5:
Ngay khi thấy Yoongi bám tay vào vách tường, Jimin đã vội bước đến.
Dựa một nửa người vào tường, Yoongi lắc đầu, đợi cho cơn choáng váng qua đi.
Hắn muốn nói gì đó cho Jimin đỡ bận tâm, và trở lại phòng, nhưng cơn đau làm Yoongi không đủ sức để cất tiếng. Huống hồ, những triệu chứng đau đớn này lâu lắm rồi mới tái phát.
Yoongi không dám chắc trong khi không có thuốc dự phòng, liệu mình có thể tự đi được hay không.
- Anh đi được không? Để tôi dìu anh.
Lần này, Jimin nói một cách kiên quyết, không cho đối phương có cơ hộ từ chối như lần trước. Vì rõ ràng, tìm trạng của hắn ngày hôm nay nghiêm trọng hơn nhiều.
Yoongi nghiêng đầu, rồi gật đầu. Jimin nhẹ nhàng hít thở, sốc cánh tay lạnh lẽo đặt lên vai mình, cẩn thận dìu Yoongi vào căn phòng của hắn.
- Nước ở đâu? Anh có cần uống thuốc không?
Jimin chống nạnh đứng trong phòng khách, nhìn hắn ngồi tựa vào ghế sô pha. Yoongi ấn tay lên ngực, khẽ chau mày, một lúc sau mới mấp máy nói.
- Bình nước trong bếp, nước nóng, cảm ơn cậu
Jimin nhanh chóng vào bếp lấy nước, đặt vào tay hắn.
- Có thuốc không?
- Không cần, bệnh cũ thôi.
Uống ngụm nước, Yoongi lim dim mắt, thần sắc trở lại vẻ điềm nhiên. Thuốc của Yoongi để hết trong phòng ngủ, nhưng hắn không muốn phiền đến Jimin.
Jimin há miệng ngạc nhiên. Chứng kiến sự thờ ơ, lạnh nhạt của Yoongi, cậu vừa giận vừa buồn cười. Rõ ràng bệnh không nhẹ vậy mà hắn vẫn tỏ vẻ dửng dưng như không có nghiêm trọng.
Jimin lắc đầu, lùi về phía sau vài bước, hỏi:
- Vậy có gì cần tôi giúp nữa không?
Yoongi vẫn giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi, hắn mở to mắt, quay mặt về phía âm thanh phát ra.
- Không cần đâu. Hôm nay, cảm ơn cậu.
Nhìn đôi mắt vô định của yoongi, jimin sững lại. Jimin không biết, một người không nhìn thấy gì như yoongi sẽ sống một mình ra sao?
Nhưng cũng vì thế mà bây giờ jimin mới có thể vô tư ngắm nhìn hắn.
Jimin thấy, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt hao gầy đó, đôi mày hơi chau lại, tay phải vẫn ôm ngực.
- Anh... rốt cuộc có chỗ nào không được khỏe?
Yoongi vẫn im lặng, chỉ quay mặt lại.
Cơn đau tim này kéo dài hơn thường lệ, hắn phải cố sức kìm nén để không thở hổn hển trước mặt người khác.
Cơn choáng váng đã qua đi thay vào đó là hai thái dương đau nhức hết đợt này đến đợt khác.
Cậu ấy hỏi hắn, có chỗ nào không khỏe.
Thật sự ngay cả Min Yoongi cũng không biết, trên cơ thể mình bây giờ còn có bộ phận nào hoàn toàn khỏe mạnh không.
Một lúc sau, Yoongi nở một nụ cười lạnh nhạt, khẽ nói
- Thật ngại quá, lần nào cũng để cậu trông thấy bộ dạng này.
Jimin khựng lại, Yoongi nói tiếp:
- Cậu về đi, tôi ổn.
Trong giọng nói ấy, tuy vẫn còn sự lạnh lùng quen thuộc, nhưng đã bớt xa cách.
- Hôm nay cảm ơn cậu.
Jimin đi rồi, căn phòng lại yên tĩnh trở lại.
Yoong vẫn ngồi trên ghế sô pha, tay quờ quờ ra phía trước tìm tấm thiệp hồng ban nãy rồi đặt sang bên.
Những ngón tay thon dài mân mê trên bề mặt giấy. Tuy không nhìn thấy, nhưng Yoongi có thể hình dung ra hình dáng của nó.
Màu đỏ tươi, mạ vàng, trang nhã, đắt tiền, lại còn tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.
Lễ đính hôn của con trai nhà họ Min, dĩ nhiên phải thể hiện sự trang trọng và cao quý mà gia tộc này đã chú trọng bao lâu nay.
Bờ môi Yoongi khẽ cong lên, ngón tay dừng lại chính giữa trung tâm của tấm thiệp.
Chỗ này, chắc là in tên của hai nhân vật chính.
" Kim Namjoon và Ahn Myung"
Một là em trai,
Một là người yêu cũ.
Vui sướng, sự cố bất ngờ, chia ly, phản bội, có mấy ai dễ dàng.
Điều này,
Ngay từ ba năm về trước,
Khi tai nạn xảy ra và kết quả khám nghiệm bày ra trước mắt,
Yoongi đã tiên đoán được.
Ahn Myung người con gái cao quý, tao nhã ấy, hắn không thể tin cô có thể dành cả đời để chăm sóc cho một kẻ mù loà.
Vả lại, Yoongi cũng không bao giờ để cô làm như vậy.
Vì thế, khi cô nói lời chia tay trong bệnh viện, hắn đã bình tĩnh đón nhận nó. Nhưng điều Yoongi không thể ngờ, chỉ vẻn vẹn một tháng sau đó, cô lại tay trong tay với một người con trai nhà họ Min.
