Chương III
Shiho nhìn chàng ta chăm chăm , điệu bộ với vẻ mặt ấy rõ ràng là đang quát nàng đấy sao ? Có lẽ do chàng ta say xỉn , ấy vậy mà người chàng ta có mùi men chứ mặt đâu có đỏ , chàng ta vẫn tỉnh như thế kia mà !
Nàng quay qua nhìn chàng , nhẹ giọng gằn hỏi lại những câu từ chàng ta vừa nói :
- Chàng vừa nói gì cơ ?
Chàng quay sang trong khi mớ tiền vàng đó vẫn gọn trong lòng tay , tự dưng cái quyết tâm này vì đâu mà đến , vì đâu mà lại muốn bỏ dở y như vậy ? Chỉ là do chàng đột nhiên thôi phải không ? Hay là do chàng chỉ đang hơi ấm ức mà tuôn ra lời quát tháo nàng như vậy ?
- Mai , nàng phải lên kinh thành với ta ! Ta không muốn nàng biết nhiều , hãy nghe ta đi !
Nàng ta bộ mặt cau có ức chế , rõ ràng ban nãy thân phụ còn muốn nàng theo mà nàng một mực từ chối để sống tại đây an nhiên với chàng ta , sao tự dưng lại như vậy ? Chàng ta là đang muốn bức ép Shiho này đây sao ?
- Ta không đi , chàng không có quyền bắt ép ta như vậy ! - nàng kéo tay mình ra khỏi tay Kaito , bằng một cách vô cùng giận dữ nàng nhìn thẳng vào mắt chàng - rõ ràng nếu chàng nghe chuyện ban nãy , chàng phải hiểu ý của ta ! Ta muốn sống cùng chàng tự tại chứ không phải vì đồng tiền !
- Nhưng không có tiền , nàng không làm được gì cả Shiho ! - chàng tiến tới ép nàng vào tường , hai đôi mắt gằn lên tia máu nhìn nhau như muốn vồ lấy mà ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện , không ai muốn nhường ai dù chỉ một lần - Hãy nghe ta ! Ta nhất định sẽ cho nàng cuộc sống giàu sang , hơn cả thân mẫu thân phụ nàng ban tặng !
Chàng gục xuống vai Shiho , thủ thỉ mong ước của chàng " mở một sòng bạc trên kinh thành bằng số của hồi môn đó rồi sống sung túc , không việc gì phải lo nghĩ nữa "
- Hôm nay chàng sao vậy Kaito ? - nàng đẩy chàng ta ra khỏi mình , hai tay nắm lấy vai chàng mà gằng mạnh , chính nàng cũng còn không tin , một Kaito nàng từng yêu lại bị tha hoá bởi đồng tiền nhanh như vậy hay sao ? - Ta sẽ không đi , nhất quyết không !
Kaito bất lực , hất tay nàng xuống rồi quay mặt đi . Đôi mắt xanh dương tôn lên vẻ mặt tiêu sái bao ngày bỗng biến mất , giờ với chàng chỉ hiện diện một cặp mắt xám đặc và không khí vô cùng khó chịu , ngột ngạt trong cái tư dinh này :
- Nàng không có quyền lựa chọn Shiho ! Tam tòng tứ đức , nàng quên rồi hay sao ?
Rồi chàng bỏ đi về phía phòng riêng của mình , để lại Shiho một mình trong căn phòng đó , đôi mắt nàng vẫn còn mông lung nhìn về phía chàng . Chỉ mới đây thôi , một câu nói tự dưng khiến chàng khác xưa , điều mà chàng mong ước khi xưa hoá thực rồi nên chàng không thiết tha nàng Shiho đây nữa hay sao ? Tiền , tiền , rồi lại tiền , rốt cuộc lũ con người khi sinh sống vẫn chỉ có đồng tiền thôi hay sao ? Xong , nàng vẫn chỉ biết ngẫm nghĩ rồi bất lực nằm trong căn phòng tối đó , nến cũng muốn tắt , giọng điệu cũng muốn khàn , mà lòng người liệu có muốn đổi thay ?
____
Mới sáng sớm , gia nhân trong nhà chạy muốn loạn cả lên vì tất cả thân chủ trong nhà đều quyết định dời lên kinh thành , mà hai người nhỏ hơn nên quyết định đi sau vài hôm , nhưng điều kì lạ là họ không thấy Shiho tiểu thư nói chuyện lời nào , mọi sự đều do Kaito chàng ta đứng ra nói và nhờ gia nhân sắp xếp hết ổn thoả mọi sự . Nàng ta quay ngắt đi , không nói một tí ti gì trong suốt chặng đường lên kinh , chàng có quay sang hỏi nàng , vui vẻ như thường ngày ấy vậy mà nàng cũng nhất định không mở miệng , khiến Kaito phát bực và chuyển sang xe riêng để ngồi .
