Chương 17: Vừa cười vừa khóc
-Dương cô nương-một nô tỳ chạy vào phòng
-có chuyện gì mà ngươi gấp gáp vậy-Dương Chiêu đang thêu khăn ngừng lại hỏi
-Tạ phu nhân thông báo,tối nay Ô An Bang có tổ chức tiệc trên thuyền nên mời Dương cô nương tới
-ồ,ra là vậy,lát nữa ta sẽ đi,bây giờ mới chiều thôi
-là vì đang buổi chiều nên nô tỳ mới tới đây thông báo: Bữa tiệc này sự có mặt của nhà mình rất quan trọng nên không thể tới lúc nào thì tới
-rồi,ta sẽ ra ngay,ngươi đợi chút
-vâng
Dương Chiêu không lăn tăn,suy nghĩ,lấy y phục màu xanh ngọc,cài trâm,làm tóc chỉnh tề rồi đi ra khỏi phòng. Bước lên xe ngựa,nàng vừa kéo rèm lên thì Tạ Nhiên đã ở trong đó sẵn
-chàng sao lại ở trong này,ta tưởng chàng đã tới đó rồi-Dương Chiêu
-ta nghe lệnh phụ mẫu tới hộ giá nàng đến đó-Tạ Nhiên
-ồ,ra là vậy
Xe Ngựa đi nhanh,Dương Chiêu ngồi xe ngựa đã lâu,nhưng cô ngồi xe đi nhanh vậy thì chưa có,trong người luôn nôn nao,mệt mỏi
-cô chưa quen đi nhanh,để ta bảo người cưỡi ngựa đi chậm lại-Tạ Nhiên thấy sắc mặt cô không ổn
-ta không sao,bữa tiệc quan trọng hơn,chẳng phải rất gấp gáp đến đó sao,không cần lo cho ta
Tạ Nhiên không an lòng,lấy tay mình xoa nhẹ vào hai thái dương của Dương Chiêu khiến nàng bất chợt nghiêm mặt lại
-chàng làm gì đó?
-có thể làm vậy thì cô sẽ đỡ mệt hơn thì sao,đây là nương của ta dạy ta đó
Dương Chiêu không hỏi nữa,mắt nhắm lại,cảm nhận sự ấm áp từ tay của Tạ Nhiên. Nàng như đi giữa một cuộc đời trải đầy hoa hồng và hạnh phúc .
Bữa tiệc gấp gáp đó hóa ra chỉ là đón tiếp đoàn người trong bang khác tới,không có gì to tát,nhưng là Thiếu Bang chủ này khó tính nên Tạ Tiêu phải điều động tất cả mọi người tới chào đón,bảo vệ.Dương Chiêu thu mình,ngồi trên chiếc ghế gỗ,ngồi cạnh Tạ Nhiên. Xưa nay nàng sợ đông người và bí khí ,lại còn phải ngồi ở đúng chỗ này,thật sự không thoải mái.
Tiếp đón đoàn người xong là tới bữa cơm tối,trên bàn món không cay thì cũng là dầu mỡ,càng khiến tâm trạng nàng mệt mỏi hơn.
-Dương Chiêu,để ta bảo nô tài mang ít canh gừng lên nhé-Tạ Nhiên
-Tạ Nhiên,bây giờ ta có thể về được không,ở đây thực sự ở đây làm phiền mọi người lắm-Dương Chiêu
-ở nhà cũng không có ai,nàng về một mình có ổn không
-không sao,ta đi xe ngựa nữa kia mà. Hơn nữa,vẫn còn nô tài ở nhà trông cửa
-chú ý an toàn
Dương Chiêu cúi thấp mình xuống,lẩn đi ra ngoài ,lên xe ngựa,nhanh chóng trở về. Tâm trí vô cùng đảo lộn,không hiểu sao nàng luôn lo lắng,bồn chồn,mệt mỏi từ lúc đi đến bữa tiệc
Nàng bước xuống uể oải,nhìn thấy cửa lớn thì mở ra. Lúc đó,có một bóng người đi qua,đen sì,lướt nhanh như một cơn gió. Dương Chiêu giật mình,lùi lại ra sau thì vấp phải ai đó
-sao chàng đi đằng sau thiếp mà không nói gì hết vậy-Dương Chiêu ngẩng đầu lên nhìn
Tạ Nhiên đỡ nàng đứng dậy,không nói gì,đi thẳng vào trong nhảy lên mái ngói,đi về phía phòng của Tạ Tiêu
-chắc chàng ấy biết đó là tên trộm,mình phải báo cho Tạ thiếu bang chủ mới được. Nhưng mà,nô tài đâu hết rồi...
