Chương 20: Thử rời xa

-tỷ tỷ,sau khi thành thân xong,ta vẫn cảm thấy có lỗi với tỷ-Dương Hoàn bắt đầu suy tư

-sao vậy,tâm sự đầy mình rồi sao,lâu rồi ta không thấy muội thành bộ dạng này-Dương Chiêu xoa xoa vai của Dương Hoàn an ủi

-lúc còn chưa hiểu gì,còn tưởng Lục Dương phải lòng tỷ tỷ, và tỷ cũng có tình cảm với chàng ấy,nên muội rất giận tỷ tỷ ,sau này lớn lên,thì hiểu đời rồi,cũng  không biết vì sao hồi nhỏ lại nghĩ vậy

-không phải chứ,ta chưa từng coi Lục Dương là người thầm thương mến trộm,lang quân ta biết là người trong giấc mộng năm ta 16 tuổi

-tỷ đó,hồi sinh thần tỷ,Lục Dương tặng tỷ cây trâm hoa đào màu đỏ,nhưng tỷ chỉ thích hoa đào màu hồng thôi,lúc đó muội nằm nghỉ trong phòng cũng nghĩ nhiều. Rồi cả lúc tỷ tỷ cài nó lên đầu nữa,làm dì Kim Hạ hiểu nhầm,may mà hôm sau tỷ cài lại cho ta nên dì ý mới thôi nghĩ

-dù sao người ta cũng tặng mình,lúc nào gặp người ta nên đeo lên để tỏ ra mình rất thích nó,nhiều lúc ta cũng được tặng nhiều quá mà không biết thể hiện sự yêu thích của mình như thế nào

-cho muội hết đi

-muội à,y phục màu hồng,xanh nõn chuối,xanh ngọc,đỏ cam,đỏ mận,tím hồng,trâm cài Phượng Hoàng,Ngọc Bích,Như Yến...

-thôi thôi,ta đùa thôi,ta không có ham mấy thứ đó,tỷ cứ dùng dần đi

Đang yên lành nói chuyện,tự nhiên hai vị cô nương nhà họ Dương hơi sốc khi thấy Lục Dương xách tay nải,đi cùng Sầm Phúc,và Tạ Nhiên dẫn đường đi đầu

-chàng ấy đi xa hay là đi nhiều ngày mà có cả tay nải kia-Dương Hoàn

-chả lẽ lại là ngồi tâm sự câu chuyện của huynh đệ họ?-Dương Chiêu

Dương Hoàn nghe xong có hơi giật mình nhìn tỷ tỷ một cái,hai tỷ muội nhìn nhau cười nhạt,trong đầu ý nghĩ thâm sâu lắm.

-tên này thật quá nham hiểm,không ngờ từ vụ án nhỏ này lại liên lụy tới cả bè lũ phá nước-Lục Dương

-nghe Sầm Phúc nói xong,ta cũng bất ngờ,không ngờ ở Ô An Bang lại có người không chỉ tham ô,lừa lọc mà còn bắt tay với thể loại phản quốc.chúng ta hãy đến đó xem tình hình-Tạ Nhiên

-được,ta thông báo với Hoàn Nhi đã

-ta và Dương Chiêu đợi ở ngoài nhé

Dương Hoàn nhìn từ cây cầu,Lục Dương vẫn bước đi ra phía cổng Lục Phủ,bỗng quay đầu lại nhìn nàng vẻ mặt thương nhớ

-chàng đi đâu vậy,gấp quá rồi đó,hay để ta thông báo phụ mẫu chàng một tiếng-Dương Hoàn tiến về phía hắn mà hỏi

-nàng lo nhiều rồi,lần này vụ án nghiêm trọng,ta không đành cho nàng đi cùng,mau về nhà giúp đỡ hàng quán đi,đừng suốt ngày tới đây không tốt đâu-Lục Dương ôm lấy cái đầu nhỏ bé của nàng,Hoàn Nhi chỉ lọt thỏm như chú thỏ trắng

