Chương IV


Đôi mắt nàng gằn lên , đau đớn nhìn vị phu quân mình thản nhiên ngồi đó . Hắn ta không thèm đoái hoài , thậm chí vô cùng nhẫn tâm để lão già kia kéo nàng vào trong , lòng càng lúc càng muốn cự tuyệt những giả dối trước mặt , nhưng không thể ! Khuôn mặt lạnh tanh của chàng ta vẫn hiện hiện rất thật !

Lão quan phủ lôi nàng vào một căn phòng , nơi mà có cái rèm che lẫn chiếc giường sập xệ được gọi là phòng đặc biệt đó rồi đưa tay lên vuốt ve vùng eo của nàng một cách đáng sợ , nàng muốn la lên nhưng không thể ! Nỗi sợ này như vùi lấp cả lí trí lẫn lời nói nàng chìm vào trong đớn đau ...

Kaito ngồi đó nhìn nàng ta bị kéo đi , vô cùng bất lực đến nỗi chỉ dám nhìn thoáng qua . Đường đường một chính phu quân ấy vậy mà lại dễ dàng đem vị hôn thê của mình bán bỏ không thương tiếc , chàng như muốn lao vào đó cứu nàng ra , như muốn nói rằng đây là phu nhân của tôi , vậy mà sao chàng vẫn cứ lặng thing ngồi cạnh bên chén trà nhạt vị đó ! Hay chàng ta đang sợ ?

Thoáng đâu đây một tên nhóc khoảng chừng mười lăm , lôi xồng xộc tay của một nữ nhân bước ra ngoài , thậm chí ngay cả khi nơi này cấm trẻ con ấy vậy mà thứ chàng quan tâm không phải điều đó . Bộ y phục của Shiho đã bị mất đi chiếc áo khoác ngoài , tay cậu bé kia nắm tay nàng lôi đi thật nhanh rồi chạy xa khỏi căn phòng đó , vị quan phủ tức tối đuổi theo cùng với chàng và một số binh lính của ông ta , nhưng không may thay , tính bắt họ lại thì vị quan phủ kia lại va phải một vị quan khách đang đứng đó một cách " vô tình " . Cùng chiếc quạt phất phơ trên tay , một dòng chữ thư pháp hiện lên vô cùng rõ nét đến khiến cả hai người họ trố mắt nhìn

Quan thanh tra    

Chỉ đơn giản có ba chữ thôi , họ cúi rập đầu xuống dưới chân ngài rồi cung kính hành lễ

- Kính chào quan thanh tra ! - quan phủ mở miệng trước khi thấy người phía trước mình có lẽ không mấy vui vẻ gì khi đứng trong cái tửu lầu này - Hôm nay là ngày gì mà có thể khiến tại hạ gặp người ở đây ?

Tiếng quạt tay vẫn đều đều , giọng nói biến mất thì mọi thứ như chìm vào một không gian vô cùng tĩnh lặng . Shiho cúi người nép sau vị quan cùng với cậu nhóc vừa kéo nàng ra khỏi chốn hoan ái tanh nồng đó , nàng nhìn lên phía trên ngài ấy , một khuôn mặt vô cùng tiêu sái , phóng khoáng cùng với đôi mắt xanh xám lạnh lùng . Bộ phục y trên người với một chút màu xanh biển thanh khiết , không trông giống như vị quan mà nàng thấy ban nãy .

Kaito vừa muốn lui nhưng lại không dám , đã vậy bọn huynh đệ kia cũng sợ hãi mà khép nép ở trong như những con rùa rụt đầu , chàng thoáng nhìn ra ngoài cánh cửa sổ . Một đoàn cảnh vệ với giáp sắt , binh khí trang bị đầy đủ , không những vậy còn có hai vị nam nhân dẫn đầu đoàn đang hướng mắt về phía trong này mà chờ đợi , dù chàng chưa dám chắc chắn chúng chờ đợi điều gì , ấy nhưng đó hẳn không phải điềm tốt !

- Hôm nay là một ngày đẹp trời , nếu ta không gặp ngươi ! - cây quạt dừng lại rồi gấp gọn theo nếp trên tay vị quan thanh tra đáng kính , miệng ngài dù nói nhưng lại không có tí gì biểu cảm làm tên quan phủ hoảng loạn gập đầu - Một vé cho ngươi đến thẳng địa cực lưu đày !

Ngài vừa dứt câu , hai tên lính phía sau chạy tới , bắt lấy gã quan phủ tồi tệ . Không chỉ thiếu liêm khiết mà còn ăn chơi sa đoạ , đồi bại vô cùng cực , rồi sau đó giải ông ta đi trước những câu cầu xin vô cùng bi thảm .

