Chap 6: Ca ca thương em nhất!

Có thể nói Kim Hạ thừa hưởng được dòng máu nghệ thuật từ gia đình nhà ngoại nên con bé rất yêu thích hội họa. Lại thêm một chút thông minh lém lỉnh, nhóc con mới học lớp 2 những đã biết kiếm tiền từ chính khả năng của mình.

Ban đầu Hạ Nhi vẽ những tấm bookmark để bán cho các bạn cùng lớp. Những tấm bookmark này được bé con vẽ rất nhiều thể loại cho các bạn chọn lựa như công chúa, siêu nhân, chim chóc, hoa lá..... Sau đó thì con bé chuyển sang vẽ theo yêu cầu của khách hàng, như vẽ lên bìa vở, vẽ trang trí khung tranh, hay vẽ cả bức tranh lớn. Nội dung bức vẽ cũng là tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Và mức giá của mỗi sản phẩm cũng vì thế mà khác nhau.

Đối với Lục Dịch, cậu bé không ủng hộ lắm việc làm này của con bé. Cậu cho rằng Hạ Nhi vẫn nên chuyên tâm vào học hành hơn, bởi mỗi khi có thời gian rảnh, nhóc con đều cắm cúi vào vẽ tranh kiếm tiền. Nó mải kiếm tiền đến nỗi quên luôn cả vị ca ca luôn yêu thương nó là Tiểu Dịch đây.

Giờ tan học, Tiểu Dịch xuống lớp Hạ Nhi để đón con bé. Mọi khi thì chỉ con Hạ Nhi và một vài cô bé khác ngồi chơi, tám chuyện với nhau mà thôi. Thế nhưng dạo gần đây, gần như cả lớp con bé đều ở lại trên lớp để xem con bé vẽ hoặc chờ con bé để lấy "hàng". Mỗi lần như thế Lục Dịch thường phải chờ rất lâu.

Tiểu Dịch tự cảm thấy rằng mình chưa bao giờ kiên nhẫn với ai như với Hạ Nhi. Đúng thật, trước giờ cậu chẳng phải chờ ai, thế mà giờ phải chờ con bé. Nhưng thôi, biết làm sao được, bảo bối mà, phải yêu thương chứ.
-------

Có vẻ như dạo này Hạ Nhi càng ngày càng đắt hàng. Không phải khách hàng ở trong lớp nữa mà còn có cả khách hàng ngoài lớp. Giờ ra chơi, giờ tan học, các thượng đế bâu đen cửa lớp con bé. Haizz, chẳng nhẽ vẽ vài cái hình mà khó đến thế, không thể tự vẽ được mà phải thuê con nhỏ lớp 2 vẽ hộ.

Tiểu Dịch thấy Hạ Nhi bận rộn như vậy vừa xót con bé mệt lại vừa thấy tủi thân ghê gớm. Cả tuần nay nó chẳng ngó ngàng gì đến cậu, dù cậu cũng đã đánh tiếng mấy lần. Thậm chí cậu đầu tư cả hộp kẹo dâu lớn cho con bé nhưng nó vẫn không mấy quan tâm. Đã thế lại còn vui vẻ khoe với cậu.
- "Tiểu Dịch, em giàu rồi nhá. Từ giờ không cần Tiểu Dịch mua kẹo cho em nữa. Em có đầy tiền".

Ơ, con nhóc con này, nó dám bảo nó không cần cậu nữa. Ơ, trái tim cậu bé bị một cú huých cực lớn, tổn thương sâu sắc luôn. Câu nói vô tư của con bé giống như một đòn đánh thật đau vào tấm lòng hết mực yêu thương con bé bao nhiêu năm nay của cậu. Tiểu Dịch đáng thương bị sụp đổ hoàn toàn, chết ở trong lòng một ít luôn rồi. Tiền bạc đối với con bé quan trọng hơn cậu.

Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, Tiểu Dịch tuy bị Hạ Nhi làm tổn thương đến thế nhưng vẫn xuống lớp đón con bé. Muội muội bảo bối, bỏ làm sao được.

