Chương 1.

1.

Trời hôm nay nóng đến lạ kỳ, dù rằng tôi không phải kiểu người hay toát mồ hôi vậy mà bây giờ tôi đang phải chịu đựng sự khó chịu vì cái áo con đang không ngừng rít vào da thịt nhờ cái bết dính mà mồ hôi mang lại. Men theo lối để xe ô tô, tôi tìm ra bãi trống phía sau trường, châm một điếu thuốc. Tôi từng coi khinh lũ nghiện bởi không chịu đựng được cám dỗ, sẵn sàng sống chết, đánh đổi tiền đồ mà lao vào thuốc, ma tuý, thế mà giờ đây chỉ biết mỉa mai cười chính mình, hoá ra tận cùng của yêu bản thân, là mặc kệ lẽ đời và làm cho thỏa chính mình sao?

Tôi tự hỏi, đành rằng không trả lời được, vì tôi cũng chẳng phải là một nhà thông thái gì cho cam, và liệu rằng một nhà thông thái, thì có nghiện rượu và thuốc lá không, ai mà biết, tôi cũng chẳng cần biết. Tàn thuốc chợt rơi vào váy tôi, chậc, để lại một vệt đen đen, tôi lấy tay phủi, rít nốt hơi cuối rồi ném xuống đất, chà, ngày trước tôi ghét hành động này của cha khi hút thuốc lắm, vậy mà giờ làm theo bô lão, lại thấy hay ho và ra gì phết, cứ như thể mình là một con nghiện chân chính, sành sỏi vậy. Đứng thêm vài ba phút cho vơi bớt mùi thuốc, tôi nhìn một lượt bãi để xe con, loại gì cũng có, Mercedes, Mazda, Huyndai,... xe sang, xe tầm trung đủ cả, tuyệt nhiên không có xe mà tôi có thể mua được.

25 tuổi, sống một mình, tôi làm giảng viên tại trường cao đẳng ở vùng ngoại thành, tiền kiếm được đủ ăn, nuôi hai con mèo và để dành được một chút. Tôi là loại không không tranh đấu quá nhiều với đời, là kiểu ở giữa đám đông thì vô hình đến mức, thời tôi đại học, từ đầu kỳ tới cuối kỳ bạn cùng lớp còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của tôi. May thay điều này tôi đã quen từ nhỏ, khi bố mẹ tôi có ba mụn con nhưng nhiều người còn chẳng biết có đứa con gái thứ 2, lời hỏi thăm của người quen khi nhắc đến chủ đề con cái sẽ xoay quanh người chị của tôi và đứa em trai cục vàng. Tôi xem đó là một điều tốt, bởi lẽ, mỗi khi nghe người khác khen hay cảm thán về người chị của tôi, tôi lại nghĩ đổi lại là mình khi được nghe những lời tán dương vậy, tôi có chịu đựng nổi không. Đang mải mê trong chính mình, tôi bị gián đoạn bởi có mấy bạn sinh viên đi qua chào tôi, cũng đã vào ca, tôi vội vàng quay lại lớp học, bỏ dở suy nghĩ của mình ở đấy.

Công việc này tôi bắt đầu chưa lâu, tính kĩ lại cũng mới độ hơn ba tháng, như một cú rẽ trái không xi nhan trước, tôi cũng không hiểu sao giờ này mình đang đứng trên bục giảng với tư cách giảng viên, chứ không phải cô nhân viên văn phòng làm IT tận hưởng những chuỗi ngày nhàm chán trước đó nữa. Cuộc đời tôi trước giờ vẫn luôn là những cuộc đảo lộn, nhưng không ngờ có ngày tôi lại đi xa tới vậy, nhưng cũng chẳng sao bởi công việc này cho tôi có nhiều thời giờ hơn, ví dụ như trong tuần vẫn có thời gian rảnh, ví dụ như có những kỳ nghỉ dài, vậy là tôi càng có nhiều thời gian đối thoại với chính mình hơn. Bởi lẽ 25 năm cuộc đời, tôi chẳng biết mình muốn cái gì. Đã có những khoảnh khắc, tôi ngỡ như chạm tới được ham muốn, nhưng rồi vụt một cái, có cái gì đó trong tôi bị xáo mòn đi, vậy là tôi lại trống rỗng, trơ trọi, lang thang trong chính mình nhiều năm, tôi chưa từng bắt gặp lại những cái tôi mà tôi đã ngang qua, nếu đi tới tận cùng của chính mình, liệu tôi có gặp được cái tôi mang đầy ham muốn với thế giới này không?

