Chương XIX


Rạng sáng tinh mơ, lúc mà gia nhân còn đang chưa muốn tỉnh giấc chạy việc. Mọi thứ đang lần lượt thức giấc, cả ánh dương cũng mệt mỏi với những toan tính đời người, nhưng đúng hơn thì hôm nay có lẽ vô cùng đặc biệt, đến mức vầng dương kia không muốn bắt đầu!

Hôm nay là một ngày đẹp, hoa tươi đua nở khắp khuôn viên thanh tra phủ, chim oanh vàng líu lo rợp trời, như càng nghe càng muốn sâu mộng đắm giấc. Dù vậy cớ sao người bảo nay là ngày xảy ra cớ sự?

Cận vệ nhận thấy bóng người lấp ló ngoài phủ, tay lại thuận cầm thương lên chỉa về họ. Nhưng chợt thấy thất lễ liền nhanh tay hạ xuống rồi cúi chào cung kính. Nếu hỏi người sao nay đặc biệt, thì nhìn thử xem, kẻ ngoài cổng tướng tá phong lưu, mặt mày tiêu sái, lễ nghi, lại vô cùng giàu có và địa vị cao trên triều, há chăng không phải điềm vui tới?

Cận vệ chạy vội vào trong, mở rầm cửa của quan trong vô thức. Quên đi quan thường làm việc chính sự và cần yên tĩnh, chúng cúi đầu tạ tội, một chân quỳ xuống cấp báo :

- Thưa vương gia, Tam phẩm thượng thư muốn tìm người!

Cây bút lông trên tay chàng rơi xuống, đủ biết chàng đang tức giận ra sao. Đôi mi chàng cau lại, miệng nhếch lên. Khua tay hiệu chúng đuổi người, bây giờ bận như vậy dù có Thừa Tướng cũng không muốn tiếp! Chàng đưa mắt lạnh nhìn chúng, song chúng lại trơ mắt nhìn mà không biết mở miệng thêm điều gì. Bỗng tiếng bước chân phía ngoài bước vào, phong thái thư thả tự nhiên như toạ ở chính phủ. Đôi mắt xanh của hắn đưa ngang đưa dọc nhìn căn phòng hồi lâu, rồi đến sắc mặt bất ngờ đến cau có của vị vương gia kia. Miệng chàng thấp giọng, cúi đầu :

- Vương gia đại nhân, ta đến thăm ngài! Hà tất lại đuổi ta đi khi còn chưa tường tận cớ sự?

- Tiễn khách!

Shinichi như miệng đang ngậm một cục tức, dù tính tình có bình tĩnh tới đâu, lãnh đạm không quan tâm mọi thứ tới đâu thì nó cũng có hạn định rõ ràng. Vương gia đôi mắt không thèm liếc hắn một cái, hàn khí lạnh băng như toả ra xung quanh trấn áp kẻ hoạn tâm như hắn.

Kaito phẩy tay, hiệu cho tên lính phía sau mang tới một rương trăm lượng vàng. Mùi gỗ trầm nơi đây như cũng bị lấn át bởi mùi vàng giả tạo chàng tạo ra, nó thơm mùi của ái tình, sặc mùi của sự bẩn thỉu. Bọn chúng thấy Kaito liếc mắt, hạ đầu gối xuống rồi chào lui. Đóng sập cửa, căn phòng còn mình vương gia và hắn ta, tam phẩm thượng thư triều đình!

- Ta không muốn nhiều lời! - Chàng đẩy chiếc rương gần tay mình về phía Shinichi, rồi thu tay lại. Mọi hành động như thu lại vào tầm mắt, khiến Shinichi hết mực cau có. - Ta muốn mua lại phu nhân của ta, số vàng này gần hơn mấy chục lần ngươi đã đưa ta!

Shinichi im lặng, chàng cố lờ hắn đi rồi lượm lại cây bút rơi phía dưới sàn gỗ. Tay lại tựa phụng thiên mà phác lên mấy chữ, sao cho hoàn thành luận án nhanh gọn.

- Shinichi Kudo, ngươi còn muốn lơ ta tới khi nào? - Kaito mất bình tĩnh dùng tay đập vào bàn trà, nơi hắn đang ngồi. Rồi nheo mí mắt của bản thân mình. - Nàng ta là phu nhân của ta, ngươi có cớ gì mà can sự!

- Không phải phu nhân ngươi là nữ nhi nhất phẩm quan sao? - Shinichi bấy giờ mới quay qua nhìn hắn, nở nụ cười ám mị đôi chút. Đôi mắt chàng ánh lên chút đỏ, đôi môi chàng hơi gượng gạo từng cụm từ thốt ra nơi hắn. Nhưng cách hắn đáp trả, lại không phải là kiểu thiếu quyết đoán như trước, hắn quả thực không còn là tên Kaito nhu nhược chàng biết trước kia.

