Chương 18: Đám cưới giả hay đám cưới thật?
Đúng là đám cưới tổ chức ngay và luôn,,từ lúc Dương Chiêu trở về là giữa trưa,nhà họ Dương đã loạn xạ chuẩn bị mọi thứ trang trí,đèn lồng,pháo hoa,bàn ghế,đồ ăn... Nói chung đây là gấp gáp có thật. Người trong khu vực ý,không chỉ không xót thương còn vui vẻ ,nhất là nam công tử,họ mơ ước Dương Chiêu được gả ở gần đây thôi,đi tận Ô An Bang quả là quá xa xôi, dù không được vào tầm mắt của nhà họ Dương nhưng có khi trên đường vẫn còn gọi có thể nhìn thấy.
Dương Hoàn nơm nớp lo lắng,một mặt là phụ giúp chuẩn bị,một mặt canh chừng tỷ tỷ,vì sợ tỷ ý nghĩ quẩn ,lại...
-Lục Dương,ta không biết làm vậy có tốt không,tổ chức đám cưới này quá vội vàng?-Lục Dương vừa tới đã bị Dương Hoàn kéo ra 1 góc
-đây là chủ ý của nàng mà,giờ hối hận rồi sao
-ta tin đây là quyết sách,không còn giải pháp nào rồi,huynh mời Tạ Nhiên chưa
-vừa viết thiệp mời xong,phụ mẫu ta cũng mời cả họ tới
-vừa hay,rất tốt đó,mong là kế hoạch này thuận lợi,nếu để thất bại e là...
Dương Hoàn nói đến đây,cầm chặt tay Lục Dương,khuôn mặt hơi bất an,lo sợ điều gì đó,mà điều này cũng là nỗi sầu của Lục Dương
-không sao đâu.
Trong kinh thành,hiếm có đám cưới nào mà tất cả mọi người ,nhất là nam nhân đổ xô tới trước cửa nhà gái. Chưa bao giờ,nam nhân từ trẻ tới già lại cả gan hò hét đòi nhìn mặt tân nương nhiều như hôm nay. Đám cưới đỏ rực của vải vóc,đèn lồng và pháo hoa tung bay ngập trời. Tân lang đang cưỡi ngựa,khuôn mặt không cười không nói,trước ngực có hoa đỏ,đi cùng bà mai tiến vào trong nhà.
Căn phòng của Dương Chiêu màu đỏ rực rỡ,nàng đang chuẩn bị đội khăn đỏ lên che mặt,thấp thoáng là khuôn mặt không chút cảm xúc
-tỷ tỷ,tỷ không muốn biết tân lang là ai sao-Dương Hoàn
-có thể gả tới đâu thì gả,bây giờ ta biết rồi còn quan trọng sao,muội ở nhà phải chăm sóc phụ mẫu chu đáo,giúp đỡ dọn đồ ăn,học nấu nướng,nhất định phải thay ta phụng dưỡng phụ mẫu-Dương Chiêu
Lúc đó,Dương Hòan là người khóc trước,nàng ôm chặt tỷ tỷ,không nói,Dương Chiêu chưa thấy muội muội khóc như vậy,thiết nghĩ con bé thương mình nên vỗ vai an ủi.
Bà mai dẫn tân nương ra ngoài,đưa cho nàng dây vải đỏ thắm, tân lang cầm đầu mảnh vải đỏ ,dài ý. Cả hai không nhìn mặt nhau,lần lượt bái thiên địa,bái cao đường.
Đến khi phu thê giao bái,họ nhìn mặt nhau,đang chuẩn bị cúi đầu xuống. Khuôn mặt Dương Hoàn vô cùng chờ mong gì đó,nàng hơi sợ sệt và sợ hãi 1 thứ sắp xảy ra, thì từ phía ngoài cửa có tiếng ồn ào của ai đó
-ai cả gan đến đây làm loạn tân hôn của nhà họ Dương vậy-người canh cửa chạy theo người đó vào căn phòng đang tổ chức lễ cưới.
