Chương X


Cơn gió nhẹ vụt qua, âm thanh vang dội xé trời!

"Xoẹt"

Tiếng rừng trúc chỉ còn một ít lao xao, nhưng tiếng trời như nổ vang một cơn thịnh nộ thấu tận tuỷ. Bọn chúng không dám làm gì, chỉ ngậm mồm đứng yên rồi trợn mắt nhìn thủ cấp của hắn rơi xuống, máu phun ra từ cổ làm cả sàn gỗ ngập trong biển máu. Kẻ làm chúng? Không ai khác chính là vị vương gia với khuôn mặt nhuốm máu kia. Chàng nhìn nàng mà người mình như rực lửa thịnh nộ, lấy chiếc áo khoác ngoài ra rồi đặt lên người nàng, khi nàng không còn một mảnh vải che thân. Một kẻ hạ nhân chân tay run rẩy nhưng cố lắp bắp:

- Ngươi không có quyền can thiệp chuyện của bọn ta! - Bọn chúng hùng hổ, rút hết đao kiếm rồi chỉa thẳng vào người chàng, chỉ mấy chục tên hạ nhân mà dám lớn giọng. Chúng chỉ đáng gọi là những kẻ có mắt như mù, không thấy được kẻ nguy hiểm trước mặt mình là ai.

- Quyền? - con ngươi chàng hằn huyết mạch mà lia thẳng vào chúng, chàng đưa thanh trường kiếm lên rồi cười cười như một con quỷ- Nàng là người của ta !

Rồi chúng còn chưa kịp nói thêm điều gì, chàng lao tới như xé gió. Từng tên từng tên một ngã xuống, vết chém từ thanh trường kiếm kia còn nhanh hơn tốc độ của những giọt mưa rào đang run rẩy rồi rơi chập chừng đó. Máu, thân thể chàng ngập tràn máu, từ y phục cho tới khuôn mặt điển trai đó. Tiếng gào thét của chúng bị lẫn trong màn mưa, chàng không nghe thấy, càng chắc chắn không muốn nghe thấy mà chém giết hết tên này đến tên khác. Một nhát, vùng lưng như xé đôi, trả thù việc khiến một nữ nhân xinh đẹp như nàng phải tàn tạ trước chúng. Hai nhát, gim thẳng cổ họng, trả giá cho việc khiến mọi thứ quanh nàng rối tung lên, làm nàng rơi lệ. Và nhát cuối cùng, đầu lìa khỏi cổ, cái giá phải trả cho việc làm nàng ta đau khổ là cái chết!

Tiếng sấm vang dội kia chính là bằng chứng cho cơn thịnh nộ đi tới đỉnh điểm, khuôn mặt hoa mĩ đẹp tựa như hoạ thuỷ kia nay chỉ lấm máu cùng với nụ cười ma quỷ, chàng hơi nghiêng đầu rồi cười, màn đêm đã tới rồi, mưa cũng tắt ngúm. Chỉ còn lại chàng với cả chục cái xác chết la liệt, mưa sẽ cuốn trôi đi những vết máu này, và làm sạch chúng trước khi được đem xuống mồ chôn. Chàng quay lưng, vuốt những giọt mưa ra khỏi khuôn mặt mình, nó lẫn với máu làm chàng không còn biết được nó là mưa hay là mùi máu hôi tanh của bọn chúng.

Chân chàng run rẩy bước về phía căn nhà, nơi nàng đang ngồi tựa lưng nơi bức vách với khuôn mặt hờ hững, mắt nhắm mắt mở trông đáng sợ với khuôn mặt bệch trắng hốc hác và gò má xanh xao, nơi này thật lạnh lẽo. Chỉ vừa mới đây thôi, nàng còn đang ở với Kaito, chỉ vừa không lâu thôi vậy mà mọi chuyện ập đến như tiếng sấm nghe đau đến rùng mình. Chàng nghiêng đầu nhìn nàng ta rồi bế thốc nàng ta lên, chiếc áo khoác cho đến áo đang mặc cùng đẫm một màu đỏ tanh tưởi, nhưng không sao, làn mưa hôm nay nhất định sẽ rửa trôi tất cả, kể cả sự ô nhục mà nàng phải gánh chịu đó!

