Chương 10: Thật giả

Mùng sáu tháng chạp, tại Bảo Định phủ.
Cách đó không xa chính là cổng thành Bảo Định phủ, thuộc hạ hướng Lục Hành ôm quyền, nói: "Chỉ Huy Sứ, phía trước chính là Bảo Định phủ."
Lục Hành gật đầu, ghì dây cương, nói: "Từ giờ trở đi, không được gọi ta là Chỉ Huy Sứ.

Chuyến đi này ngươi mới là trưởng quan, cha mẹ ở quê đính hôn sự cho ngươi, ngươi hiện tại phải về quê thành hôn.

Đi lên phía trước đi, lấy ra tư thế trưởng quan đến, không cần để ý đến ta."
Thuộc hạ sau khi nghe xong trong lòng không ngừng đổ mồ hôi, hắn danh Trần Vũ Huyên.

Hai ngày trước, Lục Chỉ Huy Sứ đột nhiên gọi hắn tới, giao cho hắn ra một nhiệm vụ.

Chỉ Huy Sứ tự mình ra mặt, Trần Vũ Huyên cho rằng có án gì quan trong, trong lòng không khỏi trịnh trọng lên.

Không nghĩ tới, Chỉ Huy Sứ lại an bài cho hắn là một nhiệm vụ có chút kỳ quái.
Chỉ Huy Sứ để hắn giả trang về quê thành hôn, còn cải trang thành tùy tùng của hắn, trà trộn trong đội ngũ.

Dọc đường đi,Trần Vũ Huyên cứ đứng ngồi không yên, hắn nào có tài đức gì, sao dám xưng hô chủ tử với Lục Chỉ Huy Sứ? Nhưng Chỉ Huy Sứ lại khăng khăng, Trần Vũ Huyên không dám làm trái, chỉ có thể căng da đầu tiến lên, đưa cho thủ vệ canh giữ cổng thành Bảo Định phủ lệnh bài Cẩm Y Vệ.
Trần Vũ Huyên về quê thành hôn là giả, nhưng thân phận Cẩm Y Vệ là thật, binh lính thủ vệ nhìn lệnh bài, sắc mặt lập tức thay đổi.

Bọn họ cũng không dám kiểm tra hành lý của thuộc hạ, tùy tùng đi theo Trần Vũ Huyên, không nói hai lời liền cho đi.
Lục Hành ẩn mình ở trong đội ngũ, nhẹ nhàng vào thành.

Hắn ghìm ngựa lại, chậm rãi đi dạo đến bên cạnh xe ngựa, cách màn xe hỏi: "Khanh Khanh, thân thể còn tốt chứ?"
Vương Ngôn Khanh ngồi ở trong xe ngựa, hơi hơi xốc lên một cái, nhẹ nhàng nói: "Muội không có việc gì.

Nhị ca, đã đến Bảo Định phủ rồi ạ?"
"Đúng vậy, chúng ta đã vào thành." Lục Hành nói, "Một đường này vất vả cho muội rồi, vết thương trên đầu không có việc gì chứ?"
Vương Ngôn Khanh lắc đầu, vốn dĩ từ kinh thành đến Bảo Định liên tục ra roi thúc ngựa thì ban đêm là có thể đến, nhưng bởi vì vết thương sau gáy của Vương Ngôn Khanh không chịu được xóc nảy, cho nên xe ngựa đi rất chậm, buổi chiều nay mới tới Bảo Định phủ.

Vương Ngôn Khanh biết bản thân đã làm liên lụy tới hành trình của Lục Hành, cảm thấy rất áy náy, sao dám kêu mệt mỏi, đau đớn: "Vết thương không có gây trở ngại.

Nhị ca, kỳ thật huynh không cần cố kỵ muội, tranh thủ thời gian tra án mới quan trọng."
"Không sao." Lục Hành từ từ nói "Một ngày mà thôi, cũng không mất nhiều thời gian.

Nhưng muội chỉ có một, nếu để muội lưu lại bệnh gì, đó mới là mất nhiều hơn được."
Vương Ngôn Khanh mấp máy môi, Lục Hành càng nói như vậy, trong lòng nàng càng áy náy.