"Hay tôi sẽ sống hết cuộc đời mà chẳng có cho mình một ham muốn? Không, không phải."

Việc tôi đặt ra câu hỏi trên đã chứng minh tôi đã có ham muốn rồi, ham muốn tìm ra được thứ mình ham muốn, nghe như một vòng lặp vô tận vậy, đúng là kẻ ngờ nghệch suy nghĩ cũng không được sâu sắc là bao, lần nữa, tôi cười chính mình. Ai đó từng nói với tôi rằng " Việc cố suy nghĩ câu từ với mong muốn biến điều mình nghĩ thành một cái gì đó có chiều sâu là ngớ ngẩn. Câu từ càng mộc mạc, dễ hiểu, thì nó càng sâu sắc", tôi vẫn nhớ, bởi vì tôi là chuyên gia nói lan man dài dòng, lời nhận xét ấy như một cú trời giáng xuống khả năng sử dụng ngôn từ của tôi vậy, người nói câu nói ấy là một người đàn ông thú vị, ở thế kỷ 21 này, anh ta như một linh hồn già nua lạc giữa thế gian cuồng loạn này vậy.

Cho tới tận bây giờ, từng đường nét cử chỉ của anh vẫn luôn sống động trong tôi, như thể hơi ấm của anh đã vĩnh viễn vương lại nơi tôi vậy, dù giờ thân xác anh đã tan vào từng thớ đất, linh hồn già nua của anh đã không còn phải còm cõi trong đất trời này nữa, anh bảo anh là minh chứng sống cho một con người yêu bản thân đến điêu tàn, vì dù rằng anh sợ cái chết nhưng lại muốn biết nó có cảm giác thế nào.

"Anh sẽ chẳng bao giờ có thể hạnh phúc, nếu anh chưa biết mùi vị của cái chết ."

Liệu rằng bây giờ anh đã hạnh phúc chưa, tôi đã nhiều lần tự hỏi, mỗi khi nhìn vào bao thuốc Camel vị dưa hấu đã hết anh đưa cho tôi.

"Cô đang đọc sách gì vậy ?"

Giọng người truyền đến bên tai, tôi chợt nhận ra mình đã rơi hồn trên trang sách này hơi lâu, ngước mắt lên nhìn, cậu học trò là sinh viên năm nhất đang nhìn tôi trân trân, ánh mắt cậu có vẻ gì đó khá kỳ quặc, đối với một cậu trai 18 tuổi, tôi bất giác như thể cậu ta đang cố nhìn thấu tôi, rò xét bên trong tôi xuyên qua cái vẻ ngoài là giáo viên của cậu.

"Murakami" Tôi nói, đoạn nhìn xuống bìa cuốn sách "Xứ sở diệu kỳ tàn bạo, và chốn tận cùng thế giới".

"Tác giả yêu thích của cô, nhưng với tuổi 18 như em, thì có vẻ không thích hợp lắm. Mà em tên gì nhỉ, xin lỗi nhưng cô không nhớ được"

Đâu đó tôi chỉ biết cậu học sinh này ngồi ngay bàn đầu, đối diện thẳng bàn nơi tôi ngồi, cậu luôn đeo khẩu trang, tóc mái dài buông gần che hết mắt và gần như trong lớp chẳng bao giờ nói một lời nào. Trong một thoáng tôi thấy cậu thật giống mình hồi còn đi học, nhưng khác ở chỗ với chiều cao và dáng vóc đấy, có lẽ cậu ta chỉ vô hình trong mắt các nam sinh, còn tôi khá chắc chí ít cũng phải vài ba cô thiếu nữ để ý đến cậu ta, chưa tính đến gương mặt sau lớp khẩu trang kia có thể rất sống động nữa cũng nên.