Dương Hoàn thấy người đó đi vào,khuôn mặt tràn ngập vui vẻ,an yên,may mà hắn tới kịp. Người đó chính là Tạ Nhiên
Câu chuyện được kể từ lúc Dương Hoàn biết Tạ Nhiên từ bỏ tỷ tỷ mình:
-cái tên Tạ công tử đáng ghét,hắn dám bỏ một người như tỷ tỷ mình sao,ngày mai lại phải thành hôn với người khác, không biết phụ mẫu chọn ai nhỉ?
Dương Nhạc và Thượng Quan Hi vừa biết tin,vô cùng buồn lòng,mau chóng chuẩn bị cho đám cưới ngày mai,họ đã có dự cảm không lành nên sắp xếp 1 người phù hợp cho con gái mình là A Nhân-công tử ở ngay cạnh nhà họ thôi,người tốt,bản chất thật thà.
-nương,tỷ vẫn chưa quên được hắn-Dương Hoàn
-nhưng hết cách rồi,nếu cứ để vậy là vi phạm khế ước đó,chẳng phải hắn cũng có chuẩn bị bước tính 2 là sẽ lấy 1 người khác ngay sao-Thượng Quan Hi
-phụ mẫu,người đừng để tỷ tỷ chịu khổ chứ
Dương Hoàn có nài nỉ cũng như không,mọi thứ đã lên kế hoạch đầy đủ.bỗng nàng có sáng kiến nảy ra trong đầu,nói với Thượng Quan Hi
-con biết cái này là rất nguy hiểm không
-nương,con tin hắn sẽ không thể không yêu tỷ tỷ,hắn phải có cảm tình chứ,nếu không tại sao ngay từ đầu lại để tỷ tỷ vào làm khế ước 1 tháng,tỷ còn có công cứu hắn,cứu cả nhà họ Tạ,hắn không vô tình bỏ rơi tỷ tỷ đâu
-nhưng con bày kế để Lục Dương kết hôn giả với Dương Chiêu, nếu hắn không tới thì con tính sao,rồi tỷ tỷ con sẽ nghĩ gì
-con không suy tính được nhiều đến thế,người có tình sẽ gặp lại nhau,con đã quyết rồi mong nương sẽ nghe con !
Thượng Quan Hi lắc đầu nhìn Dương Nhạc,họ cũng không biết nói gì,thôi ,để mọi việc như ý Hoàn Nhi xem sao. Hôm đó,Dương Hoàn hẹn gặp Lục Dương ở trước cửa
-nhớ ta quá rồi sao-Lục Dương tiến tới
-có chứ...ta nhớ Lục Dương của ta quá đi
Nàng lấy tay chạm nhẹ vào má Lục Dương,mắt ngấn lệ,có vẻ đây là lần cuối họ còn thân thiết đến thế,Lục Dương thấy lạ
-nàng sao vậy,có chuyện gì hả
-nếu ta ép chàng lấy người khác,chàng có cam tâm không?
-nàng nói gì vậy,chúng ta đã thề nguyền sẽ bên nhau mãi mãi,nàng nghĩ linh tinh gì vậy,mau xí xóa lời nói đó đi
-chàng chỉ nói có hay không thôi
Thấy phản ứng của Dương Hoàn có chút nghiêm túc,hắn hơi sợ,lại vừa nghe tin Dương Chiêu vừa về nhà xong,đoán mò là lên kế hoạch gì rồi
-nàng định dùng kế này sao
Dương Hoàn gật đầu,bây giờ hắn cũng nhăn mày lại,không biết nói gì
-nếu vậy cả hai tỷ muội nàng sẽ chịu thiệt
-không đâu,tên đó sẽ tới đây,muội có lòng tin ý
-muội chưa nghĩ tới hậu qủa nó gây ra sao
-cùng lắm thì huynh vẫn coi tỷ tỷ là người bên cạnh,muội làm thiếp cũng được mà,dù sao cuộc đời này,muội vui đủ rồi
-thực sự,chỉ có dùng cách này thôi sao
Lục Dương vặn hỏi lại,Dương Hoàn cúi đầu không nói,lẳng lặng đi vào nhà,hắn đứng im như vậy dưới trời lạnh,cây mai trước cửa đã rụng hết lá,cây xơ xác vô hồn như tâm trạng của người trong cuộc.
