Chương II
- Lần này ta tới không để thua đâu Shiho !
Từng ngọn gió nhẹ khẽ lướt qua từng lọn tóc của chàng và nàng , nụ cười đâu đây tự dưng hé lên , thật ngông cuồng biết bao !
- Chàng muốn nhất định thắng ta ?
Shiho lườm mặt chàng ta lần nữa , câu trả lời ngay từ lúc nào đã định sẵn khi chàng ta chạy một cách ngu muội đến nơi này , rừng trúc xa kia bắt đầu lắc lư theo gió , nhưng không gian lại rất chi tĩnh lặng . Nghe như âm điệu thách thức , hay thực sự nó lại là một lời mong cầu đây ?
- Ta không đùa nàng Shiho , ta tới là để đoạt chức phu quân của nữ nhân Miyano Shiho !
- Được thôi ! - nàng ra lệnh quân hầu đang lộn xộn đằng sau , rồi chính diện nhìn thẳng mặt chàng ta - Mau chuẩn bị cho ta bút giấy !
.....
Mỗi một câu đố trải qua với chàng là một sự căng thẳng đến rùng mình , hôm nay nàng không cạnh khoé chàng bằng những câu đố hiểm độc như hôm nào , có lẽ , hôm nay nàng ta thực sự nghiêm túc một cách bất thường . Một câu đối hoa hoè , một câu đối kinh dị , một đối vần rồi lại đối thơ , hết văn học rồi tới toán học , nhưng câu đố lại tăng phần khó lên nhiều hơn mọi khi , chỉ toàn là kiến thức bắt buộc khi thi hội , thi hương ấy vậy mà nàng ta thì ra đề không nao núng , như biết chắc sự thông tuệ chàng ta có được bên mình . Còn chàng ta thì làm không sợ hãi , đôi mắt lại loé lên rồi cười , không hiểu sao nhưng hôm nay , chàng ta biết mình sẽ thắng !
...
- Con đang đùa ta sao Shiho ?
Thân mẫu và thân phụ ngồi đó trố mắt nhìn vào mấy chục câu đố chữ ra cho tên kia , hoàn toàn không có đố mẹo lấy một câu , nhưng đặc biệt , toàn bộ đều là những câu thuộc hạng khó , không phải dễ dàng gì có thể trả lời y phóc như vậy .
Ngụm trà vừa đưa lên tới miệng , lại vội phải buông xuống mà thở dài . Không lẽ lại có ngày này , ngày Shiho xuất giá với một tên nông dân thấp hèn hay sao ?
- Người đã hứa với nữ nhi ! Bằng chứng rành rành ở đây , xin hãy từ chối với vương gia !
Thân sinh ngồi đó , dở khóc dở cười vì một nữ nhân ngạo nghịch , không am hiểu chính sự như bao đời Miyano gia theo , nhưng đã làm người lớn , một gương cho lũ nhỏ ấy vậy mà không trọng chữ tín có phải là vô cớ ức hiếp nàng ta hay không , do đó mà mới phải đành lòng , nhờ thầy cúng cùng với gia nhân , chuẩn bị tiếp đón hôn sự của quý nữ Miyano gia .
Có qua cũng có lại , việc mà Kaito bãy giờ đứng trơ mắt nhìn nàng cũng y như cách mà họ nhìn chàng vậy , phải gọi ra sao đây ? " vô cùng khó tin " , lần này con ngươi chàng cũng phải căng ra , vỗ mặt cả chục lần đến khi đôi má tự dưng ửng đỏ lên mới dám tin đây là thật , không phải ảo mộng trong giấc mơ của chàng !
Hai người họ nhìn vào Kaito , rõ ràng là một kẻ khi xưa không biết lí lẽ , ngu lâu dốt bền như vậy sao nay lại vô cùng giỏi giang , bao nhiêu câu đố của Shiho đều rõ ràng, rành mạch không chê vào đâu được ! Ấy nhưng khi họ cố tình hỏi lại hắn , tưởng hắn hoá được Shiho giúp nhưng không . Câu trả lời lại vô cùng dứt khoát và tự tin hệt như một vị quan tài giỏi , am hiểu đủ điều .
- Đa tạ hai vị chấp nhận mối hôn sự này !
Kaito quỳ xuống , cúi gập đầu mình thể hiện sự cảm tạ , đến nỗi mà đầu chàng chạm hẳn xuống đất , đôi tay như muốn chắp trên ngực , có lẽ đây là món quà quý giá nhất của Kuroba Kaito này đây !
- Một tháng sau , hôn lễ sẽ được cử hành ! Liệu mà an bài mọi sự cho tốt !
