Chương 1

-"cố gắng làm nốt tập tài liệu này nhé,camlord."

...

đồng hồ treo trên tường đã điểm một giờ sáng,vậy mà camlord còn chưa được trở về ngôi nhà thân yêu của anh.ngày nào cũng ê ẩm trên chiếc ghế văn phòng tận mười bảy tiếng,đôi mắt lờ đờ nhìn xấp giấy trên bàn mà ngao ngán.giờ đây,căn phòng chỉ còn lại tiếng gõ phím lách cách,thi thoảng có tiếng ngáp ngủ,anh trách bản thân sao chọn công việc này để giờ làm cực khổ.cũng chỉ vì chạy theo những đồng tiền polime sáng lạng mà quên đi bản thân,từng đẹp trai như nào mà bây giờ ra đường còn chẳng kịp chải chuốt,đôi mắt có quầng thâm càng ngày càng rõ dần,làn da cũng xạm đi vì lâu không chăm sóc,sụt đi chẳng biết là bao nhiêu cân.sống ở cái đất hà thành này mà không có tiền thì sinh tồn sẽ như thế nào,thôi thì vì miếng cơm manh áo,cố làm nốt tí cũng được...

"nhức đầu quá,nay lại quên uống thuốc rồi.thôi về thôi,đống tài liệu này đành mai làm nốt vậy."

ánh sáng màn hình máy tính dần dần biến mất,camlord rũ rợi sau ngày làm việc dài và áp lực chồng chất,anh đi bộ mà chẳng quan tâm đến đường phố đêm nay đẹp làm sao.Đang đi thì bỗng va phải một cậu con trai chạc đôi mươi,cậu ta thoáng nhìn toát lên rõ vẻ điển trai,mái tóc xanh nổi bật trùng xuống che gần hết mắt,dáng người mảnh khảnh và có lùn hơn anh đôi chút.

-đi mà không biết nhìn à? 

-dạ cháu xin lỗi ạ-người đó cúi đầu xin lỗi và liên tục hỏi han

anh chỉ im lặng rồi đi mất,cố chen chúc giữa dòng đời tấp nập mà trở lại mái nhà nhỏ trong hẻm.

-

sáu giờ sáng.

tiếng chuông điện thoại vang lên,một thông báo nhỏ gửi tới anh,điều đó cũng làm anh tí đập điện thoại xuống đất:

{tài khoản của quý khách được cộng thêm năm trăm triệu từ tài khoản 108xxxxxx với nội dung sau:Xin chào,đây là số tiền lương cuối cùng của anh vì công ty xxx bị phá sản,xin lỗi và mong anh có thể tìm công việc khác thuận lợi hơn.}

"tự dưng thành thất nghiệp là sao trời?"camlord không khỏi bất ngờ và chán nản khi nhìn tin nhắn trên,giờ thì tìm đâu ra việc để làm đây...

nhưng dù gì nay cũng là ngày nghỉ,tạm thời bỏ qua đã,đôi chân nặng trĩu bước xuống phố với buồn lòng không vơi.gió mùa đông bắc lạnh đến thấu xương,hôm nay ánh nắng mặt trời hẹn nhau đi mất,những chiếc cành khảnh khiu,trống không như tương lai chiếc ví của một bạn nào đó nguyễn đức quyết giấu tên.cớ mà,ai kia lại mặc quần đùi áo ba lỗ xuống phố,lạ thật.lang thang lúc lâu thì bắt gặp kong và best đang bán trà đá đầu đường,dù gì cũng là bạn thân nên camlord vào ủng hộ vài cốc,uống cho quên đi nỗi sầu.

-"uầy,lâu không gặp trông bạn cam khác thế" best nói với một giọng giễu cợt

-"đang thất nghiệp đây,buồn quá chúng mày ạ"

-"thôi không sao,mất việc này thì còn việc khác,với một đứa giỏi như mày thì thiếu gì việc để làm" kong an ủi camlord "còn không kiếm được thì phụ bọn tao bán trà đá đê."

-"thôi mày ạ,tao xác định thất nghiệp dài dài rồi...haizz" cam thở dài

-"thế tình hình quán trà đá của chúng mày ra làm sao?" 

-'thì dạo này đông khách hơn với cả trà đá cũng ngon hơn xưa"

-"thế thì tốt quá rồi,mà sao kong không tìm việc làm đi?"

-"à ờ thì...à mà hôm trước thấy ai đó bảo cặp đôi entity với cry mở một quán bánh với cà phê ở gần nhà mày ý,đang thiếu nhân sự...có muốn làm ở chỗ đó thì bảo nó một câu,tao cũng định làm ở đấy" kong đáp

-"uầy,thế thì tốt quá,best có muốn làm cùng không?" 

-"có chứ,có kong đi thì chắc tao cũng đóng quán trà đá sớm thôi" best đang lau chùi cốc nhựa "bạn hiền 24 rồi mà chưa có một mảnh tình vắt vai sao?"

-"giờ ai còn đi yêu một thằng không công ăn việc làm như tao cơ chứ?đứa nào yêu phải tao chắc đần lắm"

-"ây,bạn lại đi bán rẻ bản thân thế không được,tao muốn có vẻ đẹp cuốn hút như mày còn chẳng có ý chứ..."

-"nhưng mà làm gì có ai 25 tuổi mà thất nghiệp như tao đâu..."

-"đừng suy nghĩ quá nhiều,mày lên app Find a love á,tao với best quen nhau qua app đó."

-"tao sợ..."

-"chẳng phải sợ sệt gì hết,nhá,đăng mặt mày lên mạng khéo lại trở thành người nối tiếng lúc nào không hay." giọng cười của best khiến ai nghe qua cũng hơi rùng mình một chút

nghe những lời như vậy,anh lại cảm thấy lòng mình được sưởi ấm đi bao nhiêu,cảm ơn hai bạn nhé...kong và best!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top