Chương 4: Chuyện của Dương Hoàn

Phủ của Lục Dịch mới trồng 10 cây hạnh  nở đầy hoa,màu hồng ngập trời đất. Tất cả do bàn tay của Kim Hạ mà ra,nàng tự nhận bây giờ mình có chút khác,mình thích cây hoa,thích mặc đồ trưởng thành ,sặc sỡ,và đặc biệt,nàng còn...nói nhiều hơn cả khi chưa gả đi
-ta cho phép nàng mỗi năm trồng1 loại cây,nàng xem,chỉ sau 5 năm phủ của ta biến thành vườn thượng uyển của hoàng thượng rồi- Lục Dịch nhăn mặt nhìn xung quanh
Đại nhân để mặc phu nhân làm gì thì làm,nhưng,ngài là nam nhân,hơn nữa giữ chức Cẩm Y vệ này không phải người mơ mộng,thích hoa,cớ sao xung quanh chỗ ngài làm việc luôn có chút màu đỏ hoặc vàng của hoa hồng😊.
-ngài nói gì vậy,mỗi năm trồng 1 loại thôi mà. Năm đầu hoa hồng ,năm thứ 2 là cẩm chướng,năm thứ 3 là ngọc lan,năm thứ 4 là mai trắng,năm thứ 5 là cây hạnh. Ngài có nói chỉ được trồng bao nhiêu cây,bao nhiêu loại đâu-Kim Hạ nhìn Lục Dịch ,lộ khuôn mặt ngây thơ
-nương,người mau uống thuốc bồi bổ sức khỏe- Lục Dương tiến đến bưng bát thuốc cho nàng
- Đại nhân,ta khỏe lắm rồi,5 năm rồi vẫn uống thứ này sao,đắng ghê- Kim Hạ cầm tay Lục Dịch kéo kéo
-khi nào đại phu bảo ngưng thì nàng sẽ không phải uống,ta đâu phải đại phu bảo ngưng là ngưng- Lục Dịch
-người sợ đắng đúng không,con có kẹo nè- Lục Dương chìa tay ra gói ô mai đường
-Chiêu Nhi,con mau ra đây,nãy giờ nghe lén lâu rồi đó- Kim Hạ nhìn gói này,nhất định Chiêu Nhi đã tới đây,vì chỉ có Dương Chiêu mua nó mà thôi.
-dì,con mới tới thôi-  Dương Chiêu
-Lục Đại nhân- Chiêu Nhi hành lễ với Lục Dịch.
-à,Chiêu Nhi,Thượng Quan tỷ tỷ sao rồi- Kim Hạ
-hôm nay nương con đã bắt đầu đi bổ củi rồi ạ
Kim Hạ ngã ngửa,người phụ nữ này sức khỏe không tầm thường chút nào. Nàng 1 năm sau mới thấy có thể tự đi lại,người ta 1 tháng là yên tâm chặt củi,có khi đánh giặc cũng được
-vậy...- Kim Hạ chưa nói hết câu thì Dương Chiêu nói
-Dương Hoàn ạ,con nhờ Ly tỷ tỷ đỡ hộ rồi ạ,a ,tỷ ấy kia rồi
Đó là nô tỳ thân cận bên cạnh Lục Dương,cậu bé thấy tỷ tỷ bế Dương Hoàn nghịch ngợm nên nhờ Ly Tỷ tỷ đỡ hộ,rồi mang tới
-Hoàn Nhi,con đáng yêu quá đi à- Kim Hạ đỡ lấy Dương Hoàn,cô bé cười tít mắt và không quên chỉ tay vào Lục Dương
-Dương Nhi,con làm gì với nó thế- Kim Hạ
-nương,con không làm gì hết,người biết xưa nay con đâu thích trẻ con
-phụ tử nhà ngươi giống hệt nhau,ghét phiền phức,nhưng đáng yêu mà
-nàng nói gì,ta ghét phiền phức sao- Lục Dịch bấy giờ lên tiếng
-không đúng sao,ngài toàn chê ta nói nhiều,bám đuôi ngài,gây chuyện,nhưng hồi đó ta cũng chỉ phụng mệnh tiên đế thôi mà
-nàng còn nhớ rõ ha
-nhớ lại lúc đó,ta thật là ngạo mạn đi mọi nơi không sợ trời không sợ đất, hay là ,bây giờ,ngài cho ta quay lại đi làm đi nhé.