- Phu nhân? Thứ tốt thí đó ư? - Chàng như muốn phun ra cái ngụm trà hoa cúc dở cay đắng này, lại cười cợt nhớ về nữ nhân luôn luôn mềm lòng rồi dễ dãi đến mức khó chịu. Thảo nào nàng ta lại dễ dụ vô cùng, nhất cử nhất động như chỉ nằm trên bàn cờ cho chàng tiêu khiển. - Rõ ràng ngươi biết ai mới là người ta trân quý, nương tử của ta, đại phu nhân lòng ta chỉ một mình nàng ta!

- Nếu vậy ta mà nói cho Aoko tiểu thư nghe, nàng ta chắc chắn vô cùng đau lòng!

Kaito quay sang, nở nụ cười lớn vang vảng khắp phòng, một mảng khinh bỉ còn một mảng như thách thức tài của Shinichi chàng ta. Kaito đưa tay bụm miệng, lại nói thêm lời khiêu khích :

- Bằng chứng là lời nói ư? Hay là ngươi? - hắn như chỉ muốn khập khiễng trò chuyện rồi tiến lại gần Shinichi, miệng liến thoắng vô cùng đáng ghét. - Hay là Nhất phẩm vương gia sẽ bảo ngươi vì nói vậy để ly gián đứa con rể tốt tính như ta?

Hắn cúi đầu xuống rồi chằm chằm hướng mắt về phía Shinichi đang ngồi run tay viết những dòng cáo trạng tội lỗi cùng với bản án. Shinichi gằn mặt, nghiến răng rồi xốc cổ áo Kaito lên, miệng cười khẩy hắn. Một con chuột chỉ vừa mới tìm được căn nhà hoang mà dám lên mặt với một kẻ tường đời như vương gia đây? Có đùa cũng chú ý chút giới hạn!

- Kẻ tội đồ như ngươi, làm biết bao chuyện với nàng ta như vậy lại còn dám mở mồm ở đây? - chàng thuận tay quật ngã hắn xuống sàn, tay lại tự động chỉnh lại cổ áo. Khuôn mặt hắn ta như căm hờn chàng khôn cùng, hắn ngồi dậy sau cú ngã đó, rồi đưa tay phủi bụi trên phục y lụa là. Trên đời này, Kudo Shinichi không gì là không muốn đụng phải. Biết trước hắn lại cố tình gợi sự, e rằng chàng cũng không nhún nhường.

Vương gia đưa tay hướng về chiếc bàn gỗ trầm trong vườn trúc, nhìn gương mặt có phần cau có cùng phẫn uất của hắn. Phủ của chàng, tuỳ tiện bước vào là chắc chắn đã phải mang tội chết, vậy mà hắn còn sống thì phải biết Shinichi đã kiêng dè về phần của Shiho biết nhường nào. Chàng nhếch nửa miệng, liếc mắt nhìn xuống hắn như một kẻ nô bộc :

- Nếu ngươi có thể! - rồi chàng lại quay ra cửa, lệnh cho hai tên lính đến phòng nàng ta. Lớn tiếng nói rằng vương gia có điều cần bàn, ra trước bàn của vườn trúc. Rồi chàng bước về chỗ bàn làm việc, tiếp tục công chuyện dang dở.

____

Shiho vừa nghe thấy, lòng buồn bực không muốn ra. Nhưng hên cho hắn nay nàng đang rảnh chứ không thì không tự đích thân mời, có chết nàng chắc cũng không rời cửa. Nàng một thân xiêm y tím khói, cầm theo đó là hai tách trà bạch liên rồi từ từ bước tới. Thấy chàng phía xa xa mang vẻ sầu tư, muộn phiền nên tính mở miệng ra bông đùa một ít. Chàng ta thấy nàng, quay mặt lại...

"Xoảng"

Shiho trơ mắt nhìn hắn, làm cả khay trà bất thình lình rơi xuống trước mắt. Thứ nàng đang biết đó chính là, hắn không phải Kudo Shinichi!

Hắn nhẹ cười, nàng mím môi, nhặt lên những tách trà đã vỡ. Hiệu cho Ayumi thay đi tách trà khác, nàng ngồi đối diện hắn. Khoang ngực như xót xa, nàng nhẹ ôm lấy nó, đối diện chàng ta đột ngột. Mọi đau đớn như tràn về qua một vài khắc. Hắn nhìn mặt nàng, miệng vui vẻ cười vì nàng vẫn không sa sút tí nào, lại không những vậy thời gian ở đây nhìn nàng cũng tốt hơn hẳn.

Chàng đưa tay, chạm nhẹ gò má của Shiho liền bị nàng quay đi. Ayumi bưng lên hai tách trà mà thấy căng thẳng giữa họ leo thang vô cùng tận, liền nhẹ nhàng bước lui vào trong. Kaito thấy con ngươi nàng như hằn huyết, quầng thâm hằn chút ở mắt dưới với thái độ đó, nàng đang kìm nước mắt bản thân mình. Chàng thu tay lại, rồi nhàn nhạt cười :

- Shiho ta, ta rất nhớ nàng!

Nàng hơi ngã người ra sau, buông lơi ánh mắt. Rồi nhàn nhạt buông ra tiếng cười thương tâm :

- Chàng vẫn sống tốt chứ Kaito?