Nàng ta thiếp ngủ đi, hay do vì lòng đau quá độ mà không còn muốn thức dậy trên đời nữa? Chàng bế nàng ta, lững thững bước đi nơi màn đêm cô tịch, đôi lúc một nơi hữu tình như vậy lại khiến lòng người sợ hãi thống khổ, hôm nay vậy là đã quá đủ cho một vị vương gia đầy đáng sợ, dòng máu sát nhân chạy dọc trên tĩnh mạch làm chàng sợ đến run tay, ánh mắt chàng giờ đã dịu xuống, như ánh nhìn ôn nhu của chàng dành cho nàng:

- Chúng ta về thôi!

.
.
.

Ánh đèn lấp ló nơi phủ, một đám gia nhân đứng đó cùng với bao đèn lồng chờ cơn mưa ngâu chợt tạnh mà đi tìm vương gia. Thấy bóng dáng chàng ôm nàng ta bước tới phủ từ phía xa, chúng vui vẻ rồi lớn tiếng:

- Vương gia đã về!

Rồi tấp nập chạy ra sau chuẩn bị thức ăn, mở sẵn cổng chính rồi phụ chàng ta ôm nàng vào phòng. Mặt chúng ngờ nghệch khi thấy áo người lấm đầy bụi đất, nàng ta thì cơ thể không mảnh che thân. Ayumi được gọi vào để tắm rửa cho nàng, còn chàng thì lập tức chuẩn bị thuốc thang và chuẩn bị sẵn bồn để tắm trước, chàng biết nếu hiện giờ không lo được cho mình thì sẽ không ai lo cho chàng nữa!

Ayumi bước vào phòng, khoác cho Shiho nàng một bộ đồ ngủ màu trắng tinh khiết, lau sơ khuôn mặt đẫm nước mưa hoà với dịch máu. Ayumi xếp cho Shiho nằm lại ngay ngắn rồi chân bước ra ngoài, chuẩn bị cháo cùng với thuốc thang. Một phần thuốc bổ vốn là của vương gia nhưng ngài quyết định không uống nó, lại bảo nàng pha nó cho Shiho. Màu đen đặc sóng sánh kèm với bát cháo thơm ngon, nàng vui vẻ bước vào trong thì thấy Shiho ngồi đó, mái tóc bị vò xù hết lên rồi lia mắt nhìn sang nàng:

- Ra ngoài!

Ayumi cố bước tới trước rồi đặt thuốc với cháo lên chiếc bàn cạnh đó, khuôn mặt nàng ta càng lúc cau có hơn rồi hất mọi thứ xuống đất, miệng quát:

- Cút ra ngoài!

Đôi mắt của nàng như một viên hổ phách sáng rực lên, hơi thở nghe như tiếng của những ác thú đang tự nhốt mình trong chiếc lồng, muốn huỷ hoại mọi thứ nhưng vẫn còn đâu đây một ít nhân tính mà quát tháo nàng ta. Shiho ôm đầu mình, nàng cứ lắc đầu rồi vò đầu mình cho nó rối tung lên, khuôn miệng lại cứ cười điên dại, làm Ayumi như sợ chết khiếp mà chạy ngay đến phòng vương gia rồi bẩm báo.

Mớ hỗn độn được chàng sắp xếp ngay lập tức sau khi tắm xong, chàng ta rảo bước trên những bậc thềm gỗ rồi hướng về phía nàng, cũng ngay lúc Ayumi chạy đến lớn tiếng về việc của nàng ta. Chàng ta vuốt mặt mình, chân bước lại nhanh hơn, lòng chàng ta có chút chột dạ cũng có chút đau xót, nhưng vì đâu mà khuôn mặt chàng vẫn lạnh lẽo, nhìn không thấu được tâm can.

Chàng mở cửa phòng nàng, nàng thậm chí không thèm liếc mắt mà miệng chỉ buông lỏng một câu:

- Ra ngoài!

Chất giọng khàn khàn của nàng làm chàng hơi e ngại, chàng mỉm cười ôn nhu rồi bước tới đóng nhẹ cửa lại rồi vào trong mà không bận tâm mảy may chút gì về câu nói nàng thốt ra, nàng gầm gừ như một con hổ, miệng nghiến răng:

- Ta bảo ngươi cút ra ngoài! - nàng hét lên, âm thanh vang dội cả căn phòng vẻn vẹn năm sáu thước.