Lục Hành thừa dịp bên cạnh không có người liền cùng Vương Ngôn Khanh bàn bạc: "Kế tiếp chúng ta sẽ đến phủ Lương Vệ, bọn họ hẳn là không quen biết ta, nhưng vì phòng vạn nhất, trước mặt người khác muội không được gọi tên với chức quan của ta, gọi ca ca là được.

Hiện giờ chúng ta là người hầu trong nhà của Cẩm Y Vệ thiên hộ Trần Vũ Huyên, theo chủ nhân về quê thành hôn, đi qua Bảo Định phủ, biết được Lương Vệ qua đời, cố ý tiến đến phúng viếng.

Lát nữa tiến vào Lương phủ, muội cái gì cũng không cần phải nói, chỉ cần quan sát biểu tình những người đó.

Nếu phát hiện có chuyện gì không thích hợp thì ghi nhớ trong lòng, chờ đến lúc không có ai nói cho ta."
Vương Ngôn Khanh gật đầu đồng ý: "Được."
Phục sức trên người Cẩm Y Vệ Trần Vũ Huyên vô cùng gây chú ý, trên đường không ai dám trêu chọc bọn họ, đoàn người rất mau liền tới Lương phủ.

Người trong nhà Lương Vệ nghe nói Cẩm Y Vệ ở kinh thành tới, vừa mừng vừa sợ, cuống quít ra tới nghênh đón.
Sau khi tiến vào Bảo Định phủ, Lục Hành liền lui về phía sau đội ngũ, một câu cũng không nói với Trần Vũ Huyên.

Chỉ Huy Sứ đứng sau lưng Trần Vũ Huyên, áp lực cực đại, hắn căng da đầu tiến lên xã giao với đám người Lương gia, không dám có chút khác thường.

Lục Hành xen lẫn trong trong đám người, biểu tình bình thản tự nhiên, hắn cũng không bước về phía trước, mà là tới bên cạnh xe ngựa, đỡ Vương Ngôn Khanh xuống xe.
Vương Ngôn Khanh đẩy cửa xe, phát hiện Lục Hành thế nhưng đứng ở bên ngoài, rất là ngoài ý muốn.

Nàng quét mắt phía trước, thấp giọng nói: "Nhị ca, để muội tự xuống là được."
Rất nhiều tiểu thư quyền quý đại môn không ra, nhị môn không mại, khi xuống xe đều phải có người đỡ, nhưng Vương Ngôn Khanh từ nhỏ tập võ, loại trình độ này đối nàng tới nói không tính là cái gì.

Huống chi, bình thường nha hoàn đỡ nàng liền thôi, Lục Hành là Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ, sao có thể để hắn làm loại chuyện hầu hạ người khác thế này được?
Lục Hành lắc đầu, giọng nói tuy rằng không cao, nhưng ngữ khí thập phần kiên quyết: "Vết thương của muội còn chưa hồi phục, không thể qua loa."
Chậm trễ đi xuống nữa sẽ khiến cho người khác chú ý, Vương Ngôn Khanh đành phải nắm lấy tay Lục Hành, chậm rãi bước xuống xe.

Tay Lục Hành ấm áp hữu lực, chỉ một cánh tay mà vững chắc chống đỡ nàng, Vương Ngôn Khanh bình bình ổn ổn rơi xuống đất, một chút va chạm cũng không cảm giác được.

Sau khi đứng vững, nàng phát hiện Lục Hành không có ý tứ buông tay, đành phải nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhị ca."
Lục Hành lúc này mới buông ra tay nàng.

Vương Ngôn Khanh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, mượn đám người che lấp, không tiếng động đánh giá chung quanh.
Trần Vũ Huyên cùng đám người Lương gia hàn huyên ở phía trước, đi phía trước có ba lão giả, nhìn dáng vẻ có vẻ là trưởng lão trong tộc Lương gia.

Đi phía sau các trưởng lão là một phụ nhân, phụ nhân mặc áo tang, tuy rằng trên áo không có gì trang trí, nhưng vẫn có thể thấy được y phục đã được tỉ mỉ chọn lựa.