Vừa xuống đến lớp con bé thì thấy rất nhiều bạn cùng khối của mình đang tụ tập ở đây. Lục Dịch tò mò không hiểu mấy đứa này muốn Hạ Nhi của cậu làm gì. Tính vào xem nhưng giờ anh vẫn đang giận lắm nên mặc kệ không quan tâm. Đứng đây chờ chút cho con bé vẽ xong rồi đưa nó về.

Tuy vẫn là học sinh cấp 1, thế nhưng Lục Dịch đã học lớp 6. Khối lớp 6 là lớn nhất trường nên các anh khối 5, khối 6 thường xuyên được các em gái khối 3, 4, 5, 6 để ý tới. Cũng là sự hâm mộ, yêu thích của trẻ con thôi, thế nhưng cũng không phải là không có chút táo bạo. Mà đặc biệt là đối với một cậu nhóc vừa đẹp trai, vừa cool ngầu như Lục Dịch thì hẳn là đối tượng được săn đón khá gắt gao.
( Hệ thống giáo dục của Trung Quốc khác với Việt Nam, cấp 1 là từ lớp 1 đến lớp 6, mọi người nhé )

Vài ngày trở lại đây Tiểu Dịch rất hay thấy trong balo của mình có những bức tranh, những bức thư được tranh trí vẽ vời một cách chi tiết cẩn thận. Nào là hình trái tim, hình mặt cười rồi hoa lá cành các kiểu, nhìn qua cũng biết đây là do ai vẽ. Chẳng phải là con bé ngốc của cậu thì là ai. Tiểu Dịch nhìn những hình vẽ này vừa thấy yêu lại vừa thấy ghét.

Yêu vì sao!? Vì những hình vẽ này tất cả đều do Hạ Nhi của cậu nắn nót từng chút một mà vẽ lên. Thế còn vì sao ghét!? Ghét chính là bởi, con nhỏ này vẽ hộ cho người ta tỏ tình với ca ca của nó, mà nó một bức vẽ cho ca ca cũng không có. À, không tính mấy bức vẽ Hạ Nhi vẽ cho cậu đang được treo trên tường nhà hoặc những bức vẽ được đóng khung ảnh rồi bày ngay ngắn trên tủ trên bàn nhé. Cái Lục Dịch muốn bây giờ là Hạ Nhi vẽ cho cậu một hình trái tim thôi cũng được, thế nhưng con bé con đó phải tự tay mang đến cho cậu rồi nói thể mấy câu đại loại như: "Tiểu Dịch ca ca, Hạ Nhi tặng anh". Đúng! Ít nhất là phải như thế.

Giận! Lần này Tiểu Dịch giận thật sự, cả dọc đường cậu chẳng thèm nói câu nào với con bé. Thế nhưng điều khiến cậu bực hơn chính là con bé ngốc Hạ Nhi không hề biết là cậu đang giận. Nó vẫn vui vẻ, cái miệng nhỏ đáng ghét thao thao bất tuyệt kể về việc: "Có rất nhiều chị lớp trên hâm mộ Tiểu Dịch ca ca đó".

Hứ, ai cần. Lục Dịch cậu thì cần ai hâm mộ, cần ai để ý. Liếc mắt nhìn con nhỏ một cái, Tiểu Dịch tỏ vẻ thờ ơ hỏi Hạ Nhi một câu.
- "Vậy Hạ Nhi có hâm mộ anh không?".
- "Có chứ". Kim Hạ nhanh nhảu đáp.

Nghe được lời đáp vừa rồi, Lục Dịch có chút thỏa mãn, hai đầu lông mày khẽ thả lỏng. Cũng biết hâm mộ cậu, chứng tỏ cũng có mắt nhìn.
- "Hâm mộ chỗ nào?".

Thế nhưng Hạ Nhi ngây ngô đâu có hiểu, con bé trực tiếp đáp lại một câu khiến cho Tiểu Dịch đang bay trên mây liền bị rơi tuột xuống hố.
- "Vì Tiểu Dịch ca ca được nhiều người hâm mộ, nên Hạ Nhi cũng thích được mọi người hâm mộ như Tiểu Dịch".

