Chương 7: Hung Án

Lũng Tây tháng 3.Mưa như trút nước,
ngoài phòng mưa càng lúc càng lớn, vừa tới giờ Dậu, đã mù mịt trời đất. Cửa khách sạn nước mưa hội tụ thành từng dòng từng dòng suối nhỏ, tùy ý chảy xuôi. Giọt nước mưa tung tóe, làm trong phòng cũng ẩm ướt một mảng lớn. Hoa nương dứt khoát đem cửa chính đóng lại, để phòng nước mưa lại đánh vào trong phòng. Cứ như vậy, trong phòng liền có chút lờ mờ. Hoa nương kêu lên Lục tử cùng đi, đốt lên hai cây nến, chia ra đốt từ từ mười mấy cái đèn lồng đỏ treo ở bốn vách tường phòng lớn. Ánh lửa bốn phía, lập tức chiếu đến trong phòng sáng trưng, hết sức rõ ràng.

Lý Thiện vừa nhìn bày biện như vậy, cũng rất có phong tình, nhịn không được thầm khen:

- Không ngờ rằng tửu điếm thời này bố trí đến cũng rất có ý mới,không thua gì khách sạn ba sao là mấy.

Rượu qua ba tuần, đám người tiêu cục Long Môn kia liền có chút men say. Bắt đầu oẳn tù chơi phạt rượu, lớn tiếng thét to. Một người đứng lên, hơi có chút lung lay, đi đến bàn Lý Thiện bên này. Đám người Lý Thiện không biết hắn muốn làm gì, giương mắt nhìn hắn.

Người kia trừng mắt nhìn huynh muội họ Trương, lớn miệng nói: "Nghe nói hai đứa oắt con các ngươi biết làm xiếc, sao không đến biễu diễn cho các đại gia xem?""

Trương Hổ mặt mũi tràn đầy khinh thường, lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Người kia vỗ bàn một cái, cả giận nói:

- Tiểu tử ngươi nghe thấy được không đó?

Trương Hổ đáp:

- Tiểu gia ta thích biểu diễn thì biểu diễn, không thích biểu diễn thì không biểu diễn cho ngươi!

Người kia nổi trận lôi đình, quát: "Tiểu tử ngươi lớn mật!" Nói xong lại muốn rút trường đao bên hông. Đột nhiên Mã Bân bên này trầm giọng hô: "Bành Siêu!"

Người kia tên gọi Bành Siêu.Y nghe tổng tiêu đầu gọi hắn, thoáng tỉnh rượu, biết mình nhất thời xúc động, suýt nữa sắp làm chuyện xấu. Nhưng mà hắn bị thiếu niên Trương Hổ này xem thường một chầu, trong lòng lại có chút khí giận, khó mà xuống đài.

Liễu Sinh thấy hai bên trạng thái căng thẳng,sợ việc chẳng lành.Y nhẹ giọng nói với Trương Hổ:

- Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tiểu huynh đệ còn là chớ đắc tội những người này thì hơn.

Thiếu nữ Trương Yến cũng hung hăng kéo tay áo đại ca, hiển nhiên cũng sợ hãi đắc tội nhóm quan quân này, không có quả ngon để ăn. Trương Hổ thở dài, hừ một tiếng, đứng dậy đi lên lầu. theo sát phía sau là Trương Yến.

Không bao lâu hai người xuống lầu, đem trang phục làm xiếc giả trang lên. Phong Hổ mặc áo đen, Trương Yến mặc áo trắng. Trong tay hai người đều cầm một con búp bê vải cao cỡ nửa người, chắc hẳn chính là búp bê dùng để diễn kịch. Lý Thiện lúc làm cảnh sát vốn mê mẩn bộ môn hí kịch,nên sinh thêm phần cảm thấy hứng thú, cùng Liễu Sinh một đường lại gần.

Huynh muội họ Trương đi đến trên đất trống trước mặt quan quân, cũng không nhiều lời, khom người bái thật sâu. Đám người thấy bọn họ chủ động tới biểu diễn, đương nhiên không tốt làm khó hai người thiếu niên, nhao nhao vỗ tay. Ngay cả ba người lão bản,Hoa nương,Lục tử cũng ngồi vào một bên, muốn quan sát đây rốt cuộc là thứ đồ gì. Núi hoang mưa đêm, người trong phòng tinh thần toàn bộ tập trung vào trên thân hai người thiếu niên.