Đi bên cạnh vị phụ nhân đó là một thiếu niên mười sáu bảy tuổi, vóc dáng không khác mấy nam nhân trưởng thành, nhưng thân thể còn chưa dậy thì hết nên y phục mặc ở trên người hắn có chút trống rỗng.
Vương Ngôn Khanh liền dễ dàng đoán được, vị phụ nhân đó là kế thất Lương Văn thị của Cẩm Y Vệ thiên hộ Lương Vệ đã qua đời, còn thiếu niên kia hơn phân nửa là tiểu nhi tử của Lương Vệ, cũng chính là nhi tử thân sinh của Lương Văn thị.

Vương Ngôn Khanh nhìn lướt qua đám người phía trước, hạ giọng hỏi Lục Hành: "Nhị ca, không phải nói Lương Vệ có hai nhi tử sao, vì sao không thấy trưởng tử?"
Trần Vũ Huyên tuy nói không phải đại nhân vật, nhưng tốt xấu cũng là chức vị Thiên Hộ ở kinh thành, Lương Văn thị thân là nữ quyến mà cũng nghênh tới cửa, nếu đại thiếu gia Lương gia ở nhà, sao có thể không lộ mặt? Lục Hành cũng không nhìn thấy, lắc đầu nói: "Chờ đi vào xem đã."
Thân phận của Vương Ngôn Khanh hiện tại là người hầu bình thường trong phủ Thiên Hộ, không thể mặc y phục hoa lệ, chỉ mặc một bộ màu trắng cổ áo đứng cân vạt áo, bên ngoài khoác lớp áo dày màu hồng nhạt.

Một "Thị nữ" không thể mặc áo lông chồn, nhưng Lục Hành lại sợ Vương Ngôn Khanh bị lạnh, cho nên mặc dù y phục mộc mạc, nhưng nhìn kỹ lại thì chất liệu vải vóc đều thượng hạng, đặc biệt là lớp áo dày bên ngoài, lớp vải mềm mịn, bên ngoài đính lớp lông tơ thỏ.

cần cổ Vương Ngôn Khanh thon dài, mặc dù đã được cổ áo màu trắng áo bao bọc, nhưng cổ nàng vẫn bị lộ một đoạn, để lộ chiếc cằm nhỏ, gương mặt trắng nõn tinh xảo, càng thêm vẻ thanh lệ ôn nhu.
Để một cái tuyệt sắc giai nhân như vậy đứng ở cửa, so với đám Cẩm Y Vệ Trần Vũ Huyên mang đến chói mắt hơn nhiều.

Trần Vũ Huyên tự nghĩ hàn huyên như vậy cũng đã đủ, liền mang theo "nhóm người hầu" vào phủ.

Trần Vũ Huyên tiến đến chính đường phúng viếng, Lục Hành cùng Vương Ngôn Khanh làm tùy tùng không cần tế bái, có thể tự do hành động.
Lương Văn thị cùng Lương gia tộc lão đều vây quanh bên người Trần Vũ Huyên, không ai chú ý tới bọn họ.

Mà hạ nhân Lương phủ đều biết bọn họ đi theo kinh thành khách quý tới nên không dám ngăn trở, Lục Hành cùng Vương Ngôn Khanh ở trong phủ tự do hành tẩu, so với việc nói rõ thân phận càng dễ điều tra.
Lương gia là thế tập Thiên Hộ, chính ngũ phẩm quan võ, mặc dù chức vị không tính là cao, nhưng ở Bảo Định phủ, cũng được coi là có chức có quyền, thập phần hậu đãi.

Phủ Lương gia có ba tòa viện, tòa thứ nhất là chính đường, gồm phòng tiếp khách cùng chỗ ở của hai nhi tử của Lương Vệ, hiện giờ bị đổi thành linh đường, tuy rằng quan tài Lương Vệ đã hạ táng, nhưng những vật như cờ trắng, đèn nến vẫn chưa thu cất; tòa thứ hai nơi ở sinh hoạt của Lương Vệ cùng phu nhân Lương Văn thị, xây thuỳ hoa môn để ngăn cách với bên ngoài; tòa viện thứ ba là tiểu viện Tú Lâu của Lương đại cô nương và một hoa viên nhỏ, Tú Lâu ở phía đông bắc, phía tây là hoa viên.
Mấy ngày nay làm tang sự Lương Vệ, có rất nhiều khách lạ tới cửa, Lương phủ người đến người đi, nơi nơi đều lộn xộn, rất thuận tiện cho Lục Hành cùng Vương Ngôn Khanh.