Vừa lên kinh thành , số tiền mọn giúp Kaito tìm thuê được một căn nhà nhỏ ưng ý rồi đưa Shiho vào sống , gia nhân chỉ có vẻn vẹn một nữ nhân , túc trực chăm sóc cho nhà cửa và phu nhân theo lệnh của Kaito . Bao lâu qua Shiho vẫn chưa được đổi họ , vì luật là luật ngay cả Kaito cũng không dám khước từ . Nhưng đến nay hắn lại cả gan , mang hết số tiền hồi môn của nàng và một ít mà hắn gom góp đem ra làm tửu lâu với sòng bạc nhỏ . Nàng dù kiên quyết không nghe , hắn cứ càng ngày càng một vô lý với mớ đạo đức nữ nhân thường tình kia đem ra so sánh nàng , rồi bảo nàng phải nhất mực tuân theo .
Lúc đầu , mở tửu lâu cùng sòng bạc ngỡ như là việc mà coi là khó ăn tiền nhất , vậy mà không hiểu sao hắn chọn được ngày lành tháng tốt , khách nhân đến mỗi lúc một nhiều hơn và thu lãi vô cùng chắc ăn , trong hơn một tuần thôi mà hắn đã chuyển nhà cho nàng tận ba lần , kèm theo đó là cho nàng thêm châu báu rồi trang sức vô cùng quý giá . Nhưng hắn nghĩ vậy mà làm nàng vui ư ? Hắn coi bộ lầm tưởng !
Thứ nàng trông chờ là lí do bao ngày qua hắn không về nhà dù chỉ một lần , châu báu thì cứ gửi tới , trâm cài thì hàng đống vậy mà hắn đâu biết rằng thứ nàng luôn mong mỏi chính là sự hiện diện của chàng trong căn nhà này ? Hay chính chàng ta tự cố tình không hiểu , cố tình tạo ra tửu lầu để ăn chơi sa đoạ , vui thú bản thân mà quên đi bản thân mình , thậm chí quên luôn cả người kết tóc se tơ với chàng ta ? Quả thực giờ nàng mới biết rằng , điều tệ hại đang bắt đầu đến , nhưng nàng không dám chối bỏ mà chỉ biết chấp nhận mà thôi !
___
- Bộ huynh không tính về nhà sao Kaito ? Nàng ta lúc nào chắc cũng chờ huynh ở nhà ! - Tên đồng hữu cười nói trong khi chàng ta kiểm tra sổ sách , tiếng bàn đếm cứ va nhau lạch cạch đến ồn ào khó chịu , ấy vậy mà chàng cũng kiên nhẫn , chưa bao lâu hợp tác với quảng bá mà nơi này mấy chốc đông đúc . Thoạt đầu không ai nhìn ra một nơi chỉ với năm lượng vàng của hồi môn nhỏ lẻ gầy dựng nên !
- Nàng ta sẽ rất vui vì số châu báu đó , ngươi không phải quan tâm ! - chàng quay sang nhìn căn phòng trống kia với một vị quan khách đang chờ đợi , liền nhanh miệng bảo hắn - Nhanh tìm nữ nhân phục vụ khách khứa , ngươi không rảnh rang dễ dàng như vậy đâu !
Hắn quay sang nhìn tay Kaito chỉ về phía đó rồi cúi đầu đi lui , còn chàng ta thì khi xong xuôi sổ sách , mọi chuyện an nhàn thì lại đi tham quan những căn phòng mới xây dựng , kiểm tra chúng rồi tiếp thêm vài vị quan khách lớn và nhàn nhã chào mời . Kaito bắt đầu cuộc sống của mình với những lời ngon , mật ngọt rót vào tai khách quan , mỉm cười giọng đểu cán cùng với tâm tư không dễ dàng đo lường được , tiếng nói của họ quả là sâu thăm thẳm , nhưng của chàng thì còn gấp bội !
Gấp lại cuốn sổ ghi chép trên tay , chàng toan bước ra ngoài hít thở chút bầu không khí trong lành cho vơi bớt cơn mệt , nhưng bên ngoài bỗng ồn ào náo nhiệt , bọn nữ nhân hầu khách bắt đầu im lặng tiếng , rồi tiếp đó là những tiếng la vô cùng hoảng hốt của những tên huynh đệ :
- Kaito huynh ! Không hay rồi , quan Phủ đang ngồi ngoài kia , sắc mặt vô cùng tệ hại ! - hắn chỉ tay về vị quan khách phía xa , từ nãy tới giờ cả chục nữ nhân đến chào mời đều không lay động , lại còn đưa mắt nhìn quanh và cả một đống quân ngoài kia đứng chờ , cũng biết đâu là muốn đóng cái tửu lầu này lắm !
