Chương 1
Thập Nhị Loan là một thị trấn không lớn lắm, vì có lợi thế về cửa sông mà vào mùa xuân hàng năm, từng đàn cá thu đao lũ lượt kéo nhau về đây đẻ trứng. Người dân trong vùng không cần phải giới thiệu thì những du khách hay những thương nhân đi qua nơi đây lúc dừng chân ăn cơm đều muốn nếm thử món cá thu đao tươi ngon này.
Trên lầu hai của Hi Đồng tửu lâu, tiểu nhị ân cần bưng lên một nồi cá thu hầm, cười nói: "Hai vị khách quan, cá thu hầm này là món ngon nhất ở tiểu điếm bọn ta, hai vị nếm thử, nếu không ngon ngài cứ đánh vào mặt của ta này."
Khách thương áo tím nhìn thái độ cung kính của tiểu nhị, cảm thấy khó chịu đang định phất tay bảo hắn lui xuống lại suy nghĩ một chút rồi dặn dò: "Ngươi đi nói với mã phu, tối nay lên đường gấp, bảo hắn cho ngựa ăn no đi."
Tiểu nhị cười vui sướng nói: "Được ạ! Ta sẽ gói cho ngài thêm chút đồ ăn mang đi, nếu trên đường có đói bụng ngài cũng có cái lót dạ đúng không nào."
Vị phu nhân ngồi đối diện khách thương áo tím khẽ nhíu mày, nửa oán giận nửa làm nũng nhìn hắn: "Sao lại phải đi cả đêm chứ? Nơi này đã cách kinh thành xa lắm rồi. Ta nghĩ...."
Khách thương áo tím giơ tay lên ngăn lại không để nàng nói thêm gì nữa, dùng đũa chỉ vào món cá: "Sắp xếp ổn thỏa vẫn hơn. Không phải nàng thích ăn cá sao, mau ăn đi."
Phu nhân tựa hồ không dám trái ý phu quân của mình, nàng không nói thêm gì nữa, nâng đũa dùng cơm.
Sau một lúc, tiểu nhị bưng hai bát cơm lên lầu, vừa đặt lên bàn lại cảm thấy có một trận gió tạt qua người mình, chớp mắt một cái đã có thêm một người ngồi xuống giữa khách thương áo tím và vị phu nhân nọ.
"Đói chết tiểu gia rồi."
Người ngồi cạnh phu nhân đội mũ quả dưa, mặc một bộ trang phục tầm thường, vẻ mặt bụi bẩn mệt mỏi, vừa mới ngồi xuống đã tự lấy cho mình một đôi đũa trúc, lau qua loa lên ống tay áo rồi bưng bát cơm lên lùa vội vào miệng, thỉnh thoảng lại hạ đũa nhanh như gió gắp vài gắp thức ăn, ngấu nghiến như hổ đói.
Chưa nói đến tiểu nhị sửng sốt sững người, ngay cả khách thương áo tím và phu nhân kia cũng đồng loạt ngây ngốc, nhất thời không hiểu chuyện gì sảy ra.
Mũ quả dưa đang ăn cũng không quên dựng ngón tay cái, lúng búng khen: "Món cá này ngon lắm!"
Tiểu nhị là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nghĩ rằng người này đi cùng với khách thương áo tím: "Cá thu hầm của điếm ta là món ngon nhất tám thôn mười dặm quanh đây, dùng canh chân giò hun khói, canh gà, thêm canh măng để hầm vậy nên ngon không gì sánh bằng."
Mũ quả dưa cẩn thận nhai kỹ, ngạc nhiên nói: "Sao lại không có xương?" Miệng nói, tay lại nhanh nhẹn gắp thêm vài gắp nhét vào miệng.
Tiểu nhị cười nói: "Cáo thu đao vốn nhiều xương, nên đầu tiên là dùng dao sắc lọc thịt cá thành từng mảnh rồi lại lấy kiềm rút xương ra."
"Các ngươi đúng là không sợ tốn công đấy."
Phú thương áo tím cuối cùng cũng định thần lại, không nhịn được tức giận quát tên tiểu nhị: "Chuyện gì thế này?! Người này ở đâu ra vậy, định ăn quịt sao?"
"Ngài không biết hắn...."
Tiểu nhị hốt hoảng, vội vã muốn đuổi người.
Miệng vẫn không ngừng nhai thức ăn, mũ quả dưa đưa tay rút trong ngực áo ra một vật, nhìn cũng không nhìn đưa đến trước mặt tiểu nhị : "....Người không phận sự chớ quấy rầy."
Vừa nhìn thấy vật đấy, tiểu nhị lập tức biết điều lùi ra phía sau.
