Chương XIII


Quan thần ai nấy cũng sửng sốt không kém gì vị vua toạ trên kia, cũng khó tin một vị quan trong triều với chức tước cao như vậy lại chỉ mang đơn phương mà còn chưa dám ngỏ lời. Nói ra cảm giác như ai ai cũng muốn phì cười vì nghĩ quan thanh tra trẻ người non dạ, tình duyên có là mấy so với danh vọng tiền tài. Hoàng đế chợt bật cười, phía viên quan cũng không nhịn được mà cười theo, người đập bàn rồi nói:

- Nam tử tam thê tứ thiếp, ngươi không biết sao Kudo Shinichi?

- Thần biết! Nhưng...thứ hạ thần vốn cần nhỏ nhoi hơn như vậy!- chàng nhẹ cười ôn nhu, khuôn mặt lại vô cùng cương quyết - Một nữ tử còn chưa chắc hạnh phúc thì chắc gì nhiều sẽ tốt hơn?

- Khẩu khí ngươi coi là lớn! - quân vương liếc chàng rồi cười, quả thực vị quan thanh tra này chưa bao giờ khiến ngài nhàm chán. Bao giờ cũng đủ cách ăn nói sao cho khéo mà lừa người thôi? Hay không phải lừa mà thật đây. - Thôi, quả nhân tuỳ ngươi quyết. Coi như tha ngươi lần này!

Từ phía sau một kẻ tiến bước ra, vội cúi đầu rồi quay qua vương quan. Rồi miệng chợt nô đùa vài câu với chàng:

- Nhưng thưa hoàng thượng, quan thanh tra lắm tài, là người có nhiều công trạng không đếm xuể. Người như bộ mặt của cả triều đình vậy mà lại toan thích một nữ nhân không xứng đôi vừa lứa, làm vậy đôi phần mất mặt hoàng thượng, dân chúng có thể không hài lòng mà chê trách.

Hoàng thượng đập bàn, cái gì mà chê trách rồi không hài lòng. Miệng người như là đang khiêu khích thiên tử đây còn quá hiền lành? Nhưng quả tên đó không nói sai lời nào, các viên quan phía sau đều đồng lòng mà hồi đáp tích cực, rõ ràng hoàng thượng ân chuẩn vô cùng công bằng, nhưng e rằng như vậy cũng có khi không thoả đáng. Tiếc hôm nay hoàng thượng đang vui vẻ, chứ nếu không may một ngày vốn không đẹp trời thì có thể cả quan thanh tra lẫn tên quan đó đầu đã lìa khỏi cổ, máu rướm đầy thây rồi!

Chàng quay sang nhìn hắn, trong lúc không cần thiết hắn lại cố châm thêm dầu vào lửa. Kaito? Ngươi quả là phát ngôn bừa hay nhiều hơn là thông minh khi tự nhìn lại mình, chỉ mới lên làm quan ngũ phẩm vậy mà dám mở lời trêu chọc vương quan? Gan ngươi coi như cũng to gần như chàng ta rồi!

- Hắn ta quả nói đúng, nếu như ngươi lấy phải một người có đức hạnh kém, thân thế cùng phẩm giá không ra đâu thì quả mất mặt quả nhân vô cùng.

Chàng nhắm chặt mắt, nãy giờ đứng đây cũng khá lâu, chân chàng hơi có phần đau mỏi. Cái lưng như muốn hơi gù lại đôi chút, nhưng đối với chuyện này, lưng chàng lại thẳng đứng, lời nói kiên định hết mực. Nhìn bóng dáng cùng với đôi mắt chàng sâu đậm màu xanh của một viên phỉ thuý kia, ai ai cũng thấu chàng đang vô cùng nghiêm túc đối đáp, và những lúc như thế này đây, chỉ chúng không ai biết rằng trong chàng đang chứa chấp thịnh nộ và phẫn uất, dù chỉ một chút thì không hằn lên được khuôn mặt điển trai đó, nhưng có lẽ nó đang hằn trong tâm can của người.

- Người không tin hạ thần hay sao? Hạ thần có con mắt đủ tinh tường cho một nữ nhi đức hạnh - rồi chàng nhìn thẳng vào đôi ngươi lãnh đạm của vị quân vương đang nhức nhối vì chuyện không đâu kia, xong lại liếc về phía kẻ ngu muội nào đó giám cả gan chọc chàng để hả dạ - còn nói về thân thế và phẩm giá, hạ thần có thể tin chắc rằng, đặt hoàng thượng cùng hoàng hậu phía trên cùng, nàng ta đối với hạ thần chỉ xếp thứ hai!