Chàng ta vẫn không ngừng bước, từng bước nhẹ nhàng bước tới bên nàng, nàng ta sợ hãi mà ném những chiếc bình quý giá, lẫn chăn gối gì đều vứt về phía chàng. Nhưng tới chiếc gối cuối cùng, chàng ta chụp nó rồi ghé mặt lại gần nàng. Nửa mét, ba gang tay, hai gang tay và rồi từ lúc nào chỉ còn vẻn vẹn vài phân. Chàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng, rồi đưa một tay ôm nàng vào lòng.

Nàng chống cự đẩy chàng ta ra, miệng không ngừng chửi rủa. Nhưng sức nàng làm sao sánh được hắn, một nam nhân từng trải đời nhiều hơn nàng bao tuổi. Nàng ngừng chống cự, mà tự lúc nào ôm tay qua eo hắn rồi dụi đầu mình vào hốc cổ hắn. Nơi bả vai của chàng đang dần dần ẩm ướt vì những giọt lệ đẫm máu của nàng, sự thống khổ cùng với niềm đau muôn thuở, chàng gục đầu mình vào đầu nàng rồi nhẹ nhàng ngửi mùi hương thảo dược trên mái tóc nâu đỏ vô cùng đặc biệt ấy. Nàng không ngừng khóc, hệt như hôm ấy, lúc chàng ta xuất hiện đều là lúc nàng ta rơi lệ, trên đời này làm gì có ai đủ khả năng khiến người nữ nhân mạnh mẽ như vậy rơi lệ?
Chỉ mình hắn, một tên phàm nhân tệ bạc.

Chàng nhẹ hôn lên mái tóc nàng, rồi thì thầm:

- Ta sẽ lấy lại công bằng cho nàng!

Lúc đó nàng ta mới chịu thôi rơi lệ, mới chịu thôi đi việc bíu vấu vào vạt áo của chàng mà dùi mình nơi đó. Chàng quay ra cửa ngoài hiệu cho Ayumi, người đang đứng nép ở cửa đó lấy thuốc cùng với cháo khi nàng ta đã bình tâm lại!

Chén cháo với thuốc được bưng vào, chàng đứng lên bước ra khỏi giường nàng (chứ nãy giờ là chàng bước chân lên giường nàng ta, rồi mới ôm nàng ta vào lòng). Chàng nhìn ra sau, thấy tay nàng hơi víu lại phần vạt ở tà áo ngoài, sau đó lại rụt tay lại như thể mình vừa làm gì ngốc nghếch, chàng ta chỉ nhàn nhạt cười ôn nhu, nhẹ nhàng ngồi lại đó nhìn nàng ta. Chàng ta biết nàng ta muốn nói gì, muốn chàng ta phải làm gì nhưng lúc chàng ta đưa chén thuốc mặt nàng lại đờ đẫn vờ như không biết nó, chàng vuốt mặt mình, hơi ngại rồi cầm chén thuốc lên, bước tới giường nàng, thấy bộ y phục mỏng manh mà đỏ hết cả mặt. Chàng ấp úng, tông giọng lạnh lùng từ đâu bay xa rồi không trở về bên chàng nữa:

- Ta có thể... ừm, đút nó cho nàng!

Nàng nhìn hắn, rồi cố nuốt từng ngụm thuốc đắng hắn đút cho. Khuôn mặt tựa 'thuỷ mặc' lại đỏ lựng lên cùng bộ y phục xanh thẫm vô cùng tiêu sái, vậy mà hắn một chút cũng không dám nhìn thẳng vào cơ thể nàng, chỉ nhìn chén thuốc rồi thôi, không biết sao lúc đó nàng bất giác nhếch môi nhẹ, rồi quay mặt đi.

Không biết vì sao nhưng hôm đó, vì một gã vương gia nào đó mà nàng có thể uống sạch chén thuốc bổ ấy!

MIN

~~~
MIN: Ừm... tôi cảm giác tới đây mấy bạn đọc sẽ thấy nó có phần trùng lặp ấy, không phải tôi cố tình đâu nha ( mà là tôi cố ý thôi) nó đều mang hàm ý cả đó( ͡° ͜ʖ ͡°). Chúc mấy bạn tìm ra ẩn ý đó nhé, chứ toii hong nói đâu(≧∀≦)! Với lại toii đang buồn quá nè, cho toii cái động lực đi ><
(Dạo này đi học nên không có nhiều thời gian cho mấy reader lắm, so sorry! Khi nào rảnh thì Camelia sẽ có thêm chap mới nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top