Lục Dương về phòng,hắn im lặng suy nghĩ về ngày mai sẽ ra sao,nói rõ cho phụ mẫu biết,ban đầu họ nghe xong còn không dám tin vào mắt mình
-con đồng ý rồi à-Kim Hạ
-muội ấy quá quả quyết,con thực sự không thể không làm sao?-Lục Dương
-nhưng mà,ta nghĩ,con bé đã làm gì đó mới đưa ra quyết định này-Kim Hạ
-ý nương là sao?
-con bây giờ viết thiệp mời Tạ Nhiên tới dự,trong đó hãy nói,hắn nhất định phải tới,nếu không sẽ hối hận cả đời
Kim Hạ vừa nói xong thì bồ câu của Dương Hoàn được gửi tới,hắn nhanh chóng mở ra
-ta đã viết thư cho Tạ Nhiên,kêu hắn nếu còn có chút tình nghĩa thì hãy tới mà giành tân nương,ta không tin hắn chưa có tình cảm với tỷ tỷ,huynh hãy tin ta!
-thử liều 1 phen xem,ván cược này không làm cũng phải làm-Kim Hạ
Nhà họ Lục cũng phải tính tới bước tên Tạ Nhiên không tới mà chuẩn bị trang trí màu đỏ khắp Lục phủ,Lục Dịch từ lúc biết tin,đến giờ,vẫn lặng lẽ nhìn ,không thốt ra câu nào,chuyện tình cảm này,hắn can dự cũng không thể tạo ra điều gì tốt.
***
Tạ Nhiên đang trằn trọc suy tư về câu nói ám ảnh Dương Chiêu nói với mình thì Nhạn Hoa tới
-con bé nó đối tốt với con như vậy mà con lại từ chối nó,con điên rồi
-nương,con cũng không biết con đang nghĩ gì nữa,con thấy nàng ý ở cạnh con dụng tâm như vậy thật là vô ích,lại còn vì con mà chịu tổn thương. Nếu sau này nàng ấy mà chết vì con,con càng không muốn điều đó xảy ra
-con có từng có chút tình cảm với Dương Chiêu không
Tới đây,Tạ Nhiên im lặng,không nói 1 lời
-đây không phải con,con trước giờ hỏi gì nói đó,một lời dút khoát,con chưa bao giờ phải nghĩ lâu như vậy.chứng tỏ trong lòng con đã có cô ấy rồi
Tạ Tiêu vừa hay tin Dương Chiêu đã đi khỏi cửa,muốn tới đánh cho Tạ Nhiên một trận lắm,vừa thấy mặt Tạ Nhiên đã cầm cổ áo hắn lên
-sao con lại ngồi im ở đây,sao không đuổi theo nó,nó là ân nhân cứu mạng của cả Ô An Bang đó,con biết không?
Hắn biết chứ,hắn biết cái hộp mà suýt bị trộm là tất cả thông tin về Ô An Bang,thông tin mật đó,Dương Chiêu chỉ là thê từ hờ,chỉ là người có quan hệ cũng coi như quen biết từ phụ mẫu,không hề thân thiết mà lại liều mình bảo vệ hắn.
-thôi,để nó yên tĩnh,chàng mau ngừng lại đi-Nhạn Hoa ngăn Tạ Tiêu lại,kéo ra ngoài,để hắn ở trong phòng 1 mình
Quả là ở 1 mình thật,từ lúc đó đến chiều muộn,hắn vẫn ngồi đó,không ăn khuông uống. Bỗng từ xa có chim bồ cau tới,đó là chim cảu Dương Hoàn gửi
-ta biết vì sao ngươi từ bỏ tỷ tỷ ta,nhưng ngươi chưa nghĩ,ngươi làm đủ thứ vì tỷ tỷ không những tỷ ấy không hạnh phúc mà bây giờ còn đau khổ hơn đó. Ngươi trăm tính vạn tính cũng chẳng tính nổi lòng mình, công tử, nếu ngươi bỏ lỡ đoạn nhân duyên này,e là ngươi hối hận còn không kịp đâu. Ta đã cược 1 ván rồi,sao ngươi không thử tới xem ván cược đó có khiến ngươi hài lòng?
