Chương 23: Bảy tháng

-chư vị,cho tôi hỏi một chút được không?-vị sư thầy nhìn Dương Nhạc và Thượng Quan Hi hỏi

-nhà của vị,.đang có 1 đứa bé sắp sinh ra,là một bé trai

-à,giới tính thì chưa rõ,bởi vì tôi mới mang thai 2 tháng thôi-Thượng Quan Hi

-ồ,vậy thì, tôi nói trước, lễ thành thân này,đáng lẽ 3 ngày nữa có thể chuẩn bị rồi,nhưng thành viên mới này sẽ làm buổi lễ không trọn vẹn,nên hãy để đứa bé sinh ra,sau 1 tuần thì sẽ bắt đầu thành hôn

Vị sư thầy nói xong,Thượng Quan Hi và Dương Nhạc nhìn nhau hơi bối rối,Kim Hạ và Dương Hoàn thì ngồi phòng cạnh chờ,chờ đến sốt ruột

-chàng ấy không đến thì thôi đi,đến cả con muốn biết hôm nào tổ chức buổi lễ cũng không cho-Dương hoàn bực mình

-đừng nóng,mau uống nước để hạ hỏa cái đã-Kim Hạ

Thượng Quan Hi mở rèm đi đến chỗ Kim Hạ

-tỷ tỷ,tỷ đang mang thai,mau ngồi xuống đã-Kim Hạ đón tỷ tỷ ngồi

-Dương Nhi lần này không biết có nghe ý của sư thầy không-Thượng Quan Hi

-chả lẽ,có chuyện gì sao,hai đứa trẻ này rất tốt mà-Kim Hạ hơi lo lắng

-đứa bé này,hơi xung khắc với bọn chúng,nếu nó chưa ra đời thì buổi thành thân sẽ không thể diễn ra

Thượng Quan Hi nói xong,Dương Hoàn ngồi cạnh hơi chạnh lòng,chả lẽ đợi 7 tháng nữa sao

-con gái,đừng có buồn,thời gian trôi nhanh lắm a,con đợi được mười tám năm,sao ngày này lại không đợi được-Dương Nhạc

-con...con không sao,con thực ra cũng phải giữ giá chứ,vừa cầu thân xong lại về nhà chồng,chàng ấy sẽ không coi con ra gì,dễ lấy về. Con phải bắt chàng ấy đợi-Dương Hoàn

-nhưng vấn đề lớn nhất là,7 tháng đó,bọn con không được gặp nhau-Thượng Quan Hi

-ai dô,vẫn đúng như ý con còn gì,để chàng ấy phải trân trọng con,nhớ con đến chết,không gặp cũng được mà

Dương Hoàn đi về nhà,mấy lời nói nghe vui vẻ,hào sảng vậy nhưng thực tế lòng nàng không vui chút nào,cảm giác này cô đơn ,hiu quạnh lắm đây! Xa nhau 1 ngày đã không chịu nổi,7 tháng này,không biết họ sẽ ra sao?

Lục Dương cả ngày bận việc bên phụ thân,chàng ấy thì hay rồi,đâu còn thời gian nhớ tới mình,nhất định là mình chịu thiệt hơn rồi,đáng chết!

Kim Hạ bước vào phủ,nét mặt thoáng chút buồn,Lục Dương và Lục Dịch cũng vừa về,gọi Kim Hạ đến bàn ngồi hỏi chuyện

-nương,bao giờ con rước nàng ấy về-Lục Dương

-đợi thấy mặt thằng bé kia-Kim hạ

-đứa bé nào.người nói gì con không hiểu

-con ý,hôm nay là ngày cuối cùng con được gặp Dương Hoàn,hôm nay,con đi đâu thì đi,bao giờ về cũng được,miễn là từ ngày mai không được gặp nó

-hả,mẫu thân,người nói vậy tức là,đứa bé đó là con của Dương phu nhân,con đợi đứa bé sinh ra,thì lễ thành thân mới được tổ chức?

Kim Hạ gật đầu cái rụp,nhìn thẳng mắt con trai mình,một chút buồn cũng không,quay đầu lại nhìn về Lục Dịch

-phụ thân,người nói xem,hôm nay phụ thân nhận trọng trách đi đến Hàng Châu xử án,người hỏi con có đi không con còn do dự,con đồng ý

-được,ngày mai khởi hành-Lục Dịch

-cha con nhà này,lương tâm bị ông trời đánh cắp rồi sao?-Kim Hạ

Nàng bực dọc,tìm đĩa bánh ăn điểm tâm,ngấu nghiến một lát hết sạch.

