Chương 11: Bên nhau ,hay mất đi

Khu rừng kia,nắng chiều đang chiếu những giọt cuối cùng trong ngày,màu trời tối đi chút,không thể nhìn rõ mọi vật nhưng mặt người bên cạnh vẫn dễ thấy. Gió lướt đi,không chỉ mạnh mà giật không ngừng,một chút se lạnh trong rừng đang lan ra. 

-đừng mà,các ngươi làm gì đấy,bỏ sư huynh ta ra- Dương Hoàn đang la hét vô cùng thảm thiết,tay không ngừng vươn ra trong vô định

nhưng cô chẳng thể với tới vì hình như có vật gì đó chặn trên người,nặng thật sự

Nàng mở mắt,nhìn thấy mọi cảnh không phải như giấc mơ,thở phào,nhìn lên thân người mình

-có gì mà nặng dữ vậy-nàng dùng hết lực để chui ra khỏi

-ơ,sư huynh còn ở đây,huynh ấy không biến mất trong giấc mơ,may quá ông trời phù hộ,nhưng mà ...

Nàng hơi lo khi Lục Dương bị cái cây nào đó đè lên lưng,cái cây không to nhưng đủ làm người ta ngất đi rồi

Dương Hoàn đẩy cái cây ra,mới thấy vết máu sau lưng thấm ra hết áo

-trời ơi,huynh bị thương rồi,cái cây chết tiệt,chảy nhiều máu quá à,chắc huynh ấy đỡ cây này cho mình nên mới bị thương

Dương Hoàn để sư huynh ngồi dậy,tựa vào cái cây to,cởi bỏ áo ra,để lộ lưng có vết chém dài của cái cây kia. nàng lấy bình nước mình hay mang theo rửa vết thương,rồi xé y phục mình lấy 1 miếng,bó quanh lưng

Nàng làm thao tác từ đầu đến cuối không chần chừ,nàng chỉ sợ mình chậm chút thì vết thương sẽ nặng thêm. Bỗng có cánh tay đang chặn tay mình lại,đó là tay của Lục Dương

-sư huynh tỉnh rồi à,sao không nói với muội một tiếng,muội bị dọa hết hồn-Dương Hoàn giật mình

-dám cởi y phục của ta sao-Lục Dương

-trường hợp bất đắc dĩ,huynh bị thương vì muội mà,đây là muội băng bó vết thương thôi. Huynh cầm tay muội nãy giờ là ý gì?

Lục Dương lúc ý mới bất giác buông tay ra.sư muội bó nốt vết thương,cột nơ ở trước ngực. Nàng định lấy y phục mặc cho Lục Dương thì huynh ấy đã giành lấy trước

-ta tự mặc được,chúng ta lấy củi nhóm lửa đi-Lục Dương

-được

Củi nhóm lên,đống lửa cháy to,chiếu sáng khuôn mặt của hai huynh muội

-chúng ta sau khi bị trúng mê hương rồi nhảy xuống vực,hình như lão già đó không đuổi theo nữa-Dương Hoàn

-muội biết vì sao ông ấy đuổi theo chúng ta không-Lục Dương

-có lẽ sợ chúng ta tỉnh lại,kể hết đầu đuôi ngọn ngành là ông ta không phải thánh y chữa bệnh,là 1 tên lừa đảo,khoan đã,huynh thấy có chút mâu thuẫn không,bọn người chúng ta gặp...

-không sai,chúng ta bị gài bẫy rồi.bọn người đó kiểu như cố tình nói cho chúng ta nghe,để chúng ta trúng bẫy

-đúng đó,bây giờ muội mới ngẫm lại,chúng ta không quen ai vùng này,vậy mà hai người ngồi cạnh còn ngồi gần lại,nói chuyện như đã quen lâu rồi

-có lẽ,lão già điên ý đang kéo thêm người mắc căn bệnh chết nội tạng này thì phải.

-trời đất,bị gài bẫy đúng lúc quá đi,hại chúng ta phải ở khu rừng lạ hoắc lạ hơ này

-kinh nghiệm chúng ta chưa có nhiều,để thành thục như phụ mẫu,ta vẫn phải học hỏi thêm,đi thử chết nhiều lần mới biết cái chết ra sao?

Dương Hoàn nhìn đống lửa bập bùng, thấy vô cùng ấm áp,không biết ấm trong người hay ấm trong tim?

