Chương 3: Kẻ bám đuôi

Trong phủ của Lục Dịch,ai đó thấy thấp thoáng tà áo màu đỏ hồng lướt nhẹ quanh cái bàn đặt trước phòng của Kim Hạ. Không sai,hôm nay Kim Hạ mặc y phục có sặc sỡ,kiểu trang điểm khá sắc và diễm lệ,đang đọc kinh thư cho Lục Dương. Hài tử nhìn nàng không rời nửa con mắt
-con có học hành chăm chú không đó,1 tuổi rồi,con cũng nghe ta đọc và nói bao nhiêu kinh thư rồi,sao con vẫn không nói được vậy?
Nỗi lo của Kim Hạ rất đáng sợ,cô mỗi lần nhìn Dương Chiêu sang chơi với mình,nói chuyện trôi chảy,lại còn biết lo cho người khác. Nhưng nhìn lại Dương Nhi ở độ tuổi này lại khá im lặng,trầm tính,dù có biết đi nhưng phong thái lạnh lùng
-đại nhân,ngài về rồi sao?- Kim Hạ thấy bóng Lục Dịch đằng sau
-Dương Nhi,theo ta đi vào kho đồ đạc nào.
Kim Hạ đặt kinh thư lên bàn,chạy theo Lục Dịch. Nàng biết rõ từng ngóc ngách trong phủ,kho đồ bày toàn là đao,kiếm,súng mà đại nhân thu thập được.
-đây là cây súng  nương của con tự tay làm đó-Lục Dịch chỉ vào cây súng nhìn Kim Hạ
-nàng còn nhớ không
-đương nhiên là nhớ,lúc ta mang thai Dương Nhi,suốt ngày bị giữ ở nhà nên lôi súng ra bắn chơi,không ngờ lại ra ngoài tường suýt trúng đại nhân. Ngài tức giận mà đem nó vào đây,đợi ta khỏe lại mới được dùng.
-bây giờ cũng 1 năm kể từ ngày đó,nàng có thể cầm
Kim Hạ nhận lấy cây súng,bộ y phục thanh thoát,bồng bềnh vải vóc bay trong gió,còn nàng vẫn ung dung cầm nó lên bắn vào mặt nước hồ,rất chuẩn xác,chết ngay con cá mà nô tỳ mới nuôi
-nương,người lại sát sinh rồi sao- Dương Nhi bất ngờ lên tiếng. Kim Hạ vui mừng nhưng chẳng bao lâu lại trách móc
-hóa ra con đã học nói từ lâu,con chỉ đợi lúc mẹ làm gì đó sai mới nói ra-Kim Hạ
Nàng véo má nhẹ vào Dương Nhi
-nó còn nhỏ,kệ nó đi-Lục Dịch nhìn nàng
-hóa ra phụ tử hai người giống nhau,đều bắt nạt ta
Kim Hạ chạy đi để cây súng lại cho Dương Nhi cầm, khoe khắp phủ
-dì,hôm nay dì có ưu phiền gì sao- Dương Chiêu bưng chén thuốc tới
-Chiêu Nhi,ta thật không cam tâm làm nương nữa rồi
-sao người nói vậy chứ,chả lẽ Lục Dương khiến dì buồn như vậy
Kim Hạ gặp người giãi bày tâm sự nói ra hết
-cháu không biết,ban nãy ta đọc kinh thư chỉ mong nó nghe hiểu nhưng mắt nó nhìn ta hoài. Vừa vào kho,thấy cây súng ta tiện tay bắn chết con cá,bấy giờ nó mới lộ đuôi. Ta chưa đánh nó xong còn bị phu quân cản. Thật hết thuốc chữa.
Chiêu Nhi cười nhẹ.