Hả!?!? Đây là cái thứ tư duy gì, hâm mộ người ta vì người ta được nhiều người hâm mộ. Haizz, con nhóc con này không phải ngốc quá là ngốc đấy chứ. Tiểu Dịch nhìn nó một cách bất lực, hai tay day day trán, miệng lẩm bẩm "đồ vô tâm vô phế".
-------

Sáng nay vừa đến lớp, Lục Dịch thấy mấy bạn nữ trong lớp không bình thường chút nào. Họ cứ nhìn cậu chỉ chỉ trỏ trỏ rồi lại nhìn vào một tờ giấy gì đó. Điều này khiến Tiểu Dịch có đôi chút thắc mắc, thế nhưng vậy vẫn mặc kệ bởi bản chất cậu vốn dĩ thờ ơ với những việc này rồi. Quan tâm làm gì cho mệt.

Đến giờ ra chơi, Tiểu Dịch lại nhìn từ ban công tầng 4 của lớp cậu nhìn xuống lớp Hạ Nhi ở tầng 2. Như mọi khi, lớp con bé vẫn đông nghịt người đủ dáng vẻ cao thấp béo gầy, chắc chắn là lại chờ con nhỏ vẽ tranh.

Haizz, không biết có tự đi lấy nước mà uống không nữa. Có khi bận như kia lại không đi lấy nước uống cho xem. Thường ngày, vào giờ ra chơi giữa, thời gian nghỉ ngơi dài nhất Tiểu Dịch sẽ đi lấy một bình nước mang cho Hạ Nhi bởi cậu biết con bé này lười lắm, nó thà không uống nước cho đỡ phải đi lấy đó. Thế nhưng hôm nay anh mặc kệ, anh đang dỗi mà. Để xem khi khát nước con nhóc có nhớ đến anh không.

Cuối buổi học, Lục Dịch đang sắp xếp lại sách vở vào cặp chuẩn bị xuống dưới đón Hạ Nhi thì có một bạn nữ xuất hiện. Cô bé ấy hai tay cầm một bì thư màu hồng chìa ra cho Tiểu Dịch. Bình thường cậu nhóc sẽ không bao giờ nhận mà từ chối ngay trước mắt cô bạn tặng quà kia. Nhưng hôm nay cậu lại muốn nhận nó, căn bản là bởi trên bì thư có nét vẽ của Kim Hạ.

Lần đầu tiên đám bạn cùng lớp thấy Lục Dịch nhận thư của một cô gái nên tất cả lớp rất rất bất ngờ, ngay cả cô bé đưa thư kia cũng vậy. Bởi bình thường cậu sẽ luôn từ chối, các bạn nữ muốn gửi thư chỉ có thể rình lúc Lục Dịch đi vắng mà lén lút để thư vào cặp cậu.

Lục Dịch mở thư trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bàn tay với những ngón tay dài trắng trẻo, động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn khiến trái tim cô bé trước mặt rung rinh.

Lục Dịch nhanh tay mở bức thư, vừa lấy bên trong ra một bức tranh bé xíu. Gì đây!?!? Con nhỏ bây giờ to gan tới mức vẽ hình cậu đứng cạnh người khác, trên đầu còn có mấy hình trái tim bay bay. Đây là như nào!?

Tức tối vô cùng, Lục Dịch vo viên bức hình trong tay. Con nhỏ này, anh chiều quá sinh ngông cuồng rồi. Vừa lẩm bẩm mắng con bé, Lục Dịch vội vàng xách balo đi xuống lớp nó. Mấy cô cậu bạn chứng kiến cảnh vừa rồi, não không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
-------

Đứng trước cửa lớp con bé, Lục Dịch quát lớn. "Hạ Nhi". Tiếng quát lớn của cậu làm cho tất cả mọi người giật mình, kể cả con bé. Bước thật nhanh đến gần chỗ nó, Lục Dịch thoáng nhìn thấy bức tranh con bé đang vẽ, lại là vẽ chân dung cậu cùng một cô bạn gái khác.

Lúc này hỏa khí của Lục Dịch bốc cao ngùn ngụt, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, ánh mắt tóe lửa liếc nhìn mọi người. Những cô bạn xung quanh bị khí khái bức người của cậu dọa cho sợ hãi, nhanh nhanh chóng chóng rời đi.