Hai huynh muội đứng đối mặt nhau, dựng búp bê trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng trống vang, nương theo một tiếng lục lạc. Nguyên lai bên hông Trương Hổ đeo nghiêng một cái trống da nhỏ, cổ tay Trương Yến mang theo một chuỗi linh đang (chuông lục lạc). Hai người hợp lại càng bổ sung lẫn nhau, chính là trò hay muốn mở màn rồi.

Chỉ thấy ngón tay hai người vội run run, bốn con búp bê vải trên đất giống như là đang sống, đứng trên mặt đất khoa tay múa chân. Lý Thiện nhịn không được cười lên, nguyên lai buổi diễn này chính là một màn hí kịch tam anh chiến Lữ Bố. Ở giữa kia là Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Họa Kích, bị Lưu Quan Trương vây vào giữa. Binh khí trong tay của bốn con rối va chạm leng keng, tay đấm chân đá, ánh đao bóng kiếm, đánh cho mười phần náo nhiệt. Hay hơn chính là, tất cả tiếng đánh nhau này đều được mô phỏng bởi khẩu kỹ của hai người, phối hợp tiếng trống tiếng chuông, tương hỗ tăng thêm hứng thú.

Mười ngón tay của huynh muội họ Trương không ngừng run run, làm cho người ta sợ hãi thán phục. Mỗi ngón tay đeo chiếc nhẫn liền với một sợi tơ nhỏ. Chính là những sợi tơ này, kéo động búp bê vải, làm ra đủ loại trò chơi. Trong phòng tuy có ánh đèn, vẫn có chút mờ tối. Sợi tơ kia như ẩn như hiện, phảng phất những con rối nhỏ bé kia đang sống thật, làm cho người đập bàn khen ngợi.

Hết một trận diễn, đám người vỗ tay khe hay từ đáy lòng. Mã Bân từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn, tiện tay ném tới trên một cái bàn bên cạnh huynh muội họ Trườn. Trườn Linh hơi hơi cúi đầu, đưa tay nhặt bạc lên. Hai người cám ơn đám người, lại về trên lầu, đem con rối cất kỹ, qua thời gian một nén hương mới một lần nữa xuống lầu.

Mấy người cảm thấy rất hứng thú với trò vui búp bê này, liền liên tục đàm luận, huynh muội họ Trương cũng hỏi gì đáp nấy. Bất giác thời gian qua nhanh, đã qua giờ Tuất. Đám áp tiêu kia còn đang oẳn tù tì uống rượu, vô cùng náo nhiệt.

Một người lảo đảo đứng dậy, nói: "Lão tử không được rồi, đi ngủ trước!"

Hán tử Sơn Đông lúc nãy cười đáp:

- Vương Chí Viễn, ngươi làm cái gì, lúc này mới lúc nào, liền muốn phơi thây rồi?

Vương Chí Viễn quay đầu lại, mắng:

- Mẹ nó Lưu Kham Chi, ngươi suốt ngày ngồi trên lưng ngựa, ngược lại là dễ chịu, lão tử đưa xe một ngày, sớm mệt mỏi không đi nổi rồi.

Nói xong liền đi hướng trong viện. Hắn gỡ xuống đèn lồng treo trên hành lang, xách theo xuyên qua hành lang. Sau hành lang phía đông có một gian nhà xí, thông bên ngoài, đoán chừng muốn đi vệ sinh.

Mã Bân bên này nghe vậy, nói:

- Chí Viễn giá xe hai ngày, từ ngày mai, Kham Chi ngươi đi thay hắn đi."" Nụ cười trên mặt Lưu Kham Chi ngược lại biến thành sầu khổ, nghĩ đến lái xe tự nhiên là mười phần vất vả.

Vương Chí Viễn trở về từ nhà xí, đem đèn lồng lại treo tốt, liền lên lầu. Đột nhiên một người nói: "Vương bàn tử, tên mạo thất quỷ ngươi cũng đừng nhận lầm cửa!"

Hà Tiến cũng nói: "Ngươi chớ khóa cửa, lão tử chờ một lúc còn muốn đi vào đâu!" Nguyên lai Vương Chí Viễn có tiếng sơ ý chủ quan. Hà Tiến và hắn ở một gian phòng, tự nhiên sợ Vương Chí Viễn tự động khóa cửa, đem bản thân chặn ở ngoài cửa.