"Đợi chút!" Mũ quả dưa gọi hắn lại, dùng mắt ước lượng kích thước cái bát, "Mang lên....sáu bát cơm nữa!"
"Mang lên ngay, mang lên ngay ạ."
Hắn tất nhiên không dám đắc tội bọn họ, tiểu nhị chạy xuống lầu như một làn khói.
Khách thương áo tím tuy rằng không nhìn thấy vật trong tay mũ quả dưa, nhưng tâm trạng lại có chút bất an, một tay bám chặt vào bàn, hai mắt nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi....Ngươi rốt cuộc là ai?"
Đôi đũa trên tay tăng tốc, đem những hạt cơm còn dư lại trong bát lùa hết vào miệng, lúc này mũ quả dưa mới buông chiếc bát xuống, dùng tay áo lau miệng, cau mày nhìn khách thương áo tím mà mắng: "Ngươi cũng thật là, cả đường chạy gấp làm cái gì chứ! Ỷ vào mình da dày thịt béo à! Làm hại ta chạy theo liên tục vài ngày đường, đến cả một bữa cơm nóng hổi cũng chẳng kịp ăn...."
Khách thương áo tím giọng có chút run rẩy mà nói: " Ruốc cuộc ngươi là ai?"
Mũ quả dưa đập vật trong tay xuống bàn, lệnh bài bằng đúc bằng đồng nặng trình trịch, trên mặt khắc chữ "Bộ" vô cùng tỉ mỉ.
"Kinh thành Lục Phiến môn, có người ủy thác ta đem thứ này cho ngươi." Mũ quả dưa đưa tay vào trong ngực áo, bàn tay dính đầy mỡ tìm tòi trong lòng mình một lúc rồi lôi ra một cuộn giấy đưa cho khách thương áo tím.
Ông ta vừa mở cuộn giấy ra, vẻ mặt ngay lập tức cứng đơ ____ đây là một lệnh truy nã có thưởng, trên đó rõ ràng là bức vẽ chân dung của ông ta, Tào Cách, nam, bốn mươi hai tuổi.....
Đầu quả dưa vươn người qua thò đầu vào nhìn, lại đối chiếu một chút với bộ dạng của hắn, gật gật đầu nói: "Vẽ cũng khá giống đấy, nhìn từ tướng mạo có thể thấy được mũi của ngươi không đủ dài, thịt cũng ít hơn, ngươi thấy thế nào?"
Trong lúc đang nói chuyện, phu nhân bên cạnh thấy sự việc không ổn, run rẩy mà nhích từng chút sang bên cạnh. Bỗng thoắt một cái, đầu ngón tay út bên phải đau nhói, ả cúi đầu nhìn, đầu ngón tay út bị đôi đũa trúc kẹp chặt lấy, không thể động đậy.
Mũ quả dưa như cười như không nhìn ả: "Tề Khưu thị, hay bây giờ ta nên gọi ngươi là Tào Khâu thị?"
Tề Khưu thị cố gắng giãy giụa vài lần, đáng tiếc đũa trúc kẹp quá chặt, tựa như kìm sắt.
"Ngồi xuống!" Mũ quả dưa quát, cùng lúc đó tay cầm đũa lật khẽ vặn ngược đầu ngón tay út của ả ra sau.
Tề Khưu thị đau không chịu được đành phải ngồi xuống, mặt lộ vẻ đáng thương.
"Hai người các ngươi cũng tàn nhẫn ghê đấy, bỏ trốn thì cũng thôi đi, còn giết cả tỳ nữ nhà mình, chặt đầu nàng ta rồi thay trang phục và trang sức của Tề Khưu thị cho cái xác không đầu đấy, sau đó đưa tới nhà Tề Tú Tành, ý đồ vu hãm Tề Tú Thành sát thê." Mũ quả dưa lắc đầu hai cái, "Tốt xấu gì cũng đã từng là phu thê một thời, dù ngươi có đem lòng yêu người khác cũng không đến nỗi thâm độc như vậy."
Tề Khưu thị căm phẫn nói: "Tề Tú Thành không chết?"
Mũ quả dưa hừ lạnh một tiếng, thở dài chậc chậc: "Tuy dáng người tỳ nữ kia với ngươi giống nhau, nhưng lại là tấm thâm xử nữ, tuy là chi tiết nhỏ nhưng lại khác biệt quá nhiều, tiểu gia ta lẽ nào không nhìn ra sao."
Tào Cách run rẩy lấy ra một xấp ngân phiếu từ trong ngực, có tờ hai mươi lượng cũng có tờ năm mươi lượng, chậm rãi đặt ở trên bàn.