Lục Hành nhìn như di chuyển lung tung không có mục tiêu, chờ tới nơi thanh tịnh không có người, hắn hỏi: "Thế nào, muội có nhìn ra cái gì không?"
Vương Ngôn Khanh mới chỉ ở cửa phủ nhìn qua một lượt đám người Lương gia, gặp mặt lần đầu mà bất ngờ thường mới là quan trọng nhất, có thể dễ thấy được các cảm xúc thực của đối phương.

Vương Ngôn Khanh sợ có người nghe lén, ghé sát vào Lục Hành, hạ giọng nói: "Khi Lương Văn thị nhìn thấy Cẩm Y Vệ đứng ở cửa, đôi mắt bà ta trợn to, mi đuôi lại ép xuống, môi hơi mấp máy, đến khi nghe được Trần Vũ Huyên nói tới cửa tới phúng viếng, bà ta mới nhẹ nhàng thở ra, môi mới khép kín, nhưng tròng mắt vẫn như cũ không ngừng chuyển động.

Mặc dù Cẩm Y Vệ đến thăm xác thật không phải gì chuyện tốt, nhưng bà ta cũng không cần phải sợ hãi quá mức như vậy."
Lục Hành sau khi nghe được câu cuối liền cười, cũng chỉ có nàng mới dám ở trước mặt hắn nói Cẩm Y Vệ tới cửa không phải chuyện tốt.

Lục Hành hỏi: "Muội hoài nghi Lương Văn thị?"

Vương Ngôn Khanh thở dài: "Nhị ca, huynh phán án võ đoán* như vậy sao? Muội chỉ đoán vậy khi nhìn thấy bà ta nghe được Cẩm Y Vệ tới cửa liền sợ hãi, còn bà ta làm cái gì thì còn phải điều tra.

Huống chi, không chỉ là bà ta, con thứ hai của Lương Vệ......"
*võ đoán: chỉ dựa vào ý chủ quan, không có căn cứ nào cả, không có lí do, có tính chất tuỳ tiện.
Vương Ngôn Khanh hơi hơi dừng một chút, không biết nên xưng hô người này như thế nào.

Lục Hành nghĩ thầm hắn tiến vào Cẩm Y Vệ mười năm, vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói hắn phán án võ đoán, hắn không suy nghĩ, bật thốt lên nói tiếp: "Lương Bân."
Vương Ngôn Khanh ngước mắt, nhẹ nhàng liếc Lục Hành một cái, tiếp tục nói: "Lương Bân biểu hiện cũng không quá thích hợp.

Theo tâm tính ở độ tuổi này, khi nhìn thấy người ở kinh thành tới thì nhất định sẽ tỏ vẻ kinh ngạc tò mò hay e ngại, thế nhưng toàn bộ hành trình hắn đều rụt vai lại, cúi thấp đầu, không tiếp xúc ánh mắt với người khác, hơn nữa trong thời gian này, hắn sờ mũi ba lần."
Lục Hành ừ một tiếng, hỏi: "Sờ mũi đại biểu cái gì?"
"Hắn có việc giấu giếm." Vương Ngôn Khanh nói thở dài một tiếng, nói, "Không cần thăm dò muội, mỗi người phản ứng đều không giống nhau.

Sờ cái mũi không có nghĩa là nói dối, còn phải kết hợp với tình cảnh cùng động tác cụ thể mới có thể phán đoán được."
Lục Hành cười, hỏi: "Còn gì nữa không?"
Vương Ngôn Khanh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Tạm thời đã không có.

Vài vị trưởng lão trong tộc trên mặt biểu tình không có gì khác lạ, nhưng Lương Thiên Hộ vừa mới chết, nội trạch liền nháo ra tin đồn thông dâm, bọn họ có muốn giấu giếm cũng không được.

Tình huống cụ thể khả năng phải chờ đến lúc nắm được càng nhiều tin tức, giáp mặt chất vấn bọn họ mới có thể phán đoán."
Lục Hành gật đầu, một ngụm đáp ứng: "Được.