Vương Chí Viễn không kiên nhẫn phất phất tay, liền đi lên lầu. Đám người cũng không để ý, tiếp tục uống rượu. Không lâu nữa, huynh muội họ Trương nhịn không được buồn ngủ, liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Bọn hắn chạy một ngày đường, lại muốn nơi nơi mãi nghệ, tự nhiên là mệt mỏi. Lý Thiện tuy chưa buồn ngủ nhưng y cũng không nguyện ép ở lại, mấy người liền giải tán hết, phân biệt trở về phòng.

Tôn chưởng quỹ sớm đã vội vàng về sau bếp, Hoa nương và Lục tử thì qua tới thu thập cái bàn.Lý Thiện lên lầu cuối cùng, quay đầu lại thoáng nhìn kẻ gọi là Triệu Thàng hướng Hoa nương ngang nhiên xông qua. Hắn cũng không để ý, theo cửa phòng Liễu Sinh chỉ, đứng ở trên hành lang, đem bốn phía dò xét một lần.

Đứng ở lầu hai, hắn mới thấy rõ ràng kết cấu của khách sạn này. Viện tử này vuông vức, thành hình chữ "Mạc" 回. Lầu một ngoại trừ phòng lớn, còn có phòng bếp, nhà xí các kiểu. Lầu hai chính là tám gian khách phòng, bài bố đều đặn. Gian phòng của Lý Thiện là từ Trương Yến nhường lại, ở vào một góc Tây Nam. Cùng gian phòng của huynh muội họ Trương, Lý Thiện vừa vặn ở vào mặt phía nam một hàng, bên cạnh chính là thang lầu. Mặc dù có chút ầm ĩ, nhưng cũng thuận tiện.

Lý Thiện đứng ở trước của phòng, gió lạnh thổi mưa rơi ở trên mặt, hắn nhịn không được giật cả mình. Ánh mắt của hắn đột nhiên bị tiểu viện hấp dẫn, nguyên lai từ bốn phía phòng ốc bên trong vây ra một khối tiểu viện, chỉ có một cây đại thụ, lại là cành lá tươi tốt,. Bờ môi Tô Chuyết hơi hơi mấp máy, trầm ngâm nói: "Bốn phương vây kín, bên trong có cây cối, đây không phải một chữ "Khốn"" 困 sao?"

Hắn chỉ cảm thấy kỳ quái, quay người vào phòng nghỉ ngơi.

Vào phòng,Lý Thiện theo thói quen thay quần áo.Lúc này viên hắc cầu chạm hai chữ "Ngũ Long" lấy từ xác Chu Văn Khuyên rơi ra.Nguyên lai mấy ngày đi vất vả hắn cũng quen béng viên cầu này.Nếu người khác e là đã sớm vứt đi,nhưng ai bảo Lý Thiện hắn mà cảnh sát,vả lại có điều gì đó mách bảo hắn rằng khối hắc cầu này lai lịch không đơn giản.

Nghĩ mãi không ra,Lý Thiện tặc lưỡi ngả người xuống dường.Cưỡi ngựa cả ngày, giờ đã thấy tờ mờ sáng. Lý Thiện không thèm cởi giày, cứ thế ngã lăn ra giường nhìn lên nóc nhà,thầm nghĩ:" Lão tử mặc kệ Ngũ Long,Lục Long gì đó.Ngủ ngon mới là quốc sách. Hắn liền lắc đầu cố xua đi suy nghĩ về quả cầu kia ra khỏi đầu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu, Lý Thiện đột nhiên cảm thấy trước mắt có sợi tơ sáng ngời, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Gian phòng của hắn quay về hướng đông, mặt trời mọc lên ở phương đông, tia sáng đầu tiên của ánh mặt trời lúc nào cũng có thể chiếu vào đây. Lý Thiện dần cũng quen với ánh mặt trời nhưng lại cảm thấy lần này mặt trời khác thường, hắn mở choàng hai mắt thì đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ đến khó tin, kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa thét to lên.

Hóa ra trước mắt hắn xuất hiện một dải lụa màu hồng, bằng phẳng trải rộng ra, trên dải lụa tràn đầy những chấm li ti kì quái, trong lúc nhất thời khó mà phân biệt được đây là cái gì.

