🌱🌱🌱 Chap 5: Thế giới mới 🌱🌱🌱 💟💟 Đoạn 22: Hoa khôi ngành (3) 💟💟
Xin lỗi ban giám khảo và khán giả của cuộc thi Hoa khôi ngành Cảnh sát 🤣 có mỗi một cuộc thi thôi mà kéo dài 3 4 ngày =)))
________💗________
Thuần Vu Mẫn mang đầy một bụng đố kị với Kim Hạ. Vừa rời khỏi sân khấu cô ta đã ngay lập tức nghĩ cách phá hoại Kim Hạ để cô không thể tham gia thi phần thi tài năng được nữa. Không thể để Kim Hạ vượt mặt mình, đó chính là suy nghĩ hiện giờ của Thuần Vu Mẫn.
Vì ngay từ ban đầu tất cả các thí sinh đều phải báo cáo về trang phục thi của các phần và nội dung thi tài năng của mình để ban tổ chức sẽ sắp xếp thứ tự giữa các phần thi sao cho hợp lý và nội dung không bị chồng chéo, trùng lặp gây khó khăn cho thí sinh cũng như nhàm chán cho ban giám khảo và cả khán giả. Do vậy Kim Hạ được chọn là thí sinh thi phần thi tài năng đầu tiên, bởi Kim Hạ sẽ mặc luôn bộ trang phục phần thi truyền thống để biểu diễn. Còn các thí sinh khác vì phải mất thời gian thay đồ cũng như trang điểm lại nên được sắp xếp thì sau.
Chính bởi thời gian quá gấp gáp, Thuần Vu Mẫn không thể nghĩ ra cách gì để phá hoại Kim Hạ, cô ta nhìn đống đồ trang điểm trên bàn, nảy ra ngay một ý định hết sức trẻ con. Thuần Vu Mẫn lấy một chiếc cọ đánh phấn má, sau đó lấy bút kẻ mắt dạng nước quệt đầy mực đen vào lông chổi cọ đánh má. Bút kẻ mắt này lại là loại không trôi, để xem với bộ mặt lem nhem Kim Hạ kia sẽ lên sân khấu kiểu gì.
Kim Hạ sau khi rời khỏi sân khấu thì nhanh chóng đi lấy đàn tỳ bà của mình, để chuẩn bị biểu diễn. Bởi cô là người mở màn cho phần thi tài năng nên Kim Hạ cảm thấy rất áp lực, đôi tay đang ôm chiếc đàn run run. “Hồi hộp quá, cố lên nào Kim Hạ, một chút thôi”. Kim Hạ đang tự trấn an bản thân.
Thuần Vu Mẫn đã chuẩn bị xong, cô ta liền gọi Kim Hạ lại, kéo cô ngồi xuống ghế tỏ vẻ quan tâm.
- “Kim Hạ, phấn trên mặt em trôi cả rồi này, nên dặm lại một chút nếu không thì lên sân khấu sẽ bị nhạt nhòa”. Thuần Vu Mẫn giả lả cười nói, vừa nói cô ta liền cầm ngay chiếc cọ đánh má đưa gần đến mặt Kim Hạ.
Kim Hạ thật thà tưởng rằng cô ta có ý tốt giúp mình nên đồng ý ngay lập tức.
- “Chị Mẫn, cảm ơn chị, chị giúp em với, mấy cái trang điểm này em không được rành cho lắm”. Nói rồi Kim Hạ ngồi yên để cho Thuần Vu Mẫn giúp dặm lại phấn.
Thuần Vu Mẫn nở nụ cười đắc ý, tay cầm cọ ra sức quệt lên má Kim Hạ, khi mực đen từ bút kẻ mắt lem nhem cả một bên má Kim Hạ cô ta mới la lên giả bộ thảng thốt, làm rơi luôn cây cọ đánh phấn xuống sàn nhà.
- “Ôi trời ơi, ai mà ác ý quá vậy. Kim Hạ, em xem mặt em đi”. Thuần Vu Mẫn trưng ra bộ mặt ngơ ngác hốt hoảng, tay đưa gương đến trước mặt Kim Hạ.
- “Á, sao mặt em lại đen xì như này”. Kim Hạ thấy khuôn mặt mình trong gương cũng hốt hoảng vô cùng.