Ta còn khá tò mò Lương Bân vì cái gì lại sờ mũi, đi thôi, đi tìm xem bọn họ giấu diếm cái gì."
Lục Hành cùng Vương Ngôn Khanh đứng ở hành lang gấp khúc nói chuyện, vừa lúc đối diện có một tiểu nha hoàn ôm đồ vật đi qua.

Lục Hành đem người gọi lại, không nhanh không chậm đi tới, nói: "Trần Thiên Hộ có một số việc muốn tìm chủ sự Lương gia, Lương Dung đang ở chỗ nào?"
Lương Dung chính là trưởng tử của Lương Vệ, Lục Hành đã sớm đem nội tình trong phủ này điều tra xong.

Tiểu nha hoàn nhìn một nam tử cao gầy tuấn mỹ đi tới hỏi chuyện, y phục trên người hắn tuy rằng bình thường, nhưng khí thế quanh thân áp bách như núi, tiểu nha hoàn bản năng cảm thấy sợ hãi, ôm sát đồ vật trong lòng, khẩn trương nói: "Nô tỳ không biết."
Vương Ngôn Khanh từ phía sau cùng theo tới, Lục Hành ở Cẩm Y Vệ hành tẩu đã quen, cho dù cởi bộ phi ngư ra, nhưng khí thế áp bức làm cho người ta sợ hãi kia cũng không biến mất.

Vương Ngôn Khanh nhẹ nhàng vỗ cánh tay Lục Hành, tiếp nhận câu chuyện nói: "Ngươi không cần sợ hãi, chúng ta không phải người xấu.

Chúng ta đi theo Trần Thiên Hộ tới Lương phủ phúng viếng, Thiên Hộ vô cùng đau lòng Lương đại nhân tuổi xuân chết sớm, có chút lời từ đáy lòng muốn cùng công tử Lương Dung tâm sự.

Không biết, đại công tử ở nơi nào?"
Nhìn đến Vương Ngôn Khanh, tiểu nha hoàn thả lỏng chút, nhưng là bả vai vẫn như cũ căng chặt: "Nô tỳ thật sự không biết.

Trước đó vài ngày, đại thiếu gia mất tích."
Lục Hành cùng Vương Ngôn Khanh nghe được, trong lòng đều là chấn động.

Vương Ngôn Khanh cùng Lục Hành liếc nhau, thử thăm dò hỏi: "Mất tích?"
"Vâng.

Tháng trước đại thiếu gia ra cửa thăm bạn, sau đó liền không thấy trở về phủ.

Thái thái phái người đi hỏi thân bằng cố hữu của công tử, nhưng không ai gặp qua đại thiếu gia."
Lục Hành uy danh bất động, hỏi: "Nếu mất tích, vì sao không báo quan?"
Lục Hành mặc dù không có cố tình tạo áp lực, nhưng khi nói ra nói cũng giống như đang thẩm vấn.
Tiểu nha hoàn càng sợ hãi, thanh âm yếu ớt nhỏ như ruồi muỗi: "Thái thái nói đại thiếu gia chỉ là ham chơi, nói không chừng tìm một đoạn thời gian liền đã trở lại, không cần phải báo quan."
Vương Ngôn Khanh âm thầm nhướng mày, trong nhà nữ nhi thông dâm, Lương Văn thị không nói hai lời chạy đến báo quan phủ, mà trưởng tử Lương Dung mất tích là chuyện lớn như vậy, nàng lại nói không cần báo quan.

Xem ra, Lương Văn thị giấu giếm không ý sự tình đây.
Vương Ngôn Khanh đối với này không tỏ ý kiến, ôn nhu hỏi nói: "Đại công tử thế nhưng mất tích, thật là làm người ta lo lắng.

Không biết đại công tử nơi ở nơi nào, để chúng ta đi xem, nói không chừng có thể giúp đỡ một chút."
Người ngoài muốn xem phòng của thiếu gia, tiểu nha hoàn vốn nên cự tuyệt, nhưng nàng lén nhìn đôi mắt Lục Hành hỉ nộ không rõ, thật sự không dám nói "Không".

Nàng nơm nớp lo sợ giơ tay chỉ phương hướng: "Đại thiếu gia phòng ở bên kia, chính là gian phòng đã khóa cửa kia."
Vương Ngôn Khanh hướng mắt nhìn căn phòng phía trước, khóa cửa, xem ra nơi này càng thêm khả nghi.