- Xin hãy tha cho hạ nhân ! Làm ơn quan thanh tra , làm ơn !

Quả là lạnh lùng vô cùng , Kaito nhận xét ! Hắn ta không thèm đoái hoài , thậm chí một cái liếc mắt cũng tiếc rẻ ! Rốt cuộc vị quan này tại sao lại đến đây , không ai có thể hiểu rõ được !

Chuyện bắt đầu là khi trên triều đình kiểm tra ngân sách , bao nhiêu vàng bạc một ngày giảm dần không rõ lí do ! Không chỉ vậy thôi , kinh thành khi càng loạn lạc lên cao , tửu sắc lầu ngày một thịnh hành , những người con gái trinh tiết bị đem bán vô tội vạ làm vui cho những vị quan độc ác , thiếu liêm khiết , sa đoạ sài tiền mà không nghĩ hậu quả cùng với việc ăn bớt ngân sách là một trọng tội vô cùng to lớn , nay quan thanh tra vừa cử người đến sắc lầu mới mở thì đã gặp chuyện . Thậm chí hắn còn đang muốn mua vui , ham sắc nhân ở tửu lầu quên đi chính vụ , không thể không bỏ qua ! Nhưng hôm nay sau khi nghe chuyện tình từ gia nhân , người lại vừa đến đây vì thêm một mục đích khác !  

Ngài liếc mắt nhìn sang Kaito , chủ thầu của cái hạ viện thấp kém , một tửu lầu mở ra tuỳ tiện mà không có giấy phép kinh doanh và buôn người trá hình . Người phẩy tay một cái , bọn binh lính phía ngoài tràn vào trong rồi phong toả hết bao nhiêu căn phòng , hai vị cận vệ thì nhanh phi thân lên sòng bài tầng trên cùng và đánh sập , bắt lại những kẻ quan ngu muội trong đây cùng với những tên thường dân ham mê cờ bạc mà quên đi nghĩa vụ làm việc ! Nhưng cho đến cuối ngài ấy vẫn nhìn Kaito , khoé miệng nhếch lên một chút rồi thong thả vứt xuống vài đồng bạc lẽ , nhưng bằng vàng !

Kaito vô cùng kinh sợ khi nhìn thấy ánh mắt đó , một sức mạnh to lớn làm chàng như không thể đưa đầu lên mà chỉ có thể nghe tiếng tiền vàng loảng xoảng bên tai , vị quan thanh tra nghiêng đầu , nhìn qua ả nữ nhân với màu tóc đặc biệt kia rồi quay qua nói với Kaito :

- Ả ta sẽ là nhân chứng của vụ này ! Nhưng sau chuyện này , nữ hạ nhân này sẽ làm nô tì cho thủ phủ của ta !

Rồi chiếc quạt ấy lại mở ra , đôi tay đều đều di chuyển và thấp thoáng dễ chịu với cơn gió mát . Hắn ta phất tay lệnh thuộc hạ lui về , còn Shiho thì không biết làm gì cũng ngậm ngùi theo hắn ta !

Làm ơn Kaito , nói ta là phu nhân của chàng !

Ngài ta sẽ thả ta nếu biết ta đã xuất giá tòng phu

Còn không làm ơn hãy nói ta là bất cứ thứ gì của chàng đi ! Để ta được trở về sau khi làm nhân chứng !   

Nàng ta với ánh mắt tha thiết liếc nhìn phu quân của mình , miệng không nói nên lời với cái cổ họng đau rát khó chịu . Khuôn mặt còn đang gầy gò héo hon mà không ai chịu nhìn mà nói ra cả . Những người huynh đệ của chàng ta thật tốt , vị tỷ phu lúc nào cũng tận tình chăm sóc cho lũ mồ côi đó kĩ lưỡng vậy mà giờ chúng vong ân bội nghĩa , muốn hoá kiếp cho nàng thành phận trâu ngựa , bị đày với kẻ khác . Chàng ta hoá ra không hay biết gì hay cố tình không muốn hay , mặt chàng ta ngẩn lên nhìn nàng rồi đau xót . Nhưng tay nàng ở đó , vẫn muốn với lấy chàng mà sao chàng ta không nắm ! Hình bóng nàng vẫn ở đó , vẫn đang muốn cạnh bên chàng đó sao nàng không kêu tên ? Một lần chọn sai , vạn lần không dám hối hận nữa vì nó mãi mãi không kịp , không kịp nữa !

Nàng cứ đi như vậy , đến dọc đường vì mệt mà ngất đi , chúng đưa nàng lên xe ngựa rồi dẫn nàng về phía trung tâm của kinh đô ! Hướng về phía thủ phủ của quan thanh tra !



MIN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top