- “Ôi, chị không biết nữa, vừa mới quệt mấy nhát, sao lại đen như này được. Ai lại chơi ác ý như vậy. Kim Hạ, không phải ai đó cố tình chứ. Em xem mặt em như này thì không thể lên sân khấu được rồi. Hay để chị chạy đi xin ban tổ chức”. Thuần Vu Mẫn tiếp tục vờ như lo lắng cho Kim Hạ lắm.
Vừa ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng nói của MC dẫn chương trình.
- “Mở màn cho phần thi hoa khôi tài năng ngày hôm nay là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 29 - Viên Kim Hạ với màn trình diễn độc tấu đàn tỳ bà Tương Tư khúc. Mời thí sinh số báo danh 29 – Viên Kim Hạ lên sân khấu”.
Tiếng của MC vang lên làm cho Kim Hạ giật mình, cô luống cuống, loay hoay cố gắng lau sạch vết mực đen trên mặt, thế nhưng mực này lâu đâu có dễ, phải có dung dịch tẩy trang hoặc sữa rửa mặt mới làm sạch được. Bây giờ mà rửa thì không kịp, mà rửa xong còn phải trang điểm lại. Kim Hạ nhìn quanh không biết phải làm sao bây giờ, rối rắm vô cùng.
Tiếng gọi của MC một lần nữa lại vang lên làm Kim Hạ muôn phần lo lắng, những người thi sau cô vốn dĩ còn chưa chuẩn bị xong, bây giờ làm sao cô đổi cho họ được. Không lẽ cô từ bỏ ở đây. Không được, phải nghĩ ra cách gì đó. Bàn tay cầm đang chiếc khăn voan bắt đầu tứa mồ hôi. Kim Hạ xòe tay, một ý tưởng chợt lóe lên. Cô vội vàng đi tìm những chiếc cặp tăm cài tóc.
Lần thứ ba MC lại gọi tên Kim Hạ. Mọi người phía dưới hàng ghế khán giả bắt đầu xôn xao, đến hai MC đứng đó cũng có chút bối rối. Không hiểu cô thí sinh này có thi hay không đây, tại sao đã gọi đến lần thứ ba rồi mà còn chưa thấy xuất hiện.
Nhóm Lục Dịch phía dưới cũng bắt đầu lo lắng, không biết Kim Hạ xảy ra vấn đề gì mà MC gọi mấy lần vẫn chưa thấy đâu. Lục Dịch trong lòng cảm thấy như lửa đốt. Kim Hạ, em đang làm cái gì vậy. Anh sốt ruột toan đứng lên để đi ra phía sau sân khấu xem tình hình của Kim Hạ.
Thế nhưng khi Lục Dịch vừa đứng lên khỏi ghế thì nhìn thấy Kim Hạ đang đi ra từ phía cánh gà. Cô ôm theo một cây đàn tỳ bà trông có vẻ đã cũ, đặc biệt cô còn đang mang mạng che mặt.
Thì ra Kim Hạ không tẩy được vết mực đen trên mặt nên cô đã nghĩ ngay đến việc dùng chiếc khăn voan cầm tay này, cùng vài chiếc cặp tăm cài tóc tạo thành một chiếc mạng che mặt. Tạm thời che đi vết mực đen đó, sau khi phần thi nayg kết thúc cô sẽ xử lý nó sau.
Một cô gái mặc cổ phục lại còn mang theo cả mạng che mặt bước ra sân khấu đang thu hút mọi tầm mắt và sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong hội trường. Cả khuôn mặt bị che kín chỉ hở ra đôi mắt, ánh mắt biết nói lúng liếng tựa như hồ nước vừa sâu thẳm lại vừa trong veo hớp hồn bao kẻ si tình.
Một làn khói mờ ảo được nhả ra từ hai bên sân khấu, Kim Hạ hai bàn tay ôm cây đàn tỳ bà phía trước ngực, dáng đi khoan thai uyển chuyển, giống như một tiên nữ đang lướt đi trên mây vậy. Cô tiến đến giữa sân khấu, khẽ cúi đầu chào khán giả, đôi mắt sáng mang theo ý cười khiến bao nhiêu chàng trai bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình ngay lập tức bị lọt vào hố tình trước mặt. Kim Hạ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đẩu đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi điều chỉnh tư thế, những ngón tay cô mềm mại bắt đầu lướt trên dây đàn gảy lên những nốt nhạc đầu tiên.