Nhớ đến một tiếng trước, Myung dè dặt đưa tấm thiệp cưới. Yoongi cố gượng đứng dậy, hai tay ôm ngực, đôi mày chau lại.
Hắn khẳng định mình không còn yêu cô nữa. Nhưng không ngờ lúc cô bước đi, cơn đau tim lại dữ dội tái phát, khiến hắn không kịp phòng bị.
Yoongi không tìm được lý do.
Hắn chỉ biết hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của Jimin, có lẽ lúc này hắn đã không thể ngồi thư thái trên ghế sô pha, nghĩ đến những điều chính mình không thể hiểu.
Lúc đứng dậy, Yoongi chầm chậm hít thở.
Yoongi phát hiện ra không khí xung quanh còn vương vấn mùi hương thanh khiết, giống như hương thơm từ tóc Jimin trong lần đầu gặp mặt.
Ba ngày sau, Jimin vẫn còn gậm nhấm niềm vui từ lần tình cờ gặp mặt NJ lần trước.
Cảm giác giống như hồi còn học đại học, chờ đợi những bước phát triển tiếp theo và những niềm vui sắp đến.
Tuy Jimin không yêu cầu NJ phải đáp lại tình cảm của mình, nhưng cũng khó tránh khỏi sự mong ngóng.
Trên đường từ cơ quan trở về, Jimin vào cửa hàng mua một chiếc bánh gato dâu và một vài hộp mứt kiwi.
Về đến nơi, gõ cửa phòng Yoongi.
- Hi, chào anh.
Cánh cửa mở, Jimin vui vẻ chào.
Yoongi cố gắng điều chỉnh hướng nhìn về phía giọng nói phát ra.
Dĩ nhiên là chỉ uổng công.
Jimin chỉ thấy Yoongi nghiêng nghiêng đầu. Đôi mắt tê dại hướng qua bờ vai Jimin " nhìn vô định".
Không giấu nổi đôi chút xót xa, Jimin nói:
- Là tôi.
Yoongi gật đầu, hắn nhận ra giọng nói của cậu
-Tôi biết mà.
- Tôi có mua bánh gato vị dâu, ừm... anh có muốn ăn thử không?
Jimin đung đưa hộp bánh trước mặt Yoongi theo thói quen chợt nhớ ra hắn không nhìn được Jimin bèn diễn giải bằng lời.
- Tôi không thích ăn.
Yoongi dừng lại một chút, nét cười thoáng hiện trên khuôn mặt.
- Cảm ơn cậu.
Bánh gato vị dâu ư?
Cái chàng trai mà đến giờ hắn vẫn chưa biết tên này tưởng hắn là trẻ con sao?
Đôi tay Jimin ngưng lại trên không trung, bỗng thấy e ngại về hành động của mình.
Đây là lần đầu tiên Jimin chủ động làm thân với một người xa lạ.
Ngay cả hồi mới quen NJ Jimin cũng chưa bao giờ như thế.
Lúc ghé vào cửa hàng, Jimin đã mua hai phần ăn một cách vô thức, rồi đến gõ cửa nhà Yoongi một cách tự nhiên.
Jimin nhận thấy, cậu có thể sẵn sàng bỏ chút thời gian để quan tâm đến cuộc sống của hắn ta.
Ngó vào phòng Yoongi Jimin do dự hỏi.
- Anh chắc chắn... là không cần chứ?
Căn phòng vẫn vậy, lạnh lẽo, hoàn toàn không thấy không khí của một bữa ăn. Jimin ngờ rằng hằng ngày Yoongi không ăn uống đúng giờ.
- Chắc chắn chứ?
Yoongi nhướn đôi mày, cười nhạt, sau đó mới nói:
- Dù tôi thấy đói cũng không thể ăn bữa tối như vậy được.
Jimin ngây người, biết rõ hắn không nhìn thấy được vậy mà cậu vẫn nghĩ những cử chỉ ban nãy của mình hắn đều biết được.
Jimin nhìn hắn trân trối, hắn thật cao.
Yoongi chắc tầm khoảng mét 75 mà Jimin vẫn phải hơi ngẩng đầu lên mới thấy hết khuôn mặt hắn.
Jimin vô tư ngắm nhìn lại bị cuốn hút bởi đôi mắt sâu lắng của Yoongi. Không điểm nhìn không cảm xúc nhưng sao vẫn thu hút lấy Jimin.
- Cậu đang nhìn gì vậy?
- À...
Âm thanh nhỏ nhẹ đánh thức Jimin, chớp chớp mắt, Jimin định thần trở lại.
- Cậu vẫn đang nhìn tôi sao?
Jimin nghiêng đầu ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn Yoongi.
Mà Jimin cũng chẳng biết đáp lại ra sao.
Giờ thì Jimin tin rằng linh cảm của người mù cực kì chính xác.
- Nếu không có chuyện gì thì cậu về nghỉ ngơi sớm đi.
Yoongi không truy hỏi đến cùng, chỉ lạnh nhạt nói.
Jimin khẽ cắn môi, thở dài đầy bất lực.
- À... vâng... tôi về đây.
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần và tiếng mở của rồi đóng cửa, Yoongi mới quay trở lại phòng, nét mặt đìu hiu, lạnh lẽo.
Tuy Jimin từng giúp đỡ hắn, nhưng theo trực giác Yoongi không nghĩ người hàng xóm này là kiểu người nhiệt tình.
Vậy tại sao? Tại sao lại mang bánh gato đến gõ cửa nhà một người mà tên còn chưa biết.
Ngoại trừ việc tò mò về đôi mắt và thân thể hắn ra, Yoongi không tìm được nguyên do nào khác.
Nhưng điều Min Yoongi ghét nhất
Chính là sự thương cảm và quan tâm quá mức của người khác.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top