Rõ ràng, nghe câu này xong mấy viên quan phía sau chỉ muốn hỏi là vậy ngươi đặt mấy vị công chúa, quận chúa ở đâu? Nhưng dám gì mà mở miệng nói thêm lời nào, người đang vô cùng tức giận. Quan thanh tra như thần nắm trong tay bao bí mật, chọc giận ngài ấy chắc chắn với những con người nhuốm đầy tội lỗi thì chắc chắn là cực hình, nhưng tất nhiên kẻ thiếu liêm khiết mới không dám mở miệng thôi.

-Cách ăn nói vẫn nhanh nhẹn và ẩn ý như ngày nào, khen cho ngươi! - Hoàng đế hơi nghiêng đầu mình, thở dài tỏ vẻ mệt mỏi cùng với khó chịu, nhưng cuộc đối đáp dài ngoằn này làm người biết rằng Shinichi đang vô cùng nghiêm túc, một kẻ lãnh đạm kiệm lời người từng biết nay có nhiều phần thay đổi! - Liệu là ai mà ngươi dám chắc chắn như vậy?

- Là một gia tộc từng có công giúp đỡ dẹp loạn biên giới của tiên đế. - Shinichi dừng ở đây, như không muốn tiết lộ thêm nữa. - Nhưng thần xin phép sẽ nói cho hoàng thượng biết sau, người có vẻ đã mệt mỏi với cuộc họp triều quá dài. Mong người sớm nghỉ ngơi giữ gìn long thể.

- Ta biết gia tộc này! Tộc nhân "Nayomi", những kẻ mang trong mình sức mạnh thể chất và trí tuệ vượt bậc. - Người nhìn hắn rồi gật đầu khua tay, bao giờ kẻ hiểu tâm trạng và nét mặt ngài nhất cũng là hắn, âu đó cũng là lí do ngài luôn có sự coi trọng hắn hơn những vị quan khác trong triều đình. - Ta hi vọng khanh không khiến quả nhân thất vọng.

Người đảo mắt chầm chậm rồi lướt về phía của tên quan mới ngỏ lời vô cùng thiếu tế nhị kia, nhưng rõ người cũng có lo lắng cho tương lai của quan thanh tra, người khua tay, phán với chàng:

- Ta cho ngươi nội trong nửa năm, không lập được thê thì ngươi bắt buộc lấy nữ nhi nhà thừa tướng! Ngươi có dám tự tin làm được hay không? - rồi người lại buông lời trêu chọc - Với nữ nhi trong lòng của ngươi?

- Hạ thần tuân mệnh, chắc chắc không khiến Quân vương phiền lòng! - rồi như thể còn đắn đo điều gì, hạ giọng hỏi lại một câu - Người chắc chắn đảm bảo cho hạnh phúc của hạ thần chứ?

Người đứng lên, khoé môi còn nhạt cười một cái, quay sang công công rồi lệnh bãi triều, không thiết đáp câu hỏi phía sau. Lập tức mọi người cúi đầu, lui hết về sau và thở dài, ít nhất cũng không liên luỵ họ nhưng mà sau chuyện này có thể Shinichi sẽ mất đi sự tín nhiệm của Thanh vương nhiều, có thể là đang khiến mất mặt người, nhưng cách ăn nói cũng lại vô cùng tinh tế khéo léo.

Chỉ còn Shinichi vẫn đứng đó, nở nụ cười nhàn nhạt và vô cùng miễn cưỡng. Chàng nhìn sang phía của tên Kaito vẫn chưa rời đi, hắn đang hướng mắt về chàng. Đôi mắt chứa tội lỗi và căm phẫn hết phần thiên hạ. Chàng lướt qua hắn rồi bước qua, thoảng thoảng trong gió chỉ nghe được một câu chạy tới bên mang tai của Kuroba Kaito:

- Cố giữ thủ cấp cho chắc vào! Kuroba Kaito!?

_____

Kaito ngồi trên chiếc xe ngựa mà về, đầu vẫn còn nóng lắm với cớ sự ban nãy. Vừa bước xuống cỗ xe ngựa, thấy Aoko ngồi đó ngắm hoa viên. Nàng vừa chạy tới khi nghe tiếng Kaito bước xuống:

- Chàng đã về!

Kaito liếc mắt qua nàng, gằn giọng:

- Tránh ra!