Tạ Nhiên đọc xong,lại còn nhận được thiệp mời cưới từ Lục Dương,nhìn tên hai người thành thân,hắn cầm lên,cho vào lò sưởi,ánh mắt đã bùng lên ngọn lửa sáng rực. Ngay hôm sau,hắn đã lên đường chuẩn bị ngựa ,mặc bộ đồ của tân lang,nhanh chóng đi tới,nhưng vẫn trễ,liền xông thẳng vào cửa,mặc kệ bị chặn,vẫn chạy tới gặp Dương Chiêu.
Tạ Nhiên vừa tới đã ôm chặt lấy tân nương,Dương Chiêu bất ngờ,khăn che mặt còn đó không nhìn rõ là ai ôm mình,liền mạnh tay đẩy ra
-ngươi là ai,sao dám làm vậy trước mặt tân lang của ta-Dương Chiêu
Tạ Nhiên lúc đó liền dùng tay mình,mở khăn che mặt của nàng,nàng tức giận định ngăn tay hắn lại thì bất chợt cảm nhận,bàn tay quen thuộc ấy
-Tạ Nhiên! Sao chàng lại tới đây-Dương Chiêu bất ngờ nhìn hắn
-ta không ngờ,ta lại ngu ngốc như thế,ta bỏ lỡ nàng,1 người chung thủy,yêu ta chân thành đến thế,ta yêu nàng mà chính ta cũng không nhận ra,ta có lỗi với nàng
Dương Chiêu lúc đó khóc ,nước mắt lăn dài nhòe đi lớp trang điểm kiều diễm,người xung quanh xì xào bàn tán,người thì minh oan cho Dương Chiêu ,người đổ lỗi cho nàng, nhà họ Dương và nhà họ Lục cũng vô cùng khó xử,Lục Dương liền trốn mặt đi ra sau,thay y phục bình thường rồi lại tới đứng cạnh Dương Hoàn
-hắn tới là may mắn rồi,dù tỷ tỷ rất hận hắn nhưng ta tin, theo thời gian thì tỷ sẽ tha thứ cho hắn mà thôi.
Dương Chiêu nhận ra sự ồn ào,sự bối rối,sự mất kiểm soát ở trong nhà mình,ở trong lễ cưới này,nàng nói chuyện với bà mai
-thật xin lỗi các vị quan khách . Chúng tôi chỉ muốn lễ cưới thêm thú vị và thử lòng tân lang nên mới nhờ một vị công tử khác tới làm tân lang giả,đây,vị Tạ công tử này mới là thật,nãy giờ thật xin lỗi vì đã làm lỡ giờ lành,hôn lễ có thể bắt đầu lại được không ạ-bà mai nói vọng ra,lúc đó ai nấy đều im lặng,coi như không có gì
Dương Chiêu không trùm khăn nữa,để lộ mặt làm lại lễ cưới,mặt nàng vẫn vậy,không chút vui hay buồn. Vì lòng nàng rất xáo trộn,vui vì chàng ấy tới kịp và mình đã thỏa mãn ước mong trong đời,buồn vì không biết hắn tới đây chỉ vì thấy nàng gả cho người khác rồi mới như vậy,nếu không liệu hắn có tới đây không?
Tạ Nhiên nhìn nàng,thiết nghĩ nàng vẫn hận mình lắm,không nói gì cả. Lễ tế bái xong,tân nương bước lên xe hoa,ôm lấy muội muội, Lục Dương,phụ thân,mẫu thân,Kim Hạ rồi lên kiệu ngồi. Nàng khóc nhiều rồi,nước mắt cạn khô,giờ phút chia ly chỉ biết im lặng đi theo cách mà mình bày ra. Thay đổi thì cũng vô ích.
