu đất của phía Bắc vương thành!
- Đa tạ hoàng thượng! - Họ quỳ một chân xuống rồi cúi đầu, chắp tay hành lễ rồi lui về sau trước. Nay Hoàng Thượng có vẻ vui nên không dám khiến người tắc trách vì chuyện nhỏ nhặt.
Nhất phẩm quan cùng với tên sứ giả mà ngài cử đi cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khôi phục được mối quan hệ với Nhật hoàng, qua bao nhiêu năm tiền nhiệm luôn xảy ra tranh chấp mâu thuẫn, người tiến một bước là e rằng sẽ nhiều kẻ cùng tiến trước ngài do đó mọi sự phải suy tính kĩ càng. Quân vương hài lòng, ban phát thưởng cho Nhất phẩm quan, phục chức cho tên sứ giả tại hàn lâm viện, nhưng ngài chỉ đắn đo một điều là cớ sao hôm nay toàn tin lành, dù nói không phải điềm gỡ nhưng một cách nào đó mà người e ngại rằng tin dữ sẽ đến kịch liệt hơn mọi hôm.
Quả thực vừa dứt suy nghĩ, lại một lần nữa các quan bước lên tâu muôn chuyện. Cửu phẩm đứng lên thưa chuyện là về quan thanh tra. Lại còn nói chuyện dẻo mồm dẻo miệng :
- Hạ thần nói ra mong quân vương không rầy la vì thiếu đoàn kết!
- Ta cho phép ngươi nói!
Hắn thuận miệng nhạt cười, khoé môi cong lên làm mọi người đứng sau hắn cũng tỏ ra đắc ý :
- Thưa Đế Vương, vùng lân cận hạ thần được sắp xếp cho đang tỏ ra bất bình và viết đơn cáo trạng quan thanh tra nhiều vô kể. Họ bảo quan thanh tra chuyên nhận hối lộ làm đúng hoá sai, chuyện sai lại hoá không, nên cáo thư nhiều chất chồng, tại hạ lại biết thanh tra vương vốn giỏi giang và thanh minh, sao lại để ra cớ sự này! Thế nhưng nhiều như vậy mà không bẩm báo hoàng thượng lại là lỗi của tại hạ!
Shinichi nghe nhắc đến tên mình, ngẩn đầu lên nhìn điện hạ đưa mắt về phía này, lại càng khó khăn hơn khi thấy miệng bao kẻ bên cạnh nhếch lên. Chàng gục đầu xuống, thở dài rồi ngước lên kiên định. Chờ nghe cứ cho chúng nói.
Bát phẩm múa máy chân tay rồi giả vờ như bị oan ức, cúi đầu trước bệ hạ mà thảm thiết vô cùng. Sau khi Cửu phẩm dừng nói cũng là lúc bát phẩm than khóc :
- Xin người lấy lại công bằng cho hạ nhân, rõ ràng người đã nghe hắn đổ oan cho hạ thần là làm vỡ đê điều nhưng thực chất không phải như vậy! Cả tứ phẩm tam phẩm có thể làm chứng, họ đã điều tra lại và mọi sự đều không phải thần bịa đặt. Xin người minh xét!
Các quan phía sau gật gù rồi thì thầm điệu bộ đồng tình vô cùng, Shinichi cắn môi, tay co lại thành đấm mà không có gì để đấm cho hả dạ. Rõ ràng chúng nói chuyện đơm đặt, vậy mà chàng đang không có quyền nói, đức trên lại tỏ vẻ giận dữ vô cùng, âu dám nói chuyện thanh minh đây không dễ.
Các vị quan lần lượt đánh giá Shinichi, những câu như "quan thanh tra mà thiếu liêm khiết" hay câu "có thế là ỷ mình" nghe thực đỗi quen thuộc, nhưng chúng dám mạo phạm như vậy tại sao lại không sợ quan thanh tra có tín nhiệm và vạch trần hết lũ khốn chúng?
- Hạ thần tìm được hai nhân chứng từng đút lót cho quan thanh tra để qua chuyện! - Thất phẩm mặt nghiêm trọng, đẩy chúng tới mặt người rồi nghe chúng than khóc kể lể như những đứa con nít bị cướp. Thất phẩm hạ viện khoanh tay lại và cúi đầu trước Quân vương, miệng lại tỏ thái độ vô cùng bất bình trước quan thanh tra mà mở lời.
- Vốn biết thanh tra quan từng làm bao chuyện vô cùng khó khăn và đạt được nhiều công trạng không kể hết, nhưng không thể không kể đến việc một lúc cáo trạng cùng hàng tá vụ việc tương quan diễn ra, mong người suy xét!
Ngoài mặt thì nghe chúng thương chàng vô kể, chúng nói đỡ cho chàng cũng thực chất chỉ để tăng hoài nghi và hiềm khích cho bao người, ngũ phẩm cùng tứ phẩm cũng lôi lên bao chuyện xưa rồi kể cho người nghe, câu chuyện cũ rích không thật đó chạy đi chạy lại như cái hạt nước hoà mãi trong dòng sông. Nhưng có lẽ cú đánh trực diện đau nhất là của gã tam phẩm thượng thư kia :
- Những thứ có thể nhìn thấy của diện mạo bên ngoài, có thể che mắt chúng hạ thần lâu như vậy, nhưng dám một tay che mắt thiên tử lại là điều vô cùng xấc xược. Thử là chúng hạ thần khác, nào ai có lá gan bằng trời này?- tam phẩm vẻ mặt bức xúc vô cùng, chiếc quạt phơ phất trên tay cũng quạt mạnh hơn, biểu thị ít nhiều thái độ không đồng thuận.
- Chuyện đã tới nước này e rằng ngài không thể bình tĩnh như vậy! - Kaito nói với Quân vương đang mặt mày tối sầm lại ở đó, không phải là bình tĩnh mà là muốn người đoạt chức danh của hắn càng sớm càng tốt. Kaito lấy ra một viên ấn màu đỏ, ngoài ra cũng chứa cả con dấu vô cùng đặc biệt, con dấu của nhà Miyano. Mọi người nhìn Kaito rồi sốc đến độ trợn mắt, chuyện khi xưa còn vương vấn lòng quân vương biết bao nhiêu mà lại dám lôi ấn ra chọc người. Nhà Miyano từng bị chu di, Kaito biết, nhận ra nỗi hốt hoảng từ mọi người làm Kaito càng hiểu thêm tính nghiêm trọng của sự việc lần này.
Chàng nhạt cười, tóc mai xoã hơi dài bay bay trong gió :
- Chuyện đáng để ý nhất ở đây, là Shinichi đang bảo vệ cho một kẻ họ Miyano từng bị tiên đế bắt Chu di!
Đôi mắt Shinichi chút chút nheo lại, nhìn hắn như hoảng đi một phần hồn. Kaito này không phải dạng vừa, cú thóp lần này, hoàn toàn không thể đoán trước!
Đừng lầm tưởng bản vương có ý che giấu, Kudo Shinichi, ngươi càng muốn che, ta càng muốn vạch!
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top