-nàng còn chê ta cho ít bạc dến nỗi để thê tử đi tra án
-ta đâu ham tiền như thế,ta chỉ là muốn giúp dân trừ họa,làm nên giang sơn xã tắc,Dương Nhi,con cười gì,đây người đời gọi là có chí hướng- Kim Hạ liếc thấy Lục Dương không nhịn nổi cười rồi
-không được,nàng phải ở nhà,bao giờ Lục Dương ổn định,có thể tự kiếm ra tiền ,không cần nàng lo .
-ta ở nhà vậy,tài năng của ta sẽ không được phát huy,sẽ mài mòn,sẽ...
-nghe nói có vài vụ phá án mãi không có bằng chứng,ta cho người tới hỏi nàng,nàng ngồi ở nhà mà suy ngẫm.
-thật sao,có được hưởng bạc không
Bây giờ đến lượt Dương Chiêu cười to thành tiếng,ai cũng hết nói nổi Lục phu nhân rồi
-bẩm đại nhân,có người tới hỏi về vụ án tối qua- Sầm Phúc tới
-ngươi,từ nay bảo mọi người dến hỏi Lục Phu nhân,ta rất bận không rảnh nghe mấy vụ án vặt vãnh
-nhưng phu nhân...
-ngươi nghi ngờ khả năng của ta sao- Kim Hạ nổi đóa đứng dậy giương mặt với Sầm Phúc
-ti chức tuân lệnh- Sầm Phúc nghe theo,chạy nhanh ra ngoài
Dương Hòan rốt cuộc vì sao lại thích thú chỉ tay vào Lục Dương,cười tươi,giống như họ đã quen nhau từ rất lâu???
Lục Dương tập luyện võ công sau nhà,ở gần đó là cái bàn ,Kim Hạ bế bồng Dương Hoàn ,Dương Chiêu thì loanh quanh ngắm hoa ở trong phủ
-dì,có phải Dương Hoàn luôn nhìn đệ đệ- Dương Chiêu
-đúng đó,con bé này từ nhỏ đã chú ý tới 1 người nhiều như vậy là sao chứ🙃
-sau này lớn lên người sẽ hiểu- Dương Chiêu nói nhỏ trong tim mình,cô ấy biết gì sao?!
***
-chủ nhân,có chuyện rồi- Tên thị vệ thân cận của Thượng Quan Hi ở Ô An Bang tới nói gấp
-sao,ở đó có gì sao- Thượng Quan Hi lo lắng
-giặc Oa không ngừng trêu ngươi,phá thuyền bè nửa đêm khiến hàng hóa mất mát quá lớn,xin người trở về làm chủ,Tạ đường chủ ...
-Tạ Tiêu đang gia nhập đội quân tinh nhuệ của Kì tướng quân,việc này Tạ đường chủ đã quá yếu không gánh vác nổi...ngươi cứ về trước,ta sẽ đến đó sau
-VÂNG
Thượng Quan Hi nhìn Dương Nhạc bận bịu nấu ăn,mồ hôi không ngớt,hai cô con gái đang vui vẻ cười đùa trong vườn nhà, nàng lại nghĩ không thôi,mình lại rời xa họ rồi sao.