Nàng nhìn quanh sân vườn không có,đến lúc mở cánh cửa lớn ra thì...họ đã chết hết sau cánh cửa ấy. Dương Chiêu sợ hãi,ngã xuống,lùi lại vài bước,không biết lên làm gì. Nàng cũng mường tượng ra Tạ Nhiên đang bận bắt trộm,không thể báo kịp,chả lẽ mình phải làm gì đó sao.
-tỷ tỷ,đây là pháo nổ muội được Lục Dương tặng,hôm nay cho tỷ-trước lúc Dương Chiêu tới Ô An Bang,Dương Hoàn đã đưa pháo này cho nàng
-của Lục Dương tặng muội phải trân trọng chứ, sao lại cho ta
-tỷ tỷ à,nơi đó dù là tỷ quen Tạ thiếu bang chủ,Tạ Nhiên Tạ phu nhân nhưng họ cũng không phải thân thiết đến ruột thịt như chúng ta. Muội thì xung quanh là người nhà,tỷ ở nơi đất khách xứ người,có đồ phòng vệ vẫn hơn. Pháo này để ám chỉ tỷ có nguy hiểm,lúc đó tiếng nó phát ra rất to,còn dễ chú ý tới.
-muội chu đáo quá,ta thật sự cảm ơn muội
Dương Chiêu ngẫm lại cây pháo đó liền chạy về hướng phòng mình,lấy tay nải ra,dùng lửa bắn pháo lên trời. Quả nhiên phát sáng và vô cùng nổi bật,không ngờ muội thương tỷ tỷ đến thế!
Tạ Nhiên đuổi theo tên trộm,vào phòng Tạ Tiêu,thấy tên đó kĩ năng thành thạo,lấy những thứ bí mật trong mật đạo của phụ thân.vô cùng tức giận liền canh giữ ở ngoài. Đâm hắn 1 nhát chí mạng,nhưng tên này vô cùng gian xảo,tránh né vô cùng tốt,võ công cao cường khiến Tạ Nhiên đuối sức. Dương Chiêu bắn pháo xong thì tên trộm đã phát giác có gì đó bất thường nên đã chạy ra khỏi cửa. Dương Chiêu không chịu thua,lấy hết sức ném chậu hoa vào mặt hắn khiến hắn bất ngờ ngã xuống.
Tạ Nhiên nắm tay Dương Chiêu
-nàng không sao chứ
-không sao.chàng bị thương nhiều quá
-không có vấn đề gì cả,nàng làm rất tốt,nàng thực sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Tạ Nhiên đến chỗ tên trộm.lấy hộp bí mật đó thì từ tứ phía có người bắn tên nhắm vào hắn khiến hắn phải né mình thật nhanh
-gặp đồng bọn rồi,tính sao đây-Dương Chiêu
-nàng không phải sợ,để ta ở đây bảo vệ nàng
-mấy tên này thực sự rất mạnh,ta bảo cho phụ mẫu rồi,chúng ta chạy để lại dấu vết để câu giờ bọn chúng.để 1 mẻ tóm gọn
Tạ Nhiên nghe ý đó cũng tốt,liền liều mạng lấy chiếc hộp đó,tay trái dính mũi tên đau vô cùng,tay phải ẵm Dương Chiêu khinh công lên mái ngói,hai người cứ vừa bay vừa chạy,còn cố tình đạp mạnh để mái ngói vỡ ,đánh dấu lối đi.