Lý Thiện chỉ ngơ ngác trong chốc lát, hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, không khỏi hét to một tiếng. Tiếng hét của hắn vừa phát ra thì dải lụa hồng đột nhiên biến mất, trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy một luồng ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên giường, Lý Thiện lúc này mới phát hiện toàn thân mình mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, đồng thời mí mắt trái của hắn giật giật liên tục.

"Ta....ta gặp quỷ hả".Lý Thiện hít một hơi lạnh toát,chợt nhớ đến gì đó,hắn không nhịn được nhìn về phía cái bàn, thấy cái vật kia vẫn bình thản nằm ở cạnh bàn, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắc cầu, vẫn là một màu đen nhánh tầm thường.

----------------------------------

Sáng sớm ngày thứ hai, mưa rơi cũng không thấy ngừng. Giờ Mão (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng) khắc đầu, Lý Thiện liền đứng dậy xuống giường. Nhiều năm qua hắn dưỡng thành thói quen, ngược lại không thích ngủ nhiều. Khách điếm vắng ngắt, còn chưa có người lên.

Hắn rửa mặt xong, kéo cửa phòng ra. Một cỗ hơi thở mát lạnh chạm tới mặt, để cho người ta sảng khoái tinh thần. Lý Thiện hít mạnh vài hơi, lại có chút nhíu mày. Hắn tựa hồ ngửi được một tia mùi vị kỳ quái, nhưng lại nói không rõ ràng, liền cười nói: "Nghi thần nghi quỷ..."

Ngoài hành lang đã biến thành mưa phùn lâm râm, vạn vật đều tỏ ra ướt át, Lý Thiện nhìn thoáng qua chỗ rẽ hành lang, một cái binh sĩ ngồi dưới đất, dựa vào lan can ngủ say. Hắn nhận ra người này, là người mà tối hôm qua đã cười nhạo Triệu Thành, danh tự hình như gọi là Hà Tiến, buổi tối phụ trách gác đêm, nghĩ không ra rót mấy bát rượu vàng, đứng gác đêm cũng qua loa rồi.

Lý Thiện lắc đầu, không muốn đánh thức người bên ngoài, rón rén đi xuống lầu. Trùng hợp thấy Hoa nương ngáp một cái, từ phía sau quầy trong cửa một gian phòng đi ra.

Hoa nương vừa thấy Lý Thiện, hơi sững sờ, nói: "Khách quan dậy thật sớm a!"

Lý Thiện cười nói: "Quen rồi. Lão bản nương, có nước sôi không, pha bình trà cho ta."

Hoa nương có chút áy náy, đáp: "Ôi, xin lỗi khách quan, lửa này còn chưa đốt. Nhà ta ông chồng kia cũng vừa lên, đang đến lán củi chẻ củi đâu."

Lý Thiện gật gật đầu, nói: "Không sao, chúng ta chờ là được.""

Hai người đang nói, liền nghe một tiếng ""A"" rít lên. Hoa nương biến sắc, nghe ra là giọng của Tôn chưởng quỹ, chính là truyền đến từ lán củi. Hoa nương cao giọng mắng: "Ngươi muốn tìm chết à!" Nói xong liền vội vã hướng lán củi mà đi.

Lý Thiện nghe tiếng thét thảm thiết này, trong lòng run lên, cũng đi theo sau lưng Hoa nương. Hai người xuyên qua một đường hành lang nhỏ, chính là lối đi mà hôm qua Tôn chưởng quỹ và Lục tử từ chuồng ngựa về phòng lớn. Lối đi nhỏ lờ mờ, Lục tử còn buồn ngủ đứng ở chính giữa, mở miệng nói: "Chuyện gì? Sáng sớm liền ầm ĩ?" Nguyên lai trong hành lang này có một cái gian phòng nhỏ, treo miếng màn cửa,Lục tử liền ngủ ở nơi này.

Hoa nương không để ý tới hắn, trực tiếp đẩy cửa ra, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Nguyên lai đi ra ngoài chính là đất trống, dựng vài toà lều trúc, làm chuồng ngựa và lán củi. Chỉ thấy Tôn chưởng quỹ mặc trên người áo tơi, che đến cực kỳ chặt chẽ, lại co quắp ngã xuống đất. Hắn đối diện lán củi, trên đất trước mặt vết máu đỏ sẫm, đúng là từng bãi từng bãi máu tươi, bị nước mưa xối lên, chảy xuôi bốn phía, thành màu đỏ nhạt.

