🌿🌿🌿 Chap 4: Lục gia ký 🌿🌿🌿 ✡✡ Đoạn 1 ✡✡
Chap 4 sẽ là những mẩu truyện nho nhỏ về cuộc sống gia đình 5 người nhà Lục Dịch mọi người nhá.
Từ chap này ko e đặt tên cho các đoạn nữa vì nội dung chỉ xoay quanh việc Lục Dịch phải chia sẻ Kim Hạ vs 3 đứa con mà thôi.
Nội dung mang tính chất hài hước là chính.
À, hnay có cả sườn xào chua ngọt nha 🤣🤣🤣
----------------------💐------------------------
Kim Hạ vì sinh ba nên cơ thể yếu đi rất nhiều, mặc dù đã gần 2 tháng trôi qua nhưng trông nàng vẫn rất xanh xao.
Ngày hôm đó sau khi sinh Yên Nhi xong nàng đã ngất đi vì kiệt sức, nằm mê man cả ngày trời, khiến Lục Dịch ko khỏi lo lắng hoảng sợ tới nỗi ngồi túc trực bên cạnh nàng ko rời.
Hắn nhớ đến trước kia khi Kim Hạ bị Nghiêm Thế Phiên dùng Ái biệt ly tra tấn cũng khiến nàng mê man mấy ngày. Lục Dịch thấy Kim Hạ lúc này cũng xanh xao yếu ớt như thế lại càng lo sợ hơn. Rồi hắn lại nhớ tới ở Phong Lâm ao nàng đã dùng chính bản thân mình làm thuốc dẫn cho hắn mà ko nói 1 lời, đến khi cơ thể ko thể chịu được nữa mà muốn tìm 1 nơi hoang vắng để bỏ mạng. Con người nàng, thân xác nàng bé nhỏ như thế, tại sao có thể chịu đựng được bao nhiêu đau đớn, giày vò như vậy. Đau tới chết đi sống lại.
Lục Dịch tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ ko bao giờ khiến nàng phải chịu đau đớn, càng ko bao giờ để nàng phải đau đớn nữa.
May mắn thay sáng hôm sau nàng đã tỉnh lại. Lục Dịch thấy Kim Hạ tỉnh lại lòng vui sướng tới độ tim đập lạc cả nhịp.
Điều đầu tiên Lục Dịch làm sau khi Kim Hạ tỉnh dậy là hôn nhẹ lên trán nàng, 2 tay nắm lấy bàn tay nàng rồi nói lời cảm ơn.
- " Kim Hạ, ta chưa kịp nói lời cảm ơn nàng. Bây giờ ta muốn được nói lời cảm ơn với nàng. Cảm ơn nàng đã luôn bên ta, cảm ơn nàng đã yêu ta, cảm ơn nàng đã sinh con cho ta, cảm ơn nàng đã vì ta mà ko ngại làm bất cứ việc gì, cảm ơn nàng đã vì ta mà chịu bao đau thương, dày vò. Cảm ơn nàng, cả đời này ta cảm ơn nàng".
Lời cuối cất lên, cổ họng Lục Dịch nghẹn đắng, nước mắt tuôn rơi. Hắn đã khóc. Hắn cúi thấp đầu để ko cho Kim Hạ nhìn thấy hắn đang rơi nước mắt. Chỉ đến khi những giọt nước mắt nóng bỏng ấy rơi xuống mu bàn tay Kim Hạ nàng mới biết rằng nam nhân của nàng đang rơi lệ, những giọt lệ hạnh phúc ngọt ngào. Nam nhân ấy đầu đội trời, chân đạp đất, lãnh đạm vô thường vậy mà trước mặt nàng lệ tuôn rơi.
Kim Hạ áp 2 tay lên mặt Lục Dịch, mỉm cười gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên mặt hắn mà ko hề biết rằng chính bản thân mình cũng đang khóc.
Vì sức khỏe Kim Hạ yếu ớt nên Lâm đại phu đã quyết định sẽ ở lại chăm sóc nàng cho hết thời gian ở cữ. Người ngày ngày bắt mạch kiểm tra sức khỏe của Kim Hạ.
