Chương XI


Hôm nay quả là thiên địa hoà hợp, hoa cỏ trong vườn tốt tươi đến độ rộ bông làm đẹp lòng người. Chim muôn mải mê lượn cánh dọc ngang những cành cây ăn trái rồi đậu lại. Đây chỉ mới là phủ của một vị tiểu thư đài các, nàng là nữ nhi của quan nhất phẩm triều đình, tên thường gọi là Nakamori Aoko.

Nàng đang toạ đó, hưởng mùi thơm ngào ngạt từ phía vườn mận đang rộ bông. Từ đâu phía xa, một nam nhân vận y phục màu xanh xám hệt như bộ lông chuột bước tới rồi ngồi cạnh bên nàng. Chẳng nói đâu xa, chàng ta là một vị phu quân mà nàng vô tình bắt gặp trong tử thành, tướng mạo cũng khôi ngô và thông tuệ đủ điều. Trong lúc chàng ta đang đi thi hương và thi đình, nàng bắt chuyện và thấy hắn vô cùng dễ mến! Một lần dạo chơi nơi phố thành, là bị một kẻ cướp đến lấy đi tay nải, nàng lúc đó không dám làm gì mà chỉ hô hoán người giúp đỡ, may thay chàng ta giúp nàng bắt cướp. Trả lại những món đồ vô cùng trân quý trong đó làm nàng vô cùng cảm tạ. Do đó mà nàng chắc chắn muốn phụ thân khiến hắn thành phu quân nàng. Hắn dù mặt có bao phần hơi miễn cưỡng, thậm chí đêm hoa chúc cũng không dám làm gì nàng. Nhưng hắn lại được phụ thân vô cùng trọng dụng, chưa gì đã được chức quan phủ vùng cận kinh thành, lại giỏi giang vô cùng khi đối đáp làm nàng ta vô cùng hài lòng!

- Chàng sao lại ngồi đây? - nàng nghiêng mắt nhìn sang, tay đặt xuống rồi nắm lấy tay chàng mà cười tươi - Ta lấy cho chàng chút đồ tẩm bổ!

Nàng vừa tính chạy ra, chàng giữ tay nàng lại rồi kéo vào lòng ôm. Chàng nhẹ cười rồi thốt câu đa tạ làm nàng ấm lòng hưởng thụ chiếc ôm đó! Dù phu quân là của nàng, nhưng lắm công nhiều việc như vậy nàng không dám luỵ phiền chàng ta, chỉ dám quay lại ngồi đó rồi kể chàng biết bao chuyện khi gần cả tuần chàng ta không ở đây. Chàng ta nghiêng mặt, nở nụ cười ôn nhu rồi nhìn nàng ưng thuận, cuộc sống như vậy liệu có được gọi là viên mãn hay chưa?

Ngồi gần một canh, nàng ta luyên thuyên nhiều đến mức ngủ thiếp trên vai chàng ta. Chàng vội đứng dậy, bế nàng ta vào phòng rồi bước ra khép cửa. Miệng vừa đi vừa lẩm bẩm "khốn kiếp", vừa ở phủ là không một hôm nào được yên với nữ nhi lắm chuyện đó. Chàng gỡ y phục khoác ngoài rồi gọi gia nhân chuẩn bị một bàn tiệc chiêu đón. Các huynh đệ cũ của chàng đã quay về sau khi nhận nhiệm vụ, ấy vậy mà gần ba bốn ngày mới có mặt tại đây báo cáo, quả thực chểnh mảng.

Chàng thở phào, gia nhân nghe thấy mà cảm thấy sợ hãi, lùi bước ra sau cung kính. Mới hôm nào chàng ta còn là một tên dân đen cày tiền bằng mồ hôi và nước mắt thì hôm nay lại là kẻ cày tiền bằng mồ hôi và nước mắt... của kẻ khác! Chàng cười khẩy rồi bước ra bàn tiệc, giật mình vì thấy sự trống vắng của cái bàn tiệc đó!

- Sao ở đây chỉ có mình ngươi? - chàng cau mày, đập bàn rồi quát làm kẻ đối diện vô cùng hoảng hốt!

- Đại huynh, xin bình tĩnh! - hắn quỳ xuống chân chàng rồi gục đầu, miệng lắp bắp- Bọn họ...không ai còn sống!

Kaito ngồi xuống bàn, bao nhiêu mâm cỗ lần lượt bị chàng đổ xuống rơi loảng xoảng. Mọi gia nhân đều thất kinh mà chạy đi tìm phu nhân chàng. Chàng đưa mắt nhìn kẻ quỳ trước mặt rồi khinh bỉ.

- Chuyện cỏn con lại không làm được? Vô lại!

Cuối cùng thì chàng ta cố gắng biết bao chuyện lại không thành nhờ một tay gã quan thanh tra nhiều chuyện đó! Chàng co tay lại thành nắm đấm mà gõ mạnh xuống bàn, miệng cười khẩy:

- Để coi, ta giúp ngươi có kết cục như thế nào!

