Chương XVI


Tiếng của màn đêm sẽ xoá đi hết nỗi buồn trong tâm khảm, hay chính màn đêm mới là thứ tạo dựng nỗi đau cho con người? Vì mải suy mải nghĩ, chúng ta trót quên đi thực tại, trót quên rằng thứ ta cần làm đơn giản không phải đổi thay người khác mà là đổi thay bản thân mình. Người ta thường nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nhưng thật sai phạm nếu cuộc tình đó không khiến ta trưởng thành mà là bấn loạn lương tâm rồi day dứt ngàn đời!

Shinichi sau một đêm tĩnh tâm, chàng ngồi dưới gốc hoa hải đường cùng với vo rượu, hôm qua chàng không để tâm tới nàng, hôm kia cũng vậy! Để nàng quên đi cũng tốt, không có lí gì lại không làm vậy, hôm trước nàng gặp tên Kaito kia, có lẽ cũng khiến chàng thịnh nộ, nhưng thịnh nộ đâu bằng được khi nàng gặp hắn. Hắn nói điều gì mà làm nàng cảm thấy day dứt, có khi nào nàng muốn về bên cạnh hắn hay không?

Chàng nghĩ suy đăm chiêu, rốt cuộc chữ tình duyên với chàng đâu dễ gì trọn vẹn, ngay cả thân phụ thân mẫu còn không cho một chút thương yêu, người ngoài thì làm sao có được.

Tiếng khóc đâu đây bỗng cất lên, không chỉ một mà là nhiều người. Chỗ phòng của Shiho, bọn chúng chạy loạn hết cả lên, hai tên gia nhân chạy đi tìm người còn Ayumi thì ngồi đó khóc không thành tiếng. Rõ ràng chàng ngồi đây, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng lại cố lờ đi không quan tâm, cho tới khi Yumi tất bật chạy tới, thở hổn hển rồi nói như người mất hồn, chỉ tay về phía căn phòng của Shiho :

- Vương gia... vương gia! - nàng ta ngập ngừng, nuốt khan nước bọt rồi mắt lệ rưng rưng - Shiho tiểu thư không còn thở nữa!

Chàng vừa nghe, như có tiếng sấm dội qua tai mà chạy đâm đầu vào hướng phòng của Shiho. Chạy đến bên giường rồi hét lên :

- Gọi người của thái y viện cho ta! Nhanh lên!

Hai tên cận vệ vụt chạy đi, chàng nắm lấy tay nàng rồi bắt mạch kiểm tra hơi thở. Môi nàng tái lại, đồng tử dãn ra và làn da tái bệch. Chàng không tin điều này, chàng lay Shiho điên cuồng, rồi cứ luôn miệng bảo nàng ta tỉnh dậy :

- Shiho, Shiho ! Tỉnh dậy đi, người đừng làm ta sợ!

Nàng không còn hơi thở nào nữa, mọi người chỉ dám đứng ngoài mà nhìn vào rồi khóc nức nở. Phủ vừa huyên náo chưa được bao lâu, nay cũng là huyên náo ồn ã nhưng lại vô cùng đau buồn. Ngay từ chiều, tiếng gia nhân chạy tới chạy lui trong phòng không ngớt, Yumi giỏi y thuật rồi nhờ mọi người giúp đỡ một tay, thế nhưng cuối cùng nàng ta vẫn không qua khỏi. Họ buông xuôi tay là khi mạch tay của Shiho ngừng đập, và máu huyết đông lại ngừng lưu thông.

Shinichi lắc đầu, rồi lay người Shiho. Chàng cứ luôn miệng bảo "nàng đùa ta phải không, ta biết lỗi rồi nên đừng vậy nữa, tỉnh lại đi!" Nhưng cuối cùng thứ đáp lại chàng chỉ là sự im lặng. Chàng ôm lấy khuôn mặt mình, đôi mắt gằng lên oán hận  rồi đau đớn làm khoé mắt cay đỏ lên. Những giọt lệ như chực trào từ trái tim chứ không phải là đôi mắt nữa. Chàng đang đau đớn lắm, người con gái chàng dành hết ái mộ đang ngủ hay sao, đừng ngủ nữa, trời đã chực sáng rồi kia mà!

Thái y tất bật chạy đến, thở dốc rồi chạy vào phòng, hắn hành lễ :

- Quan vương gia, ta tới rồi!

Vương gia gằn mặt, đôi mắt hằn huyết của chàng như muốn một kiếm giết hắn vì sự chậm trễ :

- Còn không mau cứu nàng ta?

- Vâng thưa ngài!

Trán hắn đổ mồ hôi hột, vương gia điềm đạm nay vì sao mà hoá dung nham, chàng ta đang nóng người tới mức chỉ cần một điều gì đó không hay xảy ra nữa thì chàng ta không ngại loại bỏ đi những con người vô dụng. Shinichi đứng cạnh bên, chàng lo sốt vó cái thân thể của Shiho bị hắn ta châm kim khắp người, vậy mà gần cả canh rồi mà sắc mặt không hồng hào lại, đôi môi lại còn thâm tái hơn, những ngón tay co lại như gân tay bị rút. Chàng lôi cổ tên quan thái y viện kia, vung tay đấm hắn ngã xuống bức tường phía sau, hắn cúi gập đầu rồi cầu xin tha mạng :

- Vương gia, vương gia! Cô nương này rõ ràng đã chết rồi! Người không thể trách cứ ta được!