Ba hài tử nhà Lục Dịch Kim Hạ trộm vía đều khỏe mạnh. Hai tiểu công tử có vẻ háu ăn hơn cô tiểu thư út. Ba đứa trẻ như có thần giao cách cảm, cứ hễ 1 đứa tỉnh thì 2 đứa kia cùng tỉnh, 1 đứa khóc thì 2 đứa kia sẽ khóc theo. Cả Lục phủ bây giờ náo loạn cả lên vì tiếng khóc của trẻ con.
Lục Dịch nhìn 3 đứa trẻ ko chớp mắt. Thật thần kỳ, đây là hài tử của hắn và Kim Hạ, là kết quả của tình yêu 2 người. Chúng đều có nét giống cả 2 người, đôi mắt to tròn giống hệt Kim Hạ. Nhất là Yên Nhi của hắn, đặc biệt giống Kim Hạ. Và hắn đặc biết yêu thích con bé.
Đối với 2 ca ca của mình là Trường Hải và Thanh Lâm thì Lục Yên có vẻ dễ tính hơn, ít khóc hơn, và dễ dỗ dành hơn. Mỗi khi được Lục Dịch bế, Yên Nhi sẽ mở to đôi mắt tròn xoe, chớp chớp nhìn hắn.
Kim Hạ thường nói: " Chàng xem, con trai của chàng khó tính hệt chàng, chỉ có Yên Nhi của thiếp mới vui vẻ giống thiếp".
Kì thực Lục Trường Hải và Lục Thanh Lâm chưa gì tính nết đã y như Lục Dịch. Khi khó chịu đều cau cau 2 đầu lông mày lại, trông rất buồn cười.
Từ ngày Kim Hạ sinh hài tử, Lục Dịch lúc nào cũng vui vẻ. Công việc ở Bắc trấn ty phủ giờ chủ yếu giao cho huynh đệ Sầm Phúc, chỉ khi cần Lục Dịch mới xuất hiện. Hắn giờ đây rất ít khi xuống ngục thẩm vấn phạm nhân. Sầm Phúc Sầm Thọ chỉ biết câm nín mà than trời oán đất. Thậm chí Sầm Thọ còn cho rằng nếu tiếp tục như vậy huynh đệ họ còn khó luôn cả việc tìm vợ.
Tuy nhiên, mấy ngày nay ko hiểu vì sao Lục đại nhân có chút buồn bực, hay cáu giận, 2 đầu lông mày lại bắt đầu cau cau trở lại. Đám Cẩm y vệ ko hiểu vì sao vị Chỉ huy sứ của họ lại trở nên như vậy, ko phải mấy hôm trước còn vui vẻ mà phát thưởng đó sao, sao tự nhiên thay đổi tính khí trở lại làm Lục Diêm vương rồi.
Ai mà có thể đoán được lý do rằng hắn chính là đang ghen tị với mấy hài tử nhà hắn chứ. Thì ra là từ ngày Kim Hạ sinh, Lục Dịch phải chuyển sang căn phòng khác ở phía tây để ngủ. Hắn đã mấy tháng nay ko được ôm nương tử của mình mà đi ngủ. Ban đầu thì ko sao, nhưng đã lâu như vậy tránh sao được buồn bực trong lòng. Nương tử của hắn giờ phải chia sẻ cho đám hài tử. Đến mức căn phòng bên cạnh Kim Hạ hắn cũng ko được dùng mà phải nhường cho 3 đứa trẻ. Lục Dịch ko phải là ko yêu con mình mà đơn giản là hắn đang tủi thân, và có chút ghen tị, hắn đang thèm phu nhân của mình.
Cứ mỗi lần ở cạnh Kim Hạ được 1 lúc thì nha hoàn lại bế mấy đứa trẻ vào, lúc thì cho bú, lúc thì ru ngủ. Mà lạ thay mỗi khi Trường Hải và Thanh Lâm khóc thì chỉ có Kim Hạ mới dỗ dành chúng được. Chính xác là 2 tên tiểu tử này dám dành phu nhân với hắn rồi. Nếu ko phải vì mấy đứa nhỏ thì lại là nhạc mẫu của hắn, rồi cả Lâm đại phu. Hắn luôn là người bị bỏ rơi. Rõ ràng phòng này là phòng của hắn mà. Lục Dịch ko biết làm thế nào chỉ biết đành thở dài ôm cục tủi thân buồn bực 1 mình mà quay về căn phòng phía tây.