Người thứ hai đứng sau Kaito , khuôn mặt trầm tư khó hiểu vô cùng , xong lại thốt ra điều mà ai nấy đều không thể tin được :
- Ta đã nói với khách quan sẽ có một nữ nhân đặc biệt đến làm vui lòng , nhưng bọn nữ nhân trong tửu lầu không một ai làm vừa lòng ! Ta thiết nghĩ Shiho tỷ có thể làm được !
Kaito vừa nghe hắn nói xong , chân tay run rẩy đập hết cả bàn ghế . Nhưng khúc sau khi nghe hắn giải bày thì chàng lại có chút nguôi giận , nhưng lòng vẫn không can tâm :
- Nàng ta là thê tử của ta ! Các người lại muốn cho nàng là loại gái hầu đê hèn ?
- Huynh lại không dám suy nghĩ về đại cuộc hay sao ? Nàng ta giờ không còn giá trị nữa , huynh muốn thê thiếp bao nhiêu mà chẳng đủ ! - rồi chỉ tay ra vị khách phía xa kia mà mạnh miệng quát - Đó là một vị quan thưa huynh ! Cả gia sản của huynh sẽ sụp đổ !
Rồi hắn ta gọi người , kêu xe ngựa về rước Shiho đến đây , thậm chí Kaito lại không nói lời nào như thể bất lực đến tận tâm can . Chàng ta đi ra ngoài tiếp quan khách theo lời chúng , người mà ngay lúc ban đầu dẫn dắt chàng theo con đường này ! Quả thật chúng là đang quá quắt lắm rồi , nhưng chàng lại không dám hó hé , mọi thứ chàng gầy dựng lại sắp vỡ tan như vậy không được ,chàng không cho phép điều đó xảy ra !
- Xin khách quan vui lòng đợi ! - Chàng mở giọng từ tốn rồi nhìn người đang ngồi đó với chén rượu nếp trên tay , khuôn mặt có lẽ đã quá tuổi bốn mươi và có nét vô cùng già dặn , nhưng có lẽ sự liêm khiết không mấy là nhiều ! - Chúng tiện nhân sẽ phục vụ cho ngài nữ mĩ nhân tốt nhất của tửu lầu !
Vị quan phủ liếc mắt nhìn chàng , không nói lời nào rồi vội hắt đi chung rượu uống dở , khuôn mặt khó chịu vô cùng ! Ấy nhưng lại là người quyết định số phận của cả tửu lầu lẫn cái sòng bạc nơi chốn kinh thành phồn hoa này , không thể nào dám lơ là một người như vậy , ấy nhưng có lẽ họ vẫn chưa biết mối nguy hiểm tiềm tàn thật sự vẫn còn ngay đâu đó , chỉ là chờ thời cơ ra mặt mà thôi !
Một phút , hai phút , ba phút rồi đến mười lăm phút ! Cỗ xe ngựa chạy nhanh như ma đuổi kia đi tới thẳng tửu lầu rồi vội dìu Shiho vào trong . Cái mùi rượu nồng nặc cùng với bao cảnh hoan ái của nam nữ làm nàng như muốn sặc ngụm thuốc còn đang uống dở . Chúng đưa nàng tới cạnh bàn mà Kaito đang ngồi tại đó , đẩy nàng ngồi xuống một bên với vị quan khách kia , nàng nhìn Kaito như vẫn chưa hiểu bất kì chuyện gì ! Chúng chỉ bảo nàng Kaito muốn gọi nàng đến đây chứ không hề nói rằng chuyện gì và nàng sẽ phải làm gì !
Chúng đẩy nàng đến cạnh của vị quan khách kia , tới Kaito cũng chỉ ngồi đó rồi nhìn nàng mà không nói thêm điều gì , vị quan phủ thì lại khác ! Khuôn mặt ông bắt đầu có chút vui vẻ hơn , ôm nàng trong vòng tay rồi thủ thỉ mấy cây , sờ đôi bàn tay thô kệch lên đôi má hồng hào của nàng rồi gọi phòng đặc biệt ! Chỉ không biết sao lúc đó nàng như chết lặng với từng câu từ thốt ra từ mồm hắn
Vào phòng với ta !
MIN
(P/s: toii viết chap này vì đang mong ai đó ngủ ngon!!! Mặc dù lười chảy thây và đang cực kì buồn ngủ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top