Chương VI


Hắn ngay đó , dưới chân của người mà gập đầu lại. Trong khi lũ huynh đệ tốt của hắn đứng cạnh bên rồi ngắm nhìn như thể không hay biết gì , không liên quan , cũng như không cần thiết !

Ấy vậy mà vị quan phủ kia còn tiếc rẻ cái liếc , phất quạt rồi toang đuổi đi những kẻ không biết điều , vừa cố tình gây hoạ lại nghĩ xin lỗi một câu là xong chuyện hay sao ? Dù cho vương gia đây có rộng lượng , cũng không dễ dàng tới mức cho các người làm càn như vậy !

Chàng vừa phất quạt rồi quay đi , quân lính xông ra rồi đuổi họ đi , khoá lại cổng , nhưng kẻ tên Kaito đó vẫn cố chen vào đám lính , lớn tiếng :

- Nàng ta là nữ nhân của ta , là phu nhân của ta ! Ngài không có quyền hạn đem nàng ấy về đây !

Ngài khựng lại , đôi môi hé cười rồi nhún nhẹ vai như không , câu nói của hắn nghe thì hay lắm , thế nhưng muốn cãi lí với quan thanh tra hay sao đây ?

- Vậy tức là ngươi có quyền đem phu nhân ngươi vào lầu xanh và hoan ái với lũ ngu đó sao ?

Kaito nghe xong , miệng như câm nín mà không dám thốt lên lời nào. Đó chính là điều chắc chắn mà nãy giờ chàng ta trước khi bước chân đến đây không hề suy nghĩ tới ! Điệu bộ của chàng ta không khác gì những con ếch , nhìn xa trông rộng chỉ bằng cái vung mà dám so với một kẻ có tiếng tăm vô cùng to lớn trong triều. Ngài nghe không còn một tiếng động nào , lại cư nhiên tiếp tục :

- Hoá ra là ngươi muốn phu nhân mình như vậy ? - người liếc mắt về phía Kaito , khuôn miệng với nụ cười sặc mùi lạnh lẽo đến đáng sợ - Hay ta cho ngươi toại nguyện ? Rồi đày ngươi đi cuốc đất ở biên ải thì coi bộ không tồi đâu !

Kaito như bị ám ảnh với việc bị đày đoạ khổ sai mà thoái lui , chàng ta lui về phía cửa rồi để bọn binh lính đóng cửa lại , sau đó cũng mất hút luôn khỏi phủ của Vương quan. Quả là như lời đồn , chàng ta có tài cán ở thôn quê vô cùng lớn , tương lai sán lạn rộng mở thế kia nhưng lại ngu muội. Kẻ khôn nói không nghe , kẻ ngu nói lại nghe răm rắp , tất cả chỉ vì đồng tiền mà bị tha hoá đến nỗi nào không hay , chính cái tệ nạn xã hội này ngài còn đang cân nhắc dẹp bỏ. Nhưng thật sự một mình thì không bao giờ là dễ dàng !

Chàng từ tốn bước lại vào trong, không biết có thấy không vị nữ nhi hé mắt nhìn sau chiếc rèm mỏng kia, khuôn mặt nàng ta hằn lên bao nhiêu nỗi đau khổ, bao nhiêu uất ức đến lòng đau hơn cắt ! Nàng nắm lấy vạt áo mình rồi co người lại , khóc nấc nghẹn nơi cổ , vốn liếng Kaito thật sự khôn khéo nhưng với bao lí lẽ đó chàng ta chắc chắn thua, vì ngay lúc đầu chàng ta sai ! Nhưng cái nàng đau liệu có phải ở đó ? Mà là ở trong câu nói đó , chàng ta thật sự không dám phản bác rằng việc mình đem nàng vào đó là một tình cờ hay bất cứ điều gì như vậy mà là một sự cố ý , đến mức chàng ta phải câm nín mà không nói thành lời.

Những giọt nước mắt lăn trên gò má xanh xao kia đang ngày một nhiều hơn, trái tim thắt quặn lại nhiều hơn và cả đôi tay như muốn xé nát cả bộ y phục vì đau đớn ! Nàng ta như một kẻ say tình , bước vào ngu muội rồi không dám trách ai , thậm chí cũng không dám tắc trách bản thân mình , vì tình yêu người với người vốn không có lỗi. Mà lỗi ở đây là nàng không đủ can đảm chấp nhận sự thật dù mọi thứ đã chia lìa , nhấn chìm trong bể khổ đau ! Nàng uất hận lắm ! Lí trí cũng đã lu mờ lắm rồi ! Vì đâu mà như vậy ?

Cũng chỉ vì mỗi một chữ yêu !  

Lệ vẫn tuôn rơi , trái tim không ngừng than khóc . Tiếng ai oán như ngập tràn căn phòng rồi khiến cho cổ họng nàng đau rát , ánh mắt vô cảm và sợ hãi tột độ ! Nàng giờ như kẻ say , sợ hãi lấy kẻ trước mặt vì quá giống hắn ta , một khuôn mặt khiến nàng chỉ có thể tưởng nhớ đến đau thương !

Nàng thấy hắn trước mặt , ôm hắn vào lòng rồi đập vào ngực hắn. Hắn không nói gì , cũng không động đậy , chỉ có nàng còn yêu hắn thôi mà đúng không ? Nàng tựa đầu vào ngực hắn rồi chửi rủa , tiếng khóc của nàng có chạm tai hắn nãy giờ hay không ?