Càng chạy trên không càng mất sức,cuối cùng hắn phải đáp xuống đất ,hai người nắm tay nhau chạy,ẩn tạm trong 1 bụi cây
-chàng chảy máu nhiều quá,làm sao đây-Dương Chiêu
-ta vẫn sống được
-máu chảy nhiều là đang đánh dấu đường đi cho bọn chúng,để ta băng bó lại đã.
Dương Chiêu xé y phục mình,băng qua cho cầm máu,lúc ấy nhìn Tạ Nhiên kiệt sức nàng không yên tâm chút nào
-chàng đổi áo choàng với ta đi-Dương Chiêu
-nàng điên à,kế này không được đâu,rất nguy hiểm
-chàng bị thương vậy chạy nhanh cũng mất sức,đến lúc đó mạng cũng không nhặt về được.Ta vẫn còn sức,để ta đánh lạc hướng bọn chúng.
-cô đây là cố tình chiếm được lòng tin và sự thương yêu của ta
Tạ Nhiên nói xong,nắm trúng tim đen của Dương Chiêu,cô hơi im lặng,nhưng lúc đó nhìn thấy bọn họ đã sắp tiến đến bụi cây
-chàng nghĩ gì thì nó là vậy.
Dương Chiêu bất ngờ cướp áo choàng từ Tạ Nhiên,khoác lấy rồi chạy đi thật nhanh . Tạ Nhiên im lặng,nhìn bóng dáng nữ tử bất chấp cả tính mạng để bảo vệ mình,từ một cô gái hiền lành,nhẹ nhàng,dịu dàng trong phút chốc liền mạnh mẽ,can đảm,không sợ chết.
Tạ Nhiên đứng dậy,quay lại nhìn là một đám người,tay cầm đuốc,hô to tên mình và Dương Chiêu.hắn vừa đi tới vừa nói: "Ta ở đây" thều thào,mệt mỏi.
Dương Chiêu ,nữ tử chưa bao giờ biết tới võ công,đao kiếm,liều mạng chạy thật nhanh ,vì nàng nghĩ ngày trước mình suốt ngày chạy việc,bê đồ nên chân cẳng vô cùng linh hoạt. Ý nghĩ chủ quan đó,khiến nàng chẳng đề phòng việc chạy nhanh quá chân bị chuột rút. Quả là như vậy,đám người áo đen đuổi theo Dương Chiêu,vì bọn họ nhận ra áo choàng màu nâu nhạt của Tạ Nhiên.
Bịch,nàng cảm nhận chân trái không còn cảm giác nữa ,hoảng hốt ngã xuống không thể làm được gì. Áo choàng to,che được cả đầu,hơn nữa nàng tháo hết tóc và trâm cài,tóc xõa ra chắc không ai thấy mình giống nữ nhân. Vậy nên nàng vẫn cố đứng dậy,lết thêm 1 chút,đi càng chậm,bọn người càng đuổi theo nhanh hơn,đến nỗi nàng bị bao vây xung quanh chỉ là mũi tên nhắm vào mình
-Tạ Nhiên,ngươi chịu thua đi,mau đưa hộp đó cho ta,mạng của ngươi ít ra còn giữ được
Dương Chiêu không dám nói ra,ắt hẳn bọn người này sẽ biết giọng mình khác giọng của Tạ Nhiên.
-các ngươi,mau dừng tay lại,không ai được đụng tới Dương Chiêu-Tạ Nhiên nói to hết cỡ,giơ cây kiếm kề vào tên cầm đầu,lúc này bọn họ mới nhận ra mình đã bị bao vây xung quanh tự lúc nào.
Tạ Tiêu chỉ huy bắt hết bọn chúng lại,đông người hơn quả nhiên bọn chúng cũng thua trận,và được áp giải về hỏi tội. Dương Chiêu từ lúc nghe thấy tiếng Tạ Nhiên,lòng nàng vô cùng ấm áp,cuối cùng cũng yên lòng ngất đi. Tạ Nhiên lo lắng đỡ Dương Chiêu,bế lên xe ngựa,đi thật nhanh về nhà. Cả đoạn đường hắn chẳng nói,chẳng rằng,khuôn mặt lạnh lùng ấy lại trở về,cảm giác ngồi xung quanh hắn như ngồi cạnh tảng băng lâu năm.
