9:

Tắm xong, Jimin ra ngoài ban công hóng gió.
Từ tầng 19 nhìn xuống đường, những ngọn đèn đủ màu sắc như những vì sao lấp lánh.

Lời nói ban nãy của Yoongi như những mũi kim sắc nhọn đâm vào trái tim cậu.

Cái gì mà "cậu và cậu ta không hợp nhau"? Câu nói ấy rõ ràng có ẩn ý.
Trí não như bị đám sương mù bao phủ, cậu mặc tạm áo khoác, sang phòng Yoongi.

-Anh nói vậy là có ý gì?

Yoongi chau mày
-Nói gì cơ?

Chàng trai này, đêm hôm gõ cửa nhà người ta lại đưa ra câu nói hết sức mờ mịt.

-Câu anh nói ban chiều ý.
Jimin ảo não vén tóc.
Chính Jimin cũng không hiểu sao bản thân lại xúc động như vậy.

-Anh nói tôi và anh ấy không hợp nhau.

Yoongi bớt căng thẳng, lông mày giãn ra, đôi môi mỏng mấp máy.
-Cậu đêm hôm đến tìm tôi chỉ vì việc đó thôi sao?

-Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè sao có thể nói hợp hay không chứ?

Jimin ngẩng cao đầu, nói rành mạch, bờ môi hơi cong lộ nét cười, trong lòng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Hình như người con trai này có thể đọc thấu tâm can cậu.
Nếu là người khác nói câu đó, có lẽ Jimin đã không bận tâm đến vậy.

Chỉ vì Yoongi và Namjoon là người một nhà nên thực sự Jimin không muốn chuyện tình mình cất giữ trong lòng bao năm nay bị người khác nhìn thấu.

-Tôi và KNJ chỉ là bạn thôi!

-Chuyện của các người không liên quan gì đến tôi.

Yoongi không phản đối Jimin.
Dù hắn không nhìn thấy nhưng nghe trong lời nói đầy quan tâm và háo hức của Jimin với NJ ban chiều, ai cũng có thể đoán được tình cảm của cậu đến tám, chín phần.

Vả lại,
sức hút của NJ với mọi người như thế nào, là một người anh trai cùng cha khác mẹ, Yoongi lẽ nào lại không biết.

Liều thuốc Yoongi uống từ nửa tiếng trước bắt đầu phát huy tác dụng làm hắn cảm thấy rã rời.

Muốn kết thúc câu chuyện vô vị này.

Lúc cánh cửa sắp khép lại bất giác Jimin với tay cố gắng ngăn cản.

-Đã biết không quan hệ gì với anh, vậy tại sao ban chiều anh còn nói ra những lời ấy.

Jimin biết hắn không phải là kẻ thích xen vào chuyện người khác, mà Jimin cũng không ngờ nghệch.

Sự nhạy cảm của một người đang mách bảo Jimin rằng câu nói của hắn không đơn giản chỉ là một lời "bình luận".

Cảm thấy hai bên thái dương bắt đầu đau nhức, Yoongi thấy con người này có lúc ương ngạnh đến đáng sợ.

Muốn Jimin trở về phòng nhưng hắn lại không biết mở lời thế nào.

Đúng vậy!
Rõ ràng chuyện này không quan hệ gì với hắn, sao còn nhiều lời đi "nhắc nhở" cậu ta chứ?

Lòng hắn cũng cảm thấy hoang mang khó tả.

Đã hơn mười một giờ đêm hai người họ vẫn đứng đối diện nhau qua cánh cửa, người bên trong, kẻ bên ngoài.

Cả hai đều im lặng
Bỗng có hồi chuông cảnh báo vang lên từ bốn phía, Jimin hơi hoảng.

Cậu ngó nghiêng xung quanh, rồi ngẩng đầu nhìn Yoongi chau mày, lắng tai nghe ngóng.

-Là chuông cảnh bảo cháy.

Yoongi không ngờ có ngày gặp phải tình huống này ở chung cư cao tầng.

Jimin sững sờ
-Hả?

Từ trước tới giờ, Jimin chưa từng gặp sự cố nào như vậy.