-đi đường cẩn thận,ta đợi chàng

Từ biệt xong,nàng cũng viết thư cho Kim Hạ,ai ngờ thư vừa gửi từ chim bồ câu xong,chim đã quay về rất nhanh

-không lẽ,họ gặp chuyện gì rồi sao-Dương Hoàn lo lắng ôm lấy chim bồ câu

-cháu nói ai gặp chuyện chứ,ăn nói xằng bậy gì đâu-Kim Hạ đã trở về,đứng trước mặt nàng,mỉm cười như một tiên nữ,đứng cạnh là Lục Dịch cầm theo một cái túi vải rất to

-người đâu,mang cái này vào cho phu nhân- Lục Dịch hô to làm cả Lục phủ phải huyên náo cử rất nhiều người cầm cái túi,túi đồ của Lâm Lăng là rất nhiều thuốc bổ

-ta trên đường có gặp Lục Dương rồi,nó đi phá án,con ở nhà cô đơn rồi-Kim Hạ

-chàng ấy là đi làm việc đại sự,con vui còn không kịp à-Dương Hoàn

-ngươi mau trở về nhà đi,phụ mẫu lại lo lắng-Lục Dịch hướng mắt về phía Dương Hoàn,nhẹ giọng nói

-đại nhân anh minh,con xin phép về nhà

Dương Hoàn không nghĩ được nhiều như tỷ tỷ,thấy đại nhân bỗng chốc nói nhẹ nhàng,quan tâm thái quá khiến người ta nổi da gà,Hoàn Nhi vô tư ,vui vẻ trong đầu chỉ có

_Lục Dương

_tiền

_đồ ăn

_và ngủ

Cả đời này ,nàng chỉ cần 4 thứ đó là vui biết bao, cứ nghĩ tới là lại cười trong lòng,mới bước tới cửa nhà,cây mai đã rụng xuống 1 bông hoa vàng chóe

-con còn biết đường về sao-Thượng Quan Hi đang ngồi trên bàn ăn mỉm cười nhìn ra phía cổng,nơi mà Dương hoàn đang đứng chôn chân tại đó

-nương,mỗi ngày con đến là tỉ thí,tập luyện võ công,rèn luyện sức khỏe,đây là chuyện tốt mà

-nhưng ta thấy,chuyện tốt nhất là con hình như có được người trong lòng nên sống luôn bên đó,đâu cần đến cái nhà họ Dương này nữa

Lòng Thượng Quan Hi hơi tức giận rồi bật khóc thành tiếng,là mẹ,ai chả lo cho con mình lớn lên rồi rời xa mình,càng ngày càng xa

Dương Nhạc đang nấu ăn cũng phải tới ôm vai Hi Nhi

-con gái lớn rồi,nàng lo nhiều quá,trái lại càng làm nó mất tự do,nín đi

Dương Hoàn ở cổng,nghe mấy lời đó xong cũng im lặng rất lâu,chạy tới ôm chầm lấy Thượng Quan Hi

-nương,con sai rồi,sau này con sẽ ở đây không đi đâu nữa,ở giá luôn

-ấy,không được,con gái phải gả cho nhà người ta,ta đâu nuôi con cả đời được

-vậy thì,tại sao nương cứ lo xa hoài vậy chứ,bây giờ chàng ấy cũng đi phá án suốt ngày, Cẩm y vệ luôn bận bịu,con chỉ luôn tranh thủ ở bên chàng ấy mỗi ngày,không thì con chịu không nổi

-yêu nhau rồi lại phải xa nhau,đau lắm con-Dương Nhạc nhìn Hoàn Nhi nói

-càng tốt,hắn đi rồi,con không giúp được hàng ăn nhà mình thì ở sau vườn tập kiếm,luyện võ,ông nội con nay đã bớt gánh nặng của mấy việc tại Lục phiến môn rồi,con nhờ ông dạy không được sao

Dương TRình Vạn vừa về,nghe loáng thoáng ai nhắc tới mình

-Hi Nhi,ta yếu vậy còn dạy nó kiểu gì

-ông nội,ông nhìn con là được,con hứa sẽ ở nhà mà-Dương Hoàn

Nàng bất chấp nghe lời vậy,xa nhau thì càng hiểu tình cảm nhau hơn mà,có gì đâu chứ

*

-Lục Dương,huynh nhìn đống thư này đi,trông quá giả-Tạ Nhiên để 1 chồng thư đầy lên bàn

-vụ án ấy có liên quan đến những thư này,đọc hết xem sao?