-Dương Nhạc,chàng mệt rồi,để thiếp làm nốt cho- Thượng Quan Hi lấy khăn lau bàn rồi dọn nốt cho Dương Nhạc
-chúng nó ngủ hết rồi sao- Dương Nhạc
-vâng
-hôm nay nàng hơi lạ,ban nãy nghĩ gì mà để  mình bị dầu bắn vào tay cũng không biết
-Dương Nhạc,Ô An Bang gặp chuyện  rồi,giặc Oa đang kéo đến làm loạn,thiếp...thiếp phải tới làm chủ cho dân
-không sao,nàng cũng nên đến đó,Tạ Tiêu nghe nói đi đánh giặc khá lâu
-nhưng ta không cam tâm để chàng chịu khổ
-ta khỏe vậy mà,ta lo hết cho cả quán ăn,và cả 2 cô con gái nữa
-ta vẫn nghĩ chàng ở lại sẽ khổ cực, Dương Chiêu thì không sao nhưng Dương Hoàn khá nghịch.Dương bổ đầu cũng quá tuổi lại còn ngày đêm làm ở Lục Phiến Môn
-hay là để Kim Hạ nuôi dưỡng- Dương Nhạc
-ừ,cũng được,con bé rất thân với Kim Hạ,được rồi,mai thiếp đi,thiếp sẽ đưa con bé sang đó.
-ta sẽ nhớ nàng lắm đó.
-không lâu đâu,giặc oa này là dư đảng ít thôi,thiếp sẽ về sớm
Sáng hôm sau,tiễn biệt Dương Trình Vạn,Dương Nhạc và Dương Chiêu,nàng dắt tay Dương Hoàn tới Lục phủ
-Kim,Hạ,ta có chuyện muốn nhờ muội
-hì,tỷ tỷ có gì căn dặn
-ta muốn để Dương Hoàn ở đây nhờ muội chăm sóc. Tỷ có công việc ở Ô An Bang,ở nhà Dương Nhạc cũng phải lo cho Dương Chiêu ,nhưng ta sợ muội sẽ mệt lắm
-tỷ không phải lo,ta cũng rất quý Dương Hoàn, coi như là hưởng thụ sự chăm sóc này ,vì lúc Lục Dương tầm tuổi này,muội không có cảm giác ngày ngày đi cạnh con,vẫn bị cấm đi nhiều
Thượng Quan Hi cầm tay Kim Hạ an ủi,đưa Dương Hoàn cho muội muội,rồi đi  . Dương Hoàn lúc đưa tới đây tròn 2 tuổi,cô bé nói năng lưu loát,thích chạy nhảy và có 1 điều lạ .
-Lục Huynh,mau dạy muội bắn súng đi
-Lục huynh,mau dạy muội múa kiếm,bắn tên đi
-Lục Huynh,huynh đừng chạy hoài vậy chứ,muội đuổi không kịp
Từ lúc Dương Hoàn biết đi thì cô bé bám lấy Lục Dương không rời đòi dạy mấy cái của nam nhân.
-muội đừng chạy theo ta nữa,muội nhỏ vậy ta không dạy được-  Lục Dương khuôn mặt nhăn lại
-ta thích súng kia lắm,cho muội cầm với- Dương Hoàn nhảy lên  với cây súng mà Lục Dương cầm
-không được
Lục Dương ỷ mình cao,cứ giơ mãi cây súng lên rồi đi vào phòng mình
-Lục Huynh,huynh cho muội mượn đi...đi mà
Dương Hoàn cứ đi đằng sau lưng Lục Dương, Lục Dương tới cửa phòng,bước vào quay người lại đóng cửa khiến Dương Hoàn bất ngờ suýt bị cửa đập trúng
-huynh cho muội vào đi
-phòng của nam nhi,muội là nữ,ở ngoài chơi với Nương ta,cho ta nghỉ nữa
Dương Hoàn mặt trầm xuống, ra chỗ Kim Hạ ngồi. Nàng mặc y phục màu xanh da trời,dang rộng tay ôm lấy Dương Hoàn
-sao mặt buồn vậy Hoàn Nhi
-dì,Lục Huynh không muốn chơi với con
-sao vậy
-con rất thích nhìn huynh ấy luyện võ,học kiếm,muốn được huynh ý dạy để cùng học với huynh ý. Nhưng Lục Dương đã chạy vào phòng còn nói nữ nam gì ý .