Về tới phòng,đại phu chờ sẵn, Tạ Nhiên đặt nàng nằm xuống,đi ra khỏi phòng thì Nhạn Hoa tới
-tay con chịu thương thế này còn đòi bế người ta
Hắn không nói,ngồi xuống ghế,tháo miếng vải từ y phục của Dương Chiêu đẫm máu,trong lòng lại càng hối hận vì đã rước họa cho nàng ấy. Đại phu chữa thương cho Tạ Nhiên tới,làm 1 lát là xong nhưng Dương Chiêu thì...
-Tạ công tử,cô nương này chỉ vì mất sức mà ngất đi,nhưng ta không biết vì sao cô nương này đến giờ vẫn chưa tỉnh-đại phu
-có lẽ do chân bị chuột rút chăng
-không hẳn,có lẽ trước lúc chạy thục mạng.cô ấy bị cảm lạnh,cơ thể suy yếu nên bây giờ cần hồi phục,ta sẽ kê thuốc cho cô nương này
-đa tạ đại phu
Hắn tới bên giường Dương Chiêu,ngồi cạnh nàng,nhìn nàng ngủ đi thật yên ả
-cô làm mọi thứ vì ta,cô một lòng chung tình,một lòng yêu người như ta, mà ta tới tận bây giờ vẫn không thể bù đắp lại cho cô. Cô ở bên ta chỉ toàn đau khổ,ta không muốn cô chịu thêm tổn thương nào nữa,như vậy là đủ lắm rồi.
Suốt 5 ngày liền,Dương Chiêu vẫn hôn mê,nhắm mắt an yên trên giường,Tạ Nhiên ngồi cạnh không chợp mắt dù 1 lúc,luôn đút thuốc cho nàng ấy ,lúc nào cũng nhìn nàng,trừ phi có lúc nô tỳ tới lau rửa cho Dương Chiêu
-con không cần dụng tâm đến như vậy,5 ngày nay con chưa ăn gì rồi-Nhạn Hoa bước tới vỗ vai Tạ Nhiên
-mẫu thân,nàng ấy bỏ mạng mình để cứu con,con không thể không lo lắng cho nàng ấy,nếu không con sẽ ăn năn hối hận cả đời
Nhạn Hoa không biết nói gì,lặng lẽ rời khỏi phòng. Tạ phu nhân nhận ra,thời hạn khế ước sắp hết sắp hết 1 tháng rồi,có lẽ đây chính là nàng dâu mà Nhạn Hoa mong chờ,chính Tạ Nhiên chắc đã động lòng với tấm chân thành của nàng ấy.
Tạ Nhiên nhìn Dương Chiêu,mặc kệ ngoài trời lạnh thấm sương đêm,hắn quan sát mọi cử chỉ từ ngón tay đến lông mi của nàng. Bỗng ngón tay nàng cố nâng lên 1 chút,1 chút rồi cả bàn tay đã chuyển động,mắt dần mở,Tạ Nhiên vô cùng vui mừng,gọi đại phu đang ở phòng chính giữa chờ. Mắt Dương Chiêu mờ mờ nhìn,nàng không rõ gì cả,chỉ nghe thấy tiếng có người nói mình đã tỉnh là cơn nguy kịch tạm qua đi,chỉ đợi hồi phục sức khỏe thôi. Nàng mỉm cười thật tươi,cố mở to mắt,nhưng nụ cười vụt tắt,nàng vẫn nghĩ người mình thấy đầu tiên là Tạ Nhiên,không ngờ lại là đại phu đang bắt mạch,bên cạnh là Nhạn Hoa
-cầu trời con đã tỉnh.cảm ơn trời đất. Con đó,lần sau đừng liều mạng vậy nữa,làm mọi người lo lắng lắm đó
-Tạ...Tạ Nhiên chàng ấy đâu rồi ạ-Dương Chiêu
-nó đi xử lí công vụ bận rộn,con đừng trách nó,nó thực ra...
Nhạn Hoa chưa nói xong,Dương Chiêu nhắm mắt lại,1 giọt nước mắt khẽ rơi: " Chàng chưa từng đặt ta vào tim đúng không?"