Vụ án không chỉ dừng lại ở cô kị nữ chết do sợ dính tội giết tên đại thần kia,cô ta quả thật là bị ép chết,đằng sau cô ta là một nhóm người mưu mô hãm hại những đại thần trong triều. Tên người chết hôm đó là Ngưu Nha-luôn được hoàng đế trọng dụng vì có tài,cơ mà lại quá thật thà nên rất bị ghét. Nhóm người thuộc bè lũ phản quốc gửi thư truyền qua cô kị nữ đó,cô gái ấy đưa cho một đại thần mà cô ta câu dẫn được,với số tiền và địa vị khổng lồ,lôi kéo được không ít người rồi.

-ngươi tìm thấy ở đâu-Lục Dương

-đây toàn là ở trong tủ của cô ta thôi

-đâu có dễ tìm vậy,ngươi nhìn coi,cái thứ mà làm chứng cứ đó,có độc tít trong ý

Quả nhiên,mỗi bức thư có một loại bột kì quặc màu trắng xanh,nếu không để ý thì chẳng ai biết họ đã trúng độc

-Sầm Phúc,đưa bột này đi điều tra xem nó là gì-Lục Dương

-tuân lệnh

Dương Chiêu đã làm xong bữa tối,mời ba mẹ chồng xong,rồi nhìn về phòng Tạ Nhiên,cái bóng của họ chứng tỏ,họ đang chăm chú làm việc,có lẽ gọi ăn cũng không thèm nghe

-mẫu thân.,để con gọi Lục Dương vậy,đệ đệ này dễ bảo-Dương Chiêu

-thôi,đợi bọn nó đói thì tự ăn,chúng ta không nên làm phiền chúng

-vâng ạ

Sầm Phúc chạy nhanh như gió tới phòng

-cái gì,bột mê hoặc thần kinh-Tạ Nhiên sốc

-bột này kì lạ,sao cả cái tên cũng rất mơ hồ-Lục Dương

-người trúng phải thần kinh bị khống chế,chỉ làm theo lời được viết trong thư-Sầm Phúc

-thủ đoạn thật tàn nhẫn,chắc thư này cũng tới tay Ngưu Nha-Tạ Nhiên

-đúng vậy,ông ta hình như biết trước mình cũng bị lôi kéo nên không biết làm cách nào mới ép kị nữ kia giết mình cho xong-Sầm Phúc

-cô ta cũng nghe lời sao-Lục Dương

-ta mới biết ông Ngưu đại nhân là có tình ý với cô gái này-sầm Phúc

-cảm thấy không thật sự liên quan thì phải,sao yêu nhau lại phải giết nhau-Tạ Nhiên

-ông ta không muốn mình thành người phản quốc,mà cũng không muốn là người bạc bẽo bỏ rơi kị nữ đó,nên ép cô ấy giết mình,chết trong tay người mình yêu cũng mãn nguyện,hơn nữa lòng tự trọng cũng không bị vấy bẩn-Lục Dương

-cô gái yêu đại nhân đó nên đã đi theo sao? Quả là trọng tình thật,cơ mà lại không đúng lúc-Sầm Phúc

-ấy. Sầm Phúc,ngươi cũng biết cả mấy cái này sao,quả là được rộng mở tầm mắt-Lục Dương

-ta theo đại nhân hình như sắp cả cuộc đời rồi,mấy cái này đâu khó gì-Sầm Phúc

-mấy tên này ẩn nấp ở mọi nơi,không ngoại trừ cả chỗ của ta,lần mà bọn phản quốc tới phá thuyền bè,ta tưởng đã xong ai ngờ-Tạ Nhiên