Thoáng chốc đã sắp được 100 ngày ở cữ của Kim Hạ, mấy hôm nay Kim Hạ đã khỏe lên nhiều. Nàng muốn ra ngoài đi dạo, thời gian vừa rồi chỉ ở trong phòng, cùng lắm là ra hiên nhà ngồi chứ ko được ra ngoài trời. Cả 3 người từ Viên mẫu, dì Lâm tới Lục Dịch đều ko cho nàng đứng lên đi lại chứ đừng nói đi dạo. Chân tay nàng buồn bực sắp ko chịu được rồi. Nhân lúc 3 hài tử đang ngủ say, nàng muốn đi dạo 1 chút, hôm nay dì Lâm đã đồng ý cho nàng.
- " Kim Hạ, sắp hết thời gian ở cữ của con rồi, sức khỏe con bây giờ đã ổn chỉ cần bồi bổ thêm 1 chút là được. Chuyện vợ chồng cũng ko cần kiêng kỵ gì nữa".
- " Dì, dì định quay về Dược cốc à?"
- " Ta định 2 hôm nữa sẽ quay về, ta đi lâu như vậy, chỉ có mình sư huynh cũng rất vất vả, việc trong cốc cũng cần sắp xếp lại".
- " Dì, nếu dì đã nói vậy, con cũng ko dám giữ người ở lại".
- " Ta sẽ kê sẵn mấy đơn thuốc bổ cho con. Nếu có vấn đề gì cứ báo cho ta".
Đêm hôm ấy, Lục Dịch cứ quanh quẩn bên Kim Hạ mà ko chịu về phòng.
- " Chàng mau về phòng nghỉ sớm đi".
- " Phu nhân, đêm nay ta muốn ngủ ở đây". Lục Dịch với giọng nói đầy hờn dỗi.
- " Sao hôm nay chàng ko về phòng ngủ?". Kim Hạ ngạc nhiên.
- " Phòng này cũng là phòng của ta".
- " Nhưng ban đêm nếu mấy đứa trẻ khóc chàng sẽ mất ngủ đấy".
- " Mặc kệ chúng, ta nhất định ở đây. Phu nhân, đêm nay nàng cho ta ôm nàng ngủ nhé. Ta tuyệt đối ko làm gì, chỉ ôm nàng ngủ. Ta đã nhường nàng cho chúng mấy tháng nay rồi, giờ ko nhường nữa". Lục Dịch kiên quyết nói.
- " Phu quân, chàng thật là người cha tốt nha". Kim Hạ nói giọng trêu đùa Lục Dịch.
- " Thực ra ta cũng có chút khuyết điểm chỉ là chút khuyết điểm nho nhỏ này người khác dễ chấp nhận mà thôi". Lục Dịch ko nhìn nàng vu vơ nói.
Kim Hạ lúc này ko nhịn được mà phì cười:
- " Ko phải chàng đang ghen với con của chúng ta đấy chứ. Nếu người khác biết được sẽ mất mặt lắm đấy". Kim Hạ cười đến nỗi cảm thấy mình bị nội thương mất.
- " Mặt mũi đối với ta chính là thứ ko cần thiết nhất, nếu để ý chuyện mặt mũi chẳng phải sẽ thiệt thòi lắm sao".
Lục Dịch liếc nhìn Kim Hạ nhếch miệng cười gian xảo rồi đi đến bế nàng lên giường.
- " Ngủ thôi".
Đêm ấy hắn bị đánh thức 2 lần bởi tiếng khóc của bọn trẻ.
Ngày hôm sau, Lâm đại phu rời Lục phủ quay về Dược cốc. Trước khi đi 2 dì cháu lưu luyến mãi ko thôi, Lâm đại phu dặn dò Kim Hạ đủ thứ. Lục Dịch cho xe ngựa đưa Lâm đại phu lên đường.