"Vũ, Long Vũ, thưa cô Nhan ạ"

Cậu ta nói, giọng đều đều, có hơi trầm, nếu không vì biết cậu ta mới chỉ vừa đủ tuổi người lớn, nghe chiếc giọng này và ngoại hình có phần cao lớn này tôi sẽ nghĩ cậu ta cũng cỡ 22,23, "Long Vũ" tôi có nghe nhắc vài lần, vì cậu ta nghỉ học nhiều nhất trong hơn 30 con người ở đây. Nhưng thứ làm tôi bất ngờ không phải chất giọng của cậu ta, mà là cách cậu ta gọi tên tôi, như thể tôi là bạn cậu ta, dẫu vậy, tôi không thấy có bất cứ ý trêu đùa hay khinh thường nào trong lời nói đó.

"Gọi cả tên tôi, xem ra chúng ta có hiềm khích gì phải không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, không muốn bỏ lỡ bất cứ dao động nào.

"Cũng là một ý hiểu hay thưa cô, nhưng em không có thù ghét giảng viên của mình."

Thành thực, tôi không bắt được một khắc nào ánh mắt cậu ta thay đổi.

"Vâng, tan giờ rồi, em về đi không muộn."

Tôi đóng sách, dọn đồ vào túi, nhìn điện thoại, đã gần 6 giờ chiều. Nắng hoàng hôn le lói xuyên qua lớp cửa kính, xung quanh im lặng, chỉ nghe thấy tiếng xe cộ vọng lại yếu ớt từ xa, xem ra tôi ngồi nán lại trường cũng khá lâu, dọn đồ xong, tôi thấy Vũ, cậu chàng vẫn đứng đó.

"Không định về sao?"

"Cô có thể hiểu là em đang chờ cô."

"Chờ cô có chuyện gì sao, em cần cô giúp đỡ gì."

Cậu chàng không nói gì nữa, chỉ đi theo tôi, ra tới lối về phía bãi đỗ xe, cậu chào tôi rồi về. Hàng loạt những hành động và câu từ làm tôi khó hiểu vô cùng, "dậy thì?, tâm lý tuổi 18, khủng hoảng hiện sinh?" não tôi chạy ra những trường hợp tôi có thể nghĩ được, nhưng tôi biết mình nghĩ chẳng đúng cái nào, nắm bắt tâm lý người khác là thứ xa vời. Cậu chàng trông không có vẻ gì là buồn hay lo lắng hay có ý muốn xin tôi điều gì, thậm chí cậu chàng còn chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Lạ thật, là sao nhỉ, trên đường về tôi nghĩ mãi, cuối cùng xếp cậu ta vào kiểu lập dị và cậu ta làm thế đơn giản vì thích thế, không có nguyên nhân và cũng không muốn có kết quả.

Về tới nhà, tôi cho mèo ăn, nằm vật ra giường, mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà, trong tiềm thức mơ hồ tôi lại ngửi thấy thoang thoảng mùi Camel dưa hấu, pha chút mùi nhàn nhạt của của trà đá ven đường, cái anh bảo là hương vị nhân sinh ,và tôi tuyệt nhiên cũng chỉ ngửi được hương vị đó nơi anh, có lẽ thế nên nó mới bám vào tận gốc rễ sâu bên trong tôi, cho tới tận bây giờ, dù đã hơn 3 năm trôi qua.

2.

Tôi đi bộ từ công ty về sau khi tan ca, trường tôi học và công ty tôi làm nằm ở khu biệt lập ở vùng ngoại ô thành phố. Không khí ở đây thoáng đãng và dễ chịu hơn nhiều so với mùi khói bụi và sự ồn ào ở nội thành, vậy nên khoảng cách hơn 2km là lý tưởng để đi bộ về sau giờ làm, vừa ngắm hoàng hôn vừa hít khí trời, một cô gái 20 tuổi với sức trẻ không được ngập tràn lắm như tôi thì đây cũng là một lựa chọn không tồi.