Vương Ngôn Khanh cười nhẹ trấn an tiểu nha hoàn, hỏi: "Khi nào các ngươi phát hiện đại công tử mất tích?"
"Ba ngày trước, thái thái thấy đại thiếu gia nửa tháng không trở về nhà, phái người đi ra ngoài hỏi, mới biết được đại thiếu gia cũng không có đi thăm bằng hữu gia.

Thân thích gia cũng đều không gặp."
"Lần cuối cùng các ngươi nhìn thấy hắn là khi nào?"
Tiểu nha hoàn nghĩ nghĩ, nói: "Là ngày mười bảy đó.

Đại thiếu gia ra cửa đặc biệt sớm, người hầu thấy liền vấn an, đại thiếu gia đều không phản ứng.

Thái thái không cao hứng mà oán giận một lúc."
Lục Hành hơi hơi híp mắt, chợt hỏi: "Tháng trước đã qua một thời gian, sao ngươi lại nhớ rõ như vậy?"
Lục Hành vừa nói lời nói tiểu nha hoàn liền sợ hãi, khớp hàm đều không tự giác run lên, vội nói: "Cũng không phải nô tỳ giở trò quỷ, mà là ngày đó thái thái trở về thăm nhà mẹ đẻ, cho nên nô tỳ mới nhớ kỹ thời gian đó."
Vương Ngôn Khanh trong lòng ngầm động, truy vấn: "Ngày mười bảy tháng mười một không phải ngày lễ đặc biệt, Lương thái thái về nhà mẹ đẻ làm cái gì? Hay là, nhà mẹ đẻ Lương thái thái đã xảy ra sự tình gì?"
Tiểu nha hoàn lắc đầu: "Nô tỳ không biết.

Thái thái không cho người đi theo, chỉ mang theo nhị thiếu gia, buổi sáng ra cửa, buổi tối liền đã trở lại."
Lục Hành hỏi: "Tại sao lại chỉ mang theo Lương Bân?"
Tiểu nha hoàn cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái, vân vê ngón tay, khó xử nói: "Chính là chỉ mang theo nhị thiếu gia thôi ạ.

Thái thái chê người thân thể lão nô đánh xe hôi, không cho hắn đi theo, lệnh cho nhị thiếu gia đánh xe đi."
Lương phủ được xem như thuộc tầng lớp trung lưu, tuy không thể so sánh các gia đình quý tộc công khanh hô nô dịch tì, nhưng cũng không phải gia đình người thường vì kế sinh nhai mà bôn ba.

Nhà bọn họ có đầu bếp nữ cùng nô bộc, nhưng nếu vì chuyện đó mà không dùng phu xe, đối với Lương gia mà nói nói liền không có lời.

Cho nên nữ quyến Lương gia khi ra cửa đều được phu xe kiêm nô bộc chở đi, dù cho có không tin được nam phó, thì cũng không đến mức phải để nam đinh nhà mình thay thế làm phu xe.
Nhưng Vương Ngôn Khanh lại cảm thấy Lương Văn thị làm quá nhiều động tác bất thường, trượng phu vừa mới chết, bà ta vô duyên vô cớ về nhà mẹ đẻ làm cái gì?
Lục Hành đã hỏi được đáp án mình muốn, hắn thấy tiểu nha hoàn không hỏi được gì nữa liền bảo nàng rời đi.

Tiểu nha hoàn như được đại xá, nhanh chóng ôm đồ vật chạy đi.

Chờ nàng ta đi xa, Lục Hành hỏi: "Những lời nàng ta nói có phải là thật không?"
Vương Ngôn Khanh nói: "Muội không nhìn ra dấu vết nói dối."
"Vậy đó chính là nói thật." Lục Hành nâng nâng tay áo, dịch một bước rất nhỏ, chặn đầu khí lạnh thổi tới.

Hắn ý vị không rõ mà buông tiếng thở dài, nói: "Lương Vệ qua đời, đại nhi tử mất tích, đại nữ nhi thông dâm.