______

Nàng ngồi trước cửa sổ, lòng ưu tư lo lắng đủ điều trước làn mưa ngâu. Ánh mắt đục trầm làm mọi thứ như mờ mờ ảo ảo, chỉ thoáng thấy ngoài khuôn viên cùng với đình uống trà được làm bằng gỗ trầm kia vẫn đang thấp thoáng bóng dáng vị nam nhân phóng khoáng điển trai kia ngồi bên chiếc đàn tranh. Có bao lần thấy chàng ta rõ là một kẻ tốt bụng nhưng lại lạnh lùng vô cùng, sau hôm trước nàng đã cố gắng làm một kẻ hầu hạ tốt hơn. Nàng phụ chàng ta sắp xếp thư phòng, vào thư viện đọc thêm sách trau dồi thêm cung cách khi làm việc với các vị quan lớn rồi vua trong triều. Chàng ta không nói gì, chỉ toàn liếc mắt rồi đi luôn, thậm chí mấy lần tốt tính pha trà cho cũng không một câu đa tạ, nàng rõ tức tối nên không làm như vậy nữa, chỉ ngồi đây thưởng cảnh cho qua ngày. Cho tới khi thành một lão niên chắc nàng cũng chỉ có thể ngồi đây ngắm hắn ta từ xa xa như vậy. Ngẫm nghĩ hồi lâu mà không hề thấy rằng, hắn đang đứng ngoài cửa sổ, rồi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đờ đẫn của nàng. Chàng ho nhẹ một cái, đưa tay phẩy phẩy trước mặt nàng ta mà vẫn không động tĩnh gì! Chàng không biết làm sao thì tự dưng chàng thò tay vào song cửa, véo mũi nàng một cái làm nàng la oai oái.

- Này này, ta thấy ngươi rồi! Ta không có bị mù đâu!

Nàng đưa tay xoa xoa lỗ mũi bị hắn véo, nàng nói vậy làm hắn cười. Xong không biết sao hắn lại dựa lưng vào song cửa, nhìn ra bầu trời xám xịt rồi nhẹ nhàng nói:

- Nàng chưa quen với nơi này sao?

Ôi, lâu lâu nghe hắn ta nói chuyện không đâu làm nàng phát bực. Lúc muốn nghe hắn nói một câu cũng khó khăn vô cùng, vậy mà nay không mượn lại tới bên nói chuyện với nàng lúc mưa buồn vậy hay sao! Nàng bĩu môi, hắn cũng không di chuyển tẹo nào mà chỉ đứng trân mắt nhìn những hạt mưa nhẹ nhàng lướt qua những bông hoa trong khuôn viên phủ. Nàng định bụng lạnh lùng, không đáp hắn xem hắn xử trí ra sao cho tốt. Nhưng lần này có lẽ nàng nghĩ hắn sẽ câm nín luôn, vậy mà hắn lại quay lại, đối mặt với nàng rồi cười:

- Lần sau thư phòng ta có thể tự dọn- chàng ta gãi đầu, có vẻ e ngại khi nói thứ mà chàng không hay nói với công việc hay gì đó đại loại - Và, nàng đã ổn rồi! Những cung cách cần học vốn không quan trọng!

Nàng như lặng người, hắn ta với giọng nói ôn nhu kia vẫn dõi theo nàng hàng ngày mà giờ mới nói đó sao? Nàng quay mặt đi, hơn dỗi hắn! Không rõ vì sao một Shiho vốn lãnh đạm như nàng nay lại thích thú vị vương gia kiệm lời này đến vậy! Ngay lúc hắn còn đang đứng ngay song cửa sổ, nàng đưa tay ra véo mũi hắn thật mạnh, làm hắn cũng không khác gì nàng mà ôm mũi la đau. Nàng bụm miệng cười hắn, hoá ra vị vương gia này cũng biết đau là gì hay sao?

Chàng vương gia kia suýt xoa, còn cái lũ nhìn trộm kia còn muốn la cả lên. Vị vương gia siêu ngầu của họ đang bị một tiểu thư trêu chọc, mà chàng ta còn không nói gì mà chỉ lặng lẽ cười ôn nhu như vậy, thật sự ngọt muốn chết người ta luôn mà!

Chàng tự lâu vốn như kẻ bị bỏ rơi mà lúc nào cũng lạnh lẽo tựa như tảng băng, một kẻ đứng trên bao người và không một ai dám đả động dù chỉ một cọng tóc ấy vậy mà nay nữ nhân này gan to bằng trời, lại dám trả đũa chàng rồi véo mũi chàng. Coi trời bằng cái vung mà trêu thôi hay sao, chàng hừ mặt bước vào trong làm Shiho giật hết cả mình, chưa gì mà hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài phân làm nàng đỏ hết mặt, nàng ném gối vào người chàng rồi bỏ chạy ra ngoài. Shiho dù có lạnh lùng tới đâu, gặp kẻ lạnh hơn thì hai thứ này cũng phải dần tan chảy vì nhau thôi!

Chàng ta vừa tính làm gì đó, nàng ta đã chạy đi mất hút phía xa kia. Ngoài kia bỗng nghe tiếng ồn ào từ cảnh vệ, chúng chạy vào nhanh rồi thở hổn hển, giọng nghiêm trọng cấp báo:

- Quân vương cho gọi ngài, quan thanh tra Kudo Shinichi!


MIN

~~~~~
Min:Đổi cái bìa cho năm mới và một chút ngọt ngào cho các nàng đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top