Đường ở đây khá vắng vẻ, lác đác vài chiếc xe máy lăn trên đường, chủ yếu là xe khách đưa đón nhân viên từ các khu công nghiệp, các công ty về nội thành. Các toà nhà hay khu nhà dân đều cách xa nhau, nên có những đoạn, hai bên đường chỉ toàn cây cỏ dại mọc um tùm, tôi đi chậm rãi dọc đường lớn, đường ở đây quy hoạch đã rất tốt rồi nhưng có lẽ vì mật độ dân số quá thấp nên chẳng mấy ai qua lại, không biết chừng vài năm nữa ở đây có đông đúc hơn không.

Hoàng hôn đang dần đổ màu trên nền trời, đàn dơi cũng bay qua lại, ở thành phố này cũng vài năm nhưng chưa có nơi nào tôi thấy hoàng hôn đẹp hơn ở khu ngoại thành này, có lẽ nhà không đủ cao, đường không đủ chật chội, người không đủ vội vàng để bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp như vậy. Tôi hay ngồi ngắm hoàng hôn ở cái hồ trước trường, nơi mà người ta đồn hay hằng năm vẫn có những vụ chết đuối, mọi người trong khu ký túc xá của tôi truyền tai nhau rằng không nên ra đó một mình vì sẽ bị ma dắt đi. Nhưng ma quỷ là cái quái gì chứ, tôi có vẻ bất mãn, bởi ma quỷ so với loài người ngoài kia coi bộ còn chẳng nhẫn tâm, độc ác bằng, chỉ ít chúng nó dẫn dắt, mê hoặc chúng ta đến những cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng, trước lúc chúng ta kịp nhận ra thì thân xác đã treo lơ lửng giữa đời, còn tâm hồn thì trôi dạt đến rìa ranh giới giữa cái sống và cái chết, suy cho cùng chúng nó cũng chỉ là những kẻ bất lực vì chẳng được thả về nhà, phải đau đáu đi tìm vật thế chỗ cho mình, chỉ khi đó chúng nó mới được về nhà, mới được người đốt vàng thắp hương, âu cũng chỉ vì cái ấm êm. Thật nực cười, dù đã lìa đời nhưng linh hồn vẫn phải nghĩ về sự an ổn hậu kiếp, chạy kpi và deadline như người thường, ấy vậy mà lũ chúng ta, à không, là tôi, lại chỉ đang sống vô định, lang bạt trong cõi lòng mình và vất vưởng giữa thế giới vô cảm này.

Hoàng hôn ngày càng đỏ rực, loang ra cả mắt tôi, rực rỡ, một cái buồn rực rỡ, rực rỡ nhưng lạnh người, bởi chung quanh tôi là hoang tàn thế giới, hoang tàn của cõi lòng mình. Không biết tôi ngồi đấy bao lâu, tôi không biết, cũng không muốn biết, tôi chỉ biết mình không muốn về, muốn về phòng ký túc xá với những con người xa lạ, cái nơi ngột ngạt ấy, tôi chỉ muốn một mình.