              ***

-sao rồi,có tin tức gì của Lục Dương không-Kim Hạ sốt ruột hỏi sầm Phúc

-nàng bình tĩnh đi,chúng nó không sao đâu-Lục Dịch ngồi cạnh đó uống trà nhìn vô cùng thảnh thơi

-tỷ tỷ , sao đêm khuya rồi tỷ còn tới đây-Kim Hạ bất ngờ khi thấy Thượng Quan Hi

-  muội muội,sao hai đứa nhỏ còn chưa về

-tỷ tỷ,muội cũng rất sốt ruột đây nè,chỉ có Lục Dịch vẫn thản nhiên     hưởng thụ trà hảo hạng kia thôi-Kim Hạ chỉ sang Lục Dịch

-Lục Đại nhân ắt hẳn đã biết gì đó rồi,nên mới bình tĩnh như thế-Dương Nhạc

-không sai.Sầm Phúc,bây giờ nói tình hình cho mọi người biết đi

-dạ vâng. Lục phu nhân.nô tài đã đi sang Hàng Châu,tìm đến chỗ ở của Lâm đại phu,họ nói là hai người họ tới chợ gần bên,nô tài còn để ý có những địa điểm đều khi chữ "Hoàn Dương",ám chỉ tên 2 người họ. Nô tài tới 1 miếu nhỏ,phát hiện chữ này viết to và hằn sâu.ý nói là có ấn tượng đặc biệt. Nô tài gọi thêm người tới điều tra thêm chỗ miếu,thì nghe nói nơi này có người chữa được bệnh chết nội tạng. Nghe ý chỉ của Lục đại nhân,ta đã bắt người trong đó đi,mang tới Bắc trấn phủ ty thẩm vấn

-cho ta xem khẩu cung của hắn-Lục Dịch

-chữ viết rối loạn và khó nhìn

-đây là 1 tên điên-Lục Dịch buông câu vô cùng chậm rãi

-vậy ông ta có làm hại hai đứa trẻ không-Thượng Quan Hi

-trong này không ghi gì về bọn chúng cả.

Lục Dịch lạnh lùng đưa Kim Hạ đọc

-ông ta dùng yêu thuật cổ truyền từ tổ tiên.muốn hại chết tất cả mọi người để độc chiếm ngôi vua. cơ thể người trúng yêu thuật này tưởng mình không sao,nhưng bên trong đã bị ăn mòn hết rồi. Ông ta nói lúc đi tới Tiêu Tương Các mới nghe tiếng đàn của Vận Nhi đã say đắm cô,bỏ số tiền to để được 1 mình thưởng thức,muốn gặp mặt cô. Nhưng Vận Nhi không cho phép,hơn nữa còn chống cự vô cùng tức giận. Ông ta ghi thù.,vì yêu quá mà hận nên lấy cô ra làm người thử yêu thuật đó đầu tiên. Cô gái trúng bùa đó,vẫn thấy mình không sao nên chủ quan,nhưng ông ta chẹp miệng 1 cái là cô ta chết. Cái Thúc ,Lục Dương,Dương Hoàn nằm trong dự tính của lão đó nên bị lừa,ông ta thừa biết họ điều tra cái chết của Vận Nhi nên bày kế cho họ dĩnh bẫy,chết đi.

-thật kinh tởm.Lục đại nhân,xin người hãy xử phạt thích đáng tên điên này-Thượng Quan Hi

-ta không phân xử được,quan lại sẽ làm,ta chỉ việc mang bằng chứng này tấu lên thôi-Lục Dịch

-sao hắn có thể dễ dàng nói hết mọi chứng cứ vậy chứ-Sầm Phúc

-ngươi quay lại xem người đã đến miếu đó,và đang canh chừng ông ta-Lục Dịch

Quả nhiên,những người đã đụng chạm phải ông ta đều trúng độc,ngất đi ngay sau đó

-mau gọi Đường thái y,mau lên-Kim Hạ gào lên khi đi theo Lục Dịch tới nơi thẩm vấn,người nằm la liệt

-ngươi đã làm gì họ-Kim Hạ

-ngươi đoán xem-lão già cười sảng khoái

-ngươi không nói ,thì để ta làm cho ông nói-Lục Dịch tiến tới lấy kiếm đâm vào tay và chân ông ta