Những thanh âm đầu tiên của tiếng đàn vang lên thật trong trẻo, nó đang lôi kéo Lục Dịch đến một miền xa xăm vô định nào đó. Ở nơi ấy, anh nhìn thấy Kim Hạ của anh, cũng trong bộ cổ phục thời Minh triều này, cũng mang mạng che mặt, vẫn ánh mắt câu hồn ấy. Cô đang chơi đàn, một loại đàn cổ nào đó mà anh không hề biết, tiếng đàn của cô cứ thế réo rắt đưa đẩy tầm hồn Lục Dịch đi lang thang. Là em, luôn là em…!
Lục Dịch nãy giờ vẫn còn đứng đó, cả tâm trí anh đang bị cuốn theo tiếng đàn của Kim Hạ, chỉ khi Tiểu Lam kéo tay áo anh lay lay ra hiệu anh ngồi xuống, lúc đó Lục Dịch mới có chút tỉnh táo. Anh nhận ra khúc nhạc này, đây là khúc nhạc mẹ anh đã từng chơi. Đã từ rất lâu rồi, kể từ ngày mẹ anh mất, Lục Dịch chưa từng nghe lại khúc nhạc này. Tại sao Kim Hạ lại biết chơi đàn tỳ bà, tại sao cô lại chơi cùng một khúc nhạc giống mẹ anh, mà cô còn chơi hay đến vậy, tại sao anh lại chưa từng biết cô có thể chơi loại nhạc cụ này!? Bao nhiêu vướng mắc cứ thế xoay quanh Lục Dịch.
Cùng với tiếng nhạc, Kim Hạ cất giọng trong trẻo ngâm bài thơ cùng tên – Tương Tư Khúc của nhà thơ Đới Thúc Luân.
***
"Cao lầu trùng trùng bế minh nguyệt,
Trường đoạn tiên lang cách niên biệt.
Tử tiêu hoành địch tịch vô thanh,
Độc hướng dao song toạ sầu tuyệt.
Ngư trầm nhạn diểu thiên nhai lộ,
Thuỷ tín nhân gian biệt ly khổ.
Hận mãn nha sàng phí thuý khâm,
Oán chiết kim thoa phụng hoàng cổ.
Tỉnh thâm lộc lư ta cảnh đoản,
Y đới tương tư nhật ưng hoãn.
Tương đao phá thuỷ thuỷ phục liên,
Huy nhẫn cát tình tình bất đoạn.
Lạc hồng loạn trục đông lưu thuỷ,
Nhất điểm phương tâm vị quân tử.
Thiếp thân nguyện tác Vu Sơn vân,
Phi nhập tiên lang mộng hồn lý."
***
"Trùng điệp lầu cao khuất ánh trăng,
Đau tình cách biệt đã tròn năm.
Tiêu ngừng sáo lặng sầu cô tịch,
Cúc liễu phai tàn ai biết chăng.
Cá lặn sông dài rừng điểu trú,
Kình bơi biển rộng ngạc chầm ngăn.
Hờn loang chiếu ngọc chăn chim thuý,
Oán rụng trâm châu gối phượng hoàng.
Giếng sâu ròng rọc than dây ngắn,
Ngày chậm áo đeo nặng gánh sầu.
Nước cắt bằng dao liền nối lại,
Tình chia bởi kéo chẳng lìa nhau.
Lả tả hồng rơi đài sắp héo,
Nhạt nhòa cánh rụng dưới sông băng.
Nguyện làm thần quỉ vu sơn nữ,
Mưa trần đẫm gối mộng tình lang!"
(Dịch nghĩa)
***
Mọi thứ đang chảy trôi trước mắt kia nằm ngoài sức tưởng tượng của Lục Dịch, anh không thể ngờ người con gái anh yêu cũng có thể mang bộ dáng như vậy, một Kim Hạ hoàn toàn khác. Giống hệt như thân ảnh vốn dĩ vẫn luôn nằm sâu trong tiềm thức của anh, nay bước ra khỏi đó, hòa nhập với Kim Hạ trước mắt. Họ chính xác là một người, nhân duyên này chúng ta có từ kiếp trước.
Những ngón tay Kim Hạ uyển chuyển lướt trên dây đàn tạo nên những âm thanh lay động lòng người. Đã bao lâu rồi cô không chơi lại khúc nhạc này nhỉ? Kim Hạ cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ rằng từ ngày ông ấy mất, cô đột nhiên muốn quên đi sự hiện hữu của cây đàn này. Nó cứ đem đến cho cô một loại cảm giác đau thương nào đó. Thứ tình cảm của ông ấy mới cô tịch làm sao.