Thấy cảnh này, mấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa nương run giọng nói:

- Làm sao.. Chuyện gì xảy ra?

Tôn chưởng quỹ chỉ vào lán củi, mấy người theo hắn nhìn, chỉ thấy cửa lán củi, đang nằm sấp một người, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Vết máu kia chính là từ nơi đó chảy qua. Tôn chưởng quỹ nhát như chuột, sớm đã dọa đến đứng không dậy nổi, toàn thân run lập cập. Hoa nương ngược lại lớn gan, cẩn thận từng li từng tí dịch chuyển về phía trước mấy bước, muốn xem một chút người kia là ai.

Lý Thiện ngăn lại Hoa nương và Lục tử, hai mắt tỉ mỉ nhìn kỹ một vòng trên mặt đất. Hắn sớm đã trông thấy người kia thân mặc y phục của Long Môn Tiêu cục, chính là một tiêu sư. Giờ phút này hắn nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, trên thân đã ướt đẫm, chỉ sợ đã chết rồi. Hắn sợ Hoa nương và Lục tử tùy tiện tiến lên, lưu lại dấu chân, liền đưa tay ngăn cản.

Lý Thiện không nói một lời, chau mày, hai mắt có thần, trên mặt đất lục soát gì đó, một đường hướng lán củi mà đi. Đám người Hoa nương thấy hắn kỳ quái, có chút quái lạ, lại cũng không dám tiến lên, đành phải mặc cho Lý Thiện.

Một trận ồn ào vừa nãy, đã sớm đánh thức đám người trên lầu quán trọ. Một người ở lầu hai đẩy ra cửa sổ, mắng:

- Sáng sớm, ầm ĩ cái gì.

Lý Thiện ngẩng đầu nhìn lại, là ở một gian phòng ốc trên góc lầu hai, quát gọi chính là Bành Siêu. Tầm mắt của hắn bị đỉnh lán củi ngăn trở, nhìn không thấy xác chết trên đất. Tiểu Ngũ tử run giọng nói:

- Chết... Người chết rồi..

Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, Bành Siêu lại nghe thấy rõ, biến sắc, vội vàng rụt đầu trở về trong phòng. Chỉ một lúc sau, trong khách điếm một trận la hét ầm ĩ. Toàn bộ người ở lầu hai đều dậy hết, không kịp rửa mặt, liền tất cả tụ họp trên đất trống. Liễu Sinh, huynh muội họ Trương không dám lên trước, quan sát từ đằng xa. Đám tiêu sư khác thì vây ở phía trước.

Lý Thiện đã ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, tỉ mỉ xem xét. Khuôn mặt thi thể hướng xuống, Lý Thiện không đụng vào hắn, cũng không biết đến cùng là ai. Chỉ thấy cái ót thi thể bị đánh vỡ, óc đều đã phọt ra, máu chính là chảy ra từ nơi đó. Vết máu sau đầu thi thể đã ngưng kết rồi, toàn thân quần áo ướt đẫm, mặc dù hơn nửa người có lều cỏ che mưa, nhưng vẫn là ướt đẫm, hiển nhiên chết đã lâu rồi.

Tổng tiêu đầu Mã Bân tách ra người bên cạnh, bước nhanh đến phía trước, vừa thấy thi thể, trợn mắt há mồm, lại thấy Lý Thiện tự dưng ngồi xổm ở phía trước, một tay đẩy hắn ra, quát:

- Ngươi là ai? Bắt lại cho ta.

Hai người phía sau theo tiếng mà lên, đè lại bả vai Lý Thiện. Y lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nói:

- Các ngươi làm cái gì?

Mã Bân không để ý tới hắn, ngồi xổm người xuống, lật lên thi thể, nguyên lai đúng là Hà Tiến! Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Lý Thiện lại phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm: "Quả nhiên là hắn!"

Mã Bân nghe thấy, đứng dậy mặt hướng về Lý Thiện, âm lãnh nói:

- Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ chính là ngươi hại chết Hà Tiến sao?

Lý Thiện lắc đầu đáp: "Không phải."

Mã Bân truy vấn:

- Vậy sao ngươi nói quả nhiên là hắn?

Lý Thiện thở dài,đáp:

- Vừa rồi ta cũng không có lật qua lật lại thi thể, lại đại khái có thể đoán được người chết chính là Hà Tiến. Chỉ vì dấu chân trên đất này liền là chứng cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top