Nhóc con Hạ Nhi ngơ ngác nhìn mọi người rồi lại nhìn Tiểu Dịch, đôi mắt ngây ngô chớp chớp. Miệng há ra định nói gì đó mà lại chẳng biết nói gì, cứ trơ mắt nhìn tiểu ca ca của mình đang hằm hằm giận giữ.

Tiểu Dịch đứng trước mặt Hạ Nhi, bàn tay đập uỳnh một cái thật mạnh xuống bàn làm bé con giật bắn mình. Lớn tiếng quát.
- "Hạ Nhi, ai cho em vẽ anh với các bạn nữ".

Ánh mắt, thái độ của Lục Dịch khiến Kim Hạ sợ hãi. Trước nay con bé chưa từng thấy ca ca của nó như vậy bao giờ. Đối với con bé, Tiểu Dịch luôn dịu dàng, luôn nhường nhịn, chưa bao giờ lên giọng mắng mỏ.

Trước tình cảnh đó con bé bỗng òa khóc. Ấm ức quá đi. Ca ca bình thường yêu thương nó thế, thế mà hôm nay chẳng hiểu sao lại quát nó, nếu mà không thích chị gái đó thì chỉ cần bảo một tiếng không thích là được, việc gì phải quát nó. Hạ Nhi vừa gào khóc vừa dẩu cái miệng lên để thanh minh.
- "Tiểu Dịch ca ca không tốt, Tiểu Dịch không thương Hạ Nhi nữa. Nếu Tiểu Dịch không thích chị ấy thì chỉ cần bảo là không thích là được. Chị ấy có trả thêm tiền Hạ Nhi cũng không vẽ. Việc gì ca ca phải mắng em".

Con bé vừa khóc vừa bù lu bu loa lên càng làm Tiểu Dịch tức giận thêm nữa. Cậu bực bội vô cùng, lần này nhất định không nhịn con bé nữa, hư quá rồi. Lại còn nói được ra mấy câu này nữa. Tiểu Dịch quay người đi không thèm nhìn con bé nữa.
- "Anh đi về đây, Hạ Nhi tự mà đi một mình". Nói đoạn Lục Dịch đi nhanh ra cửa.

Hạ Nhi oan ức, con bé tiếp tục gào lên như mưa như gió. Khóc lóc một hồi nó mới bắt đầu đứng lên xách balo đi về. Lần đầu tiên nhóc con phải đi về một mình, cũng là lần đầu Hạ Nhi phải tự đeo balo mà không có Tiểu Dịch mang hộ.

Con bé ra khỏi cổng được một đoạn thì đã thấy mệt rồi, balo nặng quá, đi một mình cũng buồn nữa. Vừa rẽ vào lối rẽ mọi khi thì Kim Hạ bị một nhóm mấy cậu trai sàn sàn tuổi Lục Dịch chặn đường.

Mấy cậu bạn này biết Kim Hạ dạo gần đây bán tranh được tiền nên đã rình rập con bé mấy hôm rồi. Hôm nay vừa hay gặp con nhỏ đi một mình. Đám nam sinh tiến đến chỗ con bé, quây nó lại chặn đầu dọa nạt để trấn lột tiền.
-------

Trước đó, Lục Dịch trong lòng tức tối vừa đi vừa lẩm bẩm mắng Kim Hạ. Định bụng hôm nay phải dọa cho con bé một trận cho nhớ đời mới được. Thế nhưng mới đi được một lúc thì Lục Dịch đã lại thấy không nỡ lòng nào rồi. Haizz, ban nãy con bé khóc như mưa như gió thế. Chả biết có lết nổi ra khỏi cửa lớp không nữa.

Lục Dịch nghĩ đến vậy, trong lòng không đành liền quay đầu trở lại đón Kim Hạ. Bỏ con bé lại một mình thực ra cũng không yên tâm chút nào. Hai đứa trước giờ vẫn dính vào nhau, hôm nay bỏ con nhóc lại đúng là không nên.