Kim Hạ trầm mình trong chính những âm thanh cô tạo ra. Ánh mắt long lanh ướt át, cô hướng mắt xuống hàng ghế khán giả tìm bóng dáng người thương. Bốn mắt nhìn nhau trao bao xúc cảm.
Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, thậm chí đến hơi thở cũng được mọi người nén xuống nhẹ nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến khúc nhạc lời thơ kia. Nữ tử một thân cổ phục ấy giống như một tiên nữ thanh cao thoát tục, đang lướt những ngón tay thon dài trắng trẻo trên từng dây đàn tạo nên những âm thanh say đắm lòng người.
Chỉ khi tiếng đàn cùng lời thơ dừng hẳn, trong không gian tĩnh mịch mơ hồ, mọi người mới tự nhận ra rằng bản thân vừa bị cuốn sâu vào nó. Khúc nhạc ấy thật biết mê hoặc lòng người, thanh âm ấy thật réo rắt, thiết tha. Nó như đưa đường dẫn lối con người ta bước vào một câu chuyện bi thương, chứng kiến nỗi lòng tương tư đến cô quạnh của một người. Trái tim mỏng manh từng nhịp thắt lại. Những tưởng tương tư chỉ là thứ xúc cảm xao động nhẹ nhàng, tại sao qua khúc nhạc lời thơ kia nó lại trở nên nặng nề đau đớn đến thế!?
Dừng hẳn một nhịp, sau đó cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người đều cảm thấy dường như đây là lần đầu tiên họ được nghe một khúc nhạc hay đến vậy.
--------
Kết thúc phần trình diễn, Kim Hạ đứng dậy khỏi ghế, khẽ cúi đầu chào mọi người rồi mới thong thả xoay người bước trở về phía cánh gà. Mỗi bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi của cô chính là đã reo vào bao trái tim nam nhân nơi này một nhịp đập hỗn loạn, họ cũng vì cô mà đã rơi vào tương tư. Và Lục Dịch cũng không nằm ngoài số đó.
Bên dưới hội trường vang lên tiếng bàn tán, mọi người bắt đầu trao đổi, hỏi han nhau về cô gái như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ vừa xuất hiện ấy. Cô ấy là ai? Anh đã gặp cô ấy bao giờ chưa? Cô ấy là hoa đã có chủ hay chưa?
Những câu hỏi kia chẳng ngại ngần cứ thế tìm đến tai Lục Dịch. Cảm giác trong anh khó tả vô cùng.
Dương Nhạc ngồi cách Lục Dịch mấy ghế, vươn người nói làm phá tan đi tâm trạng của anh.
- "Đội trưởng anh thấy Kim Hạ chơi đàn thế nào? Bất ngờ chứ?".
Tiếng gọi của Dương Nhạc kéo Lục Dịch về với thực tại, lúc này anh vẫn không thể thốt được lên lời. Đáp trả Dương Nhạc bằng ánh nhìn thắc mắc, Lục Dịch mong đợi một câu trả lời.
- "Kim Hạ học đàn từ năm 8 tuổi đấy. Tuy Kim Hạ không chơi đàn 4 5 năm nay, thế nhưng Tương Tư Khúc này vẫn là khúc nhạc cô ấy chơi số 1 luôn đó". Dương Nhạc không khỏi kích động, hết lời ca tụng Kim Hạ. Thế nhưng đó đúng là sự thật mà, có gì sai đâu.
Lục Dịch nghe được những lời này càng cảm thấy yêu hơn người con gái đó. Kim Hạ thực sự có rất nhiều điều thú hút anh, hấp dẫn anh. Anh lại càng muốn ngày ngày bên cô, khám phá những điều đặc biệt ở cô.
-------
Đến tận khi Kim Hạ đã vào hẳn trong cánh gà cô vẫn còn cảm thấy rất hồi hộp. Tim vẫn đập rất nhanh, hơi thở vẫn dồn dập, lâu lắm rồi cô mới đánh lại khúc nhạc này, cũng lâu lắm rồi cô mới ngâm lại bài thơ ấy. Thậm chí cô còn không hề tập qua trước, mà đến hôm nay trực tiếp chơi lại khúc khách này sau bao nhiêu năm lãng quên. Thế nhưng cảm xúc về người thầy, người ông ấy vẫn còn vẹn nguyên đó, bóng dáng cô đơn tủi khổ của ông khiến trái tim Kim Hạ đau nhói.