- Xin tuân lệnh ! Thưa nhạc phụ , nhạc mẫu !
.....
Lễ Vu Quy với hàng vạn khách nhân ghé thăm , bàn tiệc chật ních chỗ ngồi với những món quà vô cùng đắt giá và sang trọng được bày biện . Khách nào khách nấy đều tiếc cho vị cô nương Shiho , một nữ tử mới 20 mà gia thất trông chừng sẽ bộn bề vì phu quân không mấy giàu có , tài giỏi . Nhưng nét mặt của họ vẫn vui cười hoà với đám tiệc , họ chỉ dám nghĩ chứ chưa dám thử việc sẽ nói ra .
Một ngày vô cùng trọng đại , ấy vậy mà Shiho chỉ khoác bên mình một chiếc váy cưới đỏ thẫm , trông không mấy khi sặc sỡ như bao tiệc cưới khác nhưng sức hút của nàng âu vẫn vậy . Làn da trắng hồng điểm xuyến một chút phấn , đôi môi màu cam mọng xinh đẹp kiều diễm , lộng lẫy đi đến cạnh bên người Phu quân tương lai của mình và nắm lấy bàn tay đang đưa ra của chàng . Chàng ta thì không cần nói , vẻ mặt vô cùng rạng rỡ với bộ y phục đỏ truyền thống thanh cao và lịch thiệp , tạo từ những chất liệu tốt với những điểm xuyến trông có phần sặc sỡ hơn của nàng , khuôn mặt chàng hạnh phúc đến nỗi mà hai chữ ấy như in sâu vào vầng trán , rồi đi ngang qua bao vị khách nhân đều không khỏi buồn cười . Nhưng ai nấy quả thực không thể không khen ngợi nét đẹp của đôi nam thanh nữ tú , trai tài gái sắc đi cạnh bên nhau rồi trao lời hẹn thề trăm năm , nhà Miyano quả là vô cùng náo nhiệt , từ trước đến nay có lẽ là lần đầu việc cưới một phu quân nông dân như vậy được diễn ra nhưng lại không nghe đâu lời tắc trách thân gia không dạy con mà lại càng thêm vui vẻ và hứng thú , mọi người cùng nhau yên lặng nghe vị chủ hôn kia !
" Nhất bái thiên địa "
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
Và từ nay , họ chính thức danh chính ngôn thuận ở bên nhau như một đôi vợ chồng !
____
- Uống đi nào , chúc mừng cho người hảo huynh đệ Kaito đây cuối cùng cũng lập gia thất !
Mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ muốn quên trời đất , gần hơn một tháng đám cưới diễn ra suôn sẻ , ấy vậy mà những vị anh em của chàng giờ mới có cơ hội tụ họp rồi uống cùng nhau hết chén này tới chén khác , quây quần bên mâm cỗ với bao nhiêu món ăn dân dã .
- Chúc mừng huynh đã lập gia thất , Kaito ! Và ta không hiểu sao huynh lại có thể được cưới một mĩ nhân như tỷ Shiho đấy ? - Tên đệ đệ kết nghĩa ngồi đối diện chàng cười rồi nốc luôn li rượu vừa tính đưa ra mời chàng , khuôn mặt ngại ngùng của chàng tự dưng lại một lúc thêm đỏ , nhưng sau đó cũng khép nép lảng tránh trả lời hắn , nhưng đâu dễ dàng như vậy ! Tên cạnh bên chàng tiếp lời :
- Ta cá vị tiểu thư ấy thích huynh mới cho huynh làm đề dễ để qua , đúng chứ ?
Mọi người nhìn khuôn mặt hề trêu chọc của hắn rồi cười phá lên , riêng chàng cũng chỉ ngồi lặng đó rồi cười trừ cho qua chuyện , chàng biết chúng không tin chàng có năng lực làm những câu đố của Shiho phải đổ gục nên mới thôi nói và nhường các vị huynh đệ tiếp lời nhau tạo thành một trò vui . Nhưng khuôn mặt chàng không say , tất nhiên không vui vì điều đó , danh tiếng giỏi giang của nàng có thể cao hơn chàng , nhưng chàng tuyệt nhiên sẽ không thua thê tử của chàng , đó là chắc chắn !
- Này Kaito huynh ! Huynh không thấy gia nhân nhà Miyano khinh thường huynh , chê trách huynh bất tài hay sao ? Thậm chí cả Nhạc phụ , không mấy ai tỏ ra ưa thích huynh lấy một lần !