-con cũng cười ta sao- Kim Hạ
-có lẽ con biết người lo lắng điều gì,người lúc mới sinh nay ít tiếp xúc với Lục Dương vì người đang nằm điều dưỡng cơ thể. Lục Dương gần phụ thân hơn,nên có lẽ chính Lục đại nhân biết cậu bé biết nói rồi,nhưng người vừa khỏe được 1 tuần, đã lấy kinh thư ra đọc nhất thời Lục Dương có...chút kì thị
-cũng đúng- Kim Hạ cúi mặt có lẽ biết rõ lí do rồi. Nàng biết trẻ con hay quấy,mình đang yếu vậy, Lục Dịch không muốn làm phiền nên thi thoảng mới đưa Dương Nhi tới nói chuyện cùng,lúc đại nhân đi ra ngoài nô tỳ chăm sóc,nàng ít gần con
-dì không cần lo quá đâu,người phải nhẫn nhịn ,chịu khó ân cần,nhẹ nhàng với Lục Dương
-ta sẽ làm vậy,Chiêu Nhi ,con thật là tốt,con lúc nào cũng kề cạnh ta nói chuyện
-nương của con nói,giúp người khác là giúp chính mình,con nguyện san sẻ tâm tư cùng dì
Lục Dịch đứng từ xa ẵm Lục Dương nghe hết mọi chuyện. Nàng không cần lo lắng vậy,vì đây là chủ ý của ta
-Dương Nhi,con gặp nương đừng có nói chuyện nhiều,nương con vừa ốm dậy còn yếu đó- Đây là lời Đại nhân nói trước khi giao Lục Dương cho Kim Hạ
(Thảo nào Tính cà khịa của cha con nhà  ngài chẳng khác nhau là bao)
Kim Hạ uống bát thuốc bồi bổ,ngậm ít ô mai đường,Lục Dịch bế Dương Nhi cho Kim Hạ
-nàng còn giận chuyện của nó sao
-ta không dám,trong nhà Lục Đại nhân là lớn nhất,ta tất nhiên không dám giận giữ
-ta không nói với nàng,Dương Nhi này nói cũng không nhiều,mới bắt đầu vài từ thôi
-vài từ ban nãy nó nói là ngài dạy đúng không
-ta không có,ta chỉ là đêm xuống,vừa ngồi cạnh nó vừa đọc kinh thư thôi
-1 năm nay chắc ngài đọc hết kinh thư trên bàn cho nó nên ta đọc nó không nghe
-chắc vậy
Chiêu Nhi ngồi cạnh đập đập tay an ủi Kim Hạ
-nhưng mà nó mê mẩn nhan sắc cho mẫu thân nó lắm- Lục Dịch
-nương,người trông thật đẹp,ngày nào còn cũng chỉ muốn ngắm người- Lục Dương nói
Kim Hạ nghe xong tức muốn độn thổ,nhưng kịp nén xuống rồi
-ngài còn kinh thư nào chưa đọc
-còn 100 cuốn nữa,nàng để nô tỳ lấy ra,đọc cho nó nghe
-được...
Cả nhà 3 người ngồi ngoài bàn,chăm chú đọc sách,Chiêu Nhi nghe trộm say sưa thưởng thức.
Mỗi ngày,cứ sáng sớm,Lục Dịch lôi con mình dậy,xem mình múa kiếm,múa gậy,tập võ công,còn Kim Hạ vẫn say giấc ngủ,Lục Dịch cũng không phiền nàng  . Nàng thức giấc thì bế Dương Nhi đi xem súng,đao của Lục Dịch. Cậu bé thích thú cầm lên,ngắm nghía rồi cười.
Kim Hạ bây giờ bớt lo về Lục Dương rồi,vì ít nhất con mình nó cũng không bỏ mình bám lấy đại nhân như trước.
Lục Dương càng lớn càng giống Lục Dịch,khuôn mặt lạnh lùng,nhưng nói nhiều hơn chứ không kiệm lời như phụ thân. Quả là sự trả thù quyết liệt của Kim Hạ đã có tiến triển,Lục Dương rất ham đọc sách,viết chữ,cùng cha luyện kiếm mỗi ngày.
                            ***
Hôm nay là sinh thần tròn 5 tuổi của Lục Dương,Kim Hạ trang trí xung quanh nhiều nến và đèn lồng,còn tự tay cắm mấy bình hoa đặt trong nhà. Bữa tiệc mời cả nhà Dương Nhạc nhưng:
-Chiêu Nhi,phụ mẫu con đâu- Kim Hạ
-Phụ thân đang chờ mẫu thân sinh hạ,khiến dì lo lắng rồi,ông nội bảo con sang đây trước ạ
Hóa ra đó là lí do vì sao Thượng Quan Hi ít tới chơi như vậy
-không sao,bữa tiệc này cũng phải làm nhanh để ta sang thăm tỷ tỷ
-tỷ tỷ- Lục Dương nhìn thấy Dương Chiêu cúi chào
-đệ đệ khách sáo rồi,hôm nay ta có làm túi hương tặng cho Dương Nhi,chúc sinh nhật vui vẻ.
Lục Dương nhận lấy đeo bên hông,dẫn tỷ tỷ ngồi vào bàn ăn. Ánh mắt Kim Hạ nhìn theo 2 đứa nhỏ,túi hương hình lá trúc xanh lá,màu xanh da trời đậm,dây túi màu nâu sáng,nó không ám chỉ điều gì,đó chỉ là quà tặng bình thường thôi
Lục Dịch chỉ mời cẩm y vệ tới chung vui,Kim Hạ mời Lục phiến môn tới,nhưng nghe chừng nhộn nhịp hơn cả ăn Tết.
Tiệc tàn cũng đã canh ba,lúc này mọi người về hết,Lục Dịch mới đem cây kiếm mình làm đưa cho Lục Dương
-tạ ơn cha,họa tiết này chắc chắn là nương thiết kế
Kim Hạ nay đã mệt mà chợp mắt,bị gọi tên cũng giật mình tỉnh giấc
-con có mắt nhìn lắm,họa tiết rồng bay lên mây đó,mẫu thân con khá kì công làm
-thay con đa tạ mẫu thân
-thôi,muộn rồi,con mau nghỉ sớm đi
-vâng ạ
Nô tỳ từ ngoài cửa hớt ha hớt hải chạy vào thấy Lục Dịch
-đại nhân,Dương Bổ đầu truyền tin,Thượng Quan Hi đã sinh hạ xong,là con gái
-thay ta gửi quà chúc mừng
-không cần đâu,ta muốn tận tay đưa cho tỷ tỷ
-nàng dậy lúc nào vậy
-đang ngủ sực nhớ ra mình nói sang thăm tỷ tỷ,hóa ra mẫu tử đã bình an,bây giờ ta muốn sang đó
-muộn rồi,nàng hôm nay còn bận rộn thế,nghỉ tiếp đi
-không...
Lục Dịch không đợi Kim Hạ nói xong bế nàng vào phòng,nằm trên giường ôm lấy nàng
-đã 5 năm kể từ khi Lục Dương tới thế giới này,đã 5 năm kể từ ngày ta sợ mất nàng nhất. 2 lần trước là ta không hay biết nàng sống chết ra sao,lần này suýt nữa nghe tin nàng không qua khỏi ta rất sợ. Không ngờ ông trời vẫn chiếu cố để nàng ở lại đây. Đáng lẽ đây là ngày ta yêu thương nàng nhiều nhất😊
Lục Dịch vừa thức giấc,không sờ thấy Kim Hạ đâu,ngoảnh lại mới thấy nàng ngồi trước bàn trang điểm kẻ chân mày
-nàng dậy sớm thế
-ta đang bận,ngài dậy tự chuẩn bị đi công việc nhé
-nàng cần xe ngựa không
-không ,ta gọi Dương Nhi dậy đi cùng ta rồi,xong,phù,cuối cùng cũng xong
Kim Hạ quay người lại,nàng lộng lẫy ,trang điểm xinh đẹp,y phục màu hồng cánh sen.
-nàng mấy năm bay lúc nào cũng sửa soạn thật sự quá đẹp
-đại nhân quá khen,ta đi đây.
Kim Hạ mặc vậy,chạy ra ngoài,cầm tay Lục Dương tới nhà tỷ tỷ
- Lục Phu nhân đến sớm vậy- Dương Nhạc ở ngoài sân thấy bóng Kim Hạ từ xa
-ta đặc biệt mang canh gà ác hầm nhân sâm cho tỷ tỷ bồi bổ muốn ăn nóng nên đi sang sớm chứ
-Dương Bá Bá- Lục Dương nói,cúi chào Dương Nhạc
-cháu trai ngoan,nào,hai người mau vào trong đi
Kim Hạ thấy tỷ tỷ đang ẵm con gái trong lòng đi tới
-tỷ tỷ,sức khỏe sao rồi
-không sao,ta vẫn khỏe mà,muội xem con bé này có đáng yêu không chứ
Kim Hạ nhìn cô bé,vừa thấy nàng nó cười rồi còn khua khua tay về phía đằng sau
-Lục Dương?- Kim Hạ nhìn đằng sau là con mình đang đứng cạnh
-Dương Phu nhân! -Lục Dương đứng ở đó để hành lễ.
-mau ngồi đây đi -Thượng Quan Hi
-cháu ngồi ghế được rồi ạ
Kim Hạ vẫn bị phân tâm bởi hành động của cô bé,chưa gặp bao giờ đã có ý thân quen
-tỷ tỷ, không biết cô nương này là...
-Dương Hoàn
-vậy thì muội gọi Hoàn Nhi
-nó có vẻ thích muội lắm đó.
-nương,người mau uống bát thuốc này ạ- Dương Chiêu đi vào không nghĩ là có Kim Hạ ở trong.
-dì ,con không biết dì tới...
-không sao,con ở trong bếp đun thuốc vậy mà.- Kim Hạ xoa đầu Dương Chiêu
-con để đó,ra ngoài phụ giúp cha quán ăn
-vâng ạ
Kim Hạ đánh mắt nhìn Lục Dương ngụ ý để nó ra phụ Dương Nhạc,cậu bé xin phép ra ngoài hóng gió,cơ mà phải đi theo Dương Chiêu

Hai tỷ muội nói chuyện thâu ngày,không quản sáng trưa gì đó.
-đệ là công tử,không nên xuống đây làm trong bếp,ra ngoài đi- Dương Chiêu đuổi ra ngoài
-tỷ tỷ cũng là cô nương sắc nước hương trời mà làm lụng vất vả,đệ phụ giúp chút ít mà.
Dương Chiêu đứng hình,nhìn Lục Dương không biết nói sao
-ông nội,sao ông vào đây ạ- Dương Chiêu thấy Dương Trình Vạn tới hỏi
-cháu vất vả vậy, có nhiều người làm mà.
-cháu không sao,ông dẫn Lục Dương ra lục phiến môn đi ạ.
(chị dám đuổi con của Lục khó ở sao)
-Dương bổ đầu- Lục Dương hành lễ.
-à,Dương Nhi,ta đưa cháu cùng luyện kiếm nhé
-vâng ạ
(có lẽ Dương Nhi hiểu rõ mối quan hệ của tất cả những người mình nên quen,sư phụ của mẹ,huynh đệ của mẹ,tỷ tỷ của mẹ)
Lục Dịch hôm nay về sớm,trời chưa chiều xuống nhưng nhà không có bóng dáng của ai,khiến ngài đích thân đón phu nhân về
-Kim Hạ,phu quân đón cô rồi nè,nàng mau trả Kim Hạ lại đi ,ta không quản nữa đâu- Dương Nhạc nói vọng vào trong
Kim Hạ giật mình chạy ra tạm biệt tỷ tỷ ,cầm tay Lục Dịch đung đưa
-Lục Dương còn biết điều hơn nàng,ta vừa tới đây thì nó từ lục phiến môn về rồi
-ta với tỷ tỷ lâu ngày gặp mà
-vậy ta thì sao,từ sáng sớm nàng đã ra khỏi cửa
Kim Hạ nhảy lên hôn vào má Lục Dịch
-tạ lỗi với chàng đó,mau về thôi
Dương Nhạc ho vài tiếng khi thấy cảnh này,cũng may là họ thương yêu nhau ở phía trong nhà,chứ không phải chỗ khách ăn.
Lục Dịch mỉm cười,cầm tay nàng đi về,tay kia dắt Dương Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top