Thuần Vu Mẫn không ngờ Kim Hạ lại nhanh trí xử lý được vết mực đen đó, lại còn tạo nên hiệu ứng đặc biệt đối với ban giám khảo cũng như với khán giả. Cô ta tức tối giậm chân liên hồi, biết thế cô ta đã ra tay với chiếc đàn kia rồi. Thuần Vu Mẫn thầm tự mắng sự chủ quan, ngốc nghếch của mình.
Kim Hạ nhanh chóng đi rửa mặt sạch sẽ, thay đồ, rồi nhờ nhân viên trang điểm làm giúp. Sau khi phần thi hoa khôi tài năng kết thúc, mọi người sẽ thay lại trang phục tự chọn rồi trở lại sân khấu để công bố top 10.
Dù không hi vọng bản thân lọt vào top 10, thế nhưng Kim Hạ đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Ngày hôm nay cô đã cố gắng hết sức để tham gia cuộc thi nên không có gì phải áy náy cả.
------
Năm mươi cô gái một lần nữa lần lượt bước lên sân khấu. Tất cả xếp thành ba hàng ngang chờ đợi kết quả của top 10. Những cái tên đang bắt đầu được đọc lên.
- "Thí sinh đầu tiên lọt vào top 10 hoa khôi ngành Cảnh sát năm nay, là thứ sinh mang số báo danh..... Thí thứ 2, xin mời bước lên phía trước, số báo...... Tiếp theo, chứng tôi còn gọi tên thí sinh mang số báo danh 29 - Viên Kim Hạ.....".
Kim Hạ hết sức bất ngờ về kết quả này, không tin được rằng cô có thể lọt vào top 10. Kim Hạ run run bước lên phía trước sóng ngang hàng với hai cô gái kia. Hai bàn tay túm lấy váy đang ướt đẫm mồ hôi.
Lục Dịch bên dưới cảm giác của anh bây giờ như ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm mãi không yên. Vừa vui vừa hãnh diện nhưng lại lo sợ những ánh mắt khác đang nhìn Kim Hạ.
Vậy là đã đủ danh sách top 10, không hề có Thuần Vu Mẫn ở đó. Cô ta hậm hực ấm ức vô cùng, miệng lẩm bẩm mắng chửi ban giám khảo không có mắt nhìn người.
Bằng hình thức bốc thăm, các thí sinh trong top 10 sẽ tự chọn cho mình mỗi người một chiếc hộp nhỏ, bên trong mỗi chiếc hộp có chứa câu hỏi tự luận cho chính mình trả lời. Mỗi người có ba phút để trình bày câu trả lời.
Kim Hạ chọn cho mình một chiếc hộp màu xanh lá cây, mở nắp hộp và đọc lên câu hỏi của mình. Câu hỏi của cô là " Bạn cho rằng điều gì là ý nghĩa thực sự của của cuộc sống". Cô ngây ngô nhìn câu hỏi của mình, ý nghĩa của cuộc sống là gì. Đối với bản thân Kim Hạ, trải qua bao nhiêu chuyện thì rốt cuộc cái gì là quan trọng nhất. Cô đảo mắt xuống hàng ghế khán giả, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi đó cùng với cha Dương. Rồi cô nhìn đến Lục Dịch, người đàn ông cô yêu thương, mỉm cười với anh. Nhìn tới những người bạn cũng cô để chia, cùng cô vượt qua khó khăn. Rốt cuộc cô cũng tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi này của mình.
Đã đến lượt Kim Hạ, cô bước lên trên ba bước, đón lấy chiếc micro từ tay MC. Cô mỉm cười, cúi đầu chào mọi người sau đó ngẩng cao đầu, ánh mắt mang đầy vẻ tự tin. Kim Hạ bắt đầu trả lời câu hỏi của mình.