"Chàng quả là người vô tình nhất trần đời, Kaito"

"Ta vẫn luôn tự hỏi có bao giờ chàng thực sự yêu ta, hay là chàng yêu tiền tài danh vọng hơn?"

"Hoá kiếp cho ta , kẻ bội bạc ! Một nữ nhân nhà Miyano cao quý bị chàng lừa tình rồi hay sao?"

Rồi nàng khép hai tay lại ép mình vào người hắn , miệng nhạt cười hoà với lệ rơi

Ta đau lắm , Kaito !
  
Rồi nàng cũng theo tiếng than của mình mà ngất đi , bỏ lại tên Kaito trước mặt nàng vẫn đang ngồi đó nhìn nàng và ôm ngang qua eo của nàng . Đôi mắt sâu thẳm của hắn hướng về đôi mắt nàng mà nhìn , những giọt lệ vô tình làm nhoà đi khuôn mặt kiều diễm , dù chàng ta đã cố gắng để nàng không nhìn thấy . Xong , mọi thứ nàng ta cố chấp tới giờ này vẫn khiến chàng thấy nữ tử này thật vô cùng tội nghiệp, hôm đó nếu không phải chàng ta có nhiệm vụ được giao đột xuất , e là giờ này nàng ta còn đau đớn hơn cả như vậy ?

Rồi chàng ta lại vốn nghĩ , trinh tiết nữ nhi nếu sinh ra chỉ để như vậy, thật sự tự hỏi có ai can tâm hay không ? Còn muốn sống nữa hay không ? Ấy nhưng mọi sự là nàng ta như cố tình chấp nhận , cố tình chắc rằng nàng ta đang đúng , và chắc rằng một đời nàng ta chỉ yêu thương duy nhất một người ! Kuroba Kaito, tên của hắn ta đó sao ?  

Chàng nhìn hé ra chiếc rèm cửa , thấy nô tì Ayumi cùng với tên tiểu tử gia nhân của phủ đang ló mặt vào rồi cười cười, chúng làm như chàng thị giác có vấn đề mà cứ ngày một hé mắt xa hơn , chàng vội ho nhẹ một tiếng. Chúng giật hết cả mình rồi quay đi làm việc, mặt đỏ hết cả lên !

Chàng kéo sát nàng vào người mình rồi bế nàng lên, đặt lại trên chiếc giường êm ái rồi ghé xuống kéo chăn lên , mắt vô tình liếc nhẹ mặt nàng rồi hơi hơi đỏ mặt, cái bọn nhiều chuyện kia vẫn đang hé mắt vào nhìn rồi cười cười , làm việc thì không làm toàn đi hóng hớt chuyện bao đồng thôi !

Chàng bước ra ngoài , rồi đóng nhẹ cửa lại. Ayumi cùng tiểu hầu cúi đầu rồi vội vàng cáo lui, chàng hừ mặt rồi vỗ đầu họ một cái thật đau , từng người một quơ tay xoa đầu mặt hối lỗi. Xong chàng quay đi, chỉ dặn lại một câu :

- Chăm sóc nàng ta !

Ayumi đưa tay lấy cái khay lên rồi cúi đầu :

- Dạ ! Tuân lệnh vương gia !

.

.

.

- Thưa ngài , tiểu thư có biến !

Một đống tài liệu kia vừa được sắp xếp xong , bao nhiêu vụ án lớn nhỏ được ghi chép cẩn thận đến tận từng dấu câu làm tay người như muốn rã như muốn gục xuống bên chiếc bàn gỗ trầm đó. Vừa tính ngủ một giấc thì Ayumi lại chạy tới , khiến chàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà khoác vội một chiếc áo khoác rồi bước đi.

Tới nơi , thân thể của nàng ta nóng như lửa đốt , vầng trán toàn là mồ hôi. Chiếc áo nàng ta mang như muốn ướt đẫm, còn tay thì run rẩy trông vô cùng sợ hãi. Sắc mặt cũng không hơn được phần nào, đôi môi trắng bệch với gò má hơi hóp lại vì đau. Chàng ta tự hỏi vì đâu mà nàng ta thành ra như thế này ?

- Lấy cho ta chậu nước !

Chàng vừa dứt lời, Ayumi vội chạy đi kiếm ngay một chậu nước rồi bưng tới kèm theo một chiếc khăn. Ayumi còn nhỏ tuổi , không giỏi chăm sóc bệnh như Yumi do đó mà lẽ ra việc mà Ayumi cần làm bây giờ lại phải khiến vương gia ngồi đó làm thay. Chàng ta nhìn Ayumi , khuôn mặt buồn rười rượi rồi gục đầu xuống vì không giúp được gì. Chàng đặt chiếc khăn vừa vắt khô lên trán nàng rồi hướng mắt về phía Ayumi

- Được rồi, nghỉ ngơi đi ! Còn lại để ta !

Rồi Ayumi quay đi , bước ra khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại , quay về phòng mình. Giờ chỉ còn mình chàng ngồi đây , ngồi trên chiếc giường rồi ngắm nhìn khuôn mặt nàng ta trở sắc, khuôn miệng nàng ta như muốn nói điều gì cay đắng mà nước mắt cứ tự đâu làm nhoà đi đôi mi cong. Chàng ta biết nàng đang gặp ác mộng , biết nàng đang vô cùng sợ hãi mà nắm chặt lấy một bên tay của nàng. Hai tay chàng nắm chặt lấy nó , nhẹ thở dài.

Hôm nay chàng ta phải thức thâu đêm...  

MIN

~~~
#Min: ui, ta đọc mà ta buồn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top