Chàng rút cây trường kiếm ra, rồi kề vào cổ hắn. Từng miếng thịt bị cắt xẻ rồi toé máu ra, nhìn chàng điên loạn như một gã nghiện bạch phiến. Chúng nô tì phía sau cửa không dám nhìn vào, đối mặt với vương gia nay như vậy đã là lần hai rồi, không khéo lén phéng cũng bị người cho rơi đầu.

- Ngươi bảo nàng ta chết? Lí do, nói ta lí do!

Chàng nhìn xuống góc dưới của chiếc sàn, một chén thuốc độc với... bột thạch tín! Tên thái y lắc đầu việc không có thuốc chữa cho loại độc này, hắn gập đầu xuống rồi chỉ luôn miệng cầu xin tha mạng. Shinichi rút kiếm xuống, hắn chạy một mạch đi ra ngoài và trở về phủ thái y. Có lẽ là lần đầu hắn đối diện trước một quan thanh tra như vậy, một quan thanh tra với nhân cách đáng ghê tởm, lạnh lẽo chạy từ huyết bào đến tuỷ sống, hệt như con quỷ mười năm trước.

Shinichi đưa hai tay lên khuôn mặt mình, rồi bóp chặt nó, khuôn mặt chàng vương gia chỉ còn những vết méo mó kì dị, ẩn trong con ngươi hằn huyết. Chàng co người mình lại ngồi trong góc xó của chiếc giường gỗ lim của nàng. Tay chàng run rẩy khi nhìn vào khuôn mặt nàng, chạm vào khuôn mặt nàng "nó lạnh lẽo lắm! Lạnh lẽo đến vô cùng.". Chàng như ngừng thở khi nhìn vào nó, cũng như chỉ muốn thêm một liều nữa cho chàng mà bước đi cùng nàng. Chàng với tay tới chén thuốc, Yumi kéo tay chàng ra rồi tát chàng một cái.

- Vương gia, đừng suy nghĩ dại dột! Cớ gì chỉ vì một nữ nhân mà ngài lại muốn bỏ cơ ngơi sự nghiệp như vậy?

Chàng không thể lấy lại bình tĩnh khi tiếng Ayumi hãy còn khóc nức nở. Tiếng sụt sịt khóc của hai tên nô tài lúc nào cũng bị Shiho trêu chọc. Và chàng không kìm được duy nhất chính là cái trái tim đang bị bóp nghẹt bởi vì thấy nàng ta tắt thở nằm đó, nàng rời đi không nói chàng một câu, nàng lại quên câu hứa năm xưa ấy, để lại bóng cô liêu hằn học một mình. Cơ thể nàng đông cứng lại, chàng muốn ôm nàng cũng không ôm được, muốn lại trêu chọc nàng thì nàng cũng không nghe được :

- Ta muốn một Shiho luôn vui đùa, không phải là một Shiho nằm bất động như vậy! - chàng sờ tay mình vào gò má hóp lại của nàng, đã bao lâu rồi bao nhiêu kiếp nạn nàng phải trải rồi mà tới bây giờ nàng vẫn không được yên vui sống, hạnh phúc sống cùng người nàng thương kia chứ? Quả thực cho dù có là quỷ cũng phải buông tay mà buồn đau thôi, phải không Shiho?

Chàng cúi mình xuống rồi đặt nụ hôn lên mái tóc nàng. Mái tóc của người con gái chàng yêu từ mười năm về trước. Đôi má hồng hào của vị tiểu thư chàng từng đặt vào biến đâu mất rồi? Chàng duỗi thẳng tay nàng ra, đặt tay nàng về phía ngực trái của mình :

- Nó đang đập là vì có nàng, giờ nàng không ở đây. Nó có đập cũng thực vô dụng!

Rồi chàng cúi đầu mình trong đôi bàn tay của nàng. Dòng lệ của chàng rơi xuống, đau đớn thay, người chàng yêu thương hết mực lại phải nằm đây, đau đớn thay những giọt lệ này phải chảy ra vì cả thể xác lẫn tâm hồn chàng chìm trong đau khổ, chàng chấp nhận làm một con quỷ để cứu nàng. Chấp nhận nổ lực để cạnh bên nàng sao cho xứng đáng, vậy mà cuối cùng nó còn nghĩa lý gì? Rốt cuộc chàng còn lại được gì sau tất cả những nổ lực lấy bằng máu của bản thân để đến bên nàng? Ai đó làm ơn cho chàng biết câu trả lời đi, thần tiên hay thánh thần gì đó đâu rồi? Sao không xuất hiện rồi lắng nghe chàng đi!

Tất cả rõ ràng chỉ là bịa đặt đúng không? Ngoài phủ bọn gia nhân đã treo cờ tang lên rồi, Yumi và Ayumi cũng nức nở khóc cạn nước mắt rồi. Chàng ngồi đây để lệ rơi  đớn đau như vậy hay sao, để đôi môi mím lại cho bớt đi nỗi lòng và cay đắng như vậy hay sao?

Chàng đặt tay nàng xuống, ôm đầu rồi điên loạn cười trong khi những giọt nước mắt cứ liên tục trào ra. Chàng không thể ngăn được nó nữa, những giọt nước mằn mặn ấy khiến chàng đau đớn vô cùng, đúng vậy là thương tâm, tâm can của chàng bị nữ nhân này khiến cho động lòng rồi khóc cho cạn nước mắt. Chàng cười, đầu quay mòng mòng mà ngã xuống sàn nhà, chàng gồng mình hét lớn :

- Nàng ác lắm Shiho! NÀNG ÁC LẮM MIYANO SHIHOOOO!

....


MIN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top