"Chỗ....chỗ ngân lượng này so với mức thưởng truy nã nhiều hơn gấp mười lần, xin quan gia ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho phu thê chúng ta." Ông ta nhìn với ánh mắt cầu xin.
Vừa nhìn thấy xấp ngân phiếu, mắt của mũ quả dưa như phát sáng, đến cơm cũng không thèm ăn, cầm xấp ngân phiếu mà đếm, không những vậy cìn đếm những hai lần, vui vẻ nói: "Ba trăm hai mươi lượng!"
"Dạ, dạ, da, chỉ là món quà mọn, vẫn mong quan gia nhận cho."
"Sao ngươi biết ta tháng nào cũng mắc nợ chứ." Mũ quả dưa nhẩm tính, "Học phi tư thục của đệ ta cũng cần phải nộp rồi, tháng trước còn phải mua một giỏ than mang tặng tiên sinh, làm ta chẳng còn dư lại tí tiền nào."
Trong lòng Tào Cách dâng lên một chút hy vọng, lại thấy vẻ mặt vô cùng phiền muộn của mũ quả dưa.
"Điều ta lo lắng là, nếu việc này truyền ra ngoài, cho dù là công việc bèo bọt nhất cũng chưa chắc tới lượt ta. Ta cũng không thể vì chỗ bạc này mà đi giết hai người các ngươi để diệt khẩu được."
Phu thê Tào Cách đồng thời sợ hãi, mặt trắng như tờ.
Mũ quả dưa nghiêng đầu, suy nghĩ vấn đề này rất nghiêm túc, do dự nói: "......Chắc là không được đâu nhỉ?"
Nghĩ chừng chuyện còn cách nào xoay chuyển, Tào Cách không chần chờ nữa, hắn vốn ngồi gần cửa sổ, nhân lúc Mũ quả dưa vẫn còn lan man suy nghĩ, đứng lên nhảy ra khỏi lan can, dẫm nát ngói trên mái hiên, chạy được vài bước chuẩn bị nhảy xuống...
"Tào lang!" Tề Khưu thị nhìn thấy Tào Cách vì tự cứu lấy mình mà chạy đi, lo lắng kêu.
Lời còn chưa dứt, Tào Cách đã nhảy xuống mà chẳng thèm quay đầu lại.Mũ quả dưa thế nhưng lại không sốt ruột, vững vàng như núi Thái Sơn tiếp tục dùng bữa, liếc nhìn Tề Khưu thị dáng vẻ hồn bay phách lạc, lắc đầu thở dài: "Ngươi mưu hại thân phu, bỏ trốn theo Tào Cách, bây giờ xem ra, hắn đối với ngươi cũng chỉ có thế mà thôi."
Tề Khưu thị ngẩn ngơ ngồi ở đó, không nói được lời nào.
Đầu cầu thang vang lên tiếng bước chân, không phải là tiểu nhị của điếm mà là một người cao to, một tay kéo theo Tào Cách đang khập khiễng, không biết là bị sái chân hay bị gãy chân nữa.
"Ta nói này Hạ gia, lần sau ngươi có ném người xuống thì nói trước với ta một tiếng, có được không vậy!" Người cao to túm cổ Tào Cách, khó chịu quát mũ quả dưa.
"Lần này không phải là ta ném hắn xuống, thực sự không phải ta, là hắn tự mình nhảy xuống." Mũ quả dưa cấm đũa chỉ vào thức ăn trên bàn, "Ngươi đói rồi đúng không, mau tới đây ăn thôi."
Cũng vừa đúng lúc tiểu nhị run lẩy bẩy mang lên sáu bát cơm lên, mũ quả dưa đưa tới trước mặt người cao to hai bát, sau đó đặt trước mặt phu thê Tào Cách mỗi người một bát, thấy hau người họ không ai động đũa thì giục: "Mau ăn đi! Từ đây về đến Kinh Thành cũng mất hai ngày đường, bây giờ các ngươi không ăn, trên đường đi có đói thì cũng đành chịu thôi."
Chân Tào Cách đau đến mức ông ta kêu gào liên tục,Tề Khưu thị bị ông ta làm tổn thương, quay đầu đi chỗ khác, bưng bát lên ăn cơm, coi như không nghe thấy gì.
"Món cá thu hầm này....Đầu tiên là dùng dao sắc lọc thịt, sau đó mới rút hết xương." Người cao to gắp cá cho vào miệng, nhai nhai vài lần, "Chắc là hầm trong nước chân giò hun khói, canh gà cùng canh măng, tuy là tươi ngon nhưng lại lấn át hết hương vị món chính. Thực ra cá thu đao vốn đã tươi rồi, chỉ cần tẩm rượu mật, cho thêm tương nguyên chất vào rồi chưng lên là được."