Vừa đi đến con đường cạnh trường Lục Dịch đã nghe thấy tiếng khóc quen thuộc của Kim Hạ. Cậu giật mình, chạy thật nhanh về phía nơi phát ra tiếng khóc.

Từ xa Tiểu Dịch đã thấy bé con Hạ Nhi đang ngồi bệt dưới đất khóc, nước mắt nước mũi ướt nhoe nhoét nhòe nhoẹt, cái miệng con bé ngoác ra hết cỡ. Tiểu Dịch nhìn thấy Hạ Nhi khóc liền nhanh chóng đi đến chỗ bé con.

Hạ Nhi nhìn thấy Lục Dịch, cơn tủi thân trào lên, con bé càng gào khóc nức nở hơn. Nước mắt nước mắt mũi tèm lem.
- "Tiểu Dịch ca ca không thương Hạ Nhi nữa rồi. Tiểu Dịch ca ca ghét Hạ Nhi rồi. Hạ Nhi cũng không thèm yêu ca ca nữa".

Tiểu Dịch nhìn cảnh tượng của con bé thì vừa giận vừa thương. Cậu ngồi xuống bên cạnh con bé, ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vào lưng nó, dịu giọng dỗ dành.
- "Được rồi, không phải khóc nữa, anh vẫn thương Hạ Nhi mà. Nín ngoan, anh thương nhé. Nào, ăn kẹo dâu hay ăn kem dâu ca ca dẫn em đi mua".

- "Nhưng mà tiền bị cướp hết rồi. Các anh ấy cướp hết tiền bán tranh của Hạ Nhi rồi. Tại Tiểu Dịch ca ca hết". Hạ Nhi càng lúc càng gào to, chân tay nó thay nhau đập xuống sàn ăn vạ.
- "Được rồi, mất bao nhiêu ca ca đền cho Hạ Nhi".
- "Nhưng....nhưng...tiền này Hạ Nhi kiếm để mua cho Tiểu Dịch ca ca một....một con rô bốt....Lần trước ở siêu thị....anh.....anh chẳng bảo con rô bốt đó đẹp mà". Hạ Nhi vừa nói vừa nấc lên. Nước mắt, nước mũi được dịp chùi bằng sạch vào người Tiểu Dịch.

Tiểu Dịch nghe tới đó, trái tim cậu bé bỗng giật lên một cái. Gì cơ!? Con bé nói gì cơ!? Cậu nhóc ngây người, là Hạ Nhi của cậu đang cố gắng tự kiếm tiền để mua tặng cậu một con rô bốt chỉ bởi cậu khen nó đẹp.

Sự chuyển biến tâm lý này khiến Tiểu Dịch chưa thể thích ứng được, biểu hiện trên khuôn mặt cậu trở nên khó coi vô cùng. Hóa ra không phải bé con Hạ Nhi không quan tâm đến cậu, mà trái lại là con bé cực kỳ quan tâm đến vị ca ca này.

Trái tim Tiểu Dịch trở nên ấm áp, nhảy múa liên hồi. Cậu nắm tay Hạ Nhi đỡ con bé dậy. Lấy khăn giấy lau hết nước mắt, nước mũi trên mặt bé con, đeo lại balo cho nó, còn balo của cậu đeo ra phía trước ngực. Tiểu Dịch xoay lưng về phía Hạ Nhi, quay mặt lại nhìn nhóc con một cách âu yếm, giọng nói yêu thương.
- "Mất tiền rồi thì thôi, ca ca chỉ khen con rô bốt đó đẹp thôi chứ cũng không thicha nó lắm. Nào, lên đây, ca ca cõng em về".

Hạ Nhi gạt hết nước mắt, ngoan ngoãn leo lên lưng Tiểu Dịch. Giọng nói nũng nịu.
- "Tiểu Dịch ca ca có thương Hạ Nhi không?"

- "Có chứ, ca ca thương Hạ Nhi nhất".

-----------🌺-----------

Hết chap 6!
Một phút ngẫu hứng vì bắt gặp được một tấm hình hết sức đáng yêu =)))
Chap này vốn dĩ ko có nằm trong plot, chỉ là thấy tấm hình của Vận Vận đáng yêu nên có hứng viết mà thôi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top