Đã có thời tôi muốn thoát ly khỏi bản thân, cảm giác như cái tôi muốn và cái bản ngã của tôi là một cuộc xung đột, tôi muốn chạy trốn, muốn vứt bỏ bản ngã, tôi chỉ muốn điên cuồng lao theo thứ tôi muốn, có cái gì khiến tôi bức bối lắm, và tốt phát rồ, năm tôi lớp 11, mẹ tôi tá hoả khi phát hiện con gái mình hói một bên đầu. Mẹ tưởng tôi áp lực vì chuyện học hành, vì tôi bị bắt nạt, hay thầm yêu bạn khác giới nào đó vì tới tuổi dậy thì, nhưng nào mẹ đâu biết, những con số đó với tôi chẳng có ý nghĩa gì, chẳng ai lại bắt nạt tôi, vì dù rằng tại cái thị trấn bé tí tôi lớn lên, gia đình tôi cũng xem như là giàu có và nhiều mối quan hệ, nơi trường cấp 3 tôi theo học, khi tới 80% mọi người tới từ làng xã khác, tôi không thấy oai cho lắm, nhưng có vẻ bạn tôi thì thấy vậy thật. Buồn cười hơn nữa, là mẹ nghĩ tôi biết yêu, sự điên rồ của tôi không phải không ai biết, và sự chìm đắm trong văn học và lịch sử khiến tôi nhìn lũ con trai một cách chán ghét. Ôi sẽ chẳng có ai viết cho tôi những dòng thư như Kafka gửi nàng Milena, cũng chẳng có ai yêu tôi điên loạn như tình yêu ngài Heathcliff dành cho Catherine, sự tự mãn về việc có cả vựa chữ trong đầu khiến tôi chỉ nhìn lũ trai cùng lứa một cách khinh khỉnh. Tôi hói vì tôi nhổ tóc, và tôi nhổ tóc vì tôi thích thế, nhổ tóc giúp tôi tạm dừng cuộc xung đột giữa bản ngã và ham muốn trong tôi, như chiếc cù trong Inception, từng sợi tóc rơi xuống giúp tôi nhận ra bản thân và kìm hãm chính mình, đưa tôi về thực tại. Mẹ tôi đòi dẫn tôi đi khám da liễu, nhưng tôi từ chối, tôi bảo tôi ngứa tay nên nhổ, cùng với đó, thêm lời của người chị, răng là tôi ngứa tay, mà mẹ mắng tôi một trận rồi thôi. Hệ ý thức của tôi lúc đó bảo rằng, cách này không hiệu quả và không khả thi, một ngày tôi sẽ chẳng còn tóc mà nhổ nếu tôi vẫn cứ giựt mãi, và may mắn cho mái tóc của tôi khi tôi đã tìm ra cách khác thoả mãn mình. Một lần nọ trong lúc tắm, vô tình tôi đập tay vào gương, bằng một cách nào đó mà tấm gương vỡ, cái cảm giác đau lúc đấy nó lạ, tôi không ý thức được tay mình chảy máu, tôi chỉ biết là tay tôi đau khủng khiếp, nhưng đầu óc tôi lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, cơn đau choáng ngợp, cơn đau hiện diện, và nó ngự trị ở đấy, tôi tỉnh táo, tôi biết mình đau, và tôi biết mình là ai, và về sau đó, là những năm tháng kìm kẹp bản thân bởi tôi vẫn ở với gia đình, những cơn đau lén lút trong phòng ngủ, những cơn đau thoả mãn nơi phòng tắm, đồng hành cùng đó là những cuộc chiến câm lặng của tôi trong những đêm dài thật dài, và tôi đợi, tôi có những ý tưởng, rằng tôi sẽ làm nó, khi tôi không còn ở cái thị trấn này.

Đắm chìm trong bản thân quá lâu, nhất thời tôi chẳng phát giác ra sự có mặt của một cá thể khác ở đây, cụ thể là một người đàn ông, trông anh ta có vẻ quen mắt, nhất là hình xăm nơi cánh tay, anh ta ngồi trên bờ sông, cách tôi vài bước, miệng anh ta ngậm điếu thuốc lá, âm thanh từ chiếc bật lửa anh ta dùng đánh thức tôi.

"Hoàng hôn đẹp nhỉ?" Anh ta hỏi tôi, rít một hơi thuốc đưa mắt nhìn về phía tôi ngồi.

"Đẹp." Tôi tỏ vẻ khó chịu, cái mùi thuốc lá làm tối nhớ tới bố tôi ở nhà, khi mà vài lần khổ sở vì mẹ tôi bắt cai thuốc, song vẫn đâu vào đấy.