Tối hôm nay Lục Dịch đã cho dọn hết đồ đạc của hắn từ căn phòng phía tây trở về. Kim Hạ thấy vậy nhịn cười ko nổi.
- " Đại nhân nhà ta ơi, chàng có cần vội thế ko?"
- " Phu nhân, nàng ko thể cứ cấm vận ta mãi như thế được". Lục Dịch ko cam tâm, đáp.
- " Được, thiếp nói ko lại được chàng".
Sau khi nha hoàn vừa bế mấy đứa trẻ về phòng. Kim Hạ chưa kịp nói gì đã bị Lục Dịch từ phía sau ôm lấy. Hắn chúi đầu vào hõm vai Kim Hạ hít 1 hơi thật sâu, cảm giác bao lâu nay mới được. Sau đó chậm rãi quay người nàng lại đặt nên môi nàng 1 nụ hôn, rồi bế bổng nàng lên hướng phía giường ngủ mà đi.
Kim Hạ lâu nay mới cảm thấy trong người có chút nóng. Quả thực nàng cũng rất muốn được gần gũi phu quân của mình rồi. Hai má nàng đỏ bừng nóng rực.
Lục Dịch nhẹ nhàng đặt Kim Hạ nằm xuống giường, bắt đầu chậm rãi cởi bỏ y phục của nàng. Kim Hạ cũng ko ngần ngại mà đưa tay lên giúp Lục Dịch cởi y phục của hắn.
Lục Dịch ko nhịn được, cúi xuống say mê hôn Kim Hạ. Nụ hôn ào ào tới, mạnh bạo, nóng nảy, cuồng nhiệt. Đôi môi Lục Dịch phủ lên môi Kim Hạ, nhẹ nhàng mút mát. Sau đó chiếc lưỡi trơn tru bắt đầu hoạt động, liếp láp hàm răng xinh, rồi đưa vào trong quấn lấy lưỡi Kim Hạ.
Bàn tay nóng bỏng của Lục Dịch đi chuyển khắp cơ thể nàng, vuốt ve, xoa nắn, nhào nặn. Kim Hạ nhịn ko được khẽ rên lên 1 tiếng đầy mê hoặc.
Nụ hôn của Lục Dịch cũng dần di chuyển trên cơ thể Kim Hạ, khiến nàng ko chịu được mà uốn éo ko yên. Cùng với tiếng rên rỉ khe khẽ làm cho cả đầu óc lẫn thân thể Lục Dịch như bùng cháy, bên dưới ko chịu được nữa, căng tức. Hắn bắt đầu xâm nhập vào thân thể Kim Hạ, giải tỏa bao khó chịu nhiều ngày qua, thỏa mãn thật sự. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày giãn ra.
Kim Hạ cũng ko ngại ngần mà đón nhận hắn. Thân thể nàng như nắng hạn gặp mưa rào, dễ chịu biết bao. Đôi mắt nàng lim dim nhìn nam nhân của mình, đôi tay ôm lấy cổ chàng.
Trong cơn triền miên hai thân thể khao khát nhau, khỏa lấp cho nhau sau bao ngày trống vắng. Thế mới nói tiểu biệt thắng tân hôn, ở đây ko biệt nhưng cũng chẳng khác là mấy.
Ngày hôm sau ở Bắc trấn ty phủ có 1 vị chỉ huy sứ cả ngày ko chịu làm gì, cũng chẳng nói gì chỉ ngồi tủm tỉm cười. Cẩm y vệ đồn thổi nhau liệu có phải hôm nay vị chỉ huy của họ bị đánh thuốc. Ko ai biết được rằng, hôm qua sau bao ngày đói khát cuối cùng hắn cũng được ăn 1 miếng thịt ngon.
------------------💐------------------
Hết đoạn 1 chap 4.
Ài za, cái đoạn thịt xào kia e định viết kỹ hơn nhưng chợt nhớ ra vụ hôm trc e chơi dại viết đoạn 21+ bị inb cháy máy, mà nếu viết liền ở đây sợ mấy bạn bé bé đọc đc thì ko tốt vậy nên lần này bỏ đi 🤣🤣
Nhẹ nhàng thế thôi nhờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top