-con bám đuôi Lục Dương khiến cậu ta phiên đó
-con có ý tốt là học hỏi thôi mà
-nhưng mà...sao con lại đi theo Lục Dương hoài vậy
-con chỉ thấy học kiếm,học võ,dùng đao rất hay,nên đi theo học hỏi thôi ạ
-dì biết mấy cái đó nè
-nhưng con thấy huynh ý làm mấy thứ đó đẹp nhất
Kim Hạ đăm chiêu ngẫm lại câu nói ngây thơ này có chút cảm khái. Nàng nhớ rõ lúc mình phụng chỉ đi điều tra vụ mất quà sinh thần,phải đi nịnh nọt Lục Dịch,đi theo hắn không rời,còn dính là tình tiết đang đi bất ngờ quay người lại,đóng cửa trước mặt nàng.
Lục Dương trốn trong phòng hoài ngột ngạt,hắn chui rúc ra cửa sau để ra vườn y như trộm,chỉ để tránh rắc rối.
Đang luyện kiếm hăng say,hắn đứng lại nghỉ chút
-huynh mau uống chút nước đi
-CẢm ơn
-huynh múa kiếm đẹp lắm
Lục Dương chắc vẫn chưa rõ ai mang nước cho mình ,quay ra thấy Dương Hìan cười tít mắt,lại lắc đầu ngán ngẩm
-thôi,muội ngồi kia xem nhé,đao kiếm không có mắt,đừng đứng gần đây
-vâng ạ
Đôi mắt của Dương Hoàn nhìn Lục Dương chăm chú,đầy thán phục ,đó là đôi mắt ngày xưa Kim Hạ nhìn Lục Dịch ,lấp lánh đẹp như sao trời đêm.
Kim Hạ nhìn con mình và Dương Hoàn từ xa lại rất dỗi quen thuộc,mỗi lần nàng cần ôn lại chuyện cũ,nhìn thấy chúng,lại mỉm cười mãn nguyện
Hôm nay,Lục Phiến Môn tới mang cho nàng cây hoa sen. Và cây hoa này rất đặc biệt,sen màu trắng và đỏ,nở bất kì lúc nào phù hợp,không có mùa rõ ràng,cũng không rõ trồng bao giờ có hoa.
Nàng tự tay trồng nó dưới hồ,ở chỗ mà đứng trên cầu nhìn thấy rõ nhất. Hi vọng đây là loài cây may mắn.
Lục Dịch đi về,ngày thường ngôi nhà vắng lặng nhưng mấy tuần nay luôn là tiếng cười nói của Dương Hoàn,hơi có chút phiền toái
-đại nhân,cơm đã dọn lên,ngài mau ra ăn đi nào- Kim Hạ gõ cửa phòng Lục Dịch,đại nhân đi ra nắm ray nàng ngồi vào bàn.
-cha, nương ăn cơm ạ- Lục Dương
-con mời dì và thúc ăn cơm- Dương Hoàn
-muội phải gọi là đại nhân chứ- Lục Dương đánh nhẹ vào tay
-thôi,không sao cả,ăn đi
Cô bé ăn với sức khỏe phi thường,không kén ăn đồ dầu mỡ như tỷ tỷ,món nào Kim Hạ ăn nhiều,Dương Hoàn có thể gắp hết. Lục Dịch và Lục Dương nhìn họ,rồi nhìn nhau lắc đầu,thi thoảng còn tiện tay gắp cho họ vài miếng thịt.
-muội muội ăn nhiều vậy không sợ mập sao- Lục Dương
-cả ngày chạy theo huynh mệt lả,ta phải bồi sức để mai đi luyện võ cùng huynh
Lục Dương cầu cứu nhìn Lục Dịch và Kim Hạ,hai người này lại còn thông đồng với nhau,bỏ mặc ánh nhìn của con trai,cắm mặt vào mâm cơm.
-phụ mẫu,hai người không thương đứa con này nữa sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top