"Thử không, Camel dưa hấu" anh ta nói, dơ bao thuốc lên ý để tôi nhìn cái vỏ thuốc màu xanh in chữ Camel trên đó. Tôi nhíu mày, như một sự từ chối, anh ta khẽ cười

"Nhan nhỉ, tôi làm cùng bộ phận với em, nhớ chứ"

Tôi cố nhìn anh ta và cô lục lại trí nhớ, quả thật anh ta có chút quen mắt, hình xăm cũng rất đặc biệt, tôi biết đã từng gặp anh ta, nhưng chắc chắn tôi không để tâm đến độ biết anh ta tên gì, sinh năm bao nhiêu và có hay không làm cùng bộ phận với tôi.

"Vâng, cũng hơi." Đáp lại lịch sự, tôi toan đứng lên, định đi về, vì cũng đã hơn 7h tối, từ đoạn về trường cũng tầm 1km, tôi thấy hơi đói và muốn ăn gì đó.

"Em thích Rừng Na Uy à?" Tôi sững người, vẫn là vẻ mặt khó hiểu nhìn anh ta

"Dạ, sao ạ?" Tôi đặt câu hỏi, muốn xác nhận mình không nghe nhầm.

"Chỉ là câu hỏi vu vơ thôi, đôi khi bắt gặp một người đọc Murakami ở đây cũng là một điều lạ" và không để tôi phải đặt thêm câu hỏi vì sao anh ta biết điều đó, anh ta nói thêm.

"Tôi thấy trên bàn Thảo Phương, vu vơ hỏi thì biết là em ấy mượn chỗ chị Nhan", Phương là cô em làm cùng tôi, tôi chợt nhớ tháng trước con bé có hỏi mượn tôi quyển đó, ra vậy.

"Vâng, em đã đọc nó vài lần rồi. Anh thấy sao?" Không hiểu sao tôi lại buột miệng hỏi anh ta câu đó, trước khi đặt bất cứ câu hỏi nào để biết thông tin về anh ta, có vẻ giai đoạn làm quen của chúng tôi đã lược bớt đi một đoạn kha khá, cũng thật kỳ lạ, anh ta cũng chẳng buồn giới thiệu với tôi.

"Không ấn tượng lắm, không phải gu của tôi" tôi sững người, anh ta bắt chuyện với một cô gái về cuốn sách cô ta thích và sau đó bảo đó không phải gu của mình, điều kỳ lạ hơn là sau đó anh ta ngồi lảm nhảm về việc anh ta không thích cuốn sách đó thế nào, mà không, là anh ta không thích tác giả, kể cả "Kafka bên bờ biển" " Biên niên ký chim vặn dây cót" những cuốn tiêu biểu của Haruki Murakami, anh ta đều chê. Tôi cảm thán rằng anh ta đã bỏ ra nhiều thì giờ để đọc đến thế chỉ để đưa ra những lời đánh giá không tốt về một tác giả có tiếng.

"Tôi muốn đọc cái mình không hợp để chắc chắn rằng mình không thích, và tôi đã đọc đủ để chắc chắn rằng mình không thích. Nhưng không có nghĩa là nó không hay, mà thứ không hay có khi lại là chính tôi."

Anh ta nói chuyện nước đôi như những nhà triết gia tôi vẫn hay đọc vậy, mơ hồ và mông lung, tuy nhiên anh ta lại bảo, đôi khi thứ mơ hồ mà chúng ta cảm thấy chính xác là những gì người khác muốn truyền tải, bởi vì đôi khi nó chỉ nên mơ hồ, cái gì quá rõ ràng đôi khi lại vụt qua nhanh.

Anh vẫn luôn khó hiểu như thế, đến cả cái chết của anh cũng khó hiểu, đối với tôi, một kẻ từng muốn chết nhưng lại không đủ dũng cảm để làm, không có quyền để hiểu một người chết, nhưng khi anh chết, nói như Watanabe trong Rừng Na Uy mà tôi mê đắm rằng "sự chết đã tóm lấy được cả tôi" có lẽ vậy, hoặc là nó đã luôn, chỉ là tới khi cái chết của anh ghim thẳng vào lồng ngực tôi, sự chết mới lộ diện rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fiction