Chiều ngả về sau núi,hàng cây phong vẫn xanh rờn ở đó đón những tia nắng cuối ngày,Lục Dương viết thư từ trưa hẹn chiều muộn sẽ đón Dương Hoàn đi dạo,nàng rất vui vẻ nhận lời,từ khi khách vắng hẳn thì nàng đã đứng dưới gốc cây đợi người ta rồi. Đến bữa tối cùng không ăn,nàng nhìn về hai phía vẫn không thấy,trời ngả tối mất rồi

-Dương cô nương,đêm hôm rồi còn đợi nam nhân nào nữa vậy,con đừng mất tự trọng vậy chứ-Viên bá mẫu đẩy xe đậu phụ ngang qua nhà,trêu chọc nàng chút

-bá mẫu,con chẳng phải là đợi bá mẫu bán đậu xong thì đẩy về sao,để con giúp bá mẫu nhé

Nàng đẩy xe tới tận cửa nhà,cây táo nhà Kim Hạ ngày ấy không chỉ xum xuê hơn mà còn đang độ nở hoa

-con nhớ là hôm nay con đến phiên dọn dẹp đồ rồi,con về trước nhé-Dương Hoàn

-chạy từ từ thôi,người ta chưa đến nhanh vậy đâu-Viên bá mẫu nói to,nàng thì nhanh chân mà chạy

Gốc cây mai to này vẫn vậy,vẫn không có ai tới đó,nàng nhìn quanh rồi bóng người đều không xuất hiện

-chắc chàng ấy bận việc nên không tới rồi-Dương Hoàn thất vọng đi về phía cửa nhà mình thì từ đằng sau có ai đó ôm chặt lấy mình

-đợi ta một đời,sao mới có chốc lát không thấy đã bỏ cuộc-Lục Dương ghé vào tai Dương Hoàn nói thủ thỉ

Nụ Cười thoáng nở trên môi,Hoàn Nhi vô cùng vui vẻ nói

-ta chẳng phải đợi chàng đâu,ta đẩy xe đậu phụ cho Viên bá mẫu đó

-à...ra là vậy,chuyện nên làm,thật là muội muội ngoan-Lục Dương xoay nàng lại nói

-tất nhiên,người cùng một nhà mà

Dương Hoàn nói xong,ai đó không nhịn nổi cười hơi thái quá,nàng có chút khó hiểu nhưng sau đó tự ngộ nhận:Kim Hạ là nương của Lục Dương,Viên bá mẫu lại là nương của dì ý,Viên bá mẫu là bà ngoại của chàng ấy,mình còn nói người một nhà,đúng là tự đào hố cho mình mà!

-đói rồi phải không,hôm nay chúng ta đi ăn  nhé-Lục Dương cầm tay nàng thật chặt,chạy ra ngoài đường

-ý,chàng xem,muộn vậy mà ở đây chợ vẫn náo nhiệt vô cùng a-Dương hoàn

-chợ đêm này,ở hơi xa kinh thành chút,nhưng ta mới tìm ra đường tắt mới dẫn nàng tới chơi,nàng luôn thích náo nhiệt mà

-đúng vậy,chợ đêm quả là náo nhiệt,mới lạ,ta phải ghé mỗi quán ăn 1 ít

-được

Hai người cầm tay nhau,quả là mỗi quán ghé 1 ít để ăn,mỗi loại bánh đều thử 1 cái đến nó

-chàng ăn bánh này đi,ta no rồi-Dương Hoàn

-ta...không thích bánh ngọt

-ta no rồi,không nuốt thêm gì đâu,chàng ăn rồi cho ta biết vị là được

-ta ăn chắc gì ngon như nàng nghĩ,ta nói ngon nhưng nó dở thì sao

-chúng ta là một thể mà,chàng nói ngon ,ta cũng không cãi lệnh

Lục Dương hai tay nựng má Dương Hoàn

-ta rất vui vì nàng nói câu đó,rất hài lòng

Chợ đêm có khuya đến đâu cũng không kéo dài quá lâu,phải đóng cửa trước canh ba,đối với họ thời gian canh ba ấy rất ngắn,ở với nhau như này thời gian cứ trôi,chỉ mong chậm lại chút

-ngày mai chúng ta không được gặp nhau-Dương Hoàn

-nhớ ta lắm, đúng không-Lục Dương

-đương nhiên là không,ta cả ngày phải chăm lo quán ăn,lại còn giúp đỡ nương của ta,đâu có thời gian nhớ huynh?