Hắn mới chỉ nói một chút, mũ quả dưa đã nhanh hơn hắn đến bảy, tám gắp, miệng phồng to như cái trống: "Ngươi xem ngươi đi.....làm bộ khoái làm cái gì, làm đầu bếp thì tốt biết bao nhiêu."
"Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng mà cha ta..." Người cao to thở dài, gắp một miếng đậu phụ lên, lại thở dài thêm lần nữa, "Đậu phụ nên dùng nước giếng thêm ba lần nữa mới có thể khử hết mùi tanh được, đậu phụ này mới ngâm nhiều nhất là hai lần, thế này sao có thể mang lên bàn ăn được chứ, còn cả đĩa măng xào này..."
Chờ đến khi hắn bình luận một lượt hết các món trên bàn, cũng vừa lúc mũ quả dưa ăn xong cơm, sai tiểu nhị mang trà lên xúc miệng, sau lại bảo hắn bưng chậu nước tới rửa mặt.
"Bọn họ có một chiếc xe ngựa lớn, lúc về chúng ta có thể ngồi xe, không cần phải cưỡi ngựa mà hít bụi nữa." Mũ quả dưa cầm khăn ướt lên "Ba ngày này đều ngồi mãi trên lưng ngựa, xương trên người muốn rụng ra đến nơi rồi."
Khăn ướt lau qua mặt, làn da trắng nõn lộ ra, mũ quả dưa bỏ mũ xuống, lấy từ trong túi áo ra một cái lược gỗ, nhúng vào nước, chải lại tóc một lượt, tết thành tóc đuôi xam.
"Ngươi...Ngươi là một cô nương?" Tề Khưu thị sửng sốt, mới đầu chỉ nghĩ người này là một thiếu niên có vẻ ngoài hơi thanh tú một chút mà thôi.
Mũ quả dưa nhướn mày: "Thì thế nào, không được à?"
"Không, không, không, ta không phải có ý đấy, chỉ là không nghĩ tới Lục Phiến môn cũng có một cô nương."
"Ít thấy mới lạ"
Mũ quả dưa lẩm bẩm một tiếng, nàng tên là Viên Kim Hạ, năm nay mười tám tuổi, hai năm trước nhờ có cơ duyên xảo hợp nên được vào công môn, người đi cùng với nàng tên là Dương Nhạc, lớn hơn nàng hai tuổi. Hai người đều giữ chức quan nhỏ trong Lục Phiến môn ở kinh thành.
Rửa mặt chải đầu sơ qua xong, cất lược gỗ vào trong túi áo, Kim Hạ rảnh rỗi ngồi đó, lại phiền muộn mà nhìn xấp ngân phiếu kia, thở dài rồi lại thở dài, đến nỗi Dương Nhạc nổi đầy da gà.
Nàng buồn bã nói: "Đại Dương...."
Dương Nhạc tay chân nhanh nhẹn cất ngay xấp ngân phiếu vào trong ngực: "Trước tiên cứ để ở chỗ của ta, đợi về đến nha môn rồi ghi vào sổ sau."
Kim Hạ chực khóc nhìn hắn: "Ta trên có mẹ già tám mươi, dưới có...."
"Mẹ ngươi bốn mươi còn chưa tới, nói như vậy, cẩn thận mẹ ngươi nghe được sẽ đánh gãy chân ngươi." Dương Nhạc chẳng thèm liếc nàng đến một cái.
Kim Hạ oai phong lẫm liệt nói: " Mẹ đại nhân hiểu được nghĩa lớn, biết ta chịu nhục vì năm đấu gạo, đừng nói là tám mươi, có bảo bà ấy tám nghìn tuổi cũng không sao cả."
Dương Nhạc gật đầu: "Chân ngươi đúng là không sao cả, nhưng mà cha ta sẽ đánh gãy chân ta. Vì chân của ta, chỉ có thể mời đại nhân tám nghìn tuổi nhà ngươi nén bi thương mà thôi.
Cha trong lời của Dương Nhạc là Dương Trình Vạn, không chỉ là bổ đầu của Lục Phiến môn, mà còn là người lãnh đạo trực tiếp của Kim Hạ và Dương Nhạc. Võ công của Kim Hạ và thuật truy tung của nàng đều là Dương trình Vạn dạy. Đối với Kim Hạ mà nói, Dương Trình Vạn vừa là thầy cũng vừa là cha, nàng tuyệt đối không dám trái lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top