Âm thanh cảnh báo mỗi lúc một khẩn cấp, tiếng bước chân dồn dập phía hành lang an toàn.

Nghĩ đến mình ở tận tầng 19, Jimin có hơi hoảng.

-Xuống lầu.
Yoongi nói lạnh tanh.

Jimin quay đầu lại nhìn Yoongi đã tiến ra ngoài vẻ mặt bình tĩnh.

Từng tốp người hoảng loạn vội vã lao xuống cầu thang. Jimin quay sang nhìn Yoongi đang đi bên cạnh, hắn vẫn giữ thái độ thản nhiên.

Không chút sợ hãi, lòng Jimin cũng trấn tĩnh trở lại. Thầm cảm ơn vì sự có mặt của hắn.

Thấy Yoongi một tay lần theo tường, Jimin liền nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, dẫn hắn đi theo đường an toàn.

-Đi bên này!

Những ngón tay ngắn củn mập mạp, Yoongi để mặc Jimin dẫn đi, bước từng bước.

Một cảm giác ngập tràn con tim, đó là sự ấm áp mà lâu lắm rồi Yoongi mới cảm nhận được.

Tay cậu thật mềm mại, ấm áp làm cơn lạnh chạy khắp người hắn dần tan biến.

Đi theo sự hướng dẫn của Jimin, cuối cùng hắn cũng xuống được tầng dưới.

Khi Jimin thấy những người hàng xóm đang hoảng loạn chạy xuống.

Jimin mới giật mình nhận ra, mình vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Để Yoongi có thể theo kịp, Jimin không bước đi quá nhanh, hai người dần tụt lại phía sau.

Những bước chân gấp rút đến gần rồi lại xa dần, trong khi cậu và hắn vẫn lặng lẽ bước từng bậc một.

Trong cơn hoảng loạn Jimin cảm thấy Yoongi và cậu từ hai kẻ xa lạ bỗng chốc trở nên thân thiết, đồng cam cộng khổ.

Đi được gần nửa chặng đường thì họ nhận được tin báo.

Hoá ra chỉ là một đám cháy nhỏ xảy ra trong căn hộ tầng mười, hiện tại đám cháy đã được dập tắp.

Những người vừa lũ lụt kéo xuống giờ lại lục đục kéo nhau lên.

Một số tỏ ra vui mừng thái quá như kiểu họ vừa thoát chết trong gang tắc.

Jimin cũng thở phào nhẹ nhõm, Jimin và Yoongi cùng lùi lại một góc nhường chỗ cho đám đông đang phấn khởi đi lên.

Yoongi đứng dựa lưng vào bức tường ốp gạch men, hai mắt nhắm lại.

Jimin và hắn lúc này đứng sát vào nhau, hai bàn tay vẫn nắm chặt.

Lúc này Yoongi bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến không báo trước.

-Một phen hú vía.

Jimin lên tiếng, Yoongi nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn không đủ sức để cất tiếng đáp lại.

-Đây là lần đầu tôi gặp phải tình huống thế này đấy.

Giọng nói nhẹ nhàng bên tai lại tiếp tục, nhưng Yoongi cảm thấy nó xa dần, xa dần.

-...Chúng ta lên thôi.

Lần này, ngay cả gật đầu Yoongi cũng không làm được.

Hắn thở dốc, răng cắn chặt môi. Cố gượng đứng dậy.

Vừa mới cử động, một cảm giác như trời đất xoay chuyển, hắn choạng vạng, ngã khuỵ về phía trước.

Hắn thét lên một tiếng rồi quỳ gục trên nền nhà.
Đầu gối bên phải đau như vừa bị ai đó đập vỡ.

-...Anh...anh...làm sao vậy?

Nghe giọng nói hốt hoảng của Jimin, hắn muốn trả lời nhưng không thể cất tiếng.

Cảm thấy một màn đêm kinh khủng khác đang nhanh chóng kéo đến.

Jimin khẽ lay gương mặt nhợt nhạt của Yoongi, chỉ thấy đôi mắt hắn khẽ động đậy.

Rồi Yoongi dần dần lịm đi, bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top