Mới đó đã 1 tháng thực hiện khế ước,Dương Chiêu bây giờ đã khỏe lại,khuôn mặt nàng 1 chút tia hi vọng,1 chút niềm tin mình sẽ được giữ lại ở đây. Tạ Nhiên đợi nàng ở đại sảnh,nàng bước ra xinh đẹp,diễm lệ hơn mọi ngày,bộ y phục đỏ thắm của ngày đầu tiên nàng làm dâu nhà họ Tạ.
Tạ Nhiên đi tới ,cầm tay Dương Chiêu,trong lòng nàng có chút vui
-cảm ơn nàng đã cứu ta,nàng liều mạng cứu ta,không tiếc thân nữ nhân mình mà bảo vệ ta,ta rất cảm kích,ơn này cả đời không trả hết,hơn nữa 1 tháng qua để hai chúng ta thực hiện khế ước 1 tháng kia,ta cũng biết nàng chung tình với ta,nhưng ta khiến nàng phật lòng rồi. Ta thấy hai chúng ta không hợp nhau, nhưng sau này ta hứa sẽ bảo vệ cô cả đời,coi như muội muội tốt. Xin lỗi vì đã phụ lòng muội.
Tạ Nhiên nói xong,Dương Chiêu một giọt nước cũng không rơi,nàng mỉm cười nói
-không sao cả,1 tháng qua ở bên cạnh chàng,ta đã mãn nguyện lắm rồi.chàng không cần thấy có lỗi với ta,nhưng chúng ta từ nay, ân đoạn nghĩa tuyệt,không phải huynh muội ,từ nay như hai người xa lạ,không một chút tình cảm nào nữa.
Nàng buông tay Tạ Nhiên,chạy ra khỏi nhà họ Tiêu,y phục đỏ bay trong gió ,bay mãi trong mắt Tạ Nhiên. Hắn nhìn nàng rồi tự ôm đầu dằn vặt chính bản thân: " Rốt cuộc bây giờ ta đang nghĩ gì vậy,không muốn nàng ấy cạnh mình nhưng khi nàng ấy nói vậy mình lại đau khổ"
Dương Chiêu khuôn mặt mỉm cười,tự mình về nhà họ Dương,đứng trước cửa nhà,thấy quán ăn đang mở,phụ thân đang bưng bê đồ ăn,mẫu thân thì trong bếp nhóm lửa,muội muội thì dọn bàn ăn. Nàng tiến tới,cầm giẻ lau bàn của muội muội lau bàn
-để tỷ lau cho,muội xem mẫu thân làm gì phụ nương nhé
Dương Hoàn sốc nhìn tỷ tỷ trang phục đỏ thắm,trâm cài đầy đầu,xinh đẹp vậy lau bàn ăn,dường như đã hiểu mọi chuyện
-hắn từ bỏ tỷ hả-Dương Hoàn
-muội,ta bảo muội vào bếp mà,để ta làm cho
Dương Hoàn cầm tay tỷ tỷ vào phòng mình tát 1 cái thật mạnh
-hắn bỏ rơi tỷ,tỷ 1 lòng cứu hắn,bảo vệ hắn,yêu thương hắn,tên đó tồi như vậy mà tỷ còn ở đây vui vẻ,cười nói,đánh trống lảng,vui lắm sao,từ bỏ hắn tỷ vui như vậy sao từ đầu lại 1 mực thực hiện khế ước 1 tháng kia hả
Dương Hoàn to tiếng nói rất nhiều,nói xong Dương Chiêu đứng đó như chôn chân,ôm lấy muội muội,khóc rất nhiều
-chàng ấy bỏ ra rồi,ta không buông được,ta cố cười tự nhủ không sao,nhưng bây giờ ta không chịu nổi nữa rồi
Dương Hoàn ôm lấy tỷ tỷ,vỗ vai nhè nhẹ,tự nghĩ: " Nếu hắn vô tình vậy,thì tại sao ngay từ ngày đầu lại chấp nhận bức thư đó của mình,mình phải làm gì đó mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top