-phụ thân ta cũng hay đau đầu vì mấy cái này,chẳng còn cách diệt tận gốc-Lục Dương

3 nam nhân 1 phòng,nến cháy vẫn cháy,bóng người vẫn ngồi đó suy tính thêm những tình tiết trong công cuộc điều tra gian nan này,quên luôn bữa cơm tối

-Mẫu thân,con có cần gọi họ không ạ-Dương Chiêu

-không cần,để người hầu hạ làm là được rồi,con mau nghỉ ngơi sớm đi

Ánh mắt nàng xa xăm nhìn vào thư phòng của phu quân,buồn rầu vào phòng đắp chăn đi ngủ ,cô đơn 1 mình,trong lòng muốn  lấp đầy chỗ trống,nàng giở lại bức thư mà Dương Hoàn nhét vào tay áo đọc lại

" Tỷ tỷ có lẽ đã biết mà cũng có khi không để ý,hôm tân hôn là Lục Dương suýt cưới tỷ về làm phu nhân á. Muội là người làm ra nó,muội biết cách này nguy hiểm,tổn thương nhiều người,nhưng muội không nghĩ được nhiều đến vậy, Muội biết hắn-Tạ Nhiên sớm yêu tỷ từ lâu,chỉ là không nói ra,thượng sách này muội tin rằng sẽ chiến thắng cao hơn. Còn nếu mà thất bại,cùng lắm thì hai người cũng quen nhau từ lâu,làm phu thê cũng không sao,muội làm thiếp hoặc lấy ai cũng được,miễn là tỷ hạnh phúc. Thư này nghe thật sến súa quá đi,đây là lời xin lỗi mà muội muốn nói từ lâu rồi,muội tự lên kế hoạch cho  tỷ,tỷ dừng giận nha"

Nàng đọc xong vừa cười,mắt đã ngấn lệ,con bé ngốc,vì ta mà làm nhiều chuyện đến vậy,hơn nữa còn làm mấy trò mạo hiểm,nàng thực ra đã nghe Tạ Nhiên kể rồi,nàng không trách ai cả,còn cảm tạ mọi người đã bày mưu tính kế cho hai người bên nhau

Cánh cửa phòng nàng mở,nàng nghĩ phu quân đã xong việc,không làm phiền nữa mà nhắm mắt lại,nàng đã cảm nhận được tiếng bước chân về phía mình,và nụ hôn đặt lên trán

-nàng mệt rồi,sau này không cần chờ ta nữa

Tạ Nhiên vui vẻ trong lòng,ngày thứ 2 có được nàng ấy trên đời,vẫn phải trân trọng và yêu thương.

Lục Dương ở căn phòng cho khách ngay bên cạnh,vân vê cái vòng,rồi tháo hòn đá ra

-không biết muội ngủ chưa,hôm nay trăng không sáng chút nào,nó khuất sau mây mù dày đặc,nó tối lại y như lòng nàng đúng không. Chờ ta là tốt nhưng đừng vì chờ mà không chăm sóc mình nhé-hắn nghĩ thầm trong lòng,gác tay lên đầu nhìn ra cửa sổ,trong lòng luôn nhớ tới Dương Hoàn

Dưới cái chăn dày màu hồng phấn,cô nương nhà ai vẫn đang nhìn lên trần nhà, cái trần toàn hình ảnh người trong lòng bay bổng trên ý,với tay lên mà chạm vào,nhưng lại biến vào hư không,mang theo nỗi thất vọng

-chàng xa ta,ta không nỡ chút nào,chàng nhận ra rõ điều đó nhưng mà ngăn cấm ta đi theo cùng. Nếu như để ta đợi lâu quá,ta gả cho người khác đấy.

Cô nương hơi bực dọc,tự bực với lòng mình,mà nhắm mắt thiếp đi,vẫn vô lo vô nghĩ như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top