-ngươi không sợ ngươi giống như bọn họ- lão già hỏi

-ông tưởng ai cũng giống như bọn họ,đều không đề phòng mọi thứ sao

Lục Dịch được Lâm Lăng đưa cho 1 lọ thuốc,có thể chống mọi loại độc từ khí,lỏng,rắn.Ngài ý đã dùng nó và cho Kim Hạ dùng

-ngươi ,,,ngươi

Lão già đó uất hận cười 1 cách quái đản và chết ngay sau đó

-Lục đại nhân.hắn chết rồi-Kim hạ

-hắn đã dùng chính bùa hắn làm ra,lên người hắn rồi-Lục Dịch quay ra ngoài,khuôn mặt không biểu cảm

-ngài hình như,biết rõ tất cả mọi chuyện,nó đều nằm trong bàn tay ngài hết đúng không-Kim hạ

-không hẳn.thực ra ta chỉ hay nghe ngóng rồi suy luận,đâu có giỏi như nàng,ra lệnh cho người khác không cần thông qua ta

Kim hạ nãy giờ mới sực nhớ,mình hơi to tiếng với các vị đại nhân,mà Lục Dịch đứng cạnh không hỏi 1 lời

-chàng đừng giận,ta là gấp quá,vội quá,lo cho mọi người mà

-nàng yên tâm,ta sẽ cho nàng biết hai sư đồ của ta đang làm gì!

-đại nhân,bọn họ đã tỉnh rồi,trúng hơi độc trên người của ông ta,may mà phát hiện sớm nêú không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.-Sầm Phúc tiến tới bẩm báo

-ta biết rồi-Lục Dịch

***

Ngồi im lặng,tiếng bụng réo của Dương Hoàn phá vỡ không khí yên ắng vốn có trong khu rừng tối

-đói rồi sao-Lục Dương

-muội...muội 1 ngày phải ăn 3 bữa,không thì không chịu được-Dương Hoàn

-muội ham ăn vậy.sao không đem theo ít đồ ăn bên mình

-sợ nặng

Lục Dương lén cười,lấy cây súng mô phỏng theo súng của Kim Hạ lôi ra. Hắn vừa cầm ra,Dương Hoàn nhìn thấy đã tới cướp ngay lập tức

-sao huynh không lấy sớm, muội sẽ lấy  nó để săn ít thỏ

Dương Hoàn cầm cây súng,cố nhắm chuẩn con thỏ ở xa kia. Lục Dương thấy cô mãi không bắn trúng.bực mình đứng dậy,cầm lấy tay của DƯơng Hoàn nhắm bắn

-a,chết rồi,muội ra lấy nhé-Dương Hoàn reo lên đi nhặt con thỏ đó về. Con thỏ nằm trên đống lửa,nướng xong,Dương Hoàn lấy miếng đùi cho Lục Dương

-miếng này đa tạ huynh đã cứu muội 1 mạng

-muội ăn đi,ta không đói

-huynh đâu phải thần tiên,cả ngày nay ăn không bõ gì,có ít thịt cho no bụng -Dương Hoàn

Lục Dương cầm lấy ăn nhẹ nhàng,mặc cho Kim Hạ đang nhai ,nhai rất mạnh miệng,hắn chỉ trộm nhìn rồi cười nửa miệng,lắc đầu.

ăn xong,đống lửa đốt  vẫn sáng.Lục Dương đã tựa vào gốc cây ngủ thiếp đi,Dương Hoàn vẫn ngồi đó,ngắm nhìn người ta ngủ. Nàng bất giác tiến gần tới mặt Lục Dương

-trán huynh nhìn nóng quá,thử xem có sao không-trong đầu Dương Hoàn nghĩ tới cách nương mình dựa trán mình lúc trán mình nóng

Lục Dương có cảm giác như thứ gì đó tới gần mắt mình,mở mắt ra là mắt Dương Hoàn,tim hắn đập nhanh trông thấy,chưa bao giờ có cảm giác lạ lùng này. Dương Hoàn vẫn thản nhiên dựa trán, 1 lúc sau mới ngồi dậy

-nãy thấy mặt huynh đỏ nghĩ huynh bị sốt nên dựa trán xem sao,huynh không sao cả...mau ngủ đi

Lục Dương ép Dương Hoàn vào cái cây ngay sau cô,2 mắt nhìn nhau rất lâu,lâu...như vậy tưởng như không thở nổi nữa rồi,Dương Hoàn hơi sợ hãi nhìn người ta...