Hôm nay chàng được thăng chức, quả nhiên là phải vui vẻ nhưng không, mọi thứ đang đi ngược theo hướng chàng suy nghĩ. Chàng tiến thẳng về phủ, lôi đầu tên đệ đệ ngu xuẩn kia ra rồi mắng hắn:

- Một lũ vô dụng!

Hắn sợ hãi chỉ biết gập đầu mình, Kaito kéo cổ áo hắn lại rồi vung một đấm vào mặt hắn. Bao nhiêu đồ quý trong nhà chàng vứt sạch xuống đất, tiếng rơi vỡ loảng xoảng làm gia nhân sợ hãi không ai dám bước vào can ngăn. Aoko thấy chàng ta lạ lùng, đứng khép nép bên cửa rồi run cả tay.

Lại lần nữa, Kaito lôi đầu hắn dậy. Khuôn miệng rướm máu chàng không một tí ti gì quan tâm, chỉ quát hắn vô cùng nặng lời:

- Ngươi thật vô dụng. Phu nhân của ta sắp trở thành của hắn rồi! - rồi khuôn miệng méo xệch của chàng liếc lấy liếc để lũ thứ phẩm hạ cấp kia. - "Nayomi" quái gì chứ, rõ ràng tên Shinichi đó đã cố tình khiến hoàng thượng tự suy đoán, sau này nếu có đi sai nước cờ, hắn chắc chắn có cơ lật ngược tình thế!

Rồi chàng lại vung đấm vào mặt hắn, cơn thịnh nộ như chưa bao giờ lên đỉnh điểm như vậy. Khuôn miệng chàng cứ luôn lẩm bẩm như kẻ điên rồi ôm lấy đầu mình. Chàng hét lên:

- Trả phu nhân lại cho ta. Tên khốn kiếp kia!

Rồi chàng cứ y vậy dùng chân đạp hắn, như đạp một con rùa rụt đầu. Hắn sao không chết luôn đi? Bị Kaito đày đoạ còn hơn cả cái chết thế kia cơ mà? Chàng ta mắt nổi huyết mạch, rút thanh đoản kiếm trong người rồi vung vào hắn.

- Dừng lại đi Kaito!

Nàng ta, Aoko ôm chàng từ phía sau ngay khi đoản kiếm kia chỉ còn một vài phân cách da thịt hắn. Nàng sợ đến muốn khóc, rồi la lên:

- Ta, phu nhân của chàng vẫn ở đây kia mà?

Chàng thở dốc, mắt nghiền lại đôi chút ngẫm nghĩ. Hạ thanh đoản đao xuống, từng mạch máu trong tay chàng đang nóng giận. Nhưng nếu tổn hại nàng ta quả là  không hay, chàng lặng thing một hồi lâu.

Chuyện là hôm kia, hắn bày cách chàng khiến quan thanh tra không còn cớ giữ lại Shiho. Chỉ cần ngự ban hôn cho quan thanh tra, chắc chắn quan không có đường lui mà phải khiến Miyano Shiho nàng làm gia nhân thật, lúc đó cũng dễ dàng hơn việc đưa nàng ta trở lại đây vì quan thanh tra có khi sẽ không để tâm nàng ta nữa. Nhưng thứ tên đệ đệ ngu ngốc đó không nhớ là khuôn mặt quỷ của vị thanh tra khiến hắn lạc hồn phách bay đó! Quả thực sau khi chàng nghe lời hắn, ngày đêm luyện thêm văn chương rồi dùi mài kinh sử và học sách lược cho tốt để dễ bề kề cận vua, mua chuộc quan trên nói thêm nhiều lời về vấn đề này thì lại càng lúc càng thêm quả quyết hắn ta được phép lấy Shiho, ván bài đang tốt bỗng lật ngược tình thế, chàng giận đến sôi máu, thịnh nộ nhưng mảnh  băng trong lòng cũng không tan được. Nhưng càng thịnh nộ lại càng không có cách giải quyết, mọi kế sách sẽ sớm phục hồi. Với một cái đầu lạnh.  

- Đúng rồi! - chàng nắm lấy tay Aoko rồi cười ôn nhu với nàng - Nàng là phu nhân của ta kia mà!

"Và cũng là con tốt mà ta vô cùng trân quý!"

Khuôn mặt chàng giờ đây, ánh mắt lại càng đáng sợ thêm cả vạn lần, có lẽ những ngày mà chàng giữ được đầu trên cổ mình, hắn ta sẽ không yên ổn!


MIN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top