Nhà trai lúc sang nhà gái đã có đủ của hồi môn sang đó,tại gia cũng trang trí đẹp đẽ,lung linh dù chẳng được đẹp vì không có nhiều thời gian, Tạ Nhiên tiếp khách xong cũng đã về đêm tối. Sương đêm che chắn lối nhìn,lành lạnh cả người. Trang phục của tân lang đỏ rực,tiến vào phòng tân hôn. Căn phòng toàn là nến đỏ thắp sáng,vải đỏ treo muôn nơi,tân nương ngồi trong giường im lặng nhìn Tạ Nhiên
-nàng đói không để ta lấy chút bánh tới-Tạ Nhiên không biết làm gì nói vậy
-ban nãy đã có người mang bữa cơm tới,thiếp không đói
-vậy thì...
Hắn sờ lấy bình rượu trên bàn,rót ra 2 chén,1 chén đưa cho nàng
-uống rượu này là xong lễ rồi
-đa tạ phu quân
Nàng 1 hơi uống hết chén rượu,không chờ hắn uống xong,tự tay đặt lên bàn,lại ngồi im trên giường. Tạ Nhiên ngồi xuống,ngồi cạnh nàng nhưng không dám gần quá
-nàng còn giận ta sao?
-thiếp đâu dám giận phu quân của mình chứ
-ta biết ,ta sai,ta vạn sai vạn tính cuộc đời của nàng
-cuộc đời ta có phu quân tính toán,thật là phúc của thiếp-Dương Chiêu nói những lời nhẹ nhàng ,giữ lễ nhưng tất cả chỉ là không muốn để lộ lòng mình
-ta nghĩ nữ nhân đừng nên vì 1 nam nhân vô tình bạc nghĩa mà gửi gắm cả đời,lại càng không nên hi sinh không tiếc thân mình chỉ cầu có chút tình cảm từ người đó. Ta nghĩ vậy nên mới để nàng ra đi, đừng luyến tiếc ta nữa. Nhưng đến khi nàng chạy đi,ta nghĩ rất nhiều về những suy tính đã đặt ra. Thì ra,ta vì đã thích nàng từ lâu mới làm vậy,nhưng lời yêu thương đó không nói ra lại như con dao hai lưỡi,làm tổn thương người mình yêu
-nãy giờ ,chàng nói vậy có ý gì
-ta,trong lòng đã có nàng từ lâu,nàng có thể cho ta cơ hội bù đắp lại tình cảm này hay không,chúng ta tiếp tục như trước được không. Tạ Nhiên cầm tay Dương Hoàn,hắn mong mình sẽ có được sự tha thứ cho nàng nhưng Dương Chiêu rút tay mình ra
-chúng ta không thể tiếp tục như trước rồi
Hắn nghe xong,như sấm sét giáng xuống đầu,như hàng trăm mũi tên xuyên qua lồng ngực,hắn vô cùng khó thở và nhức ở tim.
-nàng...nếu nàng đã vậy thì,hôm nay ,ta sẽ qua thư phòng nghỉ,nàng nằm ở đây hãy mau nghỉ ngơi sớm đi
Tạ Nhiên đứng dậy,biết mình không còn mong đợi gì nữa,lẳng lặng đi ra khỏi. Bỗng hắn không thể đi được,có gì đó chặn mình từ đằng sau,hắn nhìn lại dưới eo mình có bàn tay ai đó ôm lại
-nếu như không thể tiếp tục,chi bằng chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu có được không?
Dương Chiêu nói trong nước mắt,nàng đâu có hận chàng nhiều vậy,nàng chỉ bối rối không biết đối diện với tình cảm bất ngờ mà chàng dành cho mình
Hắn quay lại ôm lấy nàng,hai người hạnh phúc nhận ra tình cảm của chính mình,cùng nhau trải qua đêm tân hôn đẹp nhất trên đời,cảnh xuân trong phòng và bên ngoài đẹp như bức tranh mùa xuân . Hơi ấm đỏ tràn qua khắp nhà họ Tạ,ai nấy thầm chúc phúc cho cặp đôi đã sớm về bên nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top