- "Đối với bản thân tôi, ý nghĩa thực sự của cuộc sống chính là một chữ "Tình". Tình là tình người, là tình cảm gia đình, là tình nghĩa bạn bè, là tình yêu giữa người với người. Tình yêu thương là những cảm xúc sâu thẳm nhất trong trái tim của con người. Đó là sự trao đi và nhận lại yêu thương, là sự quan tâm, là sự sẻ chia và lòng vị tha bao dung. Tình xuất phát từ trái tim mà không chịu sự quản chế của lý trí, nó đem đến cho người ta biết bao cung bậc của cảm xúc. Tình yêu thương là thứ có thể giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn, giúp hàn gắn trái tim tan vỡ. Nó có thể biến những điều xấu xí trở nên tươi đẹp, thậm chí nó giúp ta có động lực để trở nên vị tha hơn. Tình cho đi mà không cần nhận lại, nếu con người sống mà không có chữ tình, ắt hẳn sẽ vô cảm biết bao. Vậy nên tôi muốn gửi gắm tới tất cả mọi người rằng, hãy dành hết tình yêu thương bằng tấm lòng chân thành nhất cho cuộc sống này, kết quả bạn nhận được nhất định rất ngọt ngào".
Câu trả lời kết thúc, bên dưới vang lên một tràng pháo tay, Kim Hạ đưa ánh mắt nhìn tất cả những người thân, người bạn của cô, những người mà cô đã trao trọn vẹn chữ tình của mình cho họ. Thật hạnh phúc khi cuộc sống này có mọi người bên cạnh.
------
Phần thi kết thúc, tất cả hồi hộp chờ đợi kết quả từ phía ban giám khảo. MC bắt đầu công bố từ những giải phụ. Không ngoài dự đoán của mọi người, Kim Hạ với cây đàn tỳ bà và Tương Tư Khúc của mình hoàn toàn thuyết phục nhận được giải thưởng cho phần thi tài năng, với mức thưởng 10.000NDT.
Sau cùng, một lần nữa cái tên Viên Kim Hạ số báo danh 29 lại được vang lên. Giải thưởng Á hậu 1 với mức thưởng 15.000NDT tiếp tục về tay cô trong sự ngỡ ngàng và vỡ òa cảm xúc của bản thân. Cô không thể ngờ, ngày hôm nay cô có thể liên tiếp giành được hai giải thưởng như vậy.
Kim Hạ sung sướng, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là, cô giàu rồi. Ha ha, không tin được, không phải bỏ vốn mà lần thi này lại có lãi ghê. Đứng chờ trao giải mà con tim Kim Hạ muốn nhảy tưng tưng rồi, tổng số tiền thưởng của cô lên đến 25.000NDT, gần bằng giải hoa khôi rồi. Kim Hạ vui tới độ cười không khép được miệng.
Nghiêm Phong được mời lên trao giải, người đàn ông vóc dáng cao gầy mảnh khảnh bước đi nhanh nhẹn tiến lên sân khấu khiến cho trái tim Thư Ngân lạc nhịp. Cô tự nhủ, giờ họ còn là gì của nhau?
Sau khi trao giải xong, rất nhiều những bó hoa ùn ùn tới tấp được mang tới tặng cho những cô hoa khôi trên sân khấu trong đó có Kim Hạ. Nhóm Tiểu Lam nhanh chân tiến tới sân khấu, phía sau Lục Dịch với bó hoa hồng song hỷ màu cam cũng đang bước tới.
Như thể một hoàng tử bạch mã, Lục Dịch đi qua hàng rào người, tiến đến bên cạnh cô gái của mình. Tay anh nâng bó hoa tặng cho Kim Hạ.
- "Chúc mừng em, công chúa của anh".
Lời này giống như một lời khẳng định chủ quyền hơn là một câu chúc thì phải.
------
Ở phía xa xa, Nghiêm Phong thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của một cô gái. Anh mỉm cười, nếu đã là em đã tự tìm đến, tôi cũng sẽ chẳng ngại cho mình thêm cơ hội.
------------🌺------------
Hết đoạn 22!
Tôi vừa tự đặt câu hỏi cho mình đi thi hoa khôi các cô ạ 🙄 đặt xong rồi tự tìm câu trả lời luôn 🙄 không biết đã bao nhiêu lần dại dột tự tìm đá kê chân 🤧
À, mình có cái tật là thích hóng hớt các bạn ạ 🙄 hóng từ chuyện cây tăm nhà hàng xóm hóng đến drama C bít. Xong lại còn thích lê la buôn dưa vs cmt dạo. Đã thế lại thích bắt lỗi chính tả, vậy nên đôi khi mải hóng mà quên viết truyện =)) các bạn thông cảm 🤣🤣🤣 Con người mình thật thà thẳng thắn dễ yêu dễ ghét nó thế đấy 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top