Kaito quay sang nhìn hắn rồi cười trừ , miệng cứ nhép nhép bảo "làm gì có" rồi gãi đầu , nghe điệu bộ chàng ta như kẻ khờ ấy vậy mà ai biết lòng chàng hiện nghĩ gì đâu , chàng cũng vô cùng ấm ức , nhưng không dám nói ra với chúng . Chàng lấy tay mình xoa xoa vầng thái dương rồi giả vờ buồn ngủ , muốn xin chúng cáo lui trước . Nhưng họ cũng không dễ dàng với chàng mấy , níu tay chàng lại rồi thì thầm bên tai :
- Đệ có cách giúp huynh đây ! - hắn kéo Kaito ngồi lại xuống ghế , rồi đưa ra một cái bản đồ của kinh thành Thanh quốc , miệng nói - Gia tài nhà Miyano sẽ dư sức giúp huynh mở một sòng bài trên Kinh thành , mà huynh nhìn xem , một kinh thành to lớn như vậy lại mới chỉ có hai cái sòng bài cùng với tửu lâu phía Đông và Nam , ở phía Bắc quan lại dù nhiều nhưng kiếm chác vô cùng tốt ! Ta khuyên huynh cố gắng , Miyano gia hẳn sẽ không còn buồn huynh nữa !
Kaito nghe một hồi rồi khua tay , bảo hắn lắm trò lắm chuyện rồi nói rằng Miyano gia không ác đức đến nỗi âu ghét chàng ta như vậy , xong liền một mạch rời đi để lại hắn nhìn chàng , hắn bụm miệng cười vui thú . Để rồi xem đã !
Chàng về lại Miyano gia , người nồng nặc mùi rượu nếp cùng với đồ ăn của bọn kia , dù chàng chả uống được là bao . Khuôn viên nhà nay sao nóng bức , làm chàng muốn cởi bỏ cả đi phục mà vô duyên đi vào trong như vậy , gia nhân bên ngoài cũng không thấy đâu , toàn là một màu tối tăm vô cùng . Chàng vào trong gần sảnh chính thì nghe tiếng ai đó đang mắng nhiếc , nhưng có lẽ người đối diện vẫn chưa buông lời nào
"Quả thực quá tệ Shiho , con chọn người khiến ta vô cùng thất vọng"
"Phụ thân con sẽ chuyển về kinh thành , nếu con muốn tiếp tục cuộc sống vô gia cư với hắn ta , chúng ta sẽ cho con ít của hồi môn"
"Sao lại im lặng như vậy ? Không phải là do chính con chọn hắn hay sao ? Phu quân đường đường nam tử hán , hoá lại suốt ngày rượu chè bê bết , không có chí hướng làm ăn , ta quả thực không chịu nổi"
"Phụ thân bớt giận , nhi nữ hiểu sai ! Nhưng xin hai người không áp đặt lên con những điều ấy , chàng ta là người vô cùng tốt , con không dám nói ngoa !"
"Cầm lấy , năm lượng vàng này đủ cho con xây một căn nhà , sống trọn đời an yên đi ! Ta thất vọng khi có một nữ nhi không hiểu chuyện như con !"
"Phu quân , bớt giận , nữ nhi chúng ta còn non dại ! Con nên biết , do quy tắc của nhà Miyano , con còn một tháng để từ hắn nếu con muốn !"
"Hai người là đang cố bức nữ nhi hay sao ? Dù là quy củ quy tắc gì , nữ tử vốn quyết theo chàng ta !"
" ta không nói nữa ! Tuỳ con !"
Thân phụ của nàng xô cánh cửa mạnh bạo như muốn làm gãy cả từng khúc gỗ rồi bước ra ngoài , thân mẫu của nàng từ tốn nhìn nàng rồi theo sau , quả là họ đang lo lắng cho tương lai Shiho , ấy vậy mà nàng một mực quyết không lên kinh thành , họ đâu biết nàng vốn từng gặp một vụ tai nạn ở đó . Nay có cho vàng bạc cũng sợ tới ngàn lần không dám đi .
Kaito đứng sau bức vách , như nghe hết mọi câu chuyện cãi vả là đều vì bản thân mình . Chàng siết chặt tay thành nắm đấm , rồi bước vào phòng mình với khuôn mặt xám xịt , tức tối đến nhăn cả mặt . Shiho nhìn thấy chàng , mùi rượu nồng nặc làm nàng lo sợ mà vội chạy đi kiếm nước kiếm khăn , song chàng lại không như vậy . Chàng kéo tay nàng ta lại , rồi đưa tay hốt mớ vàng dưới sàn lên rồi quát :
- Ngày mai , nàng phải lên kinh thành với ta !
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top