Haizz, vận số của Lương gia trong khoảng thời gian này thật đúng là không may mắn mà."
Vương Ngôn Khanh bĩu môi, nói: "Nhị ca, nếu huynh cái gì cũng biết, hà tất gì lại đi thử muội?"
"Nào có." Lục Hành nắm lấy tay Vương Ngôn Khanh, đôi mắt gợn sóng khóa chặt Vương Ngôn Khanh, nghiêm túc nói, "Có nhiều bí ẩn trong vụ này phải cần Khanh Khanh giúp ta dò ra.

Lời bọn họ nói ra chắc hẳn sẽ không khác nhau lắm.

Đi thôi, chúng ta quay lại phía trước nhìn xem."
Lục Hành cùng Vương Ngôn Khanh trở lại tiền viện, không kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ đi vào phòng tiếp khách.

Trần Vũ Huyên nhìn thấy Chỉ Huy Sứ trở về, khẽ thở phào một hơi.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, Chỉ Huy Sứ vẫn chưa trở lại, Trần Vũ Huyên sợ sẽ không trụ nổi nữa.
Hắn cùng Lương Vệ có duyên gặp mặt hai lần, ngẫm lại mà nói thật sự cũng không có giao tình gì, mỗi lần chạm mặt cũng chỉ nói vài câu xã giao khách sáo.

tộc lão Lương gia không để ý sau lưng có người bước vào, cho rằng chỉ là mấy người hầu mà thôi, không có gì khiến bọn họ chú ý, toàn bộ lực chú ý của bọn họ đều đặt ở vị trước mặt đến từ kinh thành này, tuổi trẻ đầy hứa hẹn Trần Thiên Hộ.
Tộc lão nhìn sắc mặt Trần Vũ Huyên, quanh co lòng vòng dò hỏi: "Trần Thiên Hộ, ngài trong lúc về quê vẫn không quên tới đưa Lương Vệ đoạn đường, thật sự làm tại hạ vô cùng cảm động.

Không biết, Trần thiên hộ chuyến này tới Bảo Định, có phải còn có sự tình khác hay không?"
Tộc lão nói xong, đôi mắt Lương Văn thị cũng hướng lại đây, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trần Vũ Huyên.

Trần Vũ Huyên cùng Lương Vệ chỉ là mấy năm trước có truyền tay nhau nhiệm vụ, giao tình cũng không tính là sâu gì.

Trần Vũ Huyên đi ngang qua Bảo Định, tiến vào thắp Lương Vệ một nén nhang cũng đủ nghĩa khí, nhưng hắn còn lưu tại Lương gia, cùng Lương gia nói chuyện lâu như vậy.

Hành động như thế, vài vị tộc lão Lương gia cùng với Lương Văn thị đều cảm thấy Trần Vũ Huyên dụng ý khác.
Trần Vũ Huyên là từ kinh thành tới......!Có phải bên kinh thành truyền tin tức gì tới? Phải biết rằng, sau khi Lương Vệ mất, chức Thiên Hộ đến nay vẫn chưa được định đoạt, cụ thể truyền vị như thế nào còn phải chờ câu trả lời của các đại nhân vật ở kinh thành.
Trần Vũ Huyên lặng lẽ hướng phía sau nhìn lướt qua, nói: "Cũng không có sự việc gì.

Ta trên đường biết được Lương Vệ huynh thế nhưng qua đời, cảm giác sâu sắc thế sự vô thường, liền lại đây tế bái một lúc."
Trần Vũ Huyên vẫn luôn giả bộ ngớ ngẩn không chịu nói, tộc lão trong lòng sốt ruột, thử hỏi: "Chúng tại hạ vị ti ngôn nhẹ*, không biết động tĩnh kinh thành.

Mấy ngày nay không biết Lục đại nhân có khỏe không?"
vị ti ngôn nhẹ*: Chắc là chỉ vị trí, chức vụ thấp không có tiếng nói.
Trần Vũ Huyên nhanh chóng hướng góc hẻo lánh ở phòng khách liếc nhìn một cái, miễn cưỡng cười cười, nói: "Lục đại nhân vẫn khỏe mạnh."
Tộc lão "À" một tiếng, lại hỏi: "Vậy Đô Chỉ Huy Sứ Trần đại nhân thì sao ạ?"
"Trần đại nhân cũng rất khoẻ."
Tộc lão muốn cùng kinh thành lôi kéo làm quen, ra vẻ quan tâm hỏi: "Nghe nói Lục đại nhân năm nay lại thăng quan.