Chàng như biết nàng cũng còn quan tâm, chàng đáp trả lại ánh mắt thiết tha :

- Ta vẫn sống tốt! Shiho, nàng có muốn quay về cùng ta? - rồi chàng vui vẻ gấp gáp, luyên thuyên chuyện chàng sẽ nói tên Kudo Shinichi như nào và rước nàng về. - Tên Kudo Shinichi chắc chắn không thể ép nàng ở đây!

Nàng lắc nhẹ đầu, rồi cười trừ nhìn vào khuôn mặt hắn đang vui vẻ cỡ nào. Đôi mi nàng không muốn thấy hắn nữa, không muốn nữa...

- Ý ta là, chàng sống cùng nàng ta vẫn tốt chứ? Phu nhân nhi nữ nhất phẩm quan!

Chàng nhìn nàng, bất giác cắn nhẹ môi. Chàng chỉ không thấy thôi, từng câu từ nàng ta thốt ra đều là nhát dao xuyên vào trái tim nàng, đau đớn không gì tả được. Rồi nàng lại gục mặt xuống, đến cả khoé mi cũng không kìm được những dòng lệ muốn tuôn rơi, tại sao khi nàng hỏi nó chàng lại im lặng? Tại sao cứ phải vì nhau mà khiến ta đớn đau khôn cùng?

Nàng cố gằng mình, vừa cười vừa nói đau đớn :

- Sau những gì chàng muốn đệ đệ mình làm với ta, chàng lại muốn ta quay về bên chàng? - nàng rút trong tay ra quân cờ tốt thí mà nàng vô cùng thích thú, đặt trước mặt chàng, khoé mi nàng nhoè lệ nhớ lại cảnh bị chúng bắt cóc, suýt nữa bị đem ra làm kẻ thế thân cho chàng trong tửu lầu. Thử nghĩ đời người ai lại không niệm hận niệm đau? - Chàng rõ ràng từ lâu không thiết tha ta nữa, vậy mà lại còn buông lời hòng kêu ta quay lại! Chàng muốn ta làm gì? Một tiện thiếp không danh không tính, hay một nô tì dưới chân?

Kaito trừng mắt rồi cau mày, nàng vừa nói gì kia? Chàng vờ quay mặt đi như không biết gì, rồi chàng vung tay đập bàn. Khiến Shiho giật mình rồi nắm tay nàng, bóp chặt đến khiến nàng đau đớn :

- Nhưng Shiho, lòng ta chỉ có mình nàng! Ta làm vậy âu là để cứu nàng về bên ta! - Rồi chàng ghé sát mặt mình vào nàng, đặt tay kia lên đôi má hồng hào của nàng. Chàng miết nó trong khi Shiho cố quay đi. - Nàng dù thế nào cũng phải quay về bên ta!

- Nếu không như vậy, tên Kudo Shinichi đó cũng đừng hòng sống! - Chàng ra sức đe doạ nàng, hòng mong nàng không thể thích hắn ta. Chàng trơ tráo lôi nàng về phía mình mà ôm lấy. Chàng ôm chặt nàng trong khi nàng ra sức vùng vẫy, nàng không muốn nữa, tim nàng đang bóp nghẹt nàng. Nó đau đớn không thiết tha quay về những ngày tháng ác mộng triền miên kia, tách trà dù để lâu nguội, nhưng lòng người để lâu chưa chắc dễ dàng nguôi đi. Một bên là vị ân nhân nàng đương nợ cả mạng mình, một bên là kẻ nàng hết mực yêu thương trước kia. Một phu quân của nàng! Nàng bật khóc mỗi lúc lớn tiếng hơn, Kaito nhẹ nhàng buông tay, cúi xuống hỏi nàng :

- Ta làm nàng đau sao?

Rồi nàng lắc đầu, tay hắn nhẹ vuốt lên mái tóc nàng. Răng cắn chặt đau đớn! Hắn nghe tiếng nàng thủ thỉ :

"Thời gian của ta là con số hữu hạn. Đừng áp đặt mọi thứ lên ta nữa Kaito! Chàng quyết tâm lấy tiểu thư kia, hà tất đã biết là chàng phải bỏ danh nghĩa phu quân với ta theo hôn ước của tộc Miyano!"

"Ta còn đương mang nặng nghĩa tình ân nhân, kẻ cứu ta khỏi ách chết, cùng với cứu ta hòng cho ta lại cuộc đời. Ta cũng còn nặng sâu tình thương yêu chàng không kể siết. Nếu chàng đã không còn muốn ta, không lưu luyến ta thì hà tất phải ngượng miệng như vậy?"

"Đời này ta lầm lỡ, bây giờ chỉ mong muốn tự do tự tại. Không phải chàng từng hứa cho ta điều gì khi ta làm thê tử chàng?"

"Buông tha cho Shinichi, xin chàng!"

_____

"Ta sẽ tự chọn một con đường cho bản thân, xin hãy quay về!"



MIN

~~~~
Min : Thú thật là càng về sau, thấy Kaito càng lúc càng đáng ghét không tả được (ω). À mà khúc này là khúc mà trước khi Shiho ra đi ấy nha, cẩn thận lộn rồi tưởng Au bị điên viết lộn fic à ^•^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top