-lần sau có làm gì nhớ báo cho ta,hành động dạo này lỗ mãng rồi đó- Lục Dương

-muội có lỗi với huynh.xin lỗi huynh nha- Dương Hoàn

Lục Dương cười mỉm,ngồi thẳng lại.Dương Hoàn lúc này mới kịp thở phào, tưởng sắp bị ăn thịt đến nơi rồi

Sáng sớm,nắng chiếu qua hàng cây xanh mướt,nhìn thấy  bình minh đang hiện ra vô cùng đẹp đẽ. Dương Hoàn bị cái đẹp thức tỉnh,vươn vai 1 cái, nhìn sang Lục Dương vẫn ngủ

-sao huynh ấy còn dậy muộn hơn cả ta,bình thường đâu có như vậy

Dương Hoàn lay Lục Dương,gọi,gọi hoài không được,hắn cứ nhắm mắt mãi không mở. Cô đẩy mạnh hắn 1 cái.hắn liền ngã ra nền đất

-trời ơi...huynh ấy làm sao thế này,tự nhiên lại không tỉnh nữa,làm sao giờ

Dương Hoàn kiểm tra mũi,mắt,miệng,tai không có gì cả,tháo vết thương ra mới thấy,máu chỗ đó có màu đen

cô hoảng loạn,tránh xa vết thương ý

-trời ơi,cái cây có độc, huynh ấy bị thương thì thôi đi còn trúng độc,thảo nào hôm qua huynh ấy ngủ sớm vậy, chắc là cây này.

-cứu tôi với,có ai không,cứu tôi đi-Dương Hoàn hét lớn,đi ra tứ phía gọi nhưng không ai nghe

Cô vô cùng sợ,sợ mình chết nơi xứ người không ai biết,sợ rằng sư huynh-người thân nhất đang kề cạnh mình lại chết đi,chết trước mặt cô,khiến cô không thể nào yên tâm được. Cô tự mình đỡ Lục Dương lên vai,dìu huynh ấy đi,vừa đi vừa gọi. Dù biết có gọi cũng như không nhưng ít nhất,hô to cũng làm mình có cảm giác sẽ có người tới cứu mà.

Dương Hoàn đang dìu Lục Dương đi,nhìn xuống tay của sư huynh,rồi sờ vào tay

-sao lại lạnh vậy,kì lạ,trời còn nắng vậy mà lạnh ghê thế

Cô nghĩ mình có lẽ phải nghỉ chút vì mệt,rồi đỡ Lục Dương vào hang nào đó mà ở tạm cho  đỡ lạnh.

-huynh đợi ta nha,ta chỉ đi lấy ít củi nhóm lửa là ấm  liền

Trong đầu Dương Hoàn rốt cuộc có gì khiến cô phải lao tâm,dụng tâm tới khổ cực vì sư huynh ,vì huynh ấy là ân nhân cứu mạng,vì huynh ấy là người dạy mình võ công,bắn tên,là người mình vừa nhìn lần đầu đã có cảm giác quen thuộc,yêu mến.

-lửa cháy rồi sao huynh vẫn lạnh vậy-Dương Hoàn nhìn sang Lục Dương thực sự không ổn

Nàng nhớ lại lúc nhỏ,mình bị cảm lạnh,nương đã ôm mình ngủ suốt đêm cho ấm,hơi người ấm áp còn hơn cả lửa.

Dương Hoàn liền tới,ôm lấy Lục Dương,ôm trọn người ta vào lòng dù người  ta có to đến đâu,vẫn cố ôm lấy

-huynh phải sống tiếp chứ,đừng có chết ở nơi này rồi không ai biết,muội và huynh phải cùng sống ,trở về cùng luyện kiếm,luyện bắn tên chứ,muội làm ấm rồi nè,sao huynh còn chưa tỉnh

Lâu rồi,Dương Hoàn không khóc,nàng khóc,nước mắt rơi đầy ướt áo Lục Dương,nàng vẫn đau lòng nghĩ tới cái chết. Trên đời này ai chẳng sợ chết,nhưng dám chết cùng nhau,cùng nhau vượt qua còn là 1 loại thử thách của ông trời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top