Lục đại nhân mới 22 tuổi, mà đã xuất nhập Nam Trấn Phủ Ty, thật là thiếu niên anh tài, tiền đồ vô lượng.

Lục đại nhân hình như còn chưa cưới vợ, Lục đại nhân vận làm quan thông thuận như vậy, không biết muốn cưới tiểu thư nhà ai?"
Lần này, nụ cười trên mặt Trần Vũ Huyên liền không duy trì được nữa, ở ngay trước mặt trưởng quan mà nghị luận việc tự của trưởng quan, hắn có mười cái đầu cũng không đủ để chém.

Trần Vũ Huyên nhanh chóng khụ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Đây là việc tư của Chỉ Huy Sứ, chúng ta thân làm cấp dưới, nhiệm vụ là giúp Chỉ Huy Sứ phân ưu, không được phép đi quá giới hạn."
Tộc lão Lương gia nghe vậy, cười gượng rồi vội vã dừng câu chuyện.

Lục Hành đứng ở cửa nghe nào đó người rảnh rỗi thảo luận hắn vì sao không cưới vợ, chờ nghe xong, mới không nhanh không chậm nói: "Trần Thiên Hộ, chúng ta tiến vào lâu như vậy, vẫn chưa gặp được trưởng tử của Lương thiên hộ Lương Dung.

Không biết Lương Dung đang ở đâu?"
Trần Vũ Huyên cuối cùng cũng nghe thấy Chỉ Huy Sứ lên tiếng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng nhanh nhạy nói tiếp: "Đúng vậy, đại thiếu gia quý phủ đang ở đâu, tại sao lại không ra gặp mặt?"
Lương Văn thị có chút khẩn trương, vội ngắt lời tộc lão: "Lương Dung ham chơi, trước đó vài ngày rời nhà đi ra ngoài.

Thiếp thân hôm nay thỉnh ba vị trưởng lão trong tộc tới đây là muốn thương thảo việc này."
Tộc lão nghe xong, vuốt chòm râu gật đầu nói: "Đúng vậy.

Lão hủ hôm nay được Đại thái thái mời tới phủ nghị sự, vừa lúc gặp được Trần Thiên Hộ tới phúng viếng.

Thật là duyên phận."
Vương Ngôn Khanh vốn đang im lặng lắng nghe, giờ phút này nhẹ giọng nói tiếp: "Rời nhà trốn đi cũng không phải là việc nhỏ, Lương Dung đã lớn như vậy lại đột nhiên rời đi, có phải gặp vấn đề gì không giải quyết được?"
Phòng tiếp khách chợt vang lên thanh âm trong trẻo của nữ tử, đám người Lương gia nhìn nhau, thăm dò nhìn về phía Trần Vũ Huyên: "Trần đại nhân, đây là......"
"Đây là......" Trần Vũ Huyên há miệng thở dốc, lại không biết nên giới thiệu như thế nào.

Đây là nữ nhân mà Chỉ Huy Sứ mang theo, suốt dọc đường đi này, chính mắt bọn họ thấy Chỉ Huy Sứ vô cùng quan tâm chăm sóc nàng ta.

Trần Vũ Huyên cũng không dám nói nàng ta là thị nữ của mình.

Nhưng nếu giới thiệu nàng ta là biểu muội, đường muội của hắn, hắn lại vô tình chiếm tiện nghi của Chỉ Huy Sứ, Trần Vũ Huyên không có lá gan này......
Trần Vũ Huyên do dự, nhất thời chưa nghĩ ra nên nói như thế nào.

Mà đám người Lương gia thấy hắn tạm ngừng liền hiểu lầm, trên mặt ai cũng tỏ vẻ ngầm hiểu.

Cả người Trần Vũ Huyên chảy mồ hôi lạnh, bọn họ đã biết cái gì? Đám người này đừng có hại hắn!
Trần Vũ Huyên lén lút nhìn hướng cửa thăm dò, chỉ thấy Chỉ Huy Sứ khoanh tay trước cửa đứng ngược ánh sáng, không nhìn rõ biểu tình, nhưng hắn có thể cảm giác được ánh mắt ý vị không rõ của Chỉ Huy Sứ rơi xuống người hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top