-ta nhận được vụ án ở Hàng Châu,ngày mai đến đó,không biết bao giờ về,không biết có quá 7 tháng không, vì ta sợ nàng chờ ta thành quả phụ mất

-không được,chàng xử án ở xa quá,rất nguy hiểm

-nàng lo cho ta sao?

-không lo cho chàng,chả lẽ ta ngồi đây làm không khí sao

Lục Dương để nàng dựa vai mình,ôm lấy nàng

-7 tháng, với con người cũng chả dài gì cả,nhưng với ta nó như ba thu vậy đó,ta nhớ nàng lắm nên mới phải tìm cách để mình chịu đựng được cảm giác ấy

-7 tháng hay là 7 năm,ta chờ được,chỉ cần trong lòng chúng ta có nhau vậy là đủ

-thôi,không còn sớm nữa,chúng ta về nhà thôi

Dương Hoàn ép Lục Dương cõng mình về,chàng còn chê nàng ăn nhiều quá lại mập nữa rồi?!

Đêm dài như 1 canh giờ,mới đó đã sang ngày hôm sau,Dương Hoàn tỉnh giấc,ôm chăn nhớ lại,kể từ hôm nay không thể gặp Lục Dương nữa rồi,nhưng vẫn phải tỉnh giấc trước mẫu thân để kịp đi lau qua bàn ghế

-Hoàn Nhi, đi mua đồ -Dương Nhạc ở trong bếp nói vọng ra

-vâng ạ

Nàng cầm giỏ,cầm tờ giấy ghi một hàng dài những đồ cần mua,rồi cầm tiền một bên,đọc đi đọc lại tờ giấy

-cá,thịt,rau bắp cải,củ cải trắng,rau...

Nàng đang đọc thì tự nhiên có một luồng gió lạ thoáng quá mình,cơn gió mát lành và nhẹ nhàng đó từ đâu tới,làm bay bay mấy sợi tóc trên đầu, Dương Hoàn ngước lên nhìn, người cưỡi ngựa đi vô cùng nhanh,đoàn người đằng sau cũng không nhanh không kém,nàng thà để mình bị đuổi tránh đường chứ không chịu nổi nhìn Lục Dương từ sau lưng

-chàng nhất định phải bảo trọng đó.

Nàng mỉm cười nhìn hoài không chớp mắt,tiếng người bán hàng gọi cô khàn cả giọng cũng phải ném cây củ cải vào mặt

-Cô nương,tôi gọi cô nãy giờ rồi đó,mua đồ xong không trả tiền con định quay đi,tính quỵt tiền à

-ấy,bà chủ,xin lỗi,tôi vô ý quá,tiền của bà đây

Dương hoàn chợt tỉnh lại,nhanh chóng mua nốt đồ ăn thôi!

Ngày tháng ấy có trôi qua cũng đáng,Dương Hoàn nhờ xa nhau càng thêm yêu,thêm nhớ người ta hơn,ngày nào cũng viết thư gửi cho Lục Dương,nhưng không hề thấy hồi âm,trong lòng không lo lắng mà còn thấy bình thường: Chàng ấy là bận việc quá,nhìn thư xong sợ nhớ mình lại không để tâm làm công việc mà

Ai ngờ,sau 10 bức thư gửi đi,Lục Dương trả lại cho nàng nguyên 10 phong thư hắn viết đúng ngày nàng gửi đi,hơn nữa còn viết rất dài,nói về những gì diễn ra trong ngày,nghe như tự thông báo lịch trình với phu nhân tương lai á!

-chàng làm rất tốt,ngoan lắm nha,cố gắng phát huy!

Dương Nhạc thấy con gái mình cả ngày vui vẻ dọn dẹp,nấu ăn,chăm mẫu thân,vẫn còn sức tới chơi cùng Kim Hạ,nhưng Dương Nhạc không biết vì sao nàng vui như vậy,vì hôm nào cũng có 1 bức thư gửi đến,nói mấy lời yêu thương như vậy,thật là vui cả đời mà. Kim Hạ làm ở Lục phiến môn lại rồi,không chỉ gần nhà với Viên bá mẫu,mà tiện thể là đến thăm với tỷ tỷ,thế nên nàng không sợ cô đơn khi không có phụ tử bên cạnh,